Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 5 - Ngoại truyện - Chương 167
Đã hơn một tháng kể từ khi lễ sắc phong tước vị kết thúc. Fernin và Izar sau khi đột ngột biến mất đang thong thả tận hưởng chuyến du lịch của mình.
Vách đá thăm thẳm không thấy đáy và bốn dòng thác đổ xuống. Những bông hoa màu cam mọc chi chít trên vách đá tung cánh bay mỗi khi có gió thổi qua. Khung cảnh bình minh ló dạng phía bên kia đã tạo nên một tuyệt cảnh như không thuộc về thế gian này.
“Bảo sao lại là một danh thắng nổi tiếng. Đúng là đáng thật.”
Fernin lẩm bẩm từ ban công của một tòa lâu đài cổ được xây dựng đối diện vách đá.
“Chúng ta đã ở đây khá lâu rồi. Hay là di chuyển đến nơi khác nhé?”
Fernin đóng cửa sổ ban công rồi quay lại nhìn chiếc giường. Ở đó, Izar vừa mới mở mắt đang vùi mình trong chăn. Fernin mỉm cười trước dáng vẻ chớp chớp đôi mắt đầy vẻ buồn ngủ của cậu. Hắn mang cuốn sách hướng dẫn du lịch đặt trên bàn lại cho Izar.
“Ngươi có nơi nào muốn đi không?”
“Đi đâu cũng được. Đi đâu thì cũng sẽ vui cả thôi.”
Đó là tâm trạng thật sự của cậu. Với Izar chỉ cần ở bên cạnh Fernin, thì dù có là con hẻm bẩn thỉu cậu cũng có thể vui vẻ dạo bước.
“Vậy thì ngươi hãy nhắm mắt lại và chỉ vào một nơi bất kỳ đi.”
Fernin tinh nghịch nói. Izar làm theo lời hắn, nhắm mắt lại và quờ tay. Cậu lật cuốn sách rồi chỉ vào trang bên phải. Dù sao thì họ cũng sẽ đi hết một lượt những danh thắng có trong sách. Izar biết điều đó, và vì vậy cậu không hề do dự trong lựa chọn của mình.
“Khá xa đấy. Chúng ta ăn sáng ở đây rồi chiều hãy khởi hành.”
Fernin xác nhận vị trí của danh thắng rồi nói. Nếu phải di chuyển thì đi từ những nơi gần trước sẽ hợp lý hơn. Nhưng Fernin đã không làm vậy.
Chỉ cần có tiền để thuê pháp sư thì không có lý do gì phải tính toán khoảng cách và thời gian. Nếu ai đó nghe thấy, chắc họ sẽ tặc lưỡi chê bai rằng hắn tiêu tiền như nước, nhưng đối với Fernin đúng nghĩa là có nhiều tiền như nước, đó cũng chỉ là những lời chỉ trích vô nghĩa.
“Nếu hôm nay đi thì phải thu dọn hành lý thôi.”
“Cứ bỏ lại đi, đừng bận tâm. Hành lý đến nơi rồi mua mới là được.”
Du lịch thì vui nhưng dọn dẹp hành lý lại là một việc phiền phức. Nhưng điều đó cũng không thành vấn đề với một Fernin giàu nứt đố đổ vách. Có thể sẽ có người lắc đầu nói rằng quá lãng phí, nhưng đó là những lời không thể áp dụng cho Fernin dù có sống lãng phí cả đời cũng chẳng suy suyển chút nào.
Không tận hưởng sự thoải mái mà mình có thể có được không phải là tiết kiệm, mà là sự ngu muội. Fernin ngồi xuống mép giường và cúi người xuống. Đôi mắt màu xanh xám tro đầy vẻ buồn ngủ khép lại, đón nhận đôi môi đang tiến đến gần.
“Sau khi đi hết những nơi trong cuốn sách này thì chúng ta sẽ quay về lâu đài sao?”
“Cũng được, hoặc chúng ta quay lại đảo cũng được. Hay là đi tham quan các địa điểm du lịch ở nước khác cũng được. Thời gian còn nhiều nên cứ từ từ suy nghĩ thôi.”
Izar mỉm cười trước lời thì thầm dịu dàng. Fernin cũng mỉm cười.
“Đôi khi tôi không thể tin được.”
Izar lên tiếng. Dù không chỉ rõ là điều gì nhưng Fernin đã hiểu. Hắn cũng có những lúc không thể tin được vào những khoảng thời gian như thế này. Lại có thể thảnh thơi, bình yên và hạnh phúc đến vậy.
“Đây là hiện thực.”
Fernin đáp lại. Đó là một câu trả lời thỏa đáng.
“Sau này cũng sẽ toàn là chuyện vui thôi.”
Có lẽ đôi khi cũng sẽ có những chuyện khó khăn. Người ta nói rằng cuộc sống là sự luân phiên giữa bất hạnh và hạnh phúc, nên có thể sẽ có gian truân. Nhưng cả Fernin và Izar đều không lo lắng. Dù cho có nghịch cảnh nào ập đến thì cũng sẽ không có chuyện gì tồi tệ hơn những gì họ đã trải qua trong khu rừng. Họ đã vượt qua được cả khoảng thời gian đó, nên chẳng còn gì phải sợ hãi.
“Và bây giờ…”
Không giống như lúc đó, hắn đã có sức mạnh để bảo vệ những gì quý giá. Fernin tự tin rằng sẽ không để vuột mất tất cả những gì mình đã nắm giữ vì bản thân, vì Izar, và vì một cuộc sống đủ đầy.
Fernin hôn lên má Izar. Sự bình yên mà họ khó khăn lắm mới có được ấm áp bao bọc lấy cả hai.
***
Người hầu Louis, ba mươi tám tuổi. Anh là một người làm công lành nghề đã làm việc trong ngành dịch vụ lưu trú hơn hai mươi năm. Thực ra, nơi anh làm việc không phải là một nơi bình thường.
Tòa nhà được xây dựng trên đỉnh vách đá trông giống một tòa lâu đài cổ hơn là một nhà trọ, và những người đến đây trọ cũng chỉ toàn là quý tộc hoặc các đại phú hộ. Cũng phải thôi. Phí trọ còn vượt xa chi phí sinh hoạt cả năm của thường dân nên người thường khó có thể nghĩ đến việc đến đây.
Vì phải đối đãi với quý tộc nên những người hầu cũng được đào tạo bài bản. Louis tự hào về công việc của mình vì anh đã phải vượt qua rất nhiều đối thủ cạnh tranh để vào được đây.
“Để xem nào. Giờ chỉ còn phòng số 5 thôi nhỉ?”
Anh đẩy chiếc xe đẩy chứa bữa sáng và nghĩ về vị khách đang trọ. Hai chàng thanh niên với mái tóc vàng và tóc màu xanh xám tro. Louis nhớ rất rõ họ vì cả hai đều là những mỹ nam vô cùng nổi bật.
‘Những vị khách đó không thích được chào hỏi hay bắt chuyện thì phải.’
Với kinh nghiệm hơn hai mươi năm làm việc, anh đã có sự khéo léo trong việc thay đổi cách ứng xử tùy theo tính cách của khách trọ. Khách phòng số 5 thích sự yên tĩnh. Sau khi lục lại ghi nhớ trong đầu, anh dừng xe đẩy trước cửa.
Cốc cốc. Sau tiếng gõ cửa, một lát sau chiếc chuông được lắp đặt trước cửa vang lên. Đó là dấu hiệu cho biết có thể vào. Louis đẩy xe và mở cửa.
Cửa phòng ngủ bên trong đang mở, nhưng anh không nhìn vào mà chỉ làm công việc của mình.
Bánh mì mới nướng và bơ, bít tết, cá nướng rưới chanh và salad. Một đĩa tráng miệng đựng đầy trái cây. Cuối cùng, sau khi bày rượu vang và trà bên cạnh bàn, một bữa ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị xong.
Louis thay hoa mới trong bình và đặt nến thơm ở hai đầu bàn để hoàn tất việc chuẩn bị. Anh mở cửa sổ để thông gió rồi liếc nhìn vào phòng ngủ.
Một chàng thanh niên đang nằm sấp trên giường lật giở cuốn sách du lịch, và một người đàn ông tóc vàng ngồi ở đầu giường nhìn xuống cậu. Chỉ cần nhìn ánh mắt ngọt như mật của anh ta là đủ biết họ không phải là bạn bè đơn thuần.
‘Nếu là tầng lớp thượng lưu đến mức trọ cả tháng trời thì không có lý nào mình lại không biết. Rốt cuộc họ là người của gia tộc nào nhỉ?’
Cái tên được ghi trong sổ đăng ký là Izar. Louis cố nhớ lại xem có phú hộ nào mang tên đó không. Theo như anh biết thì không có. Vậy thì chủ nhân của khối tài sản đó không phải là người đàn ông đã ghi tên, mà là người đàn ông tóc vàng kia sao.
Nếu biết tên anh ta thì có thể biết được anh ta thuộc gia tộc nào. Nhưng vì không có thời gian ở lại bên cạnh khách trọ nên Louis không có cơ hội nghe được tên của họ.
‘Mà thôi. Là ai thì đã sao. Chuyện đó thì liên quan gì đến mình.’
Xong việc, anh đẩy xe đẩy rồi ra khỏi phòng. Đúng lúc đó, người bạn thân của anh vừa dọn dẹp xong phòng đối diện đi ra và tiến lại gần khi thấy Louis.
“Đi đâu về đấy?”
“Phòng số 5. Mới giao bữa sáng xong.”
“A, ở đó. Ý cậu là những vị khách trọ dài hạn mà cậu kể lần trước đúng không?”
Người bạn thân ngay lập tức hiểu ra rồi làm một vẻ mặt khó tả.
“Hiếm có người nào trọ cả tháng trời lắm. Hơn nữa, hôm nay có cái gì bị vỡ không?”
Có lý do cho câu hỏi đó. Vị khách ở phòng số 5 đã đổi phòng nhiều lần trong thời gian lưu trú. Không hiểu vì sao mà phòng họ ở nhiều đồ đạc thường bị hư hỏng. Louis nghĩ lại căn phòng mình vừa vào lúc nãy rồi lên tiếng.
“Có chứ. Đầu tiên là đồ trang trí ở đầu giường bị vỡ.”
Đó là dấu vết khi Fernin trói tay Izar và treo lên đó. Nó bị vỡ là do Izar không chịu nổi kích thích nên đã dùng sức.
“Lan can ban công cũng có vẻ bị mài đi một chút.”
Đó là do Izar vịn vào lan can và dùng sức. Lần này đến lần khác. Mỗi khi không nhịn được mà cào vào lan can, vụn đá lại vỡ ra rơi xuống. Fernin ngồi trước mặt cậu thì đang tùy ý thưởng thức bộ phận sinh dục của Izar.
Dĩ nhiên là Louis và bạn của anh không thể nào biết được sự thật đó.
“Họ làm cái gì mà phá hết đồ đạc như vậy chứ? Nhìn thì có vẻ tình cảm lắm mà. Hay là họ ném đồ đạc đánh nhau ở nơi không ai thấy?”
“Ai biết được. Mà có sao đâu. Ít ra họ còn dứt khoát bảo chúng ta cứ tính phí những món đồ bị hư hỏng.”
Louis trả lời qua loa. Người bạn thân đồng tình với lời nói đó.
“Cũng đúng. Vì cũng có những kẻ phiền phức phá đồ rồi lại chối đây đẩy.”
Làm việc trong ngành dịch vụ lưu trú hơn hai mươi năm thì sẽ gặp đủ loại người. Kiểu người mà Louis ghét nhất là những kẻ trọc phú lấp lửng giữa tầng lớp thượng lưu và trung lưu. Những kẻ đó thường tặc lưỡi trước chi phí trọ đắt đỏ đến vô lý. Thế nhưng lại thường có những trường hợp họ cố gắng đến ở để giao du với những người có địa vị cao hơn.
“Những người như vậy thường gây ra đủ thứ chuyện phiền phức rồi mới đi.”
Họ đòi hỏi được đối đãi còn hơn cả hoàng đế như thể muốn lấy lại số tiền đã bỏ ra. Từ những kẻ tát thẳng vào mặt người hầu vì cho rằng đãi ngộ không thỏa đáng, cho đến những kẻ cố tình làm bẩn phòng. Tuy những kẻ như vậy không thường xuyên xuất hiện, nhưng cũng không phải là không có. So với những loại người không muốn gặp đó, khách trọ phòng số 5 đúng là những quý ông thực thụ.
“Trên hết là tôi thích việc họ không gọi riêng chúng ta.”
Thật thoải mái vì không có việc gì để làm khi họ coi chúng ta như không khí. Dù có phá đồ họ cũng sòng phẳng bảo cứ tính phí nên cũng không có gì phải bận tâm. Như thể đọc được suy nghĩ của Louis, bạn anh sa sầm mặt lại.
“Cẩn thận không thừa đâu. Ai biết được họ có làm vậy rồi đến phút cuối lại quỵt tiền rồi bỏ trốn không.”
“Chắc không đến mức đó đâu.”
“Cậu không biết câu ‘ai ngờ’ có thể hại chết người à? Chúng ta đã gặp đủ loại điên khùng rồi còn gì.”
Cũng đúng. Những ngày đã qua lướt qua trong đầu, Louis gật đầu với vẻ mặt bất an.
“Đó là phòng cậu quản lý. Lỡ như họ bỏ trốn thì rõ ràng chỉ có cậu bị mắng thôi. Canh chừng cho kỹ vào.”
Louis trở nên căng thẳng trước lời nói của bạn mình. Dĩ nhiên, đó là một nỗi lo không cần thiết.
***
“Chi phí cứ tính vào đây.”
Chiều hôm đó. Vị khách ở phòng số 5 mà Louis đang để mắt tới đã đóng dấu vào hóa đơn rồi rời đi một cách gọn gàng. Rốt cuộc là phú hộ cỡ nào mà lại có thể trả một khoản chi phí lớn như vậy một cách thản nhiên chứ. Louis không nén nổi tò mò, đã lén quản lý lấy hóa đơn ra xem trộm.
Trên giấy tờ là một con dấu lạ. Hoa văn của con dấu là lần đầu anh thấy, nhưng cái tên được khắc bên trong thì lại rất quen thuộc. Đó là tên của người đã gây xôn xao toàn bộ thủ đô một tháng trước nên không thể nào không biết được.
“Là người đó đây mà. Cái người sử dụng kiếm khí hay gì đó…”
Vị quý tộc mới nổi đã tạo ra năm ngày nghỉ lễ sau khi đánh bại kiếm sĩ của Đế quốc. Đối với thường dân, dù hắn có sử dụng kiếm khí hay đánh bại ai đi nữa cũng không quan trọng. Điều quan trọng là đã được nghỉ lễ tới năm ngày.
“Đúng là một người vĩ đại.”
Sức mạnh của ngày nghỉ lễ thật lớn lao. Louis phấn khích như thể vừa gặp được anh hùng. Anh không thể nào ghét được khi đã có một khoảng thời gian ấm cúng bên gia đình nhờ vào kỳ nghỉ năm ngày lúc đó.
“Tên là Fernin đúng không nhỉ? Khoan đã, mình nghe nói người đó vẫn còn độc thân mà.”
Vậy thì người đàn ông đi cùng là ai. Không lý nào lại đưa một đối tượng qua đường đến một nơi đắt đỏ như thế này. Vậy thì chỉ có một kết luận.
“Hóa ra là có hôn phu rồi!”
Nghĩa là Công tước Fernin dự định sẽ kết hôn đồng giới. Liệu có bao nhiêu người biết được sự thật này. Louis cảm thấy ngứa miệng không chịu nổi rồi rời khỏi phòng. Có lẽ sự tò mò về những lời đồn đại và niềm vui khi lan truyền chúng là thứ không hề mất đi dù tuổi đã cao.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰
Sốp ơi vậy bộ này hết rồi ạ, có ngoại truyện không ạ?Tại mình thấy sốp để là hoàn chính truyện
còn NT á b mà sốp chưa có thời gian làm nữa ý ~^.^~
Ngoại truyện dài ko sốp, nào sốp làm lại hóng tiếp, tại sốp mà t rơi vào hố này rồi đừng bỏ cuộc nha.😢😢😢😢😢😢
Huhu tí thì quên ấy, đợi sốp làm nghen
Hồi nào Mint rảnh thì làm ngoại truyện bộ này nha. Tính ra chính truyện cũng đã ổn ổn nhưng vẫn hóng xem cuộc sống về sau của 2 bạn. Cảm ơn Mint nhiều nhiều.
Tại sốp quên á 😆, đợi sốp hồi mana đã nghen
Năng suất quá trời luôn nè. Vô là gặp ngoại truyện luôn. Yêu thương nhiều nhiều ❤️❤️
Huhu tuần này sốp cũng bận việc riêng quá nên ko làm nhiều dc, còn nợ mấy bộ kia quá trời 🥹
Thế là hết thật rồi hả sốp em muốn đọc thêm🥹🥹🥹
còn á mà sốp ko có thời gian beta =)))
Bh sốp rảnh lm nhe:)))
Kk oke 😂
Nt là đến chap 164 là end hả sốp ơi, sao mình đọc mà cảm giác như nó còn phần sau vậy 🥹
oe còn á, để sốp làm típ ~^.^~
Cảm ơn sốp rất nhiều, hóng toàn bộ phần nt còn lại ạh
Truyện rất là hay luôn
Chúc sốp nhiều sức khỏe để dịch thêm nhiều truyện hay nữa nhé 💪🥰