Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 5 - Ngoại truyện - Chương 172
Hắn có về. Chỉ là về muộn và sáng sớm tinh mơ đã đi nên trong mắt người khác, hắn trông như không về nhà. Khi hắn không nói gì, His và Jack cũng không hỏi thêm nữa.
Nếu đã sống cả đời trong rừng thì chắc hẳn sẽ ghét việc bị trói buộc. Dù có hình dáng con người nhưng tập tính chắc cũng sẽ gần với động vật hoang dã. Hắn đã đoán như vậy và giữ khoảng cách với Izar. Hắn đã định sẽ cho cậu sự tự do tối đa để cậu không chán ghét mình.
Đôi khi, vào những lúc cảm thấy một sự trống rỗng khó lòng chịu đựng, hắn lại đi đến thư viện vào lúc rạng sáng. Hắn đi trong căn phòng tối tăm mà không gặp chút trở ngại nào. Izar đang ngủ say sưa như thể đống chăn rất ấm áp. Hắn cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Hắn lặng lẽ ngồi xuống ghế rồi chỉ ngồi ngắm một cách vô định.
“Thích thật.”
Không có ai nghe thấy lời lẩm bẩm nhỏ bé. Hắn tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại. Mùi hương quen thuộc, tiếng thở đều đều của Izar, tiếng sột soạt nhỏ mỗi khi cậu trở mình. Có thứ gì đó đang lấp đầy cái hố khổng lồ. Những thứ gì đó mềm mại như lông tơ, có màu sắc dịu dàng như cánh hoa.
“Thích thật. Đây là một điều tốt. Đúng không?”
Hắn mỉm cười trong khi nói những lời không biết là hướng về ai. Sau khi tận hưởng sự bình yên trong chốc lát, hắn đã bỏ lại sự lưu luyến rồi rời khỏi phòng.
Hắn đã định sẽ tiếp tục mối quan hệ này đến cùng. Cả đời. Cho đến khi chết. Hắn đã định sẽ sống trong khi kìm nén và tiết chế lòng ham muốn của mình, để Izar không chán ghét hắn như những người khác.
Giữ khoảng cách và đặt cậu ở bên cạnh. Cho cậu sự sung túc về vật chất để cậu không thể rời xa mình. Hắn đã tự tin rằng mình có thể hài lòng với những điều đó.
Dĩ nhiên, quyết tâm đó đã bị phá vỡ trong chưa đầy mười ngày bởi một Izar chỉ biết tiến thẳng. Một Izar sẽ trèo lên người hắn và buông lời ve vãn vụng về. Nhờ vậy mà lần đầu tiên trong đời, hắn sẽ nhận ra được thế nào là lý trí rạn nứt. Hắn cũng sẽ phải thầm tặc lưỡi vì không ngờ sức tự chủ của mình lại mỏng manh đến thế.
Dĩ nhiên là một Fernin của lúc đó không thể nào biết được điều này.
***
“Có một câu nói thế này. Người chưa từng làm thì có, chứ không có ai chỉ làm một lần.”
Thức dậy khỏi dòng hồi tưởng, hắn vuốt ve tay Izar. Hắn khẽ dùng ngón cái xoa lòng bàn tay, Izar bật cười vì nhột. Hắn kéo tay cậu. Nơi hắn đặt nó lên dĩ nhiên là trên bộ phận sinh dục của mình.
“Ngươi muốn sờ nó, đúng không?”
“Làm sao cậu biết?”
“Vì ngươi sẽ luôn muốn sờ thứ này mà.”
Thực ra là do hắn muốn. Izar chỉ đơn giản là vuốt ve theo một trình tự tất nhiên khi cự vật của hắn chạm vào tay mình mà thôi.
“Lúc mềm thế này sờ vào rất thích.”
“Vậy sao? Rồi sao nữa?”
“Lúc cứng lên cũng thích.”
“Ngươi thích nhiều thứ nhỉ. Rồi sao nữa?”
“Nếu ấn rồi xoa đầu mút thế này… nhìn này. Nó dựng lên ngay. Của cậu khỏe mạnh thật.”
Lồng ngực của Fernin khẽ phập phồng rồi hạ xuống. Izar thích thú với việc làm cho Fernin xấu hổ. Đó là một trò chơi làm nhục mà cậu thực hiện một cách vô thức. Thực ra, cậu còn không nhận thức được rằng mình đang làm Fernin xấu hổ. Chỉ có người nghe là tự mình đỏ mặt mà thôi.
Izar bước xuống ghế, tách hai chân của Fernin ra rồi ngồi xuống sàn. Cậu lóng ngóng cởi dây quần của hắn. Izar không một lời báo trước mà đột ngột ngậm lấy dương vật đang cương lên một nửa. Fernin nín thở trong giây lát rồi day trán. Báo trước một tiếng chứ. Hắn khẽ cằn nhằn trong lòng. Dĩ nhiên đó là một lời cằn nhằn trong sung sướng.
Izar chậm rãi nuốt thứ của Fernin vào sâu đến cuống họng. Lỗ nhỏ hẹp bên trong siết chặt lấy thứ của hắn. Như thể phản ứng lại điều đó, cơ đùi của Fernin khẽ giật. Izar đang đặt tay lên phần đó chợt cong mắt cười.
Cậu cảm nhận được tảng thịt đang lớn dần trong miệng mình. Trụ thịt cứng rắn chọc vào vòm miệng. Sâu bên trong cổ họng bị cọ xát. Cậu không chịu nổi mà nhả ra, phát ra một âm thanh ướt át. Izar chậm rãi vuốt ve dương vật ướt đẫm rồi nhìn xuống tinh hoàn. Cậu lăn qua lăn lại khối thịt mềm mại trong lòng bàn tay.
“Fernin à, tôi biết cậu thích gì.”
Izar ghé miệng vào tinh hoàn rồi khẽ hút lên. Fernin bật cười khe khẽ khi đôi môi rời ra cùng với một tiếng “chụt”. Điều cậu vừa làm là hành động mà Fernin thường làm cho cậu. Một lần, hai lần. Như chim mổ thóc, Izar dùng môi mổ khắp tinh hoàn của hắn.
Fernin đang cười đến rung cả vai không nhịn được nữa mà bật dậy. Hắn nắm lấy vai Izar, kéo cậu đứng lên rồi đẩy vào tường.
“Fer—”
—nin à. Từ còn lại đã bị nuốt vào cùng với hơi thở. Môi lưỡi giao nhau. Thân thể va chạm. Hông Izar nhấc lên trước bàn tay đang mò mẫm trên quần áo. Phần hông đưa ra phía trước chạm vào thứ của Fernin.
A, cái này thích. Izar chậm rãi cọ xát thứ của mình vào nơi đó. Như thể đáp lại, Fernin mạnh mẽ đẩy hông tới. Bị ép vào tường, Izar cảm nhận trọn vẹn dương vật của Fernin đang cọ xát vào người mình.
Không biết từ lúc nào dây áo trên đã được cởi ra hết. Một bàn tay to luồn vào qua lớp vải bung mở, đè lên và vuốt ve cơ thể cậu.
“A… Fernin à. Cái đó—”
Izar định nói gì đó nhưng âm thanh đã bị cắt đứt giữa chừng. Fernin thô bạo kéo áo cậu xuống.
Làm nhẹ nhàng thôi. Giật mình đấy. Lý trí trong đầu cố gắng ngăn cản nhưng dục vọng không nghe lời. Izar thích mọi thứ ta làm. Nên không sao cả. Hắn gạt lý trí sang một bên trong khi đưa ra một lý do chính đáng như vậy.
Hắn mặc sức cọ xát phần dưới của mình vào người Izar. Quần của Fernin đang vướng ở trên đùi. Ngược lại, Izar vẫn đang mặc quần áo. Qua lớp vải đó, hắn cảm nhận được thứ của Izar đang cứng lại và dần thành hình.
“Ngươi thích ta làm thế này cho ngươi, đúng không?”
Izar rụt cổ lại trước giọng nói thì thầm bên tai. Cậu thích giọng nói của Fernin. Giọng trầm thấp chậm rãi và hơi thở có chút gấp gáp. Tất cả những điều đó khiến cậu rùng mình đến mức không thể chịu đựng nổi.
“Nói đi. Ngươi thích ta làm thế này mà. Đúng không?”
Thay vì trả lời, Izar áp sát phần dưới của mình vào người hắn rồi cọ xát theo hình tròn. Cậu còn đưa tay xuống, lóng ngóng tự cởi dây quần của mình.
“Làm thế này thì sẽ còn thích hơn nữa.”
Izar lấy thứ của mình ra khỏi lớp đồ lót. Cậu áp sát nó vào phần dưới của Fernin rồi ôm lấy eo hắn. Cậu kéo mạnh vào lòng và tự mình thúc hông lên. Nhưng dù vậy, vì cơ thể hai người đang quấn lấy nhau nên cũng chỉ thành ra là đang cọ xát vào nhau mà thôi.
“Và nếu làm thế này thì sẽ còn, còn tuyệt hơn nữa.”
Izar vỗ lên cặp mông săn chắc của hắn một tiếng ‘chát’. Hắn vùi trán vào vai Izar rồi bật cười. Như thể đang bắt nhịp, Izar lại vỗ vào mông hắn. Chát, chát. Âm thanh hay thật.
“Mông của cậu săn chắc thật. Rất rắn rỏi. Tôi rất thích.”
Phải rồi. Ngươi rất thích làm ta xấu hổ. Hắn cảm thấy một sự vui thích không thể kiềm chế rồi hôn cậu.
Izar nắm lấy áo trên của hắn. Cậu cởi dây rồi kéo sang hai bên, để lộ ra một cơ thể rắn chắc. Ánh mắt của Izar từ từ di chuyển từ bộ phận sinh dục của hắn lên trên. Giữa chừng, vì hắn bật cười nên phần bụng dưới của hắn co chặt lại và run lên.
“Ngươi thích không?”
“Có. Ta thích.”
Hỏi những điều không cần hỏi vì đã biết rõ. Trả lời những điều không cần trả lời. Hắn dẫn Izar về phía giường.
“Fernin à, giường phòng này kêu cọt kẹt.”
“Ta biết.”
“Giường sẽ gãy mất.”
“Có gì lạ đâu.”
Ngay cả những chiếc giường cao cấp đôi lúc cũng dễ dàng bị gãy khi Izar không kiềm chế được sức mạnh mà vung tay. Cho nên số phận của một chiếc giường cũ cũng đã quá rõ ràng.
Hắn đặt Izar nằm xuống giường. Chân giường phát ra tiếng ồn nặng nề khi hai người đàn ông trèo lên. May là tất cả mọi người trong quán trọ đều đã ra ngoài để tận hưởng lễ hội. Nếu không có lẽ những người ở tầng dưới đã phải run rẩy trong nỗi sợ hãi rằng trần nhà có thể sập xuống.
“Không thể lần nào cũng phá hoại đồ đạc được. Lần này cố gắng kìm lại cho tốt vào.”
Hắn mở ngăn kéo tủ đầu giường. Cái chai nhỏ được chuẩn bị sẵn là dầu bôi trơn dành cho các cặp tình nhân. Trong lúc hắn mở một chai mới và bôi lên ngón tay, Izar đang lóng ngóng cởi nốt quần áo còn lại.
“Tại sao con người lại phải mặc quần áo nhỉ. Cứ ở trần có phải tốt không.”
“Để có thể làm bất cứ lúc nào sao?”
“Đúng vậy. Để có thể làm bất cứ lúc nào.”
“Ngươi không biết mỹ học gì cả. Phải có cái thú cởi đồ mới hay chứ. Cho nên phải mặc quần áo.”
Không phải. Người ta mặc quần áo không phải vì lý do đó.
“Che đậy một cách kín đáo cũng rất tuyệt. Vì vậy nên con người mới mặc quần áo.”
Tuyệt đối không phải. Chức năng của quần áo không phải là như vậy. Nhưng Izar không hề nghi ngờ lời nói của Fernin. Cậu cũng biết rằng lý do mặc quần áo là để duy trì thân nhiệt. Cậu cũng biết là để che đậy cơ thể. Biết là vậy, nhưng nếu Fernin đưa ra một lý do khác thì chính là như vậy. Izar ghi nhớ một kiến thức mới về chức năng của quần áo.
“Tôi có vẻ hiểu một chút rồi. Tôi thích quần của cậu vướng ở mắt cá chân.”
Hắn cười đến rung cả vai. Hắn muốn hỏi tại sao lại là mắt cá chân, nhưng thay vì lên tiếng, hắn đã tách hai chân Izar ra. Hắn đặt ngón tay đã dính dầu bôi trơn lên miệng huyệt rồi nhẹ nhàng đẩy vào. Lỗ nhỏ đang khép chặt cắn lấy ngón tay không một kẽ hở. Khi hắn tăng lên thành hai ngón tay, lực siết lại càng mạnh hơn như thể giật mình.
“Fernin à… cho nên, cho nên.”
Thật tuyệt khi được kết nối với cậu. Izar thở hổn hển và nghĩ. Cậu không biết liệu suy nghĩ đó có thực sự phát ra thành tiếng hay không. Cậu nhắm mắt lại trước những cảm giác khó lòng chịu đựng. Miệng hé mở. Cậu thở dốc trong khi cơ thể co giật.
Hắn nhìn xuống một Izar đang chìm đắm trong khoái lạc. Hắn vuốt ve mái tóc cậu, mơn trớn khuôn mặt cậu. Hắn nở một nụ cười thỏa mãn, thu trọn dáng vẻ của người yêu vào trong mắt.
“Izar. Ta…”
Ngươi không biết ta thích ngươi đến nhường nào đâu. Hắn lại một lần nữa nghĩ đến điều đã từng nghĩ rồi ôm chầm lấy cậu. Chính hắn mới là người yêu thích khoảnh khắc được kết nối với cậu. Nỗi trống rỗng đã biến mất từ lâu không còn tìm thấy một dấu vết nào nữa.
Cọt kẹt, cọt kẹt, lạch bạch, lạch bạch. Bì bõm. Những âm thanh ngọt ngào không ngừng vang vọng.