Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 5 - Ngoại truyện - Chương 169
“Đến đó làm gì? Có vẻ không phải là ngươi muốn xem cửa hàng.”
Nếu là muốn xem cửa hàng thì hắn đã dẫn cậu vào rồi hỏi xem có thứ gì muốn mua không.
“Ngươi thích gã đàn ông đó sao?”
Lời thật lòng đã buột ra. Đừng trẻ con như vậy. Mày biết là không phải mà. Lý trí cố gắng xoa dịu cảm xúc nhưng đã thất bại. Fernin là một người có tính kiên nhẫn và tự chủ rất cao, nhưng đôi khi hắn lại không thể kiểm soát được bản thân khi đối phương là Izar. Bây giờ chính là lúc đó.
“Không phải vậy. Là do tôi thấy hình như đã gặp người kia ở đâu rồi.”
Nghe nói là đã từng gặp, hắn quan sát người đàn ông. Người đàn ông rùng mình vì một cơn ớn lạnh không rõ nguyên do. Nếu trở thành mục tiêu của một tên sát nhân thì cảm giác sẽ thế này sao. Anh ta nhìn quanh để tìm chủ nhân của ánh mắt đó.
“Hả?”
Anh ta nhướng mắt lên ngay khoảnh khắc phát hiện ra Fernin. Miệng cũng hơi hé ra như thể đã nhìn thấy một người không ngờ tới. Anh ta chớp mắt rồi nhìn luân phiên giữa Fernin và Izar.
“Tại sao hai người lại ở đây…”
Người đàn ông lẩm bẩm. Giọng nói không nghe được vì đám đông ồn ào nhưng ý tứ đã được truyền đạt qua khẩu hình. Lúc này hắn mới nhận ra người đàn ông đó là ai.
“Là tên nô lệ đã ở nơi họp mặt.”
“Nơi họp mặt? Lẽ nào cậu đang nói đến nơi họp mặt của Obl sao?”
“Đúng vậy. Trước đây ta đã nói có một gã đàn ông đã mang đứa bé đi, đúng không? Chính là gã đó.”
Nghe lời Fernin nói, Izar cũng khẽ kêu lên một tiếng như thể đã nhớ ra.
Người đàn ông đã lao ra đỡ thay roi cho đứa bé ở nơi họp mặt. Người đàn ông đang mời chào khách chính là tên nô lệ đó. Tại sao một người lẽ ra phải ở vương quốc Rone lại ở đây. Cảm thấy tò mò, Izar bước về phía cửa hàng. Người đàn ông cũng đi về phía hai người với vẻ mặt vui mừng.
“Trời đất, không ngờ lại gặp được hai vị ở một nơi như thế này! Thế giới đúng là nhỏ thật. Hai vị là những người tôi đã gặp ở nơi họp mặt lúc đó, đúng không ạ?”
Người đàn ông nói với giọng điệu phấn khích như không thể tin được.
“Tại sao hai vị lại ở đây ạ?”
“Đó mới là điều bọn ta muốn hỏi. Đây không phải là vương quốc Rone, tại sao ngươi lại ở đây?”
Người đàn ông cười ngượng trước câu hỏi của Izar. Anh ta nhận ra rằng việc mình, một tên nô lệ, lại có mặt ở một đất nước khác còn lạ lùng hơn.
“Chuyện nói ra thì dài lắm ạ. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Thật ra là—”
“Nói ngắn gọn thôi.”
Thấy anh ta có vẻ định kể lể từ lúc mới lọt lòng, Fernin đã cắt lời. Người đàn ông— Eddie ngậm miệng lại trước lời nói của Fernin. Niềm vui và sự phấn khích khi gặp lại ân nhân cứu mạng. Sau khi trấn tĩnh lại, Eddie vắt óc suy nghĩ xem nên tóm tắt những chuyện mình đã trải qua như thế nào.
***
Eddie sinh ra là một nô lệ. Mất hết gia đình từ khi còn nhỏ, anh ta thỉnh thoảng lại than thở cho sự bất hạnh của mình. Nếu phải kể ra vận rủi lớn nhất trong số đó, thì chính là việc người chủ cũ đã giao anh ta cho Obl.
Dưới trướng một kẻ không coi nô lệ là con người, Eddie đã phải chịu đựng sự lao dịch cùng cực. Ngay khi đang đau khổ nghĩ rằng không thể có đãi ngộ nào tồi tệ hơn được nữa, anh ta đột nhiên bị xử lý là đã chết rồi bị đưa đi đâu đó. Đó chính là nơi họp mặt của Obl.
Eddie coi đó là thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời mình. Nhưng không có luật nào bắt một người phải gặp chuyện không may cả đời. Anh ta đã có thể thoát khỏi nơi họp mặt nhờ có Fernin và Izar. Các nô lệ lần lượt tìm đường riêng cho mình rồi rời đi. Dĩ nhiên cũng có những người không thể thanh thản ra đi. Một cậu bé chưa đầy mười tuổi, và những nô lệ khác lảng vảng gần đó vì lo lắng cho cậu bé. Người đầu tiên bắt chuyện với đứa bé là Eddie.
“Nhóc con, em tên là gì ấy nhỉ?”
“Em là Rael ạ.”
Đứa bé, Rael, nức nở trả lời. Cậu bé không còn nơi nào để nương tựa sau khi cả cha lẫn mẹ đều qua đời. Thân phận lại là một nô lệ đã bị khai tử nên cậu bé cũng không thể vào trại trẻ mồ côi.
Các nô lệ thương cảm cho hoàn cảnh của đứa bé nhưng không dám tùy tiện đứng ra nhận nuôi. Bảo vệ đứa bé một lần ở nơi họp mặt và chăm sóc nó cả đời, hai việc đó hoàn toàn khác nhau. Trong hoàn cảnh đến bản thân mình còn khó lo xong, họ không thể nào mang theo một đứa trẻ không có sức lao động được.
“Làm thế nào với đứa bé đó bây giờ? Lúc nãy chúng ta đã nhận tiền từ những người đó rồi mà.”
Một trong số các nô lệ vừa mân mê chiếc túi màu nâu vừa nói. Tất cả các nô lệ ở nơi họp mặt đều nhận được một chiếc túi giống hệt nhau. Đó là tiền bịt miệng do phía Fernin đưa. Thực ra, nếu thật sự có ý định bịt miệng thì họ đã cắt cổ để trừ khử nhân chứng rồi. Vì vậy đó không phải là tiền bịt miệng, mà gần với lộ phí để bảo họ tự biết đường mà đi hơn.
“Hay là chúng ta trích một ít tiền ra đưa cho đứa bé đó thì sao.”
“Như vậy nguy hiểm lắm. Thằng bé sẽ chỉ bị mấy kẻ xấu cướp mất túi tiền là cùng thôi.”
Những nô lệ không nỡ rời đi vì lo lắng cho cậu bé Rael đã chụm đầu lại bàn bạc. Eddie đang phân vân giữa thực tế và lòng trắc ẩn, đã đứng ra nói rằng mình sẽ nhận nuôi cậu bé.
“Cậu nói sẽ nhận nuôi sao? Nhìn cậu cũng không lớn tuổi lắm. Cậu sẽ không hối hận chứ?”
“Nếu nghĩ rằng sẽ bỏ rơi thằng bé giữa chừng thì tốt nhất đừng đứng ra. Như vậy cũng chỉ khiến cậu mang thêm mặc cảm tội lỗi không đáng có thôi.”
Một vài nô lệ lớn tuổi từng trải đã tỏ ra lo lắng. Nhưng Eddie không thay đổi ý định.
“Tôi sẽ nhận nuôi thằng bé. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi nó trưởng thành. Mọi người đừng lo.”
Sẽ không có chuyện vì mệt mỏi giữa chừng mà bỏ rơi đâu. Eddie thầm tự hứa. Anh ta có một ký ức về việc đã mất đi đứa em trai khi còn nhỏ. Nếu mất em vì một căn bệnh nan y thì ít nhất cũng không phải ấm ức. Em trai anh đã chết ở tuổi lên sáu vì bị chủ nhân đá vào bụng. Anh ta không thể bỏ mặc Rael vì hình ảnh đứa em trai đã chết một cách vô ích của mình và cậu bé cứ chồng lên nhau.
Cứ như vậy, Eddie nhận nuôi Rael rồi lẩn trốn đến một vùng quê. Sau khi lang thang không mục đích, anh ta đã đến một thành phố cảng và đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời. Eddie quyết định sẽ vượt biên trái phép. Chừng nào còn ở đất nước này, anh ta sẽ phải tiếp tục sống cuộc đời của một kẻ trốn chạy. Nếu đằng nào cũng phải sống như vậy, anh ta nảy ra suy nghĩ hay là thử đánh cược một phen xem sao.
Trong số các quốc gia được đưa vào danh sách, anh ta chọn vương quốc Sidran vì đó là một đất nước đã bãi bỏ chế độ nô lệ.
Nếu bị phát hiện là người nhập cư trái phép, anh ta sẽ bị nhốt trong tù và phải chịu cảnh lao dịch suốt đời. Nhưng nếu cứ tiếp tục bỏ trốn rồi bị bắt thì cũng phải chịu cảnh lao dịch, nên cũng chẳng mất gì.
Eddie dò hỏi rồi liên lạc với một người môi giới chuyên giúp vượt biên trái phép. Để kiếm tiền chi trả, Eddie đã làm phu khuân vác trên con tàu do người môi giới quản lý, mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng. Anh ta có thể chịu đựng được những cơn đau cơ dữ dội mỗi ngày, là nhờ có hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn một khi rời khỏi vương quốc Rone.
Cứ như vậy được bốn tháng. Eddie đã dùng tiền công của mình để có được một chiếc thùng hàng được chất lên tàu. Đó là một chiếc thùng hàng đủ để anh ta và Rael có thể chui vào co ro. Cứ như vậy, họ đã kết thúc chuyến hải trình dài ngày bên trong chiếc thùng gỗ.
Cả hai đã rất căng thẳng khi con tàu cập bến vương quốc Sidran. Nhưng chiếc thùng hàng đã được thông qua một cách dễ dàng đến mức sự căng thẳng của họ trở nên vô nghĩa. Ở cảng, người ta không mở ra kiểm tra từng chiếc trong vô số thùng hàng, và cứ như vậy, họ đã có thể đặt chân lên mảnh đất của hy vọng.
Người môi giới dừng xe ngựa ở một nơi vắng vẻ, rồi đưa cho Eddie bộ quần áo sạch sẽ và một túi tiền nặng trĩu. Eddie ngạc nhiên trước số tiền đáng kể, người môi giới chỉ nhún vai.
“Lúc bắt cậu làm việc không có ngày nghỉ là đều có lý do cả. Đây là một phần tiền công của cậu. Không cần cảm ơn đâu.”
Eddie rưng rưng nước mắt trước lời nói của người môi giới. Anh ta cố gắng kìm lại bằng cách nghiến chặt răng, nhưng cằm lại nhăn nhúm lại như quả óc chó. Người môi giới quay đi như thể đã quen với những chuyện như thế này.
“Coi như cậu may mắn tìm đúng người rồi đấy. Người môi giới không lừa đảo mà đưa cậu vào nước một cách đàng hoàng không có nhiều đâu. Thường thì chúng nó vờ đưa đi rồi lại bán lại cho bọn buôn nô lệ đấy.”
Lời của ông ta là thật. Việc không gặp phải lừa đảo mà lại có duyên với một người môi giới có lương tâm, có thể nói là do trời thương.
“Cứ đi theo con đường này khoảng mười ngày sẽ đến một lãnh địa nhỏ. Đến đó rồi nói là cậu đến để làm giấy tờ tùy thân. Cứ bịa ra là do cha mẹ không biết chữ nên không đăng ký thân phận được. Rồi nói là vì lang thang khắp nơi nên không có nhà cửa.”
“Như vậy không phải đáng ngờ lắm sao ạ?”
Sợ rằng không khéo lại bị bắt rồi tống vào tù. Trước câu hỏi đầy bất an đó, người môi giới hất cằm chỉ vào túi tiền.
“Cậu nghĩ cái đó cần để làm gì? Những vùng quê ít dân thường rất thích có thêm người nộp thuế. Chỉ cần nhét cho họ một ít tiền, miễn không phải tội phạm thì họ sẽ vờ như không biết gì hết. Dùng số tiền đó mà mua lấy thân phận đi.”
Ngoài ra, người môi giới còn chỉ cho anh ta những điều cần chú ý khác rồi lên xe ngựa rời đi. Duyên phận là một thứ quý giá. Dù chỉ là một mối duyên lướt qua, nhưng cuộc đời của một con người có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào việc họ gặp ai.
Nhờ có lời khuyên của người môi giới, Eddie đã có thể cắt đứt hoàn toàn quá khứ nô lệ của mình.
***
Phải tóm tắt những chuyện đã qua đầy biến động như thế nào đây. Sau một thoáng xúc động, anh ta lên tiếng.
“Tôi đã vượt biên trái phép. Tôi muốn được sống như một con người.”
Dù là một câu nói được rút gọn nhưng nó cũng là lời nói thể hiện rõ nhất tâm trạng của Eddie. Muốn được sống như một con người. Ước nguyện mà cả đời anh ta hằng mong ước đã thành hiện thực.
“Hai vị đến đây du lịch ạ?”
“Không. Bọn ta đã nhập tịch.”
“Vậy sao ạ. Phải là tôi thì tôi cũng không muốn sống ở vương quốc Rone đâu.”
Eddie không hỏi thêm chi tiết. Tại sao lại nhập tịch, bây giờ đang sống ở đâu, những điều đó cũng chẳng sao cả. Dù tình cờ gặp lại nhưng họ không phải là những người có duyên phận sẽ tiếp tục. Eddie chỉ đơn giản là muốn nói lời cảm ơn một cách đàng hoàng, điều mà trước đây anh ta đã không thể làm vì hoàn cảnh không cho phép.
“Xin hãy đợi một lát ạ.”
Anh ta để hai người lại rồi chạy vội vào cửa hàng. Một lát sau, Eddie mang ra một chậu hoa nhỏ làm bằng pha lê. Đó là một chậu hoa có bề mặt được trang trí hình bông hoa làm từ những mảnh pha lê.
“Là do tôi làm đấy ạ.”
“Là ngươi làm sao?”
“Vâng. Tôi đang học nghề thủ công pha lê ở cửa hàng này.”
Eddie mân mê chậu hoa rồi đưa ra trước mặt Izar.
“Ngươi định tặng cho ta à? Tại sao?”
Eddie im lặng một lát. Anh ta biết rằng Fernin và Izar phá vỡ buổi họp mặt không phải là để cứu các nô lệ. Nhưng kết quả là nhờ vậy mà anh ta đã được cứu mạng, nên anh ta muốn nói lời cảm ơn. Thay vì giải thích cặn kẽ những điều đó, Eddie lại đưa chậu hoa ra thêm một lần nữa.
“Chỉ là… vì tôi muốn tặng thôi ạ nên…”
Eddie đang nói thì ngậm miệng lại vì một cảm giác rợn người khiến lông tơ dựng đứng. Sống cả đời làm nô lệ nên anh ta rất nhạy bén. Eddie từ từ xoay chậu hoa đang đưa cho Izar về phía Fernin.
“Tôi xin tặng ngài. Xin hãy nhận cho ạ.”
Đối tượng của món quà đột nhiên thay đổi.
“Đây là một món hàng khá đắt khách đấy ạ.”
Anh ta không nói rằng khách hàng của món đồ đó là các cô bé cậu bé. Anh ta cũng không nói rằng vì tay nghề vẫn chưa đủ để bán được giá hợp lý, nên anh ta chỉ bán rẻ cho những đứa trẻ trong xóm muốn mua mà thôi. Tấm lòng mới là quan trọng chứ không phải giá cả.
Chậu hoa pha lê mà anh ta đưa ra là tác phẩm đầu tiên mà Eddie được chủ cửa hàng khen ngợi. Vì có một sự gắn bó đặc biệt nên anh ta đã không bán nó mà trân trọng lau bụi mỗi ngày.
“Đây là một món đồ rất thích hợp để tặng cho người yêu đấy ạ.”
Eddie đã tìm kiếm một con đường sống cho mình theo bản năng. Anh ta hắng giọng rồi giải thích về chậu hoa.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰
Sốp ơi vậy bộ này hết rồi ạ, có ngoại truyện không ạ?Tại mình thấy sốp để là hoàn chính truyện
còn NT á b mà sốp chưa có thời gian làm nữa ý ~^.^~
Ngoại truyện dài ko sốp, nào sốp làm lại hóng tiếp, tại sốp mà t rơi vào hố này rồi đừng bỏ cuộc nha.😢😢😢😢😢😢
Huhu tí thì quên ấy, đợi sốp làm nghen
Hồi nào Mint rảnh thì làm ngoại truyện bộ này nha. Tính ra chính truyện cũng đã ổn ổn nhưng vẫn hóng xem cuộc sống về sau của 2 bạn. Cảm ơn Mint nhiều nhiều.
Tại sốp quên á 😆, đợi sốp hồi mana đã nghen
Năng suất quá trời luôn nè. Vô là gặp ngoại truyện luôn. Yêu thương nhiều nhiều ❤️❤️
Huhu tuần này sốp cũng bận việc riêng quá nên ko làm nhiều dc, còn nợ mấy bộ kia quá trời 🥹
Thế là hết thật rồi hả sốp em muốn đọc thêm🥹🥹🥹
còn á mà sốp ko có thời gian beta =)))
Bh sốp rảnh lm nhe:)))
Kk oke 😂
Nt là đến chap 164 là end hả sốp ơi, sao mình đọc mà cảm giác như nó còn phần sau vậy 🥹
oe còn á, để sốp làm típ ~^.^~
Cảm ơn sốp rất nhiều, hóng toàn bộ phần nt còn lại ạh
Truyện rất là hay luôn
Chúc sốp nhiều sức khỏe để dịch thêm nhiều truyện hay nữa nhé 💪🥰