Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 5 - Ngoại truyện - Chương 161
Một cơn gió ấm áp thổi qua. Ngọn lửa trại rung rinh làm những cái bóng xung quanh chập chờn.
“Fernin à, hôm nay chúng ta thực sự ngắm sao đi.”
Lần trước bảo là ngắm sao rồi leo lên mái nhà, cuối cùng chỉ toàn vận động hông. Nhớ lại chuyện đó, Izar lên tiếng. Fernin run vai bật cười.
“Muốn vậy thì trước tiên ngươi phải bỏ bàn tay đang sờ soạng ngực ta ra đã.”
Izar nhìn tay mình. Không hiểu sao tay cậu ấy lại đang xoa tròn trên ngực Fernin. Xoa bên trái rồi lại sợ bên phải tủi thân nên cũng xoa cả bên phải. Ngón tay còn gõ nhẹ vào nụ hoa nhỏ cảm nhận được qua lớp áo.
Như thể chưa thỏa mãn, tay Izar luồn vào trong áo. Cậu từ từ vuốt ve vùng bụng ấm áp. Cơ bụng cuồn cuộn. Mình thích phần này. Izar nghĩ. Lồng ngực rộng và dày. Mình cũng thích cả cái này nữa.
Izar dùng đầu ngón tay ấn và xoay tròn đầu ngực của Fernin. Làm thế này vui thật. Izar cảm thấy hài lòng.
“Fernin à, cái này của cậu đáng yêu thật.”
Hừm, Fernin rên lên một tiếng. Tất nhiên, Izar nào có hay biết.
“Được rồi. Thỏa mãn rồi. Hôm nay thế là đủ, chúng ta ngắm sao đi.”
Izar đã nạp đầy sự hài lòng từ đầu ngực của Fernin, rút tay ra khỏi áo và nói. Đúng là một cực hình. Đã kích thích người ta đến mức này rồi lại trưng ra bộ mặt vô hại đòi ngắm sao.
Đầu ngực bị cọ xát đến tê dại than khóc rằng sao lại có chuyện như vậy. Dương vật của hắn đang gào thét trong quần đòi được gặp lưỡi của Izar. Fernin hít một hơi thật sâu. Quốc ca của vương quốc Rhone. Nó tồn tại là vì những lúc như thế này.
“Izar. Đôi khi ngươi…”
Đôi khi, đôi khi ngươi thật là. Thật là. Fernin không nói nên lời và vuốt mặt. Trong đầu hắn chất lỏng trắng đục chảy ra. Màu da thịt cũng hiện lên. Tiếng “phập phập” thúc lên cũng vang lên một cách nhanh chóng và vui tai.
Ngược lại, trong đầu Izar lại là một cánh đồng hoa đang trải rộng. Có lẽ cả dải ngân hà cũng đang trải ra. Có khi ong và bướm đang bay lượn một cách yên bình. Dù cho hạ bộ của Fernin có tức tối đến phát điên thì cũng đành chịu. Izar không biết lòng dạ của Fernin, vẫn yên bình nhớ lại câu chuyện cổ tích.
「Mắt ngươi ban đêm tốt thật. Ta thì tối quá chẳng nhìn thấy gì cả」
Rồng và kỵ sĩ bay trên bầu trời đêm. Một đoạn văn đã từng nhớ lại hiện ra trong đầu cậu ấy. Kỵ sĩ không thể nhìn thấy gì trong bóng tối. Con rồng đã bảo kỵ sĩ đó hãy bình tĩnh và nhìn lại xung quanh. Vầng trăng sáng, con đường sao do dải ngân hà tạo nên. Những đám mây trôi.
「Đúng như lời ngươi nói. Ta thực sự nhìn thấy rất nhiều thứ」
Kỵ sĩ đã nói vậy sao. Izar nhìn lên bầu trời. Hồi nhỏ, bầu trời đêm mà cậu một mình ngước nhìn không hề mang lại cho cậu bất kỳ cảm xúc nào. Bây giờ thì đã khác.
Izar quay đầu nhìn Fernin. Giờ đây cậu không còn một mình. Đã có Fernin mà cậu yêu thích. Cậu có thể nằm cạnh và cùng ngắm nhìn một thứ với cậu ấy.
“Ta vui vì có thể cùng nhau tận hưởng.”
Lời nói của con rồng đã được hiện thực hóa qua lời của Izar. Phải diễn tả cảm giác này như thế nào đây. Không có cách nào để diễn tả cả. Không có từ ngữ nào có thể bộc lộ trọn vẹn cảm xúc của mình. Izar đã nghĩ như vậy.
Cậu mò mẫm nắm lấy ngón tay của Fernin. Một khoảng thời gian yên tĩnh trôi qua. Cả hai đều không nói gì, nhưng đó là một sự im lặng mềm mại và ôn hòa.
“Fernin à, trước đây cậu đã nói rồi phải không? Rằng cậu sẽ vẽ phần tiếp theo của câu chuyện con bạch tuộc.”
“Ta đã nói vậy.”
Izar muốn mình vẽ lại cuộc sống thường ngày trên đảo sao. Nếu muốn thì mình có thể vẽ bao nhiêu cũng được. Dù không có tài năng vẽ vời nhưng hắn sẵn lòng làm bất cứ điều gì nếu điều đó khiến Izar vui vẻ. Nhưng điều Izar muốn không phải là cuộc sống thường ngày trên đảo.
“Câu chuyện ở nơi này không cần đâu. Tôi muốn xem câu chuyện của cậu.”
“Câu chuyện của ta?”
“Những chuyện đã xảy ra sau khi cậu rời khỏi khu rừng.”
Câu trả lời không đến ngay lập tức. Izar đã từng nghe qua về quá khứ của Fernin. Dù chỉ là những lời nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để suy đoán rằng cậu ấy đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Vì vậy.
“Tôi muốn ncậu biến câu chuyện của mình thành một câu chuyện cổ tích.”
Quá khứ được chuyển thể thành truyện cổ tích đã khiến những chuyện khó khăn trở nên giống như một cuộc phiêu lưu thú vị. Izar nhớ sự ấm áp đó. Vì vậy, cậu cũng muốn trao nó cho Fernin. Nhưng cậu không biết phải truyền đạt điều đó như thế nào.
Cậu đã mấy lần lên tiếng để diễn tả nhưng không tìm được lời nào phù hợp nên chỉ mấp máy môi mà không thành tiếng. Như vậy là đủ rồi. Fernin đã hoàn toàn hiểu được điều Izar muốn.
“Được. Lần sau ta sẽ vẽ cho ngươi cái đó.”
Fernin nhắm mắt lại. Quá khứ lướt qua. Mùi dầu hỏa. Đó là mùi dầu hỏa bị đổ lên người Izar. Tiếng da thịt cháy xèo xèo cũng vang lên. Đó là tiếng cơ thể Izar đang cháy. Mùi khét lẹt, khói đen bốc lên trời, và sinh vật nhỏ bé đang co giật đuổi theo cỗ xe ngựa dù đang tan chảy trong lửa.
Fernin đã chứng kiến cảnh tượng đó qua khe cửa của cỗ xe ngựa. Kia là ai nhỉ. Là thứ gì mà lại khiến tim mình đau đến vậy. Fernin lúc nhỏ đã rơi nước mắt vì cơn đau ngực không rõ nguyên do.
Gấp lại hồi ức, Fernin mở mắt. Cậu không phải là người có tính cách hay dằn vặt bản thân bằng việc nhai lại quá khứ. Nhưng cậu thầm nghĩ rằng riêng chuyện lúc đó thì thật khó để nhớ lại.
“Sau khi rời khỏi khu rừng, ta cũng không gặp nhiều khó khăn lắm.”
Fernin nói. Đó không phải là lời nói để trấn an. Dù bị Oble bắt đi rồi gửi đến thương đoàn Mild, nhưng khoảng thời gian khổ sở cũng chỉ vỏn vẹn ba tháng. Sau khi được cha nuôi nhận về, hắn đã lớn lên khá suôn sẻ. Tất nhiên, cái ‘suôn sẻ’ đó là suôn sẻ theo tiêu chuẩn của Fernin.
Giết chết thủ lĩnh thương đoàn Mild vào năm 17 tuổi, hay đưa cha nuôi lên vị trí đó. Đã có khá nhiều chuyện lớn nhỏ xảy ra, nhưng không có sự việc nào đến mức cảm thấy bị đe dọa tính mạng. Vì vậy, Fernin nghĩ rằng đó là ‘suôn sẻ’.
Phải chuyển thể loạt sự kiện đó như thế nào để Izar có thể tiếp nhận một cách nhẹ nhàng đây. Hắn thản nhiên nhớ lại quá khứ của mình.
***
Cái ngày Fernin và Izar phải chia xa vào năm 15 tuổi. Fernin được đưa ra khỏi khu rừng trên một cỗ xe ngựa, đã dần bắt đầu lấy lại được khả năng suy nghĩ.
Khi khí độc mà hắn buộc phải hít vào liên tục biến mất, cơ thể bắt đầu hồi phục những bộ phận bất thường. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn đột ngột trở lại bình thường trong một sớm một chiều. Chỉ là việc quên đi ký ức theo từng ‘phút’ đã không còn nữa, lúc đó hắn vẫn không thể phân biệt được ảo giác và thực tại.
Các pháp sư đưa Fernin ra khỏi khu rừng đã đi đến gia tộc Iglow nằm ở rìa một địa phương. Trở về sau tám năm. Dù đã trở về ngôi nhà mà hắn hằng mong ước, nhưng Fernin lại bị nhốt trong ngục tối chứ không phải trong phòng. Đó là chỉ thị của Oble vì lo ngại hắn sẽ bỏ trốn.
“Ngày mai sẽ giao nó cho chi nhánh của thương đoàn. Hãy thực hiện các biện pháp để nó không tắt thở cho đến lúc đó.”
Oble ra lệnh như vậy rồi rời khỏi nhà ngục. Fernin không thể làm được gì cả. Bị kiếm chém, bị tên bắn, thậm chí còn bị chặt cả mắt cá chân. Cơ thể không chết vì mất máu đã là một kỳ tích, chỉ riêng việc thở hổn hển thôi cũng đã thấy mệt mỏi.
“Trông tội nghiệp thật. Hay là tháo xích ra nhỉ? Trông nó có vẻ khó chịu vì máu không lưu thông.”
Một trong những người lính canh lên tiếng. Người đứng bên cạnh xua tay từ chối.
“Lỡ tháo ra rồi nó bỏ trốn thì sao. Lúc đó ngươi chịu trách nhiệm à?”
“Không phải vậy. Với cái thân thể đó thì làm sao mà trốn được, không phải là quá đáng lắm sao?”
“Chẳng phải vẫn có trường hợp vạn nhất sao. Nếu thực sự muốn tháo thì cứ tự nhiên. Thay vào đó, nếu có chuyện gì xảy ra thì ngươi tự gánh hết đi. Ta không biết gì đâu đấy.”
Nghe vậy, người lính canh tỏ ra thương hại Fernin đã xua tay nói thôi được rồi. Cuối cùng, không có ai tháo xiềng xích cho Fernin. Hắn đã trải qua một ngày trong nhà ngục.
Giá như hắn ngất đi thì đã có thể trải qua một ngày thoải mái hơn. Nhưng Oble đã cử một pháp sư đến để đảm bảo Fernin không chết, và nhờ vậy, cơ thể được hồi phục một cách dở dang đã không cho phép hắn mất đi ý thức để được thanh thản.
“Lạnh quá.”
Fernin co người lại. Lạnh thế này sao lại không đến chứ. Fernin lẩm bẩm trong khi khao khát một ai đó. Hắn phát hiện ra một tấm chăn cũ vón cục ở góc phòng và bò trên sàn. Tấm chăn sẫm màu dường như đã bị bỏ mặc trong một thời gian dài, phủ đầy một lớp bụi mờ. Thậm chí còn có nấm mốc mọc ở nhiều nơi.
Fernin co người lại và ôm nó vào lòng. Bụi bay lên nhưng hắn không hề nhận ra. Hắn chỉ nhìn vào đám mốc xanh xanh ở mép chăn và mỉm cười yếu ớt.
“À ơi à ơi…”
Fernin bắt đầu hát ru cho tấm chăn tròn. À ơi à ơi, à ơi à ơi. Những người lính canh thấy vậy và nhíu mày.
“Đáng thương thì đáng thương thật nhưng mà hơi rùng rợn. Nó bị sao vậy?”
“Kệ nó đi. Nhìn là biết đầu óc có vấn đề rồi. Đừng bận tâm nữa, ngủ đi.”
Những người lính canh vừa nói vừa ngả người ra ghế. Bài hát ru trầm thấp vang vọng trong nhà ngục suốt đêm. Giọng nói khàn đặc không có giai điệu hay nhịp điệu khiến những người lính canh cảm thấy rùng mình.
***
Ngay khi trời sáng, Oble đã đưa Fernin đến chi nhánh của thương đoàn Mild. Nơi gã đến là một tòa nhà ba tầng. Bề ngoài trông giống như một cửa hàng bình thường, nhưng tất cả những người làm việc ở đó đều là những tên tội phạm hung ác có liên quan đến đủ loại tội ác. Tất nhiên, Oble có thể tự nhiên bước chân vào một nơi như vậy cũng là loại người tương tự.
“Ngài đã nói sẽ bỏ qua sai lầm của tôi nếu tôi đưa một người cùng huyết thống đến thay thế, phải không?”
Oble ném Fernin đang bị xiềng xích xuống sàn.
“Tôi tin rằng ngài sẽ không quên lời hứa.”
Giọng nói đầy tự tin của Oble lọt vào tai Fernin. Hắn gắng gượng mở mắt và nhận ra mình đang nằm sõng soài trên sàn đất. Hắn không còn sức để đứng dậy. Không được ăn, không được ngủ, hắn lại mất đi ý thức. Có lẽ đó lại là một điều tốt, vì hắn không phải trực tiếp trải qua tình huống khó khăn này.
“Việc nó có phải là người cùng huyết thống với tôi hay không có thể xác nhận bằng phép thuật. Tôi sẽ không nói nhiều lời.”
Oble ưỡn ngực một cách ra vẻ rồi rời khỏi phòng. Vị chi nhánh trưởng nhìn Fernin đang bất tỉnh và thở dài. Người phụ tá bên cạnh tiến lại và dùng chân đá vào người Fernin.
“Chỉ nhìn mặt thì không biết được. Nó có thực sự là người của gia tộc Iglow không?”
“Chắc vậy rồi. Chuyện gã đó lùng sục khắp khu rừng để tìm em trai mình nổi tiếng lắm mà. Hắn sẽ không nói dối Đoàn chủ đâu.”
“Nhưng không phải nói đứa trẻ đó bị bỏ rơi trong rừng từ tám năm trước sao.”