Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 5 - Ngoại truyện - Chương 152
Ý nghĩa đằng sau hành động đó quá rõ ràng nên cậu không thể hoàn toàn ghét bỏ nó được. Một mảnh ghép của sự tức giận đã vỡ ra. Dù vậy, đó cũng chỉ là một mảnh nhỏ như phần nổi của tảng băng chìm.
[Gương mặt, cơ thể, giọng nói của tôi. Hãy nhớ lấy tất cả. Tôi không hề xấu xí.]
Cái ngày con quái vật biến thành người và để cậu chạm vào mặt nó. Khi đó, Fernin cảm thấy một góc trong tim mình nhói lên. Sự tha thiết của con quái vật, ánh mắt có vẻ khẩn trương, gương mặt tuyệt vọng khi nhìn bàn tay bắt đầu tan rã. Tất cả những điều đó đã khắc sâu vào tâm trí Fernin lúc nhỏ.
Sinh vật này rốt cuộc là gì. Là thứ gì mà lại có thể làm lay động lòng người đến vậy? Tại sao không để ta yên ổn mà ghét bỏ ngươi đi. Nước lạnh liên tục được dội vào cơn tức giận đang sôi sục như dung nham. Cơn thịnh nộ ngày một lớn dần đã bị bào mòn đi từng chút một.
[Vì hôm nay chúng ta đã sống sót… nên ngày mai hãy đến hồ đi.]
Cái ngày đầu tiên chiến đấu với đàn kiến xâm phạm lãnh thổ đã chiếm một vị trí trong tim Fernin. Dù đã chiến thắng nhưng con quái vật cũng đầy thương tích và nằm dài trên sàn.
Dù thân thể đã tả tơi nhưng con quái vật vẫn hứa với Fernin sẽ đến hồ. Chính nó còn không hiểu tại sao mình lại nói những lời như vậy mà cứ liên tục nhắc đến cái hồ.
Fernin nhận ra những suy nghĩ sâu kín mà con quái vật không hề hay biết. Fernin à, cậu không cần phải sợ những thứ như thế này đâu. Vì vậy, ngày mai cứ thoải mái chơi đùa ở hồ nhé. Cậu biết con quái vật muốn nói gì. Vì biết nên cậu đã lảng tránh. Cậu không nỡ nhìn con quái vật đang nằm đó một cách yếu ớt nên đã quay mặt đi.
[Tôi sẽ bắt cá cho cậu. Cậu ăn đi.]
Dù vậy, con quái vật vẫn chỉ nghĩ cho Fernin. Đứng trước con quái vật đã bất tỉnh, Fernin đứng bất động như bị đóng đinh tại chỗ. Cậu không thể định nghĩa được cảm xúc mà mình đang cảm thấy. Giá như ngươi là một kẻ xấu xa thì tốt biết mấy. Fernin nghĩ. Ngay từ lúc có suy nghĩ đó, cậu đã không còn coi con quái vật là đối tượng để trút giận nữa. Chính Fernin cũng nhận ra điều đó.
[Vì từ phòng của ta có thể nhìn thấy biển.]
Cuối cùng, một phần nào đó của bức tường đã sụp đổ.
[Sau này ta sẽ cho ngươi đi thuyền nữa.]
Fernin đã hứa sẽ cho con quái vật vào phòng của mình.
***
Fernin đã bảo con quái vật đưa mình ra khỏi khu rừng. Cậu không hề nghi ngờ rằng nó sẽ nghe lời mình.
Con quái vật màu xám xanh rất tận tụy với mình. Bất cứ điều gì mình nói nó cũng đều nghe theo. Vì có sự tự tin đó nên cậu không hề nghĩ rằng mình sẽ bị phản bội.
Nhưng con quái vật đã phá vỡ dự đoán của Fernin. Nó đã ngăn cản Fernin rời khỏi khu rừng. Nó viện hết lý do này đến lý do khác để trì hoãn lời hứa, và cuối cùng còn giả bệnh rồi nằm dài ra sàn.
Nghe nó nói bị bệnh, Fernin đã lo lắng cho nó. Thứ tình cảm dần thấm vào người đã khiến cậu trở nên như vậy. Nhưng khi biết đó là một lời nói dối, cậu đã vô cùng tức giận. Cậu thậm chí còn cười nhạo khi nó nghĩ đến việc tự chặt chân mình.
Ngươi mà làm ta bị thương ư? Có vẻ không đâu. Suy nghĩ đó có thể xuất hiện là vì niềm tin mãnh liệt dành cho con quái vật. Dù vô cùng tức giận nhưng Fernin cũng thừa nhận sự kiêu ngạo của chính mình.
Khu rừng là nơi con quái vật đã sống cả đời. Chẳng có lý do gì để nó phải giúp cậu đến mức vứt bỏ nơi đó. Ngay khi nhận ra điều này, Fernin đã quyết tâm một mình rời khỏi khu rừng.
Fernin đã tặng cho con quái vật một món quà. Đó là một bông hoa màu vàng. Đó cũng là một món quà chẳng có thành ý gì, chỉ là tiện tay hái đại một bông hoa bắt gặp trên đường.
Con quái vật trân trọng cầm món quà tầm thường đó. Nó trồng bông hoa ở lối vào hang động, múc nước đến tưới rồi vun đất xung quanh. Vẻ mặt của nó lúc đó thể hiện rõ niềm vui sướng.
[Fernin à. Khi bông hoa này bén rễ và ra hạt, năm sau chúng ta lại trồng nó nhé.]
Điều đó là không thể. Bông hoa là một món quà chia tay. Con quái vật không biết điều đó nên đã vui vẻ nhảy múa. Dáng vẻ nó lượn lờ quanh bông hoa trông như đang khiêu vũ. Fernin không thể nhìn thêm được nữa và quay đầu đi. Cậu chợt cảm thấy muốn khóc.
[Ta…]
Ta chỉ tiện tay hái đại một bông hoa thôi mà. Đối với ngươi nó lại có ý nghĩa sâu sắc đến vậy. Fernin hối hận vì đã không tặng nó một thứ gì đó tử tế hơn.
***
Cậu đưa cho nó một quả trái cây. Đó là món quà thứ hai sau bông hoa. Là thành quả mà Fernin đã phải mất vài giờ tìm kiếm trong rừng mới có được.
[Ăn cái này đi.]
Cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu nó ăn ngay lập tức. Cậu cũng nghĩ rằng làm vậy thì lòng mình sẽ thanh thản hơn. Nhưng con quái vật lại lăn qua lăn lại quả trái cây nhỏ nhận được từ Fernin. Dường như có thể nghe thấy cả tiếng nó cười khúc khích.
Fernin khó có thể nhìn cảnh đó nên đã rời khỏi hang động. Chắc giờ này nó đã ăn rồi. Cậu ở bên ngoài vài giờ rồi mới quay trở lại hang. Nhưng con quái vật vẫn chưa ăn quả trái cây.
Quả trái cây được đặt bên cạnh bông hoa màu vàng trồng ở lối vào. Nó cứ di chuyển quả trái cây quanh bông hoa và một mình tỏ ra thích thú. Đây là quà của Fernin. Nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ đó, Fernin nghiến chặt răng.
Đồ ngốc. Ta sẽ rời khỏi nơi này. Đừng trao tình cảm cho ta. Cậu nuốt những lời đó vào trong. Sau khi mình biến mất, con quái vật đó sẽ sống thế nào trong khu rừng rộng lớn này? Có lẽ nó sẽ vừa gọi tên mình vừa tìm kiếm khắp nơi mỗi ngày.
[Fernin à? Cậu ở đây sao?]
Không phải ở đây à. Vậy thì ở đằng kia ư? Hình ảnh con quái vật lang thang trong khu rừng hiện lên trong đầu cậu.
Fernin biết xác suất mình có thể sống sót thoát khỏi khu rừng là rất mong manh. Cậu biết nhưng không còn cách nào khác. Máu chảy ra từ mũi như đang thúc giục cậu phải nhanh lên.
***
Chuyến dạo chơi bằng thuyền trên hồ. Đó là món quà cuối cùng Fernin dành cho con quái vật. Vì biết mình không thể giữ lời hứa sẽ cho nó đi thuyền, nên cậu chỉ muốn tạo ra một kỷ niệm mà thôi.
Con quái vật không biết điều đó nên đã vui vẻ vẩy nước.
[Fernin à, nhìn này. Làm thế này nước sẽ bắn ra xung quanh đó.]
Con quái vật cõng Fernin trên lưng, dùng một phần cơ thể dang rộng của mình để vỗ lên mặt nước.
[Vui không? Tôi có thể làm nhiều hơn nữa. Tôi làm cái này giỏi lắm.]
Con quái vật liên tục vỗ vào mặt nước như thể tin chắc rằng hành động của mình sẽ khiến Fernin vui vẻ. Ngươi lúc nào cũng làm ta mệt mỏi. Fernin không thể nhìn thêm nữa và nhắm mắt lại. Cảm giác trôi nổi trên mặt nước giúp cậu tạm thời quên đi thực tại. Cậu đưa tay ra và từ từ khuấy động mặt hồ.
[Sau này…]
Sau khi ta chết, và thời gian trôi qua, ngươi cũng chết. Nếu có thể tái sinh, lúc đó chúng ta hãy cùng nhau sinh ra ở một nơi bình yên nhé. Fernin nằm trên lưng con quái vật và mơ màng suy nghĩ. Dù không được tái sinh thành người mà thành một ngọn cỏ cũng được. Chỉ cần không phải là khu rừng nơi cậu phải run rẩy vì không biết lúc nào sẽ chết, thì dù tái sinh ở đâu, thành bất cứ thứ gì cũng đều được cả.
[Vì vậy…]
Nếu ta đi trước, ta sẽ đợi ngươi. Lần sau chúng ta hãy cùng nhau sinh ra ở một nơi tốt đẹp nhé. Cậu thầm nói. Đó là một lời hứa thầm lặng được đưa ra vì cảm thấy có lỗi khi bỏ rơi con quái vật. Cậu tưởng tượng ra cảnh sau khi mình rời đi, con quái vật bị bỏ lại một mình sẽ ủ rũ nằm dài trong hang động.
Fernin nhìn lên bầu trời đầy mây. Mùa mưa sắp bắt đầu rồi. Cậu trấn tĩnh lại trái tim đang rung động của mình.
Ta ghét ngươi. Nhưng không phải là hoàn toàn ghét. Cậu nuốt những suy nghĩ mâu thuẫn đó vào trong. Vì phải rời đi nên cậu không nói những lời có thể gieo hy vọng. Tảng băng mang tên giận dữ đã bị bào mòn hơn một nửa từ lúc nào không hay.
***
Cái chân bị chặt đứt. Không, là bị ăn mất. So với cái giá của một mạng sống thì chẳng là gì, nhưng chắc hẳn không có mấy ai có thể nói như vậy sau khi thực sự bị mất một chân. Huống hồ chi là một đứa trẻ.
Tại sao lại chặt nó đi. Biết đâu còn có cách khác thì sao. Rốt cuộc là tại sao. Fernin lúc nhỏ đã không thể kiềm chế được sự oán giận và tức giận đó.
Cậu biết con quái vật đã đuổi theo mình suốt mấy ngày trời để cứu mình. Cậu cũng nhận thức được rằng nếu nó không đến thì mình đã chết rồi. Cậu biết nhưng lòng căm thù nhất thời còn lớn hơn cả sự biết ơn. Cảm giác oán giận còn nặng nề hơn. Dù biết đó là một cảm xúc sai trái nhưng cậu không thể chịu đựng được thực tại nếu không đổ trách nhiệm cho một ai đó.
[Giá như ngươi… chặt chân ta vì lòng tham của ngươi. Nếu là vậy thì.]
Nếu vậy thì liệu ta có thể yên lòng mà oán hận ngươi không? Nếu vậy thì liệu ta có thể căm ghét con quái vật mà không cảm thấy tội lỗi không? Những cảm xúc mâu thuẫn và phức tạp đã biến thành một gánh nặng không thể chịu đựng nổi, đè nén lên cậu bé.
Con quái vật không khéo ăn nói. Sống cả đời một mình trong rừng nên nó không quen với việc bộc lộ tâm tư của mình. Dù vậy, nó đã cố gắng. Nó đã cố gắng hết sức để truyền đạt ý của mình.
[Xin lỗi.]
Nhìn dáng vẻ nó lắp bắp nói ra những lời lộn xộn, Fernin cảm thấy tuyệt vọng. Tại sao ngươi lại khiến ta đến cả việc căm ghét cũng không thể làm được. Fernin cũng biết con quái vật không hề có ác ý khi chặt chân mình.
Ngay cả khi nó nghĩ đến việc chặt chân cậu để không cho cậu rời khỏi khu rừng, cuối cùng nó cũng là kẻ không thể tạo ra dù chỉ một vết xước.
Một con quái vật như vậy lại ăn chân của cậu. Tâm trạng của nó lúc đó ra sao? Fernin biết rằng nội tâm của con quái vật đang bị giằng xé. Cậu biết nhưng không thể hiểu được. Biết và thực sự thấu hiểu là hai chuyện khác nhau.
Fernin lúc nhỏ không thể đưa ra phán đoán hợp lý vì cú sốc và nỗi đau mất đi một chân. Chỉ là vì ghét, vì rất ghét. Vì oán hận. Vì căm thù mọi thứ trong khu rừng này.
[Xin lỗi.]
Lời xin lỗi yếu ớt của con quái vật đã khiến Fernin sụp đổ. Cơn tức giận không có chỗ trút bỏ đã mất phương hướng và gặm nhấm Fernin. Dù vậy, cậu không thể hoàn toàn căm ghét con quái vật đã liều mạng để cứu mình.
***
Mất một ngày để trấn tĩnh lại. Fernin có chút khác biệt so với những đứa trẻ bình thường. Môi trường của khu rừng đã khiến cậu trở nên như vậy. Một thứ gì đó hơi khác với sự trưởng thành. Khác với sự cam chịu, đó là… sự chấp nhận.
Sự chấp nhận rằng phải chặt chân để sinh tồn. Tất nhiên, sự oán hận vì bị tự ý chặt chân vẫn chưa biến mất. Nhưng Fernin đã chôn chặt cảm xúc đó vào sâu bên trong và trở lại như bình thường. Cậu biết rằng mình phải kiềm chế cảm xúc thì mới có thể sống sót trong khu rừng.
[Cho cậu cái này.]
Con quái vật đưa cho Fernin một chiếc chân giả được đẽo gọt một cách vụng về. Fernin lắp nó vào chân và tập đi. Cứ như vậy suốt ba tháng.
[Fernin à, có một nơi cậu phải đi cùng tôi.]
Con quái vật dùng giọng nói phấn khích lay Fernin đang ngủ dậy. Thấy Fernin ngơ ngác, nó hào hứng nói.
[Đến đó rồi cậu sẽ biết. Tôi có thứ này muốn cho cậu xem.]