Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 5 - Ngoại truyện - Chương 151
Nếu có ai hỏi hạnh phúc là gì, Fernin có thể tự tin trả lời rằng đó chính là ‘giây phút này đây’.
Cậu tỉnh giấc trong tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng. Fernin nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bình minh chưa ló rạng rồi mới dời mắt đi. Như thể muốn cho biết mình là một sinh vật ký sinh, Izar đang ngủ say sưa ngay bên cạnh và dính sát vào người cậu.
Ánh mắt cậu hướng về mái tóc rối bù trên nền chăn trắng. Fernin vuốt ve mái tóc ấy rồi lại nhắm mắt. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi cậu.
Liệu đã có lúc nào bình yên đến thế này chưa. Tuổi thơ lướt qua trong tâm trí cậu. So với những ngày tháng phải sống một cách khắc nghiệt, khoảnh khắc tưởng chừng như không có gì đặc biệt này lại trở nên thật quý giá.
“Izar.”
Giọng nói trầm thấp cất lên, chứa đựng sự dịu dàng không sao tả xiết. Kể từ khi rời khỏi quê hương và đến vương quốc Sidran cũng đã được một tháng. Fernin nhìn lại quãng thời gian đã qua. Quốc vương đã định tổ chức một buổi lễ trao tước vị chính thức cho Fernin, nhưng cậu đã hoãn lại và đi thẳng đến hòn đảo.
[Ngươi có thích không?]
Ngày đầu tiên đặt chân lên đảo. Fernin đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không thể nào quên được phản ứng của Izar. Đôi mắt khẽ nhướng lên và nụ cười dần trở nên rạng rỡ. Nếu là biển thì họ đã nhìn đến phát chán trên con thuyền đến đây rồi. Nhưng đối với Izar, biển đó và biển này lại hoàn toàn khác nhau.
[Tôi thích lắm.]
Izar thu trọn biển cả vào trong mắt. Đó là vùng biển mà Fernin đã hứa hẹn. Nước trong vắt nhìn thấu đáy, những con sóng hiền hòa, bãi cát trắng trải dài và những đóa hoa dại xanh tươi mọc gần đó. Khung cảnh như một bức tranh vẽ trải ra bất tận.
Fernin khuỵu gối ngồi xuống. Cậu xắn quần Izar lên rồi cởi giày cho cậu ấy. Chính cậu cũng cởi giày của mình rồi xắn ống quần lên.
[Đi thôi.]
Cả hai nắm tay nhau và nhúng chân vào sóng biển. Izar không thể rời mắt khỏi đại dương. Còn Fernin lại không thể rời mắt khỏi một Izar như thế. Ta sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Fernin lại nghĩ. Cậu chắc chắn rằng Izar cũng đang có cùng suy nghĩ.
Một người đàn ông trưởng thành mà lại nghịch chân trong những con sóng nông có thể trông thật nực cười. Nhưng nếu biết Izar đã sống một cuộc đời như thế nào thì sẽ không ai có thể cười nhạo được.
[Thích quá đi mất.]
Izar nói ra cảm xúc chân thật của mình. Mỗi người cầm một đôi giày, cả hai rẽ những con sóng cao đến mắt cá chân mà đi. Izar thỉnh thoảng lại đá nước lên. Cậu ấy còn dậm chân làm nước bắn tung tóe.
[Nhìn này. Làm thế này là nước sẽ bắn lên đó.]
Cậu ấy còn kể cho Fernin nghe từng chuyện nhỏ nhặt. Đôi mắt cong cong trông mới rạng rỡ làm sao nên Fernin cũng bật cười theo.
[Đúng là nước bắn lên thật.]
Dù chiếc quần đã ướt sũng vì nước do Izar nghịch nhưng Fernin không hề bận tâm. Cậu chỉ cùng nghịch nước vì biết Izar đang thấy vui. Izar bật cười khi nước bắn vào người mình.
[Ta cũng bị ướt rồi.]
[Đúng vậy. Giờ thì giống nhau rồi. Phải không?]
Những cuộc trò chuyện ngây ngô như trẻ con cứ thế diễn ra. Bãi cát mịn lún sâu dưới sức nặng của cả hai và tạo thành những dấu chân. Dấu chân ấy lại bị những con sóng xô vào xóa đi. Izar không thể rời mắt ngay cả khỏi những điều nhỏ nhặt như vậy. Cả mùi biển mỗi ngày đều ngửi thấy khi đi thuyền đến đây cũng trở nên thật khác lạ.
[Thích lắm. Fernin à, đây là một điều tốt. Tôi thực sự rất thích.]
Những lời tương tự cứ liên tục vang lên. Lời hứa thời thơ ấu rằng sẽ cùng nhau đi ngắm biển giờ đây đã được thực hiện sau hơn mười năm. Điều đó biến thành một cảm giác viên mãn khó diễn tả thành lời và lan tỏa trong lòng cậu.
Cứ thế đi một lúc lâu, nơi họ đến là một dinh thự được xây gần biển. Khu vườn ngập tràn hoa, những bậc thang đá được đẽo tròn, một đài phun nước nhỏ và những bức tượng điêu khắc tinh xảo. Tất cả mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy như một dinh thự trong truyện cổ tích.
[Là của ngươi đó.]
Fernin nói.
[Là của tôi à.]
Izar đáp. Trong ba tháng cậu ấy ngủ say trong rừng để hồi phục, mọi thứ cần thiết cho cuộc sống đã được chuẩn bị đầy đủ trong dinh thự. Hòn đảo rất yên tĩnh. Vì là lãnh địa riêng của Quốc vương nên khách du lịch không thể đặt chân đến nơi này. Sự vắng vẻ đó mang lại cảm giác như thể trên đời chỉ còn lại hai người.
Tất nhiên, không phải trên đảo thực sự không có ai. Ở một nơi cách đó khá xa là nơi ở của những người hầu quản lý dinh thự. Nhưng họ không đến gần biệt thự ngoài thời gian quy định. Đó là do chỉ thị của Fernin.
[Nơi này yên tĩnh thật.]
[Đúng vậy. Chúng ta có thể sống một cách thong thả. Ngươi có thích không?]
Izar gật đầu. Cậu ấy gật đầu lia lịa. Kể từ khi họ bắt đầu khoảng thời gian bình yên như vậy cũng đã được một tháng. Từ đất liền, người ta thỉnh thoảng lại gửi thư đến với nội dung ‘hãy mau trở về để cử hành lễ trao tước vị’. Nhưng Fernin không muốn đánh mất sự bình yên này. Nói chính xác hơn là cậu muốn để Izar tận hưởng sự thoải mái như hiện tại nhiều hơn nữa.
Cậu ấy đã sống cả đời như thể bị truy đuổi. Mỗi ngày đều trôi qua trong cuộc chiến sinh tồn như chiến tranh. Fernin muốn cho Izar, người lớn lên ở một nơi mà những điều đó là đương nhiên, biết được một cuộc sống ôn hòa là như thế nào. Vì vậy, Fernin đã định sẽ ở lại hòn đảo này thêm vài tháng nữa.
“Izar, ta…”
Ngươi sẽ không biết ta thích ngươi đến nhường nào đâu. Cậu nuốt những lời đó vào trong. Fernin không có ý định nói ra hết lòng mình. Chính cậu cũng biết rõ tình cảm của mình quá nặng nề. Cậu cũng nhận thức được sự chấp niệm đến kỳ dị của bản thân. Vì vậy, cậu không hề có ý định thể hiện tình cảm chân thật của mình để khiến đối phương khiếp sợ.
Tất nhiên, nếu là Izar thì dù Fernin có làm gì, cậu ấy cũng sẽ cho qua như không có gì to tát. Ngay cả khi bị trói lại và nhốt trong phòng, khả năng cao là cậu ấy sẽ chỉ nằm ườn ra đó như thể nơi đây là thiên đường trần gian. Nhưng biết là vậy cũng không có nghĩa là cậu phải cố tình bước qua cây cầu nguy hiểm. Chỉ cần dịu dàng, thật dịu dàng. Fernin đã định sẽ bao bọc Izar một cách ấm áp để cậu ấy có thể thích mình nhiều hơn nữa.
Chỉ cần nhìn thôi cũng đã muốn che chở rồi nên việc giả vờ dịu dàng không phải là chuyện khó khăn.
“Chuyện con người thật khó lường. Ai mà biết được ngươi và ta sẽ có mối quan hệ như thế này chứ.”
Izar tỉnh giấc vì giọng nói thì thầm. Đôi mắt ngái ngủ chớp chớp rồi cong lên thật đẹp. Fernin à. Fernin khẽ mổ lên đôi môi đang mấp máy của cậu ấy.
“Mặt trời vẫn chưa mọc đâu. Ngươi cứ ngủ thêm đi.”
Izar lại nhắm mắt khi được vỗ về lồng ngực. Cậu ấy khẽ đáp ‘ừm’ nhưng gần như không nghe thấy. Lắng nghe nhịp thở đều đặn, Fernin cũng nhắm mắt lại. Bình yên. Hai chữ ấy thấm sâu vào trái tim Fernin.
***
Fernin gặp Izar vào năm cậu bảy tuổi. Đối với cậu lúc nhỏ, con quái vật màu xám xanh là một sự tồn tại đáng sợ. Là đối tượng mà cậu chỉ cảm thấy tức giận và căm ghét. Mối quan hệ đó đã thay đổi từ bao giờ? Thật khó để định nghĩa. Cũng khó để vạch ra một ranh giới và khẳng định rằng ‘kể từ lúc này’. Giống như mưa dầm thấm lâu, đến khi cậu nhận ra thì sự cảnh giác đối với con quái vật đã biến mất từ lúc nào.
[Fernin à.]
Con quái vật màu xám xanh có thân hình to lớn nhưng lại lẽo đẽo theo sau cậu như một chú cún con.
[Fernin à.]
Dù không có mắt nhưng ánh nhìn của con quái vật luôn hướng về phía Fernin. Fernin biết điều đó. Có phải nó đã vui đến mức vặn vẹo cả người mỗi khi ánh mắt họ gặp nhau dù chỉ một lần không. Fernin thường cảm thấy điều đó thật kỳ quái.
[Cho cậu này.]
Sự tử tế của con quái vật là vô hạn.
[Không cho không đâu. Tôi sẽ rửa sạch rồi đưa cho cậu.]
Nó cũng không hề mong nhận lại được gì.
[Fernin à.]
Dường như nó không hề biết đến việc nhận lại thứ gì. Fernin đôi khi cảm thấy hoang mang trước những biểu hiện tình cảm quá thẳng thắn. Dù cậu có xua đuổi thế nào, con quái vật vẫn thể hiện sự yêu mến của nó. Dù biết mình bị ghét nhưng nó vẫn cứ sấn tới như thể chẳng hề bận tâm đến phản ứng của đối phương.
[Fernin à.]
[Fernin à.]
[Cho cậu cái này. Cậu ăn đi.]
[Fernin à.]
Tại sao ngươi lại tận tụy với ta như vậy? Tại sao lại dành cho ta thứ tình cảm không được đáp lại. Fernin lúc nhỏ không thể hiểu được thái độ của con quái vật. Cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng không thể chỉ ra đó là gì. Rồi cũng có một ngày, câu hỏi không lời giải đáp đó đã được sáng tỏ.
[Nếu xấu xí thì cậu cứ đánh tôi.]
Câu trả lời nằm ở dáng vẻ nó chìa người ra và bảo rằng cứ đánh nó. Con quái vật này chưa từng được yêu thương. Nó lớn lên và cho rằng việc bị đánh là điều hiển nhiên. Fernin tuy còn nhỏ nhưng rất nhanh nhạy. Cậu biết con quái vật thiếu thốn thứ gì đó, nhưng không ngờ đó lại là dấu vết của sự ngược đãi. Nhưng như vậy thì đã sao. Con quái vật lớn lên một cách đáng thương không có nghĩa là hành vi bạo lực mà nó gây ra cho Fernin sẽ được biện minh.
Sự tức giận đối với con quái vật, bạo lực trút xuống bản thân và tình cảm tuôn trào một cách tương đương. Fernin mím môi trước cảm xúc khó diễn tả thành lời. Giai đoạn có thể bàn về lời xin lỗi và sự tha thứ đã qua từ lâu rồi.
Dù vậy, Fernin khó có thể cảm nhận được sự tức giận thuần túy như trước đây. Tình cảm ngày một lớn dần của con quái vật thỉnh thoảng lại lướt qua và xoa dịu lòng căm ghét của Fernin.
[À ơi à ơi.]
Cái ngày cậu bị thương ở tay do chiến đấu với một con rắn, con quái vật lần đầu tiên an ủi Fernin. Nó đã hát rất nhiệt tình mà không hề nhận thức được rằng mình đang an ủi cậu. Không, đó không phải là một bài hát mà gần như là một tiếng thì thầm.
[À ơi à ơi. À ơi à ơi.]
Ai đã nói rằng khi cơ thể đau ốm thì trái tim cũng trở nên yếu đuối. Bài hát ru không có giai điệu hay nhịp điệu đã làm mềm đi bức tường vững chắc được dựng lên bên trong Fernin.
Con quái vật vươn người ra để vỗ về lồng ngực Fernin. Nhưng như thể không biết có được làm vậy không, nó chỉ lơ lửng giữa không trung rồi lại rụt người về. Dáng vẻ đó giống như một đứa trẻ chưa học được cách đối xử với người khác.
Đến đứa em trai năm tuổi của ta còn đối xử với người khác tốt hơn ngươi. Fernin lẩm bẩm trong lòng. Con quái vật liếc nhìn Fernin rồi lấy quần áo đắp lên mắt cá chân cậu. Nó khẽ vỗ vào chỗ đó rồi lùi lại như thể chưa làm gì.