Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 02
Choang!
Một âm thanh chói tai đập vào thính giác. Cheon Ryu Beom vẫn đứng lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống những mảnh vỡ của chiếc bình gốm đang lăn lóc bên cạnh chân mình. Tiếng quát tháo dữ dội giáng xuống đầu cậu.
“Đồ vô dụng! Vác cái bộ dạng này về gia tộc mà không biết xấu hổ hay sao!”
“Không săn được nổi một con cáo nào, chậc chậc.”
Vừa bước chân vào căn nhà ngói rộng lớn, những lời mắng nhiếc đã tới tấp ập đến. Cậu đi vào bằng lối cửa sau rồi định về thẳng phòng mình, nhưng xui xẻo thay lại đụng mặt các vị Trưởng lão.
Các Trưởng lão của gia tộc Hổ vốn là những người vô cùng nghiêm khắc và khắt khe. Họ cũng là những người cực kỳ không vừa mắt với Cheon Ryu Beom. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu, bọn họ lập tức nhăn mặt rồi tặc lưỡi ngán ngẩm.
Nghe nội dung câu mắng chửi thì có vẻ như họ đã nghe tin tức từ Cheon Young Do rồi. Cheon Ryu Beom vẫn im lặng cúi đầu. Trời vừa hửng sáng, đám anh em họ đã bỏ mặc cậu lại mà xuất phát về dinh thự trước nên thành thử đành phải tự mò về. Những chỗ lấm lem bùn đất thì cậu đã rửa sạch ở bờ suối rồi, nhưng quần áo bị rách thì đúng là hết cách.
“Nhìn cái bộ dạng này xem, không biết lũ Cáo đã cười nhạo đến mức nào rồi. Chúng vốn dĩ xảo quyệt, chắc chắn đã nấp ở đâu đó và chứng kiến hết cái cảnh ngươi ngã sõng soài đầy khó coi ấy rồi.”
Những lời chỉ trích cứ thế nối đuôi nhau không dứt. Cheon Ryu Beom đã quá quen với việc này nên cứ để ngoài tai. Khi phải nghe quá nhiều lời mắng mỏ, đến một lúc nào đó người ta sẽ chẳng còn để tâm đến những âm thanh ấy nữa. Không hẳn là phớt lờ mà giống như tâm trí tự động đóng lại trong vô thức thì đúng hơn.
Rốt cuộc là do hành động đó thực sự là sai lầm lớn, hay chỉ là cái cớ để bọn họ vin vào mà nhiếc móc cậu đây? Cheon Ryu Beom hiểu rất rõ sự khác biệt ấy.
Mấy người anh em họ đi ngang qua hành lang thấy cảnh ồn ào này liền ném cho cậu những ánh nhìn đầy ngao ngán. Ánh mắt như muốn nói ‘biết ngay mà’. Ánh mắt đầy vẻ khó chịu vì sáng sớm ngày ra dinh thự đã ầm ĩ cũng chỉ tại cái thằng này. Những tiếng xì xào bàn tán lọt vào tai cậu.
Thế nhưng những lời trách mắng tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi ấy bỗng nhiên im bặt.
“Mới sáng sớm mà ầm ĩ cái gì thế này?”
Một câu nói thốt ra từ người vừa lặng lẽ tiến đến khiến không gian chìm vào tĩnh lặng. Bầu không khí lập tức thay đổi, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía người đó.
Người đàn ông vận bộ y phục màu đỏ thẫm ấy có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt cũng hằn đầy những nếp nhăn. Thế nhưng đôi đồng tử màu trắng nằm sâu trong hốc mắt nhăn nheo kia lại sáng quắc đầy khí thế, chẳng hề tìm thấy chút dấu vết nào của sự già nua hay suy kiệt.
Tựa như cây tùng già ngự trên vách núi dựng đứng, toát ra khí chất sắc bén và cao ngạo, người đó chính là Gia chủ của gia tộc Hổ. Cheon Gun. Con hổ đã trấn giữ gia tộc và phô trương uy thế suốt mấy thế kỷ qua. Một sự tồn tại gần như Thần thú.
“Gia, Gia chủ…”
Tất cả những người đang tụ tập ở hành lang đều kính cẩn hành lễ chào Cheon Gun. Cheon Ryu Beom cũng cúi rạp đầu hành lễ, nhưng cậu cảm nhận rõ rệt ánh nhìn lạnh lẽo đang găm thẳng vào người mình. Cảm giác đau rát như kim châm trên da thịt.
Chậc, tiếng tặc lưỡi ngắn ngủi vang lên ngay sau đó.
“Đồ thảm hại.”
…Rõ ràng so với những lời mắng nhiếc tràng giang đại hải của các vị Trưởng lão trước đó thì câu này ngắn gọn hơn nhiều, chỉ vỏn vẹn một câu thôi nhưng lại găm sâu vào tim Cheon Ryu Beom một cách lạ thường. Cậu càng cúi thấp đầu hơn nữa.
Cheon Gun chẳng còn đoái hoài gì đến Cheon Ryu Beom nữa mà lập tức rời đi. Đám Hổ đang đứng ở hành lang cũng rào rào bước theo sau ông ta, tạo thành một dòng người chuyển động vô cùng tự nhiên.
Cheon Gun xắn tay áo lên rồi xoa bóp cánh tay phải. Trên đó hằn lên một vết sẹo dài lồi lõm xấu xí, trông như thể cánh tay từng bị đứt lìa rồi được gượng ép nối lại vậy.
“Chắc do trời mưa nên cánh tay phải cứ nhức nhối mãi. Lần này nhất định phải bắt được cái con cáo chết tiệt kia thì cánh tay này mới thôi đau đớn.”
“Vâng. Mọi chuyện rồi sẽ diễn ra đúng như ý nguyện của cha thôi ạ.”
“Việc truy đuổi thế nào rồi? Nó vẫn còn lang thang ở nước ngoài sao?”
“Hiện tại vẫn đang…”
Bọn họ đi về phía hành lang đối diện nên giọng nói cũng dần trở nên xa xăm. Phải đến khi hơi người xung quanh hoàn toàn biến mất thì Cheon Ryu Beom mới dám ngẩng đầu lên. Do cứ cúi gằm mặt suốt từ lúc bước chân vào dinh thự nên cổ cậu tê mỏi.
Cậu rảo bước thật nhanh về phía căn gác xép.
Dinh thự mà gia tộc Hổ đang sinh sống là một ngôi nhà ngói rộng lớn mang bề dày lịch sử suốt 600 năm. Trải qua dòng chảy của thời gian, nơi này đã được tu sửa lại và một vài gian nhà phụ được xây thêm tầng hai. Trong số đó Cheon Ryu Beom sống tại căn gác xép thuộc gian nhà phụ nằm xa khu trung tâm nhất.
Dù nơi này chẳng khác gì cái nhà kho, nhưng Cheon Ryu Beom lại thích nó. Do nằm tách biệt hẳn với gian nhà chính nên chỉ cần cứ ru rú trong phòng thì khả năng chạm mặt các thành viên khác trong gia đình cũng thấp hơn hẳn.
Tuy cậu vẫn phải có mặt đầy đủ trong các bữa ăn gia đình, thành ra cứ đến bữa là lại phải đi bộ một quãng đường khá xa, nhưng có được một không gian riêng tư để ở một mình quý giá đến mức chút bất tiện đó chẳng thấm vào đâu.
Bước vào căn gác xép chật hẹp, việc đầu tiên Cheon Ryu Beom làm là đi tắm. Cậu tắm rửa rất lâu và kỹ càng, tựa như muốn mượn dòng nước gột rửa trôi đi hết thảy những lời chì chiết cùng những ánh mắt soi mói mà mình phải hứng chịu suốt từ hôm qua đến giờ.
Mãi một lúc lâu sau Cheon Ryu Beom mới bước ra, cơ thể đã sảng khoái hơn nhiều. Cậu định nằm ườn ra giường nghỉ ngơi thì bất chợt phát hiện ra thứ gì đó rơi ra từ chiếc quần vắt trên ghế.
Là một chiếc lá.
Cheon Ryu Beom há hốc miệng rồi ngẩn người ra. Cậu đã hoàn toàn quên bẵng mất nó. Đó là chiếc lá mà Thú nhân Cáo đã đưa cho cậu đêm qua, do tình thế lúc ấy quá cấp bách nên cậu cứ thế nhét vội vào túi rồi quên sạch sành sanh. Đến tận bây giờ cậu vẫn chẳng hiểu tại sao lúc đó anh ta lại đưa cho mình chiếc lá này.
Nhìn thoáng qua từ xa, trên chiếc lá lỗ chỗ những vết thủng. Nghĩ rằng có khi nó bị rách trong lúc để ở túi quần, cậu cẩn thận cầm nó lên xem. Cái gì thế này…
“…Số điện thoại?”
Ánh mắt Cheon Ryu Beom thoáng hiện vẻ bối rối. Để người ta không nhầm lẫn đây chỉ là một dãy số ngẫu nhiên, giữa các con số còn được khắc tỉ mỉ cả dấu gạch nối nên chắc chắn đây là một số điện thoại.
Khắc số điện thoại lên lá cây rồi đưa cho người khác ư. Quả là một phương thức liên lạc kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Cheon Ryu Beom dù cảm thấy lạ lẫm nhưng vẫn không thể nào rời mắt khỏi chiếc lá ấy.
Một giọt nước từ mái tóc ướt rớt xuống làm vỡ tan trên mặt lá, và ngay khoảnh khắc ấy ký ức đêm qua bỗng hiện về rõ mồn một trong tâm trí cậu tựa như một thước phim ảo ảnh.
Đó quả thực là một hành động đầy bốc đồng.
Nếu lúc đó cậu săn lũ Cáo ấy, à không, cho dù không ra tay sát hại thì ít nhất cũng lôi cổ chúng về đây, thì có lẽ cậu đã không phải nghe những lời mắng nhiếc thậm tệ hay chịu đựng sự khinh miệt như vừa rồi.
Ngay cả trong khoảnh khắc ấy cậu cũng đã nhận thức rõ điều này. Cheon Ryu Beom thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không bắt lũ Cáo về quy án.
Thế nhưng cậu vẫn không nỡ lòng nào ra tay với họ.
Những con cáo nhỏ run rẩy trong sợ hãi, mang dáng hình của những đứa trẻ yếu ớt. Chúng hoảng sợ đến mức không thể giấu đi đôi tai và cái đuôi, cả người cứ run lên bần bật. Và cả người thú nhân trưởng thành kia nữa, anh ta ôm chặt lấy bọn trẻ vào lòng và nhìn cậu đầy cảnh giác.
Hình ảnh ấy bất chợt khơi dậy trong cậu ký ức về một khoảnh khắc nọ.
‘Mẹ, cha ơi…’
Cheon Ryu Beom nhắm nghiền mắt lại, cố gắng rũ bỏ những luồng suy nghĩ ấy. Một tiếng cười chua chát khẽ bật ra. Cậu thấy nực cười cho cái tình cảnh này: cứu được người ta, nhưng lại chẳng thể cứu nổi chính mình.
Liệu đó có phải là lòng từ bi không biết lượng sức mình? Hay là mình muốn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ những kẻ yếu thế hơn? Chắc hẳn họ cũng đã chứng kiến cảnh mình bị coi thường, liệu họ có thấy bộ dạng mình nực cười lắm không…
Như một thói quen, cậu cố tình buông những suy nghĩ đầy cay nghiệt để dập tắt những cảm xúc hỗn độn trong lòng, nhưng rồi Cheon Ryu Beom lại lắc đầu quầy quậy.
Mất công tắm rửa sạch sẽ rồi nên cậu chẳng muốn tâm trạng lại chùng xuống thêm lần nữa đâu. Mặc dù hôm qua vừa trượt kỳ sát hạch, lại còn không hoàn thành mệnh lệnh săn cáo, thậm chí còn lăn lóc trên núi để rồi phải nhận lấy những ánh mắt khinh miệt vì sự thảm hại của mình.
‘…Chắc mình vẫn chưa bị đuổi khỏi gia tộc đâu nhỉ.’
Nghĩ rằng Cheon Gun không nói năng gì thì chắc là ổn thôi, Cheon Ryu Beom thả người nằm phịch xuống giường. Trong tay cậu vẫn nắm chặt chiếc lá.
Muốn khắc được dãy số thế này thì phải vận dụng linh lực tinh tế lắm đây…
Nếu sở hữu khả năng điều khiển linh lực điêu luyện đến mức này thì việc trốn thoát khỏi ngọn núi đâu có gì khó khăn, phải chăng vì anh ta vừa bị thương lại còn phải đèo bòng thêm mấy đứa nhỏ nên mới chật vật đến thế? Hay là vết thương của anh ta nghiêm trọng lắm nhỉ? Trời tối quá nên cậu chẳng thể kiểm tra kỹ tình trạng của anh ta được.
“Ah, mình lại cứ suy nghĩ lung tung nữa rồi.”
Cheon Ryu Beom lắc đầu quầy quậy. Lời răn dạy của các vị Trưởng lão rằng dính líu đến loài Cáo chẳng có gì tốt đẹp cứ văng vẳng bên tai. Phải mau chóng xử lý chiếc lá này trước khi để người khác nhìn thấy mới được.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc cậu định đặt nó lên chiếc bàn đầu giường thì chiếc lá bỗng rách toạc ra.
“……!”
Thậm chí không chỉ đơn thuần là bị rách, mà nó còn vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ rồi tan biến. Cheon Ryu Beom hốt hoảng định ghép các mảnh vỡ lại, nhưng rồi cậu khựng lại và theo phản xạ vớ lấy điện thoại rồi nhanh chóng nhập dãy số vừa được khắc trên lá vào. Đó là hành động bột phát từ suy nghĩ phải ghi lại ngay trước khi quên mất.
Thấy dãy số hiện lên trên màn hình, Cheon Ryu Beom ngẩn người chớp mắt liên hồi.
Mối quan hệ giữa gia tộc Hổ và gia tộc Cáo vốn dĩ vô cùng tồi tệ. Dù loài Hổ là kẻ thống trị muôn loài và đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn trong tự nhiên, nhưng loài Cáo vẫn thường xuyên khiêu chiến. Các vị Trưởng lão cực kỳ chán ghét chúng, cho rằng đó là lũ không biết tự lượng sức mình mà dám cả gan chống đối.
Ngay cả Cheon Gun cũng từng răn dạy tuyệt đối không được dính líu đến loài Cáo. Bởi lẽ vết thương trên cánh tay ông ta chính là do Gia chủ gia tộc Cáo gây ra.
Thế nên lẽ ra phải xóa ngay số điện thoại này đi, nhưng Cheon Ryu Beom lại chẳng thể nào xuống tay được. Hình ảnh những đứa cáo nhỏ gặp đêm qua cứ chập chờn trước mắt cậu.
Hay là thử nhắn một cái tin nhỉ?
Lúc cậu tìm thấy thì người bảo hộ kia đang bị thương, nên chắc hỏi thăm xem họ có chạy thoát an toàn hay không cũng chẳng sao đâu nhỉ. Tuy Cheon Ryu Beom biết trong số những anh em họ cùng lên núi Gwanaksan chẳng có ai săn được cáo, nhưng cậu vẫn tò mò không biết họ có bình an vô sự hay không.
Cheon Ryu Beom bắt đầu cử động tay. Ngón tay cái vốn định ấn vào nút nhắn tin, nhưng rồi lại chuyển hướng sang nút gọi điện một cách đầy bốc đồng. Lý do nghe mới hoang đường làm sao.
‘Tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình này.’
Chỉ là vì giọng nói nghe được hôm qua dường như êm tai đến lạ lùng.
Tiếng chuông điện thoại ngân dài khiến sự căng thẳng trong lòng Cheon Ryu Beom càng lúc càng dâng cao. Trái tim cậu đập thình thịch, xen lẫn giữa cảm giác tội lỗi như thể đang làm điều gì sai trái và một niềm mong đợi kỳ lạ.
Ngay khi cậu vừa nhen nhóm ý nghĩ hoang đường rằng nếu biết họ vẫn bình an thì có lẽ những lời mắng nhiếc tồi tệ hôm nay cũng chẳng còn đáng bận tâm nữa, bất chợt đầu dây bên kia đã bắt máy.
Cheon Ryu Beom nín thở trong vô thức. Cậu nhìn dãy số thời gian đếm giây chậm chạp trôi trên màn hình, nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ phía bên kia.
Đến cả câu “A lô” xã giao thông thường cũng không có, Cheon Ryu Beom đắn đo một hồi rồi định lên tiếng.
Thế nhưng ngay trước khi cậu kịp thốt nên lời thì giọng nói của đối phương đã vang lên.
[Ưm, ai đấy ạ?]
Âm thanh lảnh lót vang lên. Chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ biết đối phương là một đứa trẻ con.
Cheon Ryu Beom bối rối chớp mắt liên hồi rồi khó khăn lắm mới cất lời hỏi. Lẽ thường trong tình huống này thì phải hỏi tên đối phương để xác nhận chủ nhân số điện thoại, nhưng đáng tiếc thay cậu lại chẳng hề biết tên của anh ta.
“…Điện thoại này là của cháu hả?”
[Ưm? Cái của cháu bị hỏng rồi mà.]
[Ơ kìa? Giọng nói này! Là cái chú hôm qua!]
[A a a, đúng rồi! Là chú Hổ tốt bụng đã giúp chúng ta đó!]
Giọng nói non nớt của ba đứa nhỏ tranh nhau vang lên. Xác nhận được đúng là mấy đứa nhóc đã cứu hôm qua, Cheon Ryu Beom thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, cả ba đứa đều bình an vô sự.
“Phải, là chú Hổ hôm qua đây. Thế chủ nhân của điện thoại này đang ở đâu?”
[Hiya đang bị ốm.]
“…Hiya?”
[Ưm, là Yeo Hwi.]
Tên của con cáo đó là ‘Yeo Hee’ sao? Do giọng đứa bé có vẻ hơi ngọng nghịu nên nghe không được rõ lắm, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn gật đầu đáp lại.
“Anh ấy ốm nặng lắm hả?”
[Vâng, thế nên chú ấy về trời rồi ạ.]
“…Sao cơ?”
Trong thoáng chốc Cheon Ryu Beom giật mình hoảng hốt, nhưng nghe giọng điệu lảnh lót của đứa bé thì có lẽ tình hình không nghiêm trọng đến thế. Ý là đi ra ngoài một lát ư? Tất nhiên ra ngoài mà lại bảo là “về trời” thì nghe cũng kinh khủng thật đấy, nhưng cậu quyết định thử hỏi một câu khác xem sao.