Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 01
Đó là một đêm mưa như trút nước, từng hạt mưa sắc lạnh quất xuống xối xả.
Cheon Ryu Beom bước đi giữa chốn rừng núi tối tăm chẳng thấy rõ lối, cậu đưa cánh tay lên quệt nước trên mặt. Nhưng quần áo trên người đã ướt sũng, thành thử hành động đó lúc này cũng trở nên vô nghĩa.
Cơn mưa trút xuống vào thời khắc giao mùa giữa đông sang xuân lạnh buốt thấu xương.
“Làm sao mà tìm được ở cái chốn này chứ…”
Tiếng lầm bầm của cậu nhanh chóng bị tiếng sấm rền vang bất chợt lấn át. Hết mưa rồi lại đến sấm sét nữa. Cheon Ryu Beom ngước mắt nhìn trời với vẻ mặt mịt mờ, nhưng rồi những hạt mưa tàn nhẫn quất thẳng vào mặt khiến cậu đành phải cúi đầu xuống.
Chuyển động của cậu dần trở nên chậm chạp. Chiếc áo hoodie dày cộm thấm đẫm nước mưa khiến cơ thể nặng trịch, không những thế con đường đất nhão nhoét còn làm bàn chân cậu cứ thụt sâu xuống bùn. Vừa khó nhọc leo lên núi, Cheon Ryu Beom vừa đưa mắt nhìn quanh.
Trong đêm tối đen kịt không một ánh trăng, đôi mắt của Cheon Ryu Beom loé lên sắc vàng kim mờ nhạt. Dù thị giác của loài mãnh thú có thể nhìn xuyên bóng đêm, nhưng cũng chẳng thể nào quan sát rõ ràng mọi thứ qua màn mưa xối xả đang giăng kín lối.
Cậu muốn quay về nhà ngay lập tức, thế nhưng bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng quát tháo ban nãy. Âm thanh ấy còn lớn hơn cả tiếng sấm đang rền vang lúc này và lại càng dai dẳng ám ảnh hơn.
‘Đi săn lùng mấy tên cáo vô phép tắc đó về đây cho ta!’
Ngọn núi mà Cheon Ryu Beom đang leo lên chính là Gwanaksan. Trong đó cậu đang đi vào con đường mà người thường không bao giờ đặt chân tới, đỉnh Yeonggok. Đó là ngọn núi nơi toạ lạc của một thung lũng linh thiêng. Nơi đây có thác nước giúp các thú nhân bồi bổ linh khí, còn những cây cối quanh thung lũng thì kết ra loại quả chứa đựng năng lực chữa lành.
Chủ nhân của đỉnh Yeonggok này chính là loài Hổ.
Gia tộc Hổ đã rộng lòng từ bi cho phép các thú nhân thuộc giống loài khác cũng được lên đỉnh Yeonggok. Vì thế ban ngày có đủ loại thú nhân tìm đến đây hấp thụ linh khí, còn khi mặt trời lặn thì nơi này sẽ do loài Hổ cai quản. Suốt một thời gian dài các tộc khác vẫn luôn vui vẻ tuân theo quy tắc này và cảm kích trước ân đức của gia tộc Hổ.
Tuy nhiên tại chốn vốn dĩ bình yên này gần đây lại nảy sinh vấn đề. Đó là việc tộc Cáo bắt đầu lén lút ra vào đỉnh Yeonggok ngay cả vào ban đêm. Khi vắng bóng người thì linh khí nơi rừng núi lại càng trở nên thuần khiết, và lũ Cáo đã nảy sinh lòng tham với nguồn nước cùng những trái cây trở nên linh thiêng hơn hẳn so với ban ngày.
Đương nhiên là gia tộc Hổ vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng sự bao dung độ lượng của họ chỉ kéo dài được vài ngày, bởi lũ Cáo cuối cùng đã cả gan nhắm vào cả loài hoa thần thánh tại đỉnh Yeonggok mà gia tộc Hổ đích thân chăm sóc.
Linh Dạ Hoa. Đây là loài hoa linh thiêng 3 tháng mới nở một lần và chỉ có thể chiêm ngưỡng vào ban đêm, bên trong nó chứa đầy linh lực cùng khả năng chữa lành mạnh mẽ. Khi các vị Trưởng lão phát hiện ra lũ Cáo đã xâm nhập vào vườn hoa mà gia tộc dày công vun trồng, họ rốt cuộc cũng phải đưa ra mệnh lệnh “săn lùng bọn cáo về đây”.
Và thời điểm thực thi mệnh lệnh đó chính là lúc này, khi cơn mưa lớn đang trút xuống xối xả. Lý do là bởi họ cho rằng thời tiết khắc nghiệt thế này thì loài Hổ sẽ không xuất hiện, nên lũ Cáo chắc chắn sẽ càng lộng hành hơn.
Ầm ầm, đùng!
Tầm nhìn của cậu loé lên, cả không gian nhuộm một màu trắng toát rồi vụt tắt và chìm vào bóng tối lạnh lẽo. Trước thời tiết khắc nghiệt đến mức đáng sợ, Cheon Ryu Beom liếc nhìn con đường xuống núi nhưng rồi lập tức lắc đầu thật mạnh.
“…Nếu việc này mà cũng không làm được thì có khi mình sẽ bị đuổi khỏi nhà thật mất.”
Hôm nay Cheon Ryu Beom đã trượt kỳ sát hạch định kỳ của gia tộc. Trong khi tất cả các anh em họ khác đều vượt qua thì cậu lại nhận lấy điểm số thấp nhất và bị đánh trượt.
Ánh mắt lạnh lẽo của các vị Trưởng lão khi nhìn cậu, cùng với nụ cười chế giễu của đám anh em họ vẫn còn in hằn rõ rệt trong tâm trí.
Vết thương trên tay do kỳ sát hạch gây ra vẫn còn đau rát. Chưa kịp chữa trị đã phải vội vàng chạy đến đây nên nước mưa ngấm vào khiến vết thương càng thêm nhức nhối, nhưng Cheon Ryu Beom chẳng hề bận tâm mà vẫn vươn tay gạt đi bụi cỏ rậm rạp. Đám cây cỏ ngậm đẫm nước nặng nề rạp xuống sang hai bên.
Tất cả đám anh em họ đều đã có mặt tại đây. Chỉ khi tìm ra mục tiêu nhanh hơn bọn họ thì cậu mới có thể nhận được sự công nhận của bề trên. Tuy đây là lần đầu tiên cậu tham gia đi săn nên còn nhiều bỡ ngỡ…
‘Mày nghĩ mày có thể bắt được cáo sao?’
Bất chợt lời của người anh họ văng vẳng bên tai. Giọng điệu chứa đầy sự mỉa mai, cùng ánh mắt khinh miệt coi thường cậu. Lúc đó Cheon Ryu Beom cứ ngỡ hắn ta đang nhắc nhở mình phải cẩn thận vì loài Cáo chạy trốn rất nhanh, nhưng ý của hắn ta lại chẳng phải như vậy.
‘Không khéo lại bị con cáo săn ngược lại ấy chứ.’
‘Mày đúng là nỗi ô nhục của gia tộc mà.’
Tiếng cười nhạo của một người chị họ khác lại lảng vảng bên tai. Cheon Ryu Beom cắn chặt môi. Cơ thể cậu run rẩy chỉ là do dầm mưa quá lâu mà thôi. Tất cả chỉ có vậy.
Các vị Trưởng lão đã dặn rằng nếu lũ Cáo dám chống cự thì cứ đánh thừa sống thiếu chết rồi lôi về cũng được. Dù đây là lần đầu tiên Cheon Ryu Beom đi săn, nhưng nói gì thì nói Cáo cũng chẳng thể nào là đối thủ của Hổ. Hơn nữa nếu không có điều kiện bắt buộc phải mang chúng về nguyên vẹn thì cậu lại càng chẳng cần phải bận tâm nhiều.
Bằng mọi giá mình phải tìm ra chúng trước.
Cheon Ryu Beom thầm quyết tâm rồi rảo bước nhanh hơn. Giữa tiếng mưa rơi, tiếng bước chân chạy nhảy của đám anh em họ vang lên mồn một. Nhận ra điều đó, sự sốt ruột trong lòng cậu càng tăng lên gấp bội. Cậu càng thêm tập trung cao độ vào thính giác và thị giác.
Loài Cáo có thân hình nhỏ bé nên có lẽ chúng sẽ chọn những con đường hẹp. Lại thêm việc chúng rất nhạy cảm với khí tức, nên khả năng cao là chúng đã đánh hơi thấy cuộc tập kích của loài Hổ và lẩn trốn ở đâu đó rồi.
Nếu hôm nay lũ Cáo vẫn nhắm vào Linh Dạ Hoa trên núi, thì tốt nhất là nên kiểm tra con đường tẩu thoát từ đó xuống. Khu vực quanh nơi hoa nở vốn chẳng có nơi nào thích hợp để ẩn nấp, vậy nên phải tìm ở phía dưới một chút. Bởi loài vật khi cảm thấy nguy hiểm sẽ theo bản năng mà tìm đến những nơi tối tăm và chật hẹp…
Cheon Ryu Beom vừa di chuyển vừa tự mình suy luận. Vốn dĩ gia tộc Hổ và gia tộc Cáo có mối thâm thù đại hận nên những câu chuyện về loài Cáo gần như bị xem là điều cấm kỵ, tuy nhiên cậu vẫn nắm được vài thông tin cơ bản.
Thế nhưng trái với mong đợi của Cheon Ryu Beom, việc tìm kiếm tung tích của lũ Cáo chẳng hề dễ dàng chút nào. Trời mưa làm xóa sạch dấu chân, còn mùi hương của nó cũng rất khó để lần theo.
Cậu thử khịt mũi đánh hơi nhưng chỉ ngửi thấy toàn mùi nước mưa.
“Không được rồi…”
Trong lúc chạy đôn chạy đáo đầy sốt ruột, Cheon Ryu Beom trượt chân trên nền đất nhão nhoét. Cậu lăn một vòng rồi va mạnh một cái ‘uỵch’. Dù đã kịp thời chống tay xuống đất để không bị rơi xuống vách núi, nhưng ngay sau đó cậu buộc phải rên rỉ trong đau đớn.
Vết thương trên tay cậu đã bị toác ra.
Bùn đất lấm lem bám đầy vào vết thương khiến nó trông thật thảm hại, và cơn đau cũng dữ dội y như vẻ bề ngoài ấy. Cheon Ryu Beom quỳ rạp xuống đất rồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
Lẽ ra cậu phải mau chóng lau sạch tay rồi tiếp tục di chuyển, thế nhưng mưa tuôn xối xả quá chừng khiến cơ thể cứ ngày một nặng nề hơn.
“…”
Cậu cố gắng lắc đầu thật mạnh để xua đi những suy nghĩ đang bám riết lấy tâm trí, lạnh lẽo và nhầy nhụa tựa như lớp bùn kia. Rồi ngay khoảnh khắc Cheon Ryu Beom thở dài định đứng dậy.
“Hức.”
Một âm thanh sợ hãi vang lên từ đâu đó.
Ánh mắt Cheon Ryu Beom lập tức trở nên sắc bén. Đôi mắt vốn mang hình dáng con người giờ đây biến đổi giống như đồng tử của loài Hổ, con ngươi màu nâu vàng ánh lên sắc kim nhàn nhạt. Trong chớp mắt, cậu với đôi mắt của loài mãnh thú bắt đầu quan sát xung quanh. Trái tim cậu đập thình thịch liên hồi. Sự kỳ vọng, niềm phấn khích và cả cảm giác hưng phấn tột độ.
Và có lẽ là cả một chút bất an len lỏi.
Vút!
Cheon Ryu Beom vạch bụi cỏ ra rồi sững người lại. Với loài mãnh thú, một khi đã nghe thấy tiếng động của con mồi thì việc tìm ra nơi phát ra âm thanh ấy chẳng phải điều gì khó khăn. Nhất là đối với một con hổ đang khao khát được đi săn hơn bất cứ thứ gì như lúc này.
“Á!”
“Híc…”
“K… Không được…!”
Có lẽ vì quá hoảng sợ, ba đứa trẻ đã để lộ cả tai và đuôi cáo ra ngoài. Trước khí thế sắc bén của loài Hổ vừa bùng phát trong khoảnh khắc, chúng co rúm người lại theo bản năng.
Trông chúng chỉ chừng 6, 7 tuổi. Gương mặt trắng trẻo lấm lem đầy bùn đất, mái tóc cũng rối bù xù. Cả ba đứa nép sát vào nhau không một kẽ hở, toàn thân run lên bần bật.
Và đang ôm chặt lấy ba đứa nhỏ ấy là một người trưởng thành đang ngước mắt lên nhìn cậu.
“…”
Mái tóc đen tuyền tựa màn đêm ướt sũng rũ xuống. Trên gương mặt trắng toát hằn lên những vết xước cùng với đó là đôi mắt màu đỏ thẫm đang run rẩy. Có lẽ do bị cành cây quẹt phải mà đôi bàn tay đầy rẫy những vết thương nhỏ, vạt tay áo của bộ y phục màu đen cũng bị rách tơi tả.
Thế nhưng dù trong tình cảnh thảm hại đó, người thú nhân kia vẫn ôm chặt lũ trẻ vào lòng để bảo vệ, ánh mắt nhìn cậu vừa như cảnh giác lại vừa như sợ hãi.
Ầm ầm, đùng!
Đúng lúc ấy một tia sét đánh xuống ngay phía sau. Có vẻ sét đánh trúng ngay gần đó khiến tai Cheon Ryu Beom ù đi. Trước tầm nhìn trắng xóa trong khoảnh khắc, cảnh tượng vừa rồi lưu lại như một tàn ảnh mờ ảo.
Tiếng tim đập vang lên như tiếng trống dồn.
Thình thịch, thình, thịch…
Hơi thở của Cheon Ryu Beom dần trở nên chậm lại. Mọi thứ xung quanh ồn ào là thế, vậy mà giờ đây cậu lại cảm thấy không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. Bàn tay đang vạch bụi cỏ của cậu siết chặt lại.
Bốn con cáo. Ba đứa nhỏ và một người trưởng thành.
Với chừng này thì khi trở về gia tộc cậu có thể ngẩng cao đầu mà…
“Rốt cuộc là bọn chết tiệt kia trốn ở cái xó nào rồi!”
Đúng lúc đó tiếng hét của người anh họ vang lên từ khu vực gần đấy. Cảm nhận được khí tức như thể hắn ta đang đi xuống phía này, Cheon Ryu Beom liền cử động tay. Cậu phải giải quyết chuyện này trước khi hắn ta ập đến.
Ngay sau đó Cheon Ryu Beom lên tiếng:
“Chui ngay vào cái hang phía sau mà trốn đi.”
Bàn tay đang nắm chặt bụi cỏ của cậu không còn run rẩy nữa. Cheon Ryu Beom hất cằm về phía hang động, ra hiệu giục bọn họ mau chóng di chuyển. Thấy bọn họ vẫn đứng sững sờ như tượng chỉ biết chớp mắt nhìn mình, cậu bèn dậm nhẹ chân xuống đất một cái. Chỉ một cử động nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến lũ Cáo con giật nảy mình, đôi tai phe phẩy liên hồi vì hoảng sợ.
“Nếu để các anh em khác phát hiện ra thì lúc đó tôi cũng chẳng giúp được gì đâu. Thế nên mau đi đi.”
Cậu hạ giọng thì thầm thêm lần nữa. Mấy đứa nhỏ vẫn ngơ ngác nhìn nhau như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc Cheon Ryu Beom bắt đầu thấy sốt ruột thì bàn tay của mình bất ngờ bị ai đó nắm lấy.
Thú nhân Cáo trưởng thành nắm lấy tay cậu bằng một cử chỉ vô cùng cẩn trọng và dịu dàng, rồi cất tiếng:
“Tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình này.”
Khoảnh khắc ấy Cheon Ryu Beom ngỡ như mình nghe nhầm. Giọng nói êm ái lọt vào tai dễ chịu đến mức khiến trái tim cậu đập mạnh trong một thoáng. Nếu chỉ bảo là do giật mình thì thật khó để biện minh, bởi trong vô thức cậu đã liên tưởng ngay đến mị thuật của loài Cáo.
Thoạt nhìn anh ta có vẻ mong manh, nhưng qua tông giọng trầm thấp ấy Cheon Ryu Beom đã nhận ra giới tính của người này. Thấy yết hầu nhô lên trên chiếc cổ đang ướt đẫm nước mưa, cậu càng thêm khẳng định.
Là đàn ông.
Trong lúc Cheon Ryu Beom còn đang ngẩn người nhìn, anh ta nhặt một chiếc lá dưới đất lên rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Một luồng ánh sáng màu đỏ toả ra nhè nhẹ quanh tay anh ta, rồi ngay sau đó đưa chiếc lá ấy cho cậu.
Nhưng khi Cheon Ryu Beom còn chưa kịp xem đó là gì thì âm thanh phía sau đã vang lên. Cậu vội vàng nhét nó vào túi quần rồi buông bụi cỏ đang nắm trên tay ra.
Sau đó tranh thủ lúc bọn họ rời đi, Cheon Ryu Beom ra sức dẫm lên mặt đất để xóa sạch dấu vết.
“Gì đây? Cheon Ryu Beom, mày ở đây à?”
Người anh họ rất nhanh đã tiến lại gần. Đó là Cheon Young Do, người lớn tuổi nhất trong đám anh em họ. Nhanh đến mức chẳng kịp nhận ra hơi thở, lại còn vô cùng kín kẽ. Quả là chuyển động của một con hổ được đánh giá là xuất sắc hàng đầu trong gia tộc. Cheon Ryu Beom cố gắng kiềm chế vẻ hốt hoảng, gượng gạo cúi đầu chào.
Thế nhưng hắn ta chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái, chỉ khịt mũi đánh hơi rồi nhìn quanh.
“Tao cảm nhận được khí tức của lũ Cáo quanh đây. Hình như còn có cả mùi nữa.”
“Hình như chúng cố tình để lại khí tức lung tung khắp nơi hay sao ấy ạ.”
“Lũ xảo quyệt. Gây họa xong rồi bỏ trốn, giỏi thật đấy.”
Cheon Young Do nhếch mép cười khẩy. Nhưng rồi khi thấy tình trạng của Cheon Ryu Beom, gương mặt hắn ta lập tức nhăn lại đầy vẻ khó chịu. Chiếc áo hoodie lấm lem bùn đất, còn gấu quần thì bị rách tơi tả.
“Mày lại làm sao mà ra cái bộ dạng này thế?”
“Ah, chuyện là em bị trượt chân do đường mưa trơn…”
“Hổ mà lại bị ngã ở trong núi sao. Đúng là làm xấu mặt cả gia tộc mà.”
“…Em xin lỗi.”
“Mày không định vác cái xác bẩn thỉu đó về nhà chính đấy chứ? Một là bắt được cáo, hai là đừng có mơ mà bước chân vào nhà tối nay. Chậc.”
Cheon Young Do tặc lưỡi rồi quay mặt đi.
“Sao lại có thứ kém cỏi như thế lọt vào nhà được chứ.”
Tuy miệng nói lẩm bẩm một mình nhưng hắn ta chẳng hề hạ thấp giọng, thế nên từng câu từng chữ đều lọt vào tai Cheon Ryu Beom. Cậu không hề phản ứng lại mà chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống đất với vẻ cam chịu đã quá đỗi quen thuộc.
Cơn mưa dai dẳng thấm ướt mặt đất, rơi xuống cả những dấu chân cáo chưa kịp xóa hết. Cheon Ryu Beom khẽ nhích chân để che chúng lại.
Ngay sau đó Cheon Young Do cũng rời đi. Hắn ta bảo rằng chỗ nào có mặt Cheon Ryu Beom thì xui xẻo lắm, chẳng muốn phí thời gian vô ích ở đây nên đã rẽ sang hướng khác.
Cheon Ryu Beom lén liếc nhìn về phía hang động sau lưng. Trời tối đen cộng thêm bụi cỏ che khuất nên chẳng thấy được gì bên trong, nhưng nhận thấy nơi đó vẫn hoàn toàn tĩnh lặng cậu cũng yên tâm phần nào.
“…”
Đôi mắt của người Thú nhân Cáo mà cậu chạm mặt lúc nãy lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
Những hạt mưa lạnh buốt cứ thế quất vào người cậu.