Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 5 - Ngoại truyện - Chương 173
Radek không nhớ mặt cha mẹ mình. Mẹ cậu qua đời chỉ một năm sau khi sinh. Cha cậu thì tử vong trong một vụ tai nạn xe ngựa bất hạnh. Đó là chuyện xảy ra khi Radek lên ba. Sau đó, cậu được ông nội là Baodel nhận nuôi.
Baodel không tiếc bất cứ sự hỗ trợ nào cho cháu trai. Ông đáp ứng mọi điều Radek muốn, và cố gắng thực hiện cả những yêu cầu có phần vô lý. Radek mới tám tuổi đã có thể đến được Khu Rừng Quái Vật cũng là vì thế.
“Ông ơi! Cháu cũng muốn đến đó xem thử. Nghe nói khu rừng đó là nơi không phải ai cũng vào được mà.”
Baodel không thể làm ngơ trước một Radek với đôi mắt lấp lánh vì tò mò.
“Được rồi, muốn trở thành kỵ sĩ thì phải trải nghiệm nhiều chứ.”
Vì cháu trai là báu vật trong mắt ông, Baodel đã nghe theo lời Radek. Đó cũng là một lời thỉnh cầu được chấp thuận vì ông tự tin rằng mình có thể bảo vệ cậu ngay cả trong rừng. Ông đã chấp nhận yêu cầu của Obl với điều kiện được mang Radek theo.
Obl không ngăn cản việc ông mang theo một đứa trẻ. Nếu ông mang theo cháu trai thì chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm phòng ngự một cách chắc chắn. Đó là một sự tính toán đã được sắp đặt sẵn.
Mười bốn năm trước, Radek đã đồng hành cùng đội tìm kiếm Fernin như vậy. Dĩ nhiên không có chuyện để một đứa trẻ tám tuổi trực tiếp tham gia tìm kiếm. Radek chỉ ngồi trong doanh trại an toàn và nghe những câu chuyện trải nghiệm của các kỵ sĩ và pháp sư.
Radek chỉ “tham gia” vào cuộc tìm kiếm vào ngày cuối cùng khi họ phát hiện ra căn chòi. Do toàn bộ đội tìm kiếm đều di chuyển, nên Radek cũng không còn cách nào khác ngoài việc bị cuốn theo họ đến vùng đất bùn.
Khi Radek đến nơi thì các kỵ sĩ đã vào trong căn chòi. Các thành viên khác của đội tìm kiếm đang bao vây nơi đó.
“Thằng nhóc đó, nhìn cử động thì có lẽ không phải là người đâu.”
Một kỵ sĩ đứng gần đó lên tiếng. Các pháp sư xung quanh cũng gật đầu đồng tình.
“Không phải là một con quái vật đội lốt người đấy chứ?”
“Dù thân phận là gì thì cứ mang ra ngoài là biết thôi.”
Họ nhìn chằm chằm vào căn chòi với vẻ mặt căng thẳng. Radek cảm thấy tò mò nên định tiến lên phía trước hàng ngũ nhưng Baodel đã ngăn lại.
“Radek, nguy hiểm lắm, con lùi lại phía sau đi.”
Cậu bị Baodel tóm lấy và đưa về phía sau hàng ngũ. Tiếng hét từ trong căn chòi vang lên chính là lúc đó. Ngay sau đó, các kỵ sĩ dìu người bị thương chạy ra khỏi căn lều. Đó là thời điểm Izar tấn công các kỵ sĩ. Không biết đã bao lâu trôi qua. Cửa lều bật tung như thể bị phá vỡ và một thứ gì đó màu xanh xám tro lao ra.
“Quái, quái vật…”
Radek chỉ luôn được bảo vệ trong doanh trại, đây là lần đầu tiên được trực tiếp nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ. Con quái vật màu xanh xám tro không có hình dạng nhất định. Cơ thể nó biến đổi tùy theo tình hình, và vô số chiếc răng to nhỏ liên tục mọc ra rồi lại biến mất.
Theo lẽ thường thì phải cảm thấy kinh khủng. Nhưng không hiểu sao Radek lại thấy con quái vật thật đáng thương. Con quái vật bị chém một cách bất lực bởi những thanh kiếm của các kỵ sĩ. Cơ thể nó dần biến thành một con nhím vì những mũi tên do các cung thủ bắn ra. Nó bị những ngọn giáo lớn ném tới đâm thủng rồi nằm rũ rượi trên mặt đất.
“Ông ơi. Con quái vật đó…”
…hình như đang khóc. Radek đã không thể nói ra câu đó. Con quái vật không có mắt. Vì vậy cũng không có nước mắt để rơi. Mặc dù vậy, không hiểu sao trong mắt Radek, con quái vật trông như đang khóc nức nở vì một nỗi buồn nào đó.
“Sao con lại bồn chồn không yên như vậy.”
“Cái đó, con quái vật đó ạ.”
“Sao nào. Trông nó đáng thương lắm à?”
Radek ngập ngừng rồi gật đầu. Trước câu trả lời của cháu trai, Baodel quay đi. Cuối tầm mắt của ông là con quái vật màu xanh xám tro. Đó là sản vật từ quá khứ của chính ông. Dù không ngờ sẽ gặp lại ở một nơi như thế này, nhưng Baodel không cảm thấy ngạc nhiên hay có cảm xúc gì. Ông chỉ thoáng nghĩ ‘thì ra nó vẫn còn sống’.
“Không cần phải thương hại một thứ không phải là người.”
Baodel bình thản nói. Vài ngọn giáo xuyên qua cơ thể con quái vật rồi cắm xuống đất. Radek không thể nhìn thêm nữa mà nhắm chặt mắt lại. Tiếng khóc không thể nào nghe thấy của con quái vật như đang vang vọng bên tai cậu.
***
Khi nói rằng sẽ đi theo vào rừng, Radek đã không nghĩ rằng mình sẽ phải chứng kiến một cảnh tượng thảm thương đến vậy.
Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò về khu rừng có quái vật sinh sống, và chỉ nhẹ nhàng nghĩ rằng nếu có thể thì muốn được trực tiếp nhìn thấy quái vật. Vì vậy khi cậu bé bị chặt mất cổ chân bị ném lên xe ngựa, Radek đã rùng mình lùi lại.
Khi quay đầu lại, cậu thấy con quái vật đang bốc cháy trong lửa. Dù cơ thể đang co giật, con quái vật vẫn cố gắng bò về phía xe ngựa. Đó là một cảnh tượng trông thật kỳ quái. Mặc dù vậy, không hiểu sao Radek lại cảm thấy xót xa trước khi cảm thấy sợ hãi.
Radek cùng đội tìm kiếm rời khỏi vùng đất bùn. Khi làn khói đen bốc lên đã khuất dạng, đội tìm kiếm dừng lại.
“Hôm nay có lẽ chúng ta phải cắm trại ở đây thôi.”
Một pháp sư vừa quan sát xung quanh vừa nói.
“Cắm trại ư? Giờ chúng ta đã đạt được mục đích rồi, không phải nên đi ngay thì tốt hơn à?”
“Để thực hiện ma pháp dịch chuyển quy mô lớn thì cần một bãi đất trống rộng rãi. Mặt trời đã lặn rồi nên có vẻ khó mà đến được một nơi thích hợp.”
Các kỵ sĩ bất mãn trước lời nói của pháp sư đã cằn nhằn khắp nơi.
“Chỉ cần đi thêm một chút nữa là được mà. Không cố được sao?”
“Không được. Khó lắm.”
Đội tìm kiếm dù có một chút xung đột ý kiến nhưng cuối cùng cũng bắt tay vào chuẩn bị cắm trại. Lửa trại được đốt lên, và mọi người được phát cho một phần súp nóng. Radek cầm phần súp của mình rồi đi về phía xe ngựa. Mọi người đều đã mệt mỏi nên không ai để ý đến hành động của một đứa trẻ tám tuổi.
Radek lảng vảng quanh xe ngựa một lúc rồi mở cửa trèo lên. Bên trong xe ngựa tối om nhưng vẫn có thể thấy rõ bóng người đang ngã gục, bị trói bởi xiềng xích.
“Này, cậu còn tỉnh không?”
Radek vừa mò mẫm trên sàn vừa đi về phía Fernin. Radek không hiểu được dù chỉ một nửa bối cảnh của những chuyện đã xảy ra trong rừng. Nhưng cậu có thể nhận thức được rằng người bị chặt chân thật đáng thương.
“Ăn chút này đi.”
Không có tiếng trả lời. Khi cậu khẽ lay vai thì một đôi mắt xanh biếc mờ mịt hé mở.
“…đâu… rồi…”
Radek ghé tai lắng nghe giọng nói vừa vỡ vừa khàn.
“Đâu rồi.”
Giọng nói lại cất lên một lần nữa, phát âm đã rõ ràng hơn một chút.
“Cái thứ bị cháy đó.”
Fernin không hỏi về cái chân bị chặt của mình. Cậu cũng không hỏi mình đang bị đưa đi đâu.
“Nó… còn sống không?”
Fernin hỏi thăm tình hình của con quái vật. Cậu ta theo bản năng xác nhận sự sống chết của con quái vật mà không hề nhận thức được tại sao mình lại hỏi một điều như vậy, hay thậm chí là đang hỏi về cái gì.
Radek không biết phải trả lời thế nào nên đã im lặng. Cậu cũng không biết sự sống chết của con quái vật. Cậu chỉ đoán rằng nó đã chết vì bị cháy. Ngay khoảnh khắc cậu định nói ra suy nghĩ đó, nước mắt đọng trong mắt Fernin đã chảy dài xuống thái dương.
“Chết rồi sao.”
“Không, nó còn sống.”
Một lời nói dối đã buột ra.
“Nó còn sống. Tôi đã thấy.”
Mình đã được dạy rằng lừa dối người khác là một việc xấu. Tại sao mình lại đang nói dối thế này. Radek vừa nghĩ vậy nhưng lại bất giác thốt ra lời nói dối. Ngay khoảnh khắc cậu định nói thêm điều gì đó, cửa xe ngựa mở ra.
“Radek, con đang làm gì ở đó vậy.”
Radek giật nảy mình trước giọng nói của Baodel.
“Không được tự tiện vào đó. Ra đây mau.”
Radek ngập ngừng rồi đặt bát súp xuống. Dù bị trói nhưng nếu muốn ăn thì vẫn có thể ăn được. Radek dùng hành lý gần đó che bát súp lại để Baodel không nhìn thấy.
“Người anh đó sẽ đi đâu ạ?”
“Ai biết được. Con không cần phải bận tâm đến những chuyện đó. Thôi đi ngủ đi.”
Baodel đóng cửa xe ngựa lại. Radek liếc nhìn qua khe cửa đang dần khép. Cậu thấy Fernin đang ngã gục trên sàn. Cậu bé đang co ro bỗng vươn người ra. Dù bị hành lý che khuất không thấy rõ, nhưng Radek biết rằng cậu bé đã dùng cằm để đẩy bát súp đi.
“Ngươi ăn đi… Ta không sao.”
Giọng nói nhỏ phát ra hướng vào khoảng không. Radek nhận ra đó là những lời nói hướng về con quái vật.
“Bảo là mất trí vì khí độc mà. Đúng là điên thật rồi.”
Cánh cửa đóng lại sau lời lẩm bẩm của Baodel. Một Fernin mời súp cho một ảo ảnh không nhìn thấy. Dáng vẻ đó đã làm trái tim non nớt của Radek đau nhói. Radek nhìn chiếc xe ngựa. Cậu cũng nhìn lại nơi con quái vật đã bị thiêu cháy. Hóa ra hai người họ là bạn. Radek dễ dàng đưa ra kết luận. Đó là một suy nghĩ không chút thành kiến mà chỉ một đứa trẻ mới có thể có. Thấy Radek cứ liên tục quay lại nhìn về phía vùng đất bùn, Baodel cũng quay lại nhìn.
“Con đang để tâm đến con quái vật lúc nãy à?”
“Một chút ạ. Chúng ta đến đó xem thử một lần được không ông?”
Radek muốn biết được ít nhất là sự sống chết của con quái vật. Baodel suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Mà thôi. Ta cũng tò mò không biết nó đã ra sao rồi.”
Baodel không thích Izar. Cũng không phải là ghét nhưng không có đủ tình cảm để phải tìm đến giúp đỡ. Dù vậy, lý do ông muốn đến đó có lẽ là vì một sự lưu luyến đối với sản vật từ quá khứ của chính mình.
Sự nằng nặc của Radek và một chút tò mò. Thêm vào đó là một chút tùy hứng. Chính điều đó đã cứu sống Izar. Dù chỉ là một mối duyên lướt qua, nhưng có những lúc nó lại có thể thay đổi cuộc đời của một người rất nhiều. Mối duyên với Baodel, vào khoảnh khắc này, cũng đã tác động một cách tích cực đến Izar.
***
Radek đang hồi tưởng lại thời thơ ấu, chấm chiếc bút lông vào lọ mực. Những dòng chữ ngay ngắn được viết xuống trên giấy viết thư.
“Lúc đó mình đã không nghĩ rằng sẽ có ngày gặp lại.”
Radek mỉm cười khi nhớ về quá khứ. Mối duyên với Fernin vẫn tiếp tục ngay cả sau khi rời khỏi khu rừng. Nơi họ gặp lại nhau là ở một thần điện mà Fernin đang tĩnh dưỡng để trị liệu tâm lý. Vào khoảng thời gian tương tự, Radek cũng bị thương nặng trong lúc học kiếm và được đưa đến thần điện.
Nếu có Baodel ở bên cạnh, ông đã chữa trị cho cậu bằng ma pháp, nhưng lúc đó Baodel đã rời nhà mấy tháng trời để đi nghiên cứu. Vì ông đang ở xa một vùng khác nên Radek đã được những người hầu đưa đến và gửi gắm ở thần điện.
[Ơ? Anh, anh có nhớ em không?]
Radek ngạc nhiên hỏi khi phát hiện ra Fernin ở thần điện. Dĩ nhiên là Fernin không nhớ cậu.
[Chân của anh mọc lại rồi này. May quá!]
Một Radek non nớt đã không nghĩ rằng việc chân của Fernin mọc lại là kỳ lạ. Cậu chỉ đơn giản cho qua, nghĩ rằng chắc là do được điều trị tốt ở thần điện. Vì được điều trị trong cùng một phòng nên mối duyên của cả hai lại tiếp tục. Thực ra đối với Radek, đó không phải là một mối duyên tốt đẹp.
Tình cảm mà cậu cảm nhận được trong khu rừng là lòng trắc ẩn. Khi thấy Fernin ở thần điện, cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm vì may mắn. Nhưng sự thật mà cậu biết được khi lớn lên đã biến tình cảm của Radek thành mặc cảm tội lỗi. Đè lên trên đó một lần nữa là mặc cảm tự ti của một kiếm sĩ, nảy sinh khi so sánh bản thân với Fernin.
Lòng trắc ẩn, sự nhẹ nhõm, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm tự ti, và cả sự tự dằn vặt sinh ra khi tất cả những điều đó hòa lẫn vào nhau. Những cảm xúc khó có thể định nghĩa thành một từ đã khiến Radek xa lánh Fernin. Mặc dù vậy, lý do mà cậu không thể cắt đứt mối duyên này là.
‘Vì mình biết người anh đó đang tìm kiếm thứ gì.’
Radek biết được bản chất của căn bệnh tâm lý mà Fernin mang trong mình. Cậu cũng biết phần nào lý do tại sao hắn lại bị ám ảnh bởi màu xanh xám tro. Vì để tâm đến chuyện đó nên cậu không thể cắt đứt mối duyên mà cứ lảng vảng xung quanh. Cậu đã định nói ra mấy lần nhưng cuối cùng lại im lặng.
‘Vì mình đã nghĩ rằng con quái vật đó chắc đã chết từ lâu rồi.’
Cậu đã cùng Baodel chôn nó xuống đất, và dù sau đó đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhưng cậu vẫn nghĩ không có khả năng nó sẽ sống lại. Vì vậy, cậu đã im lặng. Không cần phải nói cho một người không có ký ức về một khoảng thời gian khó khăn làm gì. Vì nghĩ như vậy nên cậu đã không nói gì. Nhưng trái với suy nghĩ của mình, con quái vật vẫn còn sống.
“Giá như mình nói sớm hơn thì đã tốt.”
Nếu vậy cuộc tái ngộ của Fernin và con quái vật có lẽ đã sớm hơn một chút. Bây giờ có nghĩ lại thì cũng không thể nào biết được kết quả.
“Dù sao cả hai cũng đã gặp lại nhau rồi, vậy là tốt rồi.”
Radek gạt đi cảm giác khó chịu rồi lại một lần nữa múa cây bút. Đã một năm kể từ khi Fernin rời khỏi quê hương. Hiện tại, cậu đang viết một lá thư cho hắn.
Có thể đó là những thông tin vô ích, nhưng cậu muốn cho hắn biết hoàng cung và các quý tộc đã ra sao sau khi hắn rời đi. Không, việc muốn cho biết là lòng ích kỷ của chính mình. Lá thư này là lời tạm biệt cuối cùng theo cách riêng của Radek.
Các quý tộc cấp cao có liên quan đến việc nghiên cứu quái lỗi đã lần lượt chết đi vì những lý do không rõ nguyên nhân. Chết do tai nạn, đột tử, chết vì bệnh. Lý do tuy khác nhau nhưng có thể dễ dàng nhận ra rằng Đế quốc đang hành động phía sau. Cuối cùng, một cuộc thay đổi thế hệ toàn diện đã diễn ra, bao gồm cả nhà vua.
Lớp nước bẩn bên trên đã được hớt đi, nhưng vì thời gian mục ruỗng đã quá dài nên kinh tế đã không khá lên ngay được. Nhưng các thế lực mới nổi đã coi đây là cơ hội và cố gắng tiến vào trung ương, và sự cố gắng đó hiện vẫn đang diễn ra không ngừng. Những quý tộc trẻ tuổi muốn thay đổi đất nước cũng đã lần lượt ngồi vào những vị trí chủ chốt.
Tuy trước mắt sẽ khó khăn, nhưng Radek vẫn hy vọng rằng đất nước này cũng có thể dần dần thay đổi. Radek sau khi viết xuống những điều nhỏ nhặt như vậy, gấp lá thư lại và cho vào phong bì. Cậu làm chảy sáp nến, đóng dấu, rồi viết địa chỉ và tên lên mặt ngoài là xong.
「Công tước Fernin Log」
Cậu bật ra một tiếng cười trống rỗng khi nhìn cái tên mình vừa viết.
“Không ngờ tên của gia tộc mới lại là Log.”
Log. Tên của người kỵ sĩ trẻ trong ‘Câu chuyện về Kỵ sĩ Rồng’. Tên của thương đoàn mà hắn điều hành là Izar, còn tên mà hắn đặt cho gia tộc của mình lại là Log.
“Anh ta đúng là thích cuốn truyện cổ tích đó thật.”
Xét đến văn hóa đặt tên gia tộc càng dài thì địa vị càng cao, ‘Log’ là một họ ngắn đến mức phá cách. Thậm chí họ của một gia tộc Công tước lại chỉ có hai chữ, Radek có thể mường tượng ra được vẻ mặt của nhà vua khi nhận được đơn xin đặt tên gia tộc.
Dù vậy, xét về ý nghĩa không trùng tên với các gia tộc khác thì hắn đã đạt được mục đích. Ở vương quốc Sidran, Fernin là người duy nhất có họ hai chữ.
“Khoan đã, nghĩ lại thì tên của con quái vật cũng là Izar mà.”
Lẽ nào có liên quan gì đến chuyện này. Radek cảm thấy có chút tò mò nhưng đã nhanh chóng xóa nó khỏi đầu. Cậu không muốn phải đau đầu suy nghĩ thêm về một mối duyên đã kết thúc.
Mai hãy gửi thư, hôm nay nghỉ ngơi thôi. Cậu đặt lá thư lên bàn với vẻ mặt nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài.
Làn gió mát lùa vào qua khung cửa sổ đang mở. Bóng của chiếc rèm lay động trên lá thư rồi biến mất.
[Fernin à. Vậy ngươi cũng có một cái tên khác sao?]
Rất lâu về trước, con quái vật đã hỏi Fernin.
[Ừ.]
Fernin đã trả lời.
[Đó là gì?]
Fernin đã nói ra tên của người kỵ sĩ trong cuốn truyện cổ tích. Đó là một lời nói dối dành cho con quái vật. Hắn đã biến lời nói dối đó thành sự thật.
Hắn đã đặt cho Izar tên của con rồng, và lấy cho mình tên của người kỵ sĩ. Hắn đã biến người yêu của mình thành nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích mà cậu yêu thích.
Cùng thời điểm Radek niêm phong lá thư, ở một nơi nào đó bên kia đại dương, Izar mỉm cười. Fernin vừa tỉnh giấc cũng mỉm cười. Một buổi sáng chim hót líu lo, ánh nắng ấm áp, chiếc giường êm ái và vòng tay của Fernin.
Con quái vật màu xanh khoác lên mình lớp vỏ con người, sau một chặng đường dài, cuối cùng cũng đã nắm được hạnh phúc trong tay.
<Hoàn>