Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 149
Fernin dắt tôi và đặt nằm xuống trong hố. Người ta nói rằng khi cử hành tang lễ, người chết sẽ được chôn xuống đất. Có lẽ vì kiến thức đó mà càng bị đất lấp lên, tôi lại càng có cảm giác như mình đang chết đi.
“Fernin à, có chuyện tôi phải nói với cậu.”
“Tỉnh lại rồi hãy nói. Đừng nói như thể bây giờ đang chết đi vậy.”
Có lẽ đã có suy nghĩ tương tự như tôi, giọng của Fernin thật khô khan. Mỗi khi cậu ấy đẩy đất lấp lên, một sức nặng lại rơi xuống người tôi. Nếu cứ thế này bị chôn đi mà không tỉnh lại được thì sẽ ra sao. Dù không có lý nào như vậy, nhưng nếu thuốc mà cha tôi làm ra thất bại thì phải làm thế nào? Đủ mọi suy nghĩ nảy sinh và sự bất an lớn dần.
“Hay là nói rồi hẵng ngủ thì hơn. Fernin à, chân của cậu… là tôi, chân của cậu đó. Dây leo―”
“Ta đã bảo để sau rồi hãy nói mà.”
“Tôi muốn nói bây giờ.”
“Thời gian còn nhiều. Đừng suy nghĩ vội vàng.”
Chẳng mấy chốc, đất đã gần như lấp kín người tôi.
“Giờ ta sẽ lấp lại… nhắm mắt vào đi.”
Bàn tay của Fernin đã che đi mắt trái không được quấn băng của tôi. Đây không phải là lần cuối cùng. Dù biết vậy, tôi vẫn muốn nói thêm điều gì đó. Dường như cảm nhận được sự tiếc nuối của tôi, Fernin đã dừng việc lấp đất và ngồi xuống bên cạnh hố. Một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua. Chỉ có tiếng gió thổi.
“Vậy thì… chúng ta nói chuyện một chút nhé? Nếu buồn ngủ thì lúc đó hãy ngủ.”
Đó là một ý hay.
“Nói gì đây nhỉ…. Phải rồi, khi ngươi tỉnh lại thì quốc tịch đã thay đổi rồi đấy.”
“Quốc tịch?”
“Phải. Lúc đó thì thủ tục giấy tờ về việc nhập tịch chắc đã xong cả rồi. Ta chắc sẽ trở thành một Công tước.”
“Công tước…. Cậu đã nhận được một tước vị cao nhỉ. Công tước là một điều tốt.”
Cậu ấy cười khẽ.
“Thật ra bản thân tước vị cũng gần giống như một chức danh danh dự thôi. Vì ta đã quyết định nhận chủ yếu là hiện vật chứ không phải quyền uy. Chắc là vị vua ở đó ngay từ đầu cũng đã sợ việc trao cho ta một quyền lực mạnh mẽ. Nên đã vui vẻ chấp nhận đề nghị của ta.”
“Đến mức cắt hẳn một hòn đảo ra cho cậu luôn à?”
Một tiếng cười vui vẻ vang lên.
“Việc gánh vác một chức trách nào đó cũng có nghĩa là sẽ bị cướp đi chừng đó thời gian. Nếu là tiền bạc thì bây giờ cũng đã đủ đến mức dư thừa rồi. Không cần thiết phải cố ý gánh vác thêm công việc rồi làm mất đi thời gian. Đúng không?”
Tôi dường như đã hiểu được ý nghĩa của lời nói đó. Cậu ấy là chủ thương đoàn, vì bận rộn nên đã luôn không có ở dinh thự. Lúc điều hành thương đoàn đã vậy, nếu trở thành Công tước rồi gánh vác một chức trách tương xứng thì có lẽ việc gặp mặt Fernin cũng sẽ trở nên khó khăn.
“Vì cậu đã không mấy khi ở dinh thự. Sau này giá như chúng ta thường xuyên ở cùng nhau.”
Tôi thích việc cậu không có bất kỳ chức trách nào cả. Khi tôi đang có suy nghĩ đó, Fernin đã nở một nụ cười tinh tế.
“Việc ta đã không mấy khi quay về dinh thự… là do ta đã cố tình né tránh. Vì sợ rằng ngươi sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy.”
Một nụ cười hiện lên trước lời nói thật lòng. Vì biết về chứng ám ảnh của cậu ấy nên tôi cũng đã hiểu ngay ý nghĩa của lời nói đó. Thì ra Fernin là một kẻ nhát gan. Nhưng chuyện đó thì tôi cũng vậy. Tôi cũng đã từng có tiền lệ vì sợ hãi mà đã cố gắng lừa dối cậu ấy. Có lẽ chỉ là loại khác nhau thôi, chứ bất cứ ai cũng đều có một điều gì đó để sợ hãi.
“Nếu cần một địa vị khác ngoài thân phận thì lúc đó hẵng nắm lấy là được. Cho nên tạm thời chúng ta hãy đi du lịch, rồi ngủ nướng. Cứ tận hưởng sự thong thả như vậy đi.”
Khóe miệng tôi tự động nhếch lên. Khi đối chiếu với cuộc sống phải chiến đấu quyết liệt trong rừng, cảm giác hạnh phúc ập đến.
“Nghĩ lại thì Vương quốc Sidran là một quốc gia cho phép hôn nhân đồng giới nhỉ.”
“Hôn nhân đồng giới… là đang nói đến việc kết hôn đúng không?”
“Phải. Ta thì cứ như thế này cũng không sao, nhưng nếu ngươi muốn một hình thức rõ ràng thì cử hành hôn lễ cũng được.”
Việc kết hôn tôi cũng không có hứng thú. Dù không cần phải gò ép vào một khuôn khổ do con người tạo ra, tôi vẫn thích Fernin. Fernin cũng thích tôi. Vì biết điều đó nên không sao cả.
“Bây giờ thì không sao, nhưng sau này nếu muốn thì cứ nói nhé.”
“Sau này?”
“Vì tước vị đã nhận được là Công tước. Nếu đặt chân vào giới xã giao ở đó thì chắc sẽ có nhiều gia tộc gửi lời cầu hôn đến đấy. Nếu thấy phiền thì cứ nói. Ta sẽ cử hành hôn lễ bất cứ lúc nào để làm cho họ im lặng.”
Đó là một khía cạnh mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi có suy nghĩ rằng có lẽ kết hôn với cậu ấy cũng là một điều tốt.
“Nếu kết hôn thì chắc sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ lắm nhỉ.”
Tôi vừa nói vừa nhớ lại rằng thủ tục của hôn lễ rất phức tạp. Fernin đáp lại với một giọng điệu nhẹ nhàng.
“Những chuyện như vậy không cần phải bận tâm đâu. Cứ sai His hay Jack làm là được mà. Nếu nói sẽ cho thêm phụ cấp thì chắc họ sẽ vừa tỏ vẻ ghê tởm vừa vui vẻ chấp nhận thôi.”
Tôi bật cười trước lời nói đùa. Xem ra His và Jack cũng sẽ theo Fernin để thay đổi quốc tịch.
“Quản gia thì sao? Ông ấy cũng đi cùng à?”
Dù không nói chuyện nhiều lần nhưng vì trông có vẻ ông ấy phò tá Fernin rất tốt nên tôi đã hỏi.
“Nghe nói ông ấy sẽ suy nghĩ thử. Vì có gia đình nên chắc sẽ không thể quyết định dễ dàng được.”
“Vậy à.”
Trong lúc nói chuyện với Fernin, ý thức tôi dần mờ đi. Mắt tự động nhắm lại. Sau một lúc, đất bắt đầu được lấp lên. Chỉ cần ngủ một giấc thật sâu rồi dậy thì cơ thể sẽ hồi phục thôi. Trong ý thức đang xa dần, tôi nghe thấy một lời chào nhỏ.
“Ngủ ngon nhé, Izar.”
Đó là một lời nói dịu dàng. Cậu cũng ngủ ngon nhé. Trước khi thiếp đi, tôi đã thầm chào lại.
***
Tôi mở mắt ra trước những cảm giác mềm mại. Nhìn quanh, tôi thấy hang động từng là tổ ấm cũ. Hình như mình hay có những giấc mơ tỉnh táo. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa phồng người lên. Tôi thấy một đứa trẻ đang co ro trong góc. Một đứa trẻ nhỏ trông khoảng 7 tuổi. Không biết có phải đã khóc rồi ngủ thiếp đi không mà trên mặt nó vẫn còn vương lại vệt nước mắt.
[Fernin à.]
Tôi nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên. Tôi đặt nó lên người mình rồi từ từ đung đưa. Tôi cũng lau đi vệt nước mắt trên má nó.
[Ngoan nào, ngoan nào.]
Giấc mơ dịu dàng dỗ dành Fernin. Đó là giấc mơ đầu tiên mà tôi đã có.
***
Giấc mơ thứ hai giống với giấc mơ mà tôi đã có từ rất lâu về trước. Tôi đang ở trong khu rừng của quái vật. Tôi là một con rồng. Fernin đã bò lên lưng tôi như vậy.
[Đưa ta về nhà đi.]
[Được, được thôi.]
Chuyện đó dễ như trở bàn tay. Tôi vừa trả lời như vậy vừa bay vút lên. Lần trước, tôi đã làm rơi Fernin trước khi ra khỏi rừng. Vì biết điều đó nên lần này tôi đã bay một cách chậm rãi.
[Fernin à, ngươi có ở đó không?]
[Ừm, có.]
Vừa vỗ cánh, tôi vừa thỉnh thoảng xác nhận rằng cậu ấy không bị rơi xuống.
[Fernin à, ngươi vẫn ở đó chứ?]
[Ừm. Có.]
Vẫn là một câu trả lời giống như vậy. Khác với lần trước, cho đến tận khi ra khỏi rừng, Fernin vẫn không bị rơi khỏi lưng tôi.
Khi ra khỏi rừng, tôi thấy ngôi làng trại giam. Ở đằng xa, tôi cũng thấy cả hoàng cung. Chúng không còn là một tấm bản đồ nữa. Biển ở đằng xa vẫn còn được làm bằng giấy, nhưng từ nơi đó, tiếng sóng vỗ đã vọng lại.
[Nhà của chúng ta ở đằng kia.]
Cậu ấy dùng ngón tay chỉ về một nơi nào đó. Ở đó, một tòa lâu đài sừng sững trong sương mù. Vì là nơi tôi đã đến khi không thể nhìn thấy phía trước, nên tòa lâu đài chỉ có đường nét mờ ảo.
[Fernin à, nơi này sẽ tốt hơn nơi đó đấy.]
Tôi đã đặt cậu ấy xuống thủ đô. Trên ngọn đồi nơi dinh thự được xây dựng.
[Ở đây ấm áp lắm. Sống ở đây thì tốt hơn.]
Fernin lúc nhỏ nhìn xung quanh rồi cười. Cậu ấy lon ton mở cửa dinh thự và đi vào. Tôi đã cùng cậu ấy ra khỏi rừng một cách an toàn. Đó là một giấc mơ đẹp.
***
Trong giấc mơ thứ ba, tôi thấy một đống lửa trại. Tôi và Fernin lúc nhỏ cùng tựa lưng vào vách hang động và lắng nghe tiếng củi cháy.
[Fernin à, nếu nghĩ lại thì.]
Nếu nghĩ lại thì có lẽ cuộc sống là sự lặp lại của cùng một việc. Có chuyện tốt thì cũng có chuyện xấu. Nếu đã từng trải qua một việc tương tự thì sẽ dựa vào đó để đưa ra một lựa chọn tốt hơn. Tôi sờ tay sang bên cạnh. Tôi cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã chạm vào.
[Ta nghĩ rằng được sống là một điều tốt.]
Phải, được sống là một điều tốt. Nếu có thể ở cùng cậu ấy thì bất cứ điều gì cũng đều tốt hết. Fernin cười khẽ. Cậu ấy nhắm mắt lại và tựa vào vách đá. Tiếng lửa trại cháy nghe thật dễ chịu.
***
Sau đó, tôi cũng đã có rất nhiều giấc mơ. Dĩ nhiên không phải chỉ toàn là những nội dung vui vẻ. Trong số những giấc mơ tôi không thích, có cả giấc mơ bị kiến vàng bao vây. Tôi bị chúng xé xác và teo nhỏ lại. Đây là mơ nên không sao đâu. Dù đã tự nhủ với bản thân như vậy nhưng tâm trạng lại không hề tốt. Đau quá. Là mơ nên không thể đau được. Dù biết vậy, trong mơ tôi vẫn rên rỉ vì đau đớn. Ngay lúc đó, có thứ gì đó đã nhấc bổng tôi lên.
[Ngươi đang làm gì ở đây thế?]
Fernin khi đã trưởng thành hiện ra. Cậu ấy nhẹ nhàng bế tôi đang mềm nhũn ra. Tôi đã nhỏ lại đến mức có thể được ôm trọn trong vòng tay cậu.
[Đi thôi. Nơi này cảm giác không tốt.]
Fernin thản nhiên gạt lũ kiến ra và bước đi. Vùng đất màu vàng bị rẽ làm đôi và tạo thành một con đường. Chúng tan tác ra tứ phía như thể đã gặp phải một vị chúa tể lãnh địa hùng mạnh.
[Lũ kiến sợ cậu.]
Có lẽ là vì Fernin đã từng giết chết con đầu đàn của chúng. Được vác trên vai cậu ấy, tôi vui vẻ đung đưa. Tôi còn hơi nhổm người ra và vỗ vào lưng cậu ấy theo nhịp.
[Thích quá.]
[Ta cũng vậy.]
Cơ thể tôi khẽ động đậy trước âm thanh đồng tình.
[Hôm nay nên làm gì cho ngươi đây… Phải rồi, hát cho ngươi nghe một bài nhé?]
Dù là một lời nói đột ngột nhưng bất cứ điều gì cũng đều tốt cả. Giai điệu chậm rãi và mềm mại làm tai tôi ngứa ngáy. Mình có biết bài hát này sao? Một sự thắc mắc nảy sinh trước lời ca và giai điệu lần đầu tiên được nghe thấy.
[Ngươi thích các bài hát. Nếu ta hát một bài hát như thế này… nhìn xem. Mặt đất hơi rung rinh.]
Giọng nói của cậu ấy cảm giác thật chân thực.
[Ngươi đang nghe đấy chứ?]
Đó là một giọng nói sống động đến mức không nghĩ đó là một giấc mơ. Cùng với đó, giấc mơ kết thúc.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰