Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 150 - Hoàn
***
Tôi đã có vô số giấc mơ không thể đếm xuể. Giữa cảm giác bay bổng đó, ý thức trồi lên trên mặt nước chỉ trong một khoảnh khắc. Sức nặng của đất đang đè lên cơ thể, phía bên kia là tiếng chim hót. Như thể tinh thần được kéo lên, tất cả những điều đó trở nên rõ ràng trong nháy mắt.
Mình đã bị chôn dưới đất. Phải ra khỏi đây. Theo cảm giác bản năng, tôi đẩy đất lên trên. Tôi từ từ xoay mình để tạo ra không gian di chuyển. Khi tôi lôi được cơ thể lên trên mặt đất, mùi cỏ cây xộc vào mũi.
“Đã ngủ một giấc thật ngon… Thích quá.”
Tôi đã muốn xác nhận xem thị lực có thật sự đã quay trở lại không, nhưng vì những đống đất dính trên người và băng gạc nên không thể mở mắt ra được. Vì đã được chôn gần bờ suối nên chỉ cần ra đó rửa sạch là được.
Tôi men theo tiếng nước và sờ soạng dưới đất. Cùng với một tiếng “tõm”, toàn thân tôi chìm trong nước. Đất dính trên quần áo và cơ thể đã được rửa trôi đi. Cảm giác chìm trong nước thật thích thú nên tôi đã ở như vậy một lúc lâu.
Sau khi lau sạch đất dính trên người và đứng dậy, nước bắn lên tung tóe. Tôi gỡ lớp băng quấn trên mặt ra. Tầm nhìn sạch sẽ đến mức rõ ràng. Tôi vội vàng gỡ cả băng ở hai tay ra.
“Đã khỏi hẳn rồi.”
Bàn tay từng để lộ cả xương đã hồi phục một cách sạch sẽ. Trong lúc cảm thấy hài lòng và nhìn xung quanh, ánh mắt tôi dừng lại ở một căn nhà gỗ nằm ở phía đối diện. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác như thời gian đã quay ngược trở lại. Nhưng kia không phải là căn nhà mà tôi đã làm.
“Fernin…”
Chắc hẳn đây là căn nhà mà Fernin đã làm trong khi trông chừng bên cạnh tôi. Trái tim tôi đập lên một cách kỳ lạ. Trong lúc tôi đang lội nước đi về phía bờ, một cơn gió thổi đến từ phía sau. Đôi chân tôi dừng lại trước mùi hương quen thuộc bay theo. Khi tôi hít một hơi thật sâu, mùi hương mà tôi yêu thích đã len lỏi vào tận sâu trong lóc ngực.
“Ngủ ngon không?”
Cơ thể tôi như tan chảy ra trước giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
“Ta đã muốn ở bên cạnh ngươi lúc ngươi ra ngoài. Chậm một bước mất rồi.”
Khi tôi quay lại, tôi thấy mái tóc vàng óng ánh trong nắng. Tôi cũng thấy đôi mắt xanh biếc cong lên dịu dàng. Phía bên kia tiếng nước chảy, tôi cũng nghe thấy cả tiếng tim cậu ấy đập.
“Nhìn rõ không?”
Giọng nói của cậu ấy hay đến mức tôi ngẩn ngơ một lúc rồi mới gật đầu.
“Cả hai mắt à?”
Tôi lại gật đầu lần nữa. Tôi cũng đưa tay ra cho cậu ấy xem. Tôi cho cậu ấy xem lòng bàn tay, rồi lật lại để báo cho cậu ấy biết rằng mu bàn tay cũng đã lành lặn. Khóe miệng Fernin vẽ nên một đường cong.
“Đẹp thật. Rất đẹp.”
Tôi cũng biết mà. Cậu ấy là người đã nắm lấy cả bàn tay từng để lộ cả xương mà vẫn nói là đẹp. Cho nên việc cậu ấy nói như vậy khi nhìn thấy bàn tay lành lặn là một điều đương nhiên. Vì điều đó quá đỗi tốt đẹp, tôi đã nở một nụ cười rạng rỡ.
“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
“3 tháng.”
May mắn là không phải đơn vị năm.
“Đó là ba tháng dài như 30 năm. Giờ thì đừng ngủ nữa nhé. Vì cô đơn lắm.”
Giọng nói của cậu ấy thì điềm tĩnh nhưng lại chứa đựng sự chân thành. Fernin nhìn tôi rồi nhắm mắt lại như đang chôn giấu điều gì đó. Đôi mắt mở ra lần nữa chứa đựng sự ôn hòa.
“Ta làm khá tốt, đúng không?”
Fernin vừa nhìn căn nhà gỗ vừa hỏi.
“Ta chỉ định làm một nơi để tránh mưa thôi. Nhưng trong lúc làm lại có những điều hiện về.”
Fernin không ngại quần bị ướt mà bước chân vào con suối. Tiếng lội nước dừng lại trước mặt tôi. Bàn tay cậu ấy vén mái tóc ướt của tôi lên thật dịu dàng khiến tôi bất giác nhắm mắt lại.
“Căn nhà gỗ chứa đựng rất nhiều kỷ niệm. Đúng không?”
Không phải chỉ toàn là những chuyện tốt đẹp. Nơi đó là nơi trú ẩn sau khi bị đuổi ra khỏi tổ. Vì đã sống ở đó nên Fernin đã mất đi ký ức. Nơi bị các kỵ sĩ chặt chân cũng là ở căn nhà gỗ.
“Nơi đó là chốn an nghỉ duy nhất mà ngươi đã làm cho ta.”
Một âm thanh dịu dàng vang lên. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy Fernin đang cười với vẻ mặt thanh thản.
“Vào ngày ta cùng ngươi nằm ở đó và nhìn lên trần nhà… ngày hôm đó ta đã rời khỏi khu rừng.”
Mắt tôi trợn tròn.
[Cảm giác như đã rời khỏi khu rừng vậy.]
Giọng nói của Fernin lúc nhỏ vang lên trong đầu tôi. Đống quần áo mềm mại, mùi đất bốc lên từ mặt đất, ánh nắng chiếu vào qua lỗ hổng trên mái nhà. Ngày tôi đã đưa cậu ấy đến căn nhà gỗ hiện lên sống động như thể mới ngày hôm qua.
“Ngươi đã cho ta rất nhiều thứ quý giá.”
Thật sự là như vậy sao. Tôi không biết nữa. À không, hình như tôi cũng biết. Chắc là có nghĩa rằng giống như ký ức đó quý giá đối với tôi, thì đối với Fernin cũng vậy. Sự đồng cảm. Tôi cảm thấy một niềm vui vô hạn vì Fernin cũng có cùng cảm xúc với tôi.
“Trước khi bị chôn xuống đất, ngươi đã nói. Rằng có lời muốn nói về chân của ta.”
Đôi môi vô cùng mềm mại chạm vào rồi rời khỏi trán tôi.
“Để sau rồi hãy nói. Rất lâu sau nữa. Không cần thiết phải cố ý khơi lại một ký ức cũng đã từng khó khăn đối với ngươi đâu.”
Tôi xem xét gương mặt cậu ấy. Liệu cậu ấy có nhớ lại hết rồi mới nói không. Hay là chỉ đoán thôi mà lại nói như vậy. Tôi không thể tìm ra được bất cứ điều gì từ gương mặt đang mỉm cười của cậu ấy.
“Đó là lựa chọn mà ngươi đã làm vì nghĩ rằng đó là điều tốt nhất. Đừng hối hận về nó.”
Lời nói mà tôi đã từng nói với Fernin một ngày nào đó đã quay trở lại với tôi.
“Ta bây giờ không còn nhỏ nữa. Ta đã trưởng thành đủ để có thể chấp nhận rằng đó là một việc không thể làm khác được. Và ta cũng có thể hiểu rằng chắc hẳn ngươi cũng đã rất đau đớn.”
Nếu âm thanh cũng có nhiệt độ, thì đây chắc hẳn là một âm thanh chứa đựng sự ấm áp. Từng âm một trong giọng nói của cậu ấy thấm vào và lan ra đến tận đầu ngón tay. Những cảm giác dâng trào đó cứ thế lớn dần lên không biết điểm dừng.
“Ta có thứ muốn đưa cho ngươi. Ta đã đến làng để lấy cái này… rồi bỏ lỡ mất lúc ngươi ra khỏi mặt đất.”
Fernin đưa cho tôi một chiếc túi giấy mà cậu ấy đang cầm. Từ bên trong, một cuốn sách lộng lẫy được trang trí bằng vàng lá hiện ra. Một cuốn truyện cổ tích. Bìa sách thì sang trọng nhưng bức tranh được vẽ trên đó dù có nói đãi bôi cũng không thể nói là vẽ đẹp được.
“Xem ra ta không có năng khiếu vẽ vời rồi.”
“Là cậu vẽ à?”
“Phải. Vì ta đã nói sẽ bịa ra những câu chuyện khác cho ngươi mà.”
Lúc nào cũng vậy, nhưng Fernin đã giữ lời hứa rất tốt.
“Thứ được vẽ trên bìa sách. Là ngươi và ta đấy.”
Tôi lại xem xét bìa sách. Dù có thể phân biệt được Fernin và tôi qua màu tóc, nhưng bức tranh thì không thể nào trông giống người được.
“Tôi đã tưởng đó là một con bạch tuộc.”
Khi tôi nói ra y hệt những gì mình cảm nhận, Fernin gật đầu.
“Người đóng sách cũng đã nói như vậy. Hỏi tại sao ta lại mang một bức tranh bạch tuộc đến.”
Cậu ấy lật bìa sách qua. Ở trang đầu tiên là một con bạch tuộc màu vàng đang khóc trong bụi rậm.
“Bạch tuộc dễ thương thật.”
Khi tôi nghĩ đó là Fernin, những cánh tay và chân được vẽ ngoằn ngoèo trông thật dễ thương. Trong sách vẽ lại quá trình mà cậu ấy và tôi đã trải qua cho đến tận bây giờ. Hái quả, sưởi ấm bên đống lửa. Ngủ trên đống quần áo và đi săn. Gom củi, và đôi lúc cũng bị thương. Cảnh con bạch tuộc màu xanh tặng cho con bạch tuộc màu vàng một căn nhà gỗ được vẽ to chiếm trọn hai trang giấy.
Có gian khổ và có hạnh phúc. Có nghịch cảnh và có niềm vui. Những tháng ngày đã trải qua trong rừng đã được biến đổi thành một cuộc phiêu lưu xinh xắn và trở thành một cuốn truyện cổ tích. Trang cuối cùng kết thúc với cảnh những con bạch tuộc đã thoát ra khỏi rừng đang vẫy vùng trong biển.
“Chuyện Về Kỵ Sĩ Rồng là một câu chuyện cổ tích hay, nhưng nó lại kết thúc bằng cái chết của cả hai. Dù cho đó có là một giấc ngủ yên bình đến đâu đi nữa.”
“Vậy thì cái này?”
“Câu chuyện bạch tuộc thì khác. Nếu ngươi muốn, ta sẽ ra cả phần tiếp theo.”
“Tựa đề là Câu chuyện bạch tuộc à?”
“Vì ai cũng nói là bạch tuộc nên ta cứ đặt như vậy thôi.”
Khi tôi nhìn lại bìa sách, tôi thấy tựa đề được viết bằng một kiểu chữ lộng lẫy. Có lẽ vì đã bị thu hút bởi bức tranh bạch tuộc nên tôi đã không kịp nhìn thấy.
“Đây là cuốn sách duy nhất trên thế gian. Ta tặng cho ngươi.”
Tôi không thể rời mắt khỏi cuốn sách. Dù đã được cải biên, nhưng bên trong cuốn sách vẽ lại tất cả những ký ức ở trong rừng. Cuốn sách này là bằng chứng cho thấy Fernin đã nhớ lại tất cả mọi chuyện.
“Thích quá.”
Tôi đã từng nghĩ rằng nếu cậu ấy nhớ lại tất cả thì sẽ ghét tôi. Nhưng không phải vậy. Thay vì oán hận, Fernin đã đưa cho tôi một cuốn truyện cổ tích. Một cuốn sách mà những ký ức với cậu ấy đã được cải biên thành một cuộc phiêu lưu.
“Thích lắm. Fernin à, cái này, ý tôi là cái này thích lắm.”
Phải biểu đạt sự yêu thích này như thế nào đây. Tôi ngước nhìn cậu ấy với tâm trạng muốn nhảy cẫng lên. Một nụ cười ấm áp như mặt trời đã chào đón tôi.
“Đi thôi. Muộn quá rồi.”
Tôi đã hiểu ngay ý cậu ấy nói muộn là gì. Là đã muộn để đi ra tàu. Là đã muộn để đi chơi ở hòn đảo. Fernin mỉm cười với tôi. Dáng vẻ đó lấp lánh đến mức tôi không thể rời mắt. Ở trong khu rừng của quái vật mà lại… lại đến mức này. Đến mức này. Liệu đã có lần nào chúng tôi cùng nhau cười một cách hạnh phúc như thế này chưa.
Tiếng chim hót líu lo vang lên. Tiếng nước chảy cũng vang lên. Xung quanh ngập tràn hương hoa và bầu trời trong xanh không một gợn mây. Khu rừng chưa bao giờ đẹp đến thế.
“Chúng ta hãy đi ngắm biển thôi. Ta sẽ cho ngươi xem nhiều thứ hơn nữa.”
Một thứ gì đó nóng hổi dâng lên khiến tôi không thể nói nên lời. Tôi nắm lấy bàn tay đang chìa ra. Bàn tay nhỏ bé, thật nhỏ bé. Bàn tay to lớn và ấm áp.
Đó là bàn tay của Fernin, bàn tay đã đưa tôi ra khỏi khu rừng.
<Hoàn chính truyện>
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰