Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 5 - Ngoại truyện - Chương 170
“Trên những cánh hoa trang trí gắn trên chậu hoa, tôi đã khắc rãnh rồi rắc bột vàng lên. Là một món đồ được làm rất công phu đấy ạ.”
Nói cho hay là bột vàng, chứ thực chất đó là những nguyên liệu có giá trị thương mại thấp vì bị pha tạp quá nhiều. Nhưng dù là một món đồ như vậy, đối với một Eddie không dư dả về tiền bạc thì đó cũng là những nguyên liệu quý giá.
Hắn nhìn chậu hoa rồi nhận lấy. Eddie vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại vừa hài lòng. So với cái giá của mạng sống mà họ đã cứu thì đây là một sự đền đáp tầm thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
“Ta nghe nói ngươi đã mang theo đứa bé ở nơi họp mặt lúc đó. Đứa bé đó cũng đến đất nước này cùng ngươi sao?”
“Vâng. Rael cũng đã cùng tôi qua đây ạ.”
Đứa bé đó cũng đang học nghề thủ công pha lê ở cửa hàng này. Thực ra vì còn quá nhỏ nên nói là học chứ cũng chỉ toàn là đứng bên cạnh xem người lớn làm, nhưng Eddie không nói ra những điều đó.
Rael sống chan hòa với những người bạn mà cậu bé quen được trong làng. Cậu bé cũng không còn phải chịu cảnh lao dịch ở độ tuổi còn nhỏ nữa. Lớn lên và nhìn thấy những điều tốt đẹp ở một đất nước tươi sáng, Rael chắc chắn sẽ trở thành một thanh niên đúng đắn. Eddie vui vì sự thật đó.
“Giờ thì tôi phải vào trong thôi ạ. Lần sau lại đến nhé.”
Sẽ không có lần sau. Eddie biết đây là lần cuối cùng anh ta gặp họ. Nhưng không hề có sự tiếc nuối. Anh ta chỉ cảm thấy thanh thản vì đã xác nhận được rằng các ân nhân của mình đang sống tốt. Eddie cúi đầu chào họ rồi đi vào trong cửa hàng.
***
Sau khi rời khỏi cửa hàng, hắn xoay xoay chậu hoa trong tay. Bề mặt được cắt gọt có góc cạnh tỏa sáng nhiều màu sắc khác nhau dưới ánh nắng. Đúng như lời Eddie nói, những cánh hoa được trang trí lấp lánh màu vàng do được rắc bột vàng lên. Hắn nhìn nó một lúc rồi đưa cho Izar.
“Cầm lấy đi.”
“Cậu cho tôi à?”
“Ừ. Ngươi cứ giữ lấy.”
Hắn có thể để Izar nhận trực tiếp từ Eddie, nhưng Fernin đã làm cho chậu hoa phải qua tay mình trước rồi mới đến tay Izar. Làm như vậy thì nó sẽ trở thành đồ do mình tặng.
‘Nghĩ kỹ thì mình cũng nhỏ nhen thật.’
Hắn thầm nghĩ. Dù có tự nhận thức được nhưng có những lúc không thể kiểm soát được nên cũng đành chịu.
“Ngươi có thích không?”
“Có. Tôi thích.”
Đó là đồ do Fernin tặng nên không có lý nào cậu lại không thích. Dù Fernin có tặng một hòn đá cuội thì Izar cũng sẽ vui mừng. Không phải vì món quà đẹp. Mà là vì chính hành động Fernin tặng quà cho mình đã khiến cậu vui đến mức sẽ ôm cả hòn đá vào lòng. Không đời nào Fernin lại không biết điều đó.
“Fernin à, đây là chậu hoa. Tôi sẽ gieo hạt vào đây. Chậu hoa là để trồng hoa.”
Izar bắt đầu màn khoe kiến thức của mình. Hắn khen cậu biết nhiều như mọi khi. Hắn định sau này sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều những lời khen mà cậu đã không được nghe trong nửa cuộc đời sống dưới sự ngược đãi vô thức.
“Tôi sẽ trồng một bông hoa màu vàng.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy. Khi hạt nảy mầm, tôi sẽ tặng nó cho cậu.”
“Hay đấy. Ngươi sẽ lại bảo là ta ăn cũng được, đúng không?”
“Đúng thế. Vì là tôi tặng cho cậu mà. Ăn cũng được.”
Rất lâu về trước, khi còn ở trong rừng, Izar cũng đã từng tặng hoa cho Fernin. Đó là một bông hoa bị nhổ cả rễ, lủng lẳng cả một tảng đất. Cậu đặt nó xuống chân Fernin rồi ngập ngừng nhìn sắc mặt hắn. Khi Fernin không nhận hoa, cậu đã trồng nó ở cửa hang rồi vỗ vỗ lên.
[Nếu chán nhìn rồi thì ăn cũng được.]
Những nỗ lực của Izar để làm cho Fernin vui lên bằng mọi cách. Dù rằng lúc đó cậu còn chưa hiểu được ý nghĩa hành động của chính mình, nhưng chính vì vậy mà thiện ý đó lại càng thêm phần thuần khiết.
Những ký ức tăm tối được tô lên bằng những gam màu dịu dàng trong lòng hắn. Cái lỗ hổng trong nội tâm hắn lại một lần nữa được lấp đầy. Không. Vì không còn lỗ hổng nào để lấp nữa nên những điều ấm áp lại vun đầy lên trên đó.
“Nghĩ lại thì tôi đã trồng hoa ở cửa hang hai lần rồi.”
Izar lần giở lại ký ức. Lần đầu tiên, cậu trồng bông hoa đã tặng cho Fernin, và nó đã héo. Cậu lại trồng bông hoa màu vàng được hắn tặng, nhưng nó đã bị lũ kiến giẫm nát khi chúng lục tung hang động. Hai lần thất bại đã làm Izar đau lòng. Nhưng cậu có thể mỉm cười vì nghĩ rằng lần này sẽ khác.
Chậu hoa này là do Fernin tặng cùng với một nụ cười dịu dàng. Vì vậy, bông hoa được trồng ở đây sẽ không sao cả. Hãy trồng một bông hoa vàng rực trong chậu. Lấy hạt rồi trồng cả ở trong lâu đài của Fernin nữa. Đi thuyền ra đảo trồng thì cũng tốt. Izar mỉm cười. Trong lòng cậu, một ý nghĩa mới về loài hoa lại được thêm vào.
“Hoa là một thứ tốt đẹp.”
Hoa có thể làm Fernin vui. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi cậu.
***
Khi mặt trời lặn, một cảnh tượng khác của lễ hội lại bắt đầu. Bên trong những tác phẩm điêu khắc bằng pha lê xếp dọc theo các con đường đều có khoan một cái lỗ, và khi đêm xuống, người ta sẽ đặt nến vào đó. Mỗi khi ánh nến lung lay, những mảnh pha lê góc cạnh lại tỏa sáng lung linh.
Vì thế, khi đêm xuống, bầu không khí của thị trấn đã thay đổi một cách rõ rệt. Thậm chí có những người còn cố tình đợi đến khi mặt trời lặn chỉ để ngắm cảnh đêm. Nhưng Fernin và Izar lại quay về nhà trọ ngay khi trời tối.
“Nhìn từ đây thích hơn.”
Izar đặt hai chiếc ghế cạnh nhau bên cửa sổ rồi quay lại nhìn Fernin. Cậu vỗ vỗ lên ghế với ý bảo ‘Cậu ngồi đây cũng được’. Cậu còn lấy tay áo lau đi lau lại lớp bụi không hề tồn tại. Đó là kết quả của tấm lòng luôn muốn dành cho Fernin những điều tốt nhất đang trào dâng. Không đời nào Fernin lại không biết tấm lòng đó của Izar nên hắn đã mỉm cười.
Khi hắn ngồi xuống ghế, Izar tắt đèn trong phòng rồi mang một chiếc chăn đến. Cậu mở toang cửa sổ và đắp chăn lên là xong xuôi mọi sự chuẩn bị.
“Làm thế này là có thể ấm cúng rồi.”
Làm sao mà từng lời từng chữ lại có thể đáng yêu đến thế này. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được bệnh của mình nặng đến mức nào rồi mỉm cười. Cả hai lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thị trấn còn đông đúc hơn cả ban ngày, chật ních người đến mức không còn một kẽ hở để chen chân. Dọc hai bên đường, các quầy hàng rong bán đồ lưu niệm và thức ăn được dựng lên san sát. Dù ồn ào vì tiếng mời chào của các nhân viên bán hàng, nhưng ở một căn phòng trên tầng bốn cách xa thì những điều đó cũng chẳng hề gì.
Việc ngắm nhìn khung cảnh thị trấn đang lan tỏa một thứ ánh sáng dịu nhẹ từ phía bên kia cửa sổ, lại có một nét thi vị khác so với việc ngắm nhìn ở cự ly gần. Dĩ nhiên không phải Izar đã tính toán đến cả những điều đó khi đề nghị quay về nhà trọ.
“Ở đây thì không có người. Có thể yên tĩnh.”
Hắn không thích những nơi đông người. Vì vậy cậu mới đề nghị quay về nhà trọ. Izar đã học được sự quan tâm. Dĩ nhiên đó vẫn là một cảm xúc mà cậu chỉ có thể cảm nhận được giới hạn trong phạm vi của Fernin, nhưng so với quá khứ thì đó là một bước tiến vượt bậc.
“Thích thật, vì được ở cùng nhau.”
Izar lẩm bẩm. Khoảng thời gian lúc mới ra khỏi rừng lướt qua trong đầu cậu. Cậu đã một mình trải qua phần lớn thời gian trong ngày ở một dinh thự trống vắng. Dù đã khó khăn lắm mới ra khỏi rừng và cũng đã gặp lại Fernin, nhưng Fernin lại không ở bên cạnh cậu.
Lúc đó, việc chờ đợi Fernin trở về là lịch trình cả ngày của Izar. Đêm khuya, khi nghe thấy tiếng cửa chính mở ra, cậu lại rời khỏi thư viện và ngó ra hành lang.
[Fernin à, cậu về muộn quá.]
Đó là khoảnh khắc mà Izar mong chờ nhất trong ngày, hắng giọng một cái rồi bắt chuyện. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn một Izar như vậy. Đó là chuyện của một giờ sáng.
[Ngươi vẫn chưa ngủ à.]
Hắn mở cửa thư viện và nhìn Izar. Đó là ý bảo cậu hãy vào trong. Izar muốn nói chuyện thêm một chút nhưng hắn đã ngầm từ chối điều đó. Cuối cùng, khi cậu ủ rũ buông thõng vai và đi vào thư viện, hắn đã lạnh lùng đóng cửa lại. Dù là một chuyện đáng buồn nhưng Izar không biết bỏ cuộc.
[Hôm nay cậu về còn muộn hơn hôm qua.]
Đó là chuyện của hai giờ sáng. Cũng là chuyện của ba giờ sáng.
Cứ thế tiếp diễn mấy ngày liền. Izar không hề mệt mỏi mà lặp đi lặp lại cùng một việc. Hắn nhìn một Izar như vậy rồi đưa tay lên day mắt.
[Đừng đợi nữa, cứ ngủ đi.]
Mỗi khi bị Fernin đẩy lưng vào thư viện, Izar lại cảm thấy một nỗi cô đơn không rõ nguyên do. Cậu nằm trong chiếc tổ chăn, chỉ chớp chớp mắt rồi thỉnh thoảng lại đấm thùm thụp vào chăn một cách vô cớ.
[Tôi biết đây là gì rồi.]
Đây gọi là sự cô đơn. Izar khẽ lẩm bẩm. Đã gặp lại nhau rồi mà tại sao không thể nói chuyện. Đang ở dưới cùng một mái nhà mà tại sao không thể ở cùng nhau. Đó là một khoảng thời gian thật đáng ghét.
“Bây giờ đã khác lúc đó rồi.”
Khi mở mắt ra vào buổi sáng, cậu đã thấy Fernin. Cho đến tận trước khi chìm vào giấc ngủ ban đêm, cậu vẫn liên tục nhìn thấy hắn. Izar quờ quạng tay. Cảm giác thỏa mãn dâng trào khi nắm được một bàn tay to lớn.
“Fernin à, tôi thích tay của cậu.”
“Vậy à. Ta cũng thích.”
Izar cảm nhận được một hơi ấm khó có thể diễn tả bằng lời từ bàn tay đang nắm lấy tay mình.
“Xin lỗi vì chuyện ở dinh thự.”
Izar ngẩng đầu trước lời xin lỗi tựa như thì thầm. Fernin đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười như thể biết Izar đang nghĩ gì.
“Lúc đó, đó là cách tốt nhất rồi. Vì ta là một kẻ hèn nhát mà. Ta đã nghĩ tốt hơn là nên giữ khoảng cách.”
“Vậy sao.”
Izar ngay lập tức đồng tình thay vì hỏi ý cậu ấy là gì. Thực ra cậu không thể nào hiểu hết được tâm trạng của Fernin, nhưng nếu cậu ấy đã nói vậy thì chính là như vậy. Dù quá khứ có ra sao thì bây giờ cậu ấy cũng đã ở bên cạnh cậu, yêu thương cậu. Vì vậy, cậu không còn mong muốn gì hơn nữa.
Izar vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa ngân nga một giai điệu. Đó là một bài hát sai cả nốt lẫn nhịp. Thậm chí có thể nghe thành một tiếng rên rỉ kỳ quái.
“Fernin à, tôi biết người như tôi được gọi là gì rồi.”
Sau một hồi ngân nga, cậu lên tiếng như thể vừa chợt nhớ ra.
“Tôi được gọi là kẻ mù nhạc. Đúng không?”
Hắn không nhịn được mà bờ vai run lên. Phải rồi, ngươi biết rõ nhỉ. Lẽ ra hắn nên khen ngợi như mọi khi, nhưng lời nói lại không tài nào thốt ra được.
“Nhưng cậu lại thích bài hát của tôi. Tôi biết điều đó.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰
Sốp ơi vậy bộ này hết rồi ạ, có ngoại truyện không ạ?Tại mình thấy sốp để là hoàn chính truyện
còn NT á b mà sốp chưa có thời gian làm nữa ý ~^.^~
Ngoại truyện dài ko sốp, nào sốp làm lại hóng tiếp, tại sốp mà t rơi vào hố này rồi đừng bỏ cuộc nha.😢😢😢😢😢😢
Huhu tí thì quên ấy, đợi sốp làm nghen
Hồi nào Mint rảnh thì làm ngoại truyện bộ này nha. Tính ra chính truyện cũng đã ổn ổn nhưng vẫn hóng xem cuộc sống về sau của 2 bạn. Cảm ơn Mint nhiều nhiều.
Tại sốp quên á 😆, đợi sốp hồi mana đã nghen
Năng suất quá trời luôn nè. Vô là gặp ngoại truyện luôn. Yêu thương nhiều nhiều ❤️❤️
Huhu tuần này sốp cũng bận việc riêng quá nên ko làm nhiều dc, còn nợ mấy bộ kia quá trời 🥹
Thế là hết thật rồi hả sốp em muốn đọc thêm🥹🥹🥹
còn á mà sốp ko có thời gian beta =)))
Bh sốp rảnh lm nhe:)))
Kk oke 😂
Nt là đến chap 164 là end hả sốp ơi, sao mình đọc mà cảm giác như nó còn phần sau vậy 🥹
oe còn á, để sốp làm típ ~^.^~
Cảm ơn sốp rất nhiều, hóng toàn bộ phần nt còn lại ạh
Truyện rất là hay luôn
Chúc sốp nhiều sức khỏe để dịch thêm nhiều truyện hay nữa nhé 💪🥰