Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 03
“Mấy đứa hiện giờ vẫn ổn chứ? Xung quanh có người lớn nào khác không?”
[Ưm, tụi cháu không bị đau ở đâu hết, bây giờ ở nhà chỉ có mỗi tụi cháu thôi.]
“…Sao cơ?”
[Xung quanh chẳng có gì cả… lạnh lắm ạ. Quần áo cũng không có nữa, huhu, đói bụng quá đi…]
[Geum Oh, anh đã bảo đừng có nhõng nhẽo nữa mà. Anh sẽ đi hái quả về ngay!]
[Oa oa, đừng bỏ tụi em lại một mình mà!]
Bất ngờ nghe được hoàn cảnh éo le và nghiêm trọng của ba đứa nhỏ, ánh mắt Cheon Ryu Beom dao động dữ dội. Cậu bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng khi biết những đứa trẻ bị thương đang ở trong một không gian trống rỗng mà chẳng có người lớn nào bên cạnh. Đã thế lại còn lạnh lẽo, không có quần áo mặc và thậm chí là đang đói bụng nữa sao?
Cheon Ryu Beom vốn là người rất dễ mủi lòng trước trẻ con. Chẳng biết có phải là chuyện đương nhiên hay không, nhưng cậu đặc biệt lo lắng cho những đứa bé không có người bảo hộ. Không chỉ hình dung ra tình cảnh khốn khổ của chúng ngay trước mắt, mà trong lòng cậu cũng bắt đầu đập loạn vì bất an.
Mặc dù tụi nhỏ nói rằng mình không bị đau ở đâu nhưng đêm qua đã dầm mưa tầm tã. Hơn nữa chỉ mới vài tiếng trước thôi chúng đã phải trải qua cảm giác bị mãnh thú săn đuổi khắp cả ngọn núi, nỗi căng thẳng tột độ khi ấy chắc chắn đã gây ra áp lực tâm lý không nhỏ.
Việc ‘Yeo Hwi’ bỏ mặc lũ trẻ rồi đi ra ngoài quả thực rất đáng ngờ, nhưng biết đâu anh ta bị thương nặng, không muốn để bọn trẻ lo lắng nên mới tạm thời lánh đi thì sao.
Cheon Ryu Beom lo âu mân mê móng tay, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng hỏi.
“Liệu mấy đứa có thể cho chú biết các cháu đang ở đâu không?”
***
Việc hỏi ra vị trí của mấy đứa nhỏ chẳng dễ dàng chút nào. Chúng không biết chính xác địa chỉ, lại còn lạ lẫm với điện thoại thông minh nên cậu phải giải thích từng tính năng một mới nhận được tin nhắn gửi định vị. Ngay khi xác nhận được địa chỉ, Cheon Ryu Beom lén lút rời khỏi căn nhà ngói. Cậu mang theo cả tiền dự phòng, trên đường đi còn vội vàng ghé mua thuốc, thuốc mỡ và một ít đồ ăn đơn giản.
Cuối cùng khi đến được địa chỉ mà bọn trẻ đã chỉ dẫn, Cheon Ryu Beom không khỏi ngỡ ngàng trước tình trạng của ngôi nhà.
Một tòa nhà cũ kỹ. Không gian yên ắng đến mức chẳng cảm nhận được mấy hơi người, có lẽ là do ít cư dân sinh sống khiến nơi này trông thật ảm đạm. Có ma xuất hiện ở đây cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Vì là những đứa trẻ thuộc Gia tộc Cáo nên Cheon Ryu Beom cứ đinh ninh rằng đương nhiên chúng sẽ sống trong nhà ngói. Do chưa từng đến nhà của thú nhân nào khác bao giờ nên có lẽ suy nghĩ của cậu có phần thiển cận.
Trong số các loài thú nhân, những loài mà con người thường biết đến hầu hết đều có lịch sử lâu đời nên họ thường sống trong những căn nhà ngói được lưu truyền từ xưa. Nhưng nếu không phải là thành viên của ‘dòng chính’ thì khả năng cao là họ sẽ sống trong những ngôi nhà bình thường. Hơn nữa dù số lượng thành viên của tộc Cáo khá đông, nhưng nghe nói huyết thống trực hệ của Gia chủ lại rất hiếm hoi. Nhìn vào căn nhà này thì có vẻ như mấy đứa trẻ không phải là huyết thống trực hệ.
Cheon Ryu Beom rón rén bước lên cầu thang. Tầng ba, căn nhà nằm ở tận cùng bên phía tay trái. Đi theo đúng chỉ dẫn của bọn trẻ, cậu đưa tay gõ cửa cốc cốc.
“Mấy đứa ơi, là chú đây.”
Lúc này cậu mới sực nhớ ra là mình vẫn chưa kịp giới thiệu tên tuổi đàng hoàng với đám nhóc. Ngay khi Cheon Ryu Beom vừa nghĩ lát nữa vào trong sẽ nói tên cho chúng biết thì cánh cửa bật mở.
Cheon Ryu Beom nở nụ cười gượng gạo nhìn xuống dưới, nhưng khi chỉ thấy đôi chân dài miên man của ai đó cậu mới từ từ ngẩng đầu lên.
Mái tóc đen tuyền tựa màu mực, đối lập hoàn toàn với gương mặt trắng như tuyết. Đuôi mắt sắc sảo kéo dài trông khá lạnh lùng, nhưng nụ cười rạng rỡ ngay khi chạm mắt nhau đã khiến gương mặt ấy trở nên dịu dàng vô hạn. Một vẻ ngoài hoàn toàn xứng đáng với từ “mỹ miều”. Trên nền mắt đen láy thấp thoáng ánh đỏ tựa hoàng hôn trông thật kỳ lạ.
“Ah, ân nhân.”
Giọng nói êm tai khẽ vờn qua vành tai cậu.
Cheon Ryu Beom chỉ biết chớp mắt. Cậu nhận ra ngay người đàn ông đứng trước mặt chính là con cáo trưởng thành đã gặp hôm qua. Việc người mà bọn trẻ bảo là bị ốm nên đã “về trời” lại đang đứng ở đây quả thực đáng ngạc nhiên, nhưng hơn hết là…
‘To cao hơn mình sao…?’
Việc anh ta không chỉ cao mà vóc dáng cũng to lớn hơn mình khiến cậu khá sốc. Bờ vai và cơ ngực căng đầy trong chiếc áo sơ mi trắng làm lộ rõ khuôn ngực vạm vỡ, còn vòng eo thắt lại trong chiếc tạp dề nâu thì lại rất thon gọn. Có vẻ như anh ta đang định nấu ăn, ánh mắt Cheon Ryu Beom dán chặt vào cánh tay săn chắc lộ ra dưới ống tay áo sơ mi đã được xắn lên cao.
Rõ ràng hôm qua trông anh ta nhỏ hơn cậu mà.
Nhưng ngẫm lại thì lúc đó anh ta đang ngồi bệt dưới đất nên cậu không thể biết chính xác chiều cao được. Hơn nữa trời lại tối đen như mực, mưa tuôn xối xả nên tầm nhìn cũng bị hạn chế. Thêm vào đó anh ta còn khoác lớp áo choàng rộng thùng thình nên rất khó để nhận ra vóc dáng thực sự.
Hôm qua cậu thậm chí còn cảm thấy anh ta có chút mong manh yếu đuối nữa chứ. Chẳng lẽ do tình huống lúc đó nên mình đã nhìn nhầm sao? Trong lúc Cheon Ryu Beom còn đang bối rối lục lại ký ức thì người kia đã tự nhiên lách người sang một bên và đưa tay mời.
“Mời cậu vào trong. Nghe tin ân nhân đến chơi nên tôi đã vội vàng dọn dẹp, nhưng trong nhà vẫn còn bừa bộn quá, thật ngại với cậu.”
“À, tôi nghe nói anh bị ốm. Bảo là anh đã về trời rồi…”
“Về trời ư?”
Anh ta nghiêng đầu thắc mắc rồi như chợt hiểu ra ý tứ trong câu nói đó nên bật cười thành tiếng. Chỉ là một tiếng cười rất khẽ nhưng lại thu hút ánh nhìn một cách mãnh liệt.
“Tôi bảo là đi đến hiệu thuốc Bầu Trời, chắc là bọn trẻ hiểu lầm rồi.”
“À.”
Lúc ấy Cheon Ryu Beom mới nhớ ra trên đường tới đây mình đã đi ngang qua một cửa hiệu có tên là ‘Hiệu thuốc Bầu Trời’. Cậu đã lo lắng sốt vó là thế, hóa ra lại là ý này sao.
Vừa ngỡ ngàng vừa xấu hổ khiến Cheon Ryu Beom cứ ấp a ấp úng, thấy vậy anh ta lại một lần nữa mời cậu vào nhà. Thái độ niềm nở quá mức khiến cậu bước đi đầy gượng gạo. Sự tiếp đón nồng hậu thế này thật vô cùng lạ lẫm với cậu.
“Oa! Chú đến thật nè?!”
Ba đứa nhóc từ bên trong ùa ra. Khí thế lao tới hệt như thợ săn phát hiện ra con mồi khiến Cheon Ryu Beom khựng lại. Cậu trở nên dè dặt vì sợ bản thân vô thức làm bị thương những đứa trẻ thú nhân này.
Có vẻ như bọn trẻ đã được sơ cứu, trên má đứa nào cũng dán vài miếng băng cá nhân, nhưng chắc là do tụi nhỏ tự dán cho nhau nên trông cứ xiêu vẹo. Dáng vẻ dán băng cá nhân hình cún con trông đáng yêu vô cùng.
“Hả, gì thế này. Là bánh kẹo kìa!”
“Có cả xúc xích nữa!”
Mấy đứa nhóc tranh nhau xé túi đồ với đôi mắt sáng rực lên. Thoáng chốc trên tay đứa nào cũng đã cầm sẵn bánh kẹo, bánh mì và xúc xích.
“Phải cảm ơn trước đã chứ.”
Mấy đứa nhỏ đang vội há miệng định ăn liền khựng lại. Nghe người đàn ông nhắc nhở, cả đám giật mình như sực nhớ ra rồi nhanh chóng đặt hai tay lên rốn, đồng loạt cúi đầu chào Cheon Ryu Beom.
“Cảm ơn ạ.”
“Cảm ơn vì đã ban lương thực hàng ngày cho tụi cháu.”
“Cảm ơn chú đã quan tâm tụi cháu…”
Hình như vừa nghe thấy một câu hơi lạ chen vào giữa, nhưng Cheon Ryu Beom chỉ cười khẽ vì ấn tượng trước cảnh bọn trẻ cúi chào đồng thanh. Ngay sau đó người đàn ông bên cạnh liền giới thiệu tên của đám nhóc.
“Seo Geum Oh, Seo Eun Oh và Seo Dong Oh. Là anh em sinh ba đấy.”
Đúng như lời người đàn ông nói là sinh ba, bọn trẻ giống hệt nhau đến mức khó mà phân biệt được chỉ qua khuôn mặt, thế nhưng màu của chiếc khuyên tai nhỏ trên tai mỗi đứa lại khác nhau. Màu vàng, màu bạc và màu đồng.
Sau khi nhìn kỹ khuyên tai của bọn trẻ, Cheon Ryu Beom cố gắng nở nụ cười hiền lành nhất có thể rồi cúi người xuống.
“Hẳn Geum Oh là anh cả nhỉ.”
“Nghĩ rằng Geum Oh là anh cả chỉ vì dựa theo thứ tự Vàng Bạc Đồng là một định kiến đấy ạ. Cháu mới là anh cả.”
Cheon Ryu Beom bối rối trước lời nói chen ngang của Seo Dong Oh. Vì giọng điệu của thằng bé khá trang nghiêm nên cậu nhận ra ngay người vừa nói câu ‘lương thực hàng ngày’ lúc nãy chính là nhóc này.
“À, xin lỗi cháu. Chú có định kiến…”
“Những kiến thức phổ thông của người đời thì đâu thể gọi là định kiến được. Đừng có trêu chọc ân nhân nữa. Cậu ấy đang bối rối rồi kìa.”
Anh ta điềm đạm quở trách cậu bé. Seo Dong Oh liền cúi đầu thấp hơn lúc nãy rồi lí nhí xin lỗi: ‘Em xin lỗi ạ’. Không biết là do thằng bé ngoan ngoãn nghe lời người bảo hộ hay đó thực sự chỉ là một trò đùa, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn xua tay bảo không sao.
So với chuyện đó thì việc gương mặt người đàn ông kia đanh lại lạnh lùng khiến cậu bận tâm hơn.
“À, ờm, anh tên là gì vậy?”
Cheon Ryu Beom vội vàng đặt câu hỏi để lảng sang chuyện khác. Bất chấp giọng điệu ngượng ngập ấy của cậu, nụ cười đã lập tức hiện lên trên gương mặt người đàn ông. Gương mặt cười rạng rỡ như thể câu hỏi của mình là niềm vui vô bờ bến ấy đã in sâu vào tầm mắt cậu.
“Yeo Hwi. Tôi không có họ nên cậu cứ gọi là Yeo Hwi là được.”
À, hóa ra là Yeo Hwi chứ không phải Yeo Hee. Cheon Ryu Beom thầm sửa lại cái tên nghe được từ nhóc kia trong lòng rồi khẽ thốt lên một tiếng. Đó là một cái tên rất hợp với anh ta. Đặc biệt là âm ‘Hwi’, cảm giác như một cơn gió lướt qua ấy dường như hòa hợp hoàn hảo với con người anh ta.
Lúc chạm mặt vào đêm qua cũng vậy. Yeo Hwi mang lại ấn tượng mãnh liệt và xinh đẹp đến mức thu hút ánh nhìn ngay tức khắc, nhưng kỳ lạ là lại mang theo một cảm giác hư ảo khó tả. Cảm giác hệt như một ảo ảnh vậy. Không biết có phải do ngoại hình đẹp đến mức phi thực tế nên mới mang lại cảm giác đó, hay đây chính là khí chất đặc trưng toát ra từ Thú nhân Cáo.
Thực ra Cheon Ryu Beom rất hiếm khi trò chuyện với thú nhân khác, nên tình huống hiện tại khiến cậu cảm thấy vô cùng mới mẻ. Dù là loài Cáo mà gia tộc ghét cay ghét đắng, nhưng biết đâu đấy có lẽ chính vì điều đó mà cậu mới tìm đến tận đây. Sự tò mò đối với những điều cấm kỵ luôn có một sức hút khá mạnh mẽ.
Cheon Ryu Beom hài lòng nhìn ngắm ba đứa trẻ sinh ba đang ăn ngấu nghiến rồi đưa mắt nhìn quanh. Thế nhưng trong căn nhà cũ kỹ này chỉ có vài món đồ nội thất tối thiểu, chẳng thấy đồ đạc gì đáng kể. Không gian trống trải đến mức hiu quạnh khiến cậu thầm bối rối.
Liệu có phải các thú nhân khác đều sống như thế này không nhỉ…
Gia tộc Hổ vốn là một trong những gia tộc giàu có bậc nhất trong giới thú nhân. Tuy Cheon Ryu Beom phải sống trong căn gác xép chẳng khác nào nhà kho, nhưng vì đã quen mắt với khung cảnh ở nhà chính nên không gian hiện tại khiến cậu có phần ngỡ ngàng.
Sợ vẻ mặt mình sẽ tố cáo cảm xúc trong lòng nên Cheon Ryu Beom vội vàng điều chỉnh biểu cảm, thế nhưng Yeo Hwi đã nhẹ nhàng lên tiếng giải thích. Giọng điệu anh ta vương vấn ý cười, dường như đã sớm nhận ra thắc mắc của cậu.
“Đồ đạc sắp được chuyển tới rồi. Tại chúng tôi cũng mới dọn đến đây thôi.”
“À, ra là mới chuyển đến chưa được bao lâu.”
“Vâng. Sắp đến lúc bọn nhỏ phải đi học rồi nên chúng tôi mới chuyển lên trên này.”
“Đi học… Thế anh là người nhà của mấy đứa nhỏ à?”
“Ưm. Cùng tộc nên cũng xem như người nhà, nhưng cha mẹ của ba đứa sinh ba đã qua đời từ sớm rồi. Thế nên tôi đang đứng ra chăm sóc chúng.”
Nghe Yeo Hwi giải thích, gương mặt Cheon Ryu Beom thoáng tối sầm lại rồi gật đầu. Một lần nữa cậu lại thấy may mắn vì đêm qua đã không săn đuổi họ. Đã mất cả cha lẫn mẹ, lại còn mới chỉ ở độ tuổi cắp sách đến trường thế này.
Trong lòng tự dưng nôn nao khó tả khiến cậu siết chặt nắm tay, còn anh ta thì cất lời với vẻ đầy tiếc nuối.
“Nghe tin ân nhân ghé thăm nơi này làm tôi bất ngờ lắm đấy. Giá mà được đón tiếp cậu ở một nơi đàng hoàng hơn thì tốt biết mấy.”
Cảm nhận được anh ta đang thực sự phiền lòng, Cheon Ryu Beom vội lắc đầu. Thái độ nhún nhường trước sau như một của Yeo Hwi không chỉ khiến cậu bối rối, mà còn có một cách xưng hô đặc biệt lạ lẫm.
“Anh không cần phải gọi tôi là ân nhân đâu…”
“Ân nhân thì phải gọi là ân nhân chứ, biết gọi là gì khác bây giờ?”
“Cũng đâu phải chuyện to tát gì. Tên tôi là Cheon Ryu Beom, anh cứ gọi là Ryu Beom thôi cũng…”
“Vậy thì, cậu chủ Ryu Beom nhé?”
Bờ vai cậu run lên bần bật. Trong thoáng chốc vẻ kinh ngạc vượt trên cả sự ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt cậu. Cheon Ryu Beom vừa sốc khi nghe thấy một từ ngữ chẳng mấy ai dùng trong thời đại này, lại vừa cảm thấy xa lạ với danh xưng ấy.
Thật ra vì gia tộc Hổ có xu hướng gìn giữ truyền thống rất mạnh mẽ nên vẫn thường sử dụng những kính ngữ cổ điển như vậy, có điều chưa bao giờ chúng được dùng để gọi cậu cả.
Cheon Ryu Beom lại rùng mình thêm lần nữa rồi lên tiếng.
“Anh cứ gọi tên tôi là được rồi mà.”
“Sao tôi có thể làm chuyện bất kính như thế được chứ.”