Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 146
Đó không phải là câu hỏi vì thật sự tò mò. Nó chẳng qua chỉ là một câu hỏi chế nhạo đối phương. Dù vậy, Oble vẫn liều mạng hét lên như thể đó là một sợi dây cứu sinh.
“Nghĩ… nghĩ lại xem. Kẻ bỏ rơi ngươi trong rừng không phải là ta. Đó là do anh ruột của ngươi làm. Ta ngược lại còn cứu ngươi ra khỏi rừng còn gì!”
“Anh nói hay thật nhỉ. Chuyện anh đã gửi ta đến đâu thì…”
Fernin đang nói thì im bặt. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác cậu ấy đã dừng lại vì để ý đến tôi.
“Nếu có hành lý trong cái túi đó thì chắc sẽ sống được ba tháng đấy ạ. Dĩ nhiên là trong trường hợp tìm thấy được nguồn nước.”
“Đoàn chủ, dù có tìm thấy nguồn nước thì chẳng phải cũng sẽ chết sớm vì chất độc đó sao?”
Giọng nói của His chứa đầy vẻ chế giễu. Các ma pháp sư khác cũng lần lượt hùa theo.
“Nếu chỉ uống ở mức làm ướt môi thì chắc cũng không sống nổi hai tháng đâu nhỉ?”
“Vậy sau khi hết lương thực thì sao?”
“Nếu đói thì chắc sẽ đào cả đất lên mà ăn thôi. Chẳng phải đó là điều mà gã đó thường bắt các nô lệ làm sao.”
Những giọng nói qua lại như thể cố tình cho nghe thấy đều chứa đựng sự khinh bỉ. Xem ra ở đây không có ai có thiện cảm với Oble cả.
“Ngươi, lũ các ngươi! Lũ ranh con các ngươi mà dám!”
Oble đã ngã xuống và bò trên mặt đất, nhưng việc các ma pháp sư dùng gậy phép gõ xuống đất còn nhanh hơn.
“Không được…!”
Một tiếng hét như tiếng thét vang lên. Tầm nhìn của tôi mờ ảo, nhưng dù vậy tôi vẫn cảm nhận được Fernin đang nở một nụ cười rùng rợn. Oble có lẽ sẽ không cầm cự được lâu đâu. Hai tháng lương thực và pha lê mà Fernin đã đưa sẽ chỉ cho hắn ta hy vọng rằng mình có thể sống sót rồi kết thúc. Có lẽ việc chu cấp vật phẩm còn là một việc tàn nhẫn hơn cả việc chỉ đơn giản là bỏ rơi.
Fernin đã cướp đi tài sản của hắn. Cả địa vị cũng cướp đi. Cậu ấy từ từ siết chặt dây xích rồi cuối cùng ném hắn vào khu rừng của quái vật. Tôi tự hỏi rốt cuộc cậu ấy đã ôm mối hận thù nào mà lại lên kế hoạch cho một việc phiền phức như thế này.
“Fernin à, Oble…”
Có lý do gì mà lại xử lý theo cách này không? Tôi đã muốn hỏi như vậy nhưng rồi lại thôi. Chắc hẳn phải có lý do gì đó thì Fernin mới không nói ra. Tôi không muốn cố gắng gặng hỏi một quá khứ mà cậu ấy không muốn nhớ lại.
***
“Đoàn chủ, xem ra bây giờ chúng ta phải đi bộ di chuyển thôi ạ.”
Sau khi đã trải qua nhiều lần di chuyển bằng ma pháp, các ma pháp sư nhìn xung quanh rồi nói. Trên tay họ là tấm bản đồ sơ sài mà Radek đã đưa.
“Chúng tôi đã xác định được vị trí đại khái rồi ạ, nhưng phía trước này có một kết giới cản trở ma pháp được lắp đặt.”
“Nhìn vào đó thì có vẻ như nơi ở của Baodel ở gần đây. Chỉ là bây giờ không thể di chuyển bằng ma pháp được nữa ạ.”
Các ma pháp sư vừa nói vừa chỉ vào bản đồ.
“Chừng này là đủ rồi. Các ngươi hãy quay về làng đi.”
“Ngài sẽ ổn chứ ạ? Lúc ra khỏi rừng thì định làm thế nào ạ?”
“Nếu đây là nơi được đánh dấu trên bản đồ thì không có vấn đề gì. Vì là khu vực ngoại ô của rừng nên chỉ cần đi bộ vài ngày là đến nơi thôi.”
Nếu là người bình thường thì sẽ không chịu đựng được mấy ngày đó mà chết. Nhưng không có ai phản bác lại lời của Fernin.
“Vậy thì chúng tôi sẽ đợi ở làng trại giam ạ.”
Lời của His vừa dứt, các ma pháp sư đã vẽ vòng tròn ma pháp và biến mất. Trong phút chốc, xung quanh trở nên yên tĩnh. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, Fernin nắm lấy tay tôi.
“Đi thôi. Baodel đã nói là có thể tìm đến bằng mùi hương. Chắc ông ấy ở gần đây thôi.”
Giọng nói của cậu ấy thật bình thản. Trông cậu ấy quá thản nhiên đến mức không thể tin được là vừa mới bỏ rơi Oble lại.
Không biết chúng tôi đã đi được bao lâu. Dù đã đi lang thang cho đến khi trời chạng vạng tối nhưng vẫn không tìm thấy manh mối nào. Vì hướng gió không tốt nên rất khó để xác nhận mùi hương. Dù không phải vì lý do đó đi nữa thì xung quanh cũng có nhiều bụi gai nên việc truy lùng không hề dễ dàng. Trong lúc đó, cơ thể tôi cứ thúc giục phải ngủ để hồi phục.
“Fernin à, hơi…”
“Nghỉ một lát nhé?”
Tôi gật đầu.
“Ừm, ngươi cứ nghỉ đi. Mùi hương thì để ta tìm, ngươi cứ ở đây…”
Fernin đang nói thì dừng lại giữa chừng. Cậu ấy đã nhớ ra đây là khu rừng của quái vật. Fernin để tôi ngồi dưới một gốc cây, và cậu ấy cũng ngồi xuống bên cạnh. Tôi từ từ suy nghĩ về lời Fernin đã nói. Lời nói rằng sẽ đi tìm mùi hương. Người bình thường chắc sẽ không thể truy tìm thứ gì đó bằng mùi hương trong một khu rừng như thế này.
“Fernin à, cậu chưa bao giờ có thắc mắc gì về cơ thể của mình à?”
Fernin chắc hẳn cũng biết rằng năng lực thể chất của bản thân vượt trội hơn người khác. Tôi đã học được rằng dù là ma pháp hay kiếm thuật, nếu đạt đến một trình độ nhất định thì năng lực thể chất sẽ được nâng cao nhờ vào khí thấm đẫm toàn thân. Nhưng trường hợp của Fernin lại có một sự kỳ quái không thể giải thích được bằng những điều đó. Nếu nói lý do thì chắc là do cơ thể của tôi đã bị trộn lẫn vào.
“Nếu là một sự thay đổi tốt thì không cần phải nghĩ xấu về nó đâu.”
Fernin kéo tôi. Lồng ngực rắn chắc của cậu ấy chạm vào lưng tôi.
“Chắc là ngươi đang tò mò về chuyện khác hơn là những thứ đó. Nếu có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi.”
“Điều muốn hỏi?”
“Sau khi bỏ Oble lại, ngươi đã liên tục liếc nhìn ta. Ngươi muốn hỏi xem giữa ta và hắn đã có chuyện gì, đúng không?”
Xem ra những suy nghĩ trong lòng tôi đã lộ ra ngoài cả rồi.
“Nơi họp mặt của Oble mà ta đã đưa ngươi đến trước đây. Nhớ chứ?”
Tôi gật đầu trả lời. Đó là một trải nghiệm kỳ quái mà cả đời cũng không thể quên được, làm sao mà không nhớ cho được.
“Thương đoàn Mild trong quá khứ cũng đã từng nhúng tay vào lĩnh vực kinh doanh đó. Dù đã kết thúc với sự tham gia cuối cùng của ta.”
“Tham gia… có nghĩa là cậu cũng đã mua thẻ thành viên rồi tham dự ở đó à?”
“Không. Không phải kiểu tham gia đó. Mà là kiểu tham gia của bên bị đẩy vào trong lồng sắt.”
Tôi nhất thời không hiểu được lời cậu ấy nói. Mãi lúc sau, tôi ngạc nhiên quay lại nhìn nhưng vì tầm nhìn mờ ảo nên không thể xác nhận được Fernin đang có vẻ mặt như thế nào.
“Quy mô của buổi họp mặt đó lớn đến mức không thể so sánh với cái mà Oble đã mở. Bọn họ đã trang trí khu đất tư hữu của thương đoàn trông giống như một khu rừng và thả quái vật vào trong đó. Dù chỉ toàn là những con quái vật yếu ớt có thân hình nhỏ bé.”
Những lời nói mà tôi chưa từng tưởng tượng ra cứ thế tuôn ra. Lời của Fernin chẳng khác nào nói rằng họ đã tạo ra một khu rừng quái vật nhân tạo. Rằng họ đã ném người vào đó, và một trong những nạn nhân đó chính là Fernin. Vẻ mặt tôi cứng lại vì cảm giác ghê tởm và phẫn nộ, Fernin vỗ về lưng tôi.
“Dừng lại nhé?”
“Không… giá như cậu cứ tiếp tục kể.”
Tôi cảm nhận được ánh mắt đang dò xét sắc mặt của mình. Nếu tôi muốn, Fernin sẽ kể cho đến cùng. Nhưng tôi có suy nghĩ rằng phần lớn trong đó sẽ được giải thích một cách ngắn gọn.
“Theo lẽ thường thì Oble đã được định sẵn sẽ bị gửi đến nơi họp mặt đó.”
Kẻ thay thế. Oble đã đến khu rừng để tìm kẻ thay thế cho mình.
“Ta đã nói trước đây rằng hắn ta đã chọc giận thương đoàn, đúng không?”
“Ừm.”
“Nghe nói họ đã bảo sẽ tha thứ nếu trong vòng 3 năm hắn ta gửi một người anh em đến thay thế. Lúc đó Oble không còn người anh em nào hết. Vì có phải là máu mủ hay không thì có thể dùng ma pháp để phân biệt ngay nên cũng không thể đưa đồ giả đến được.”
Cuối cùng, việc bảo hắn ta gửi anh em đến thay thế chẳng khác nào nói rằng sẽ tra tấn bằng hy vọng rồi giết chết. Nhưng khác với dự đoán của thương đoàn, vẫn còn lại một người anh em có thể gửi đi làm kẻ thay thế. Là Fernin vẫn còn sống. Dù không biết làm cách nào mà Oble biết được điều đó, nhưng đến bây giờ thì chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.
“Vậy thì lời của cậu có nghĩa là…”
Ngày hôm đó khi rời khỏi khu rừng, nơi mà Fernin 15 tuổi bị gửi đến, cuối cùng lại là một khu rừng quái vật khác.
“Ở nơi đó… cậu đã ở trong bao lâu?”
“Ba tháng. Sau đó thì cha nuôi đã đưa ta ra.”
Nơi họp mặt của Oble hiện lên trong đầu tôi. Ánh mắt của những người bị trói bằng dây và kéo vào cũng hiện lên. Tôi nghiến chặt răng trước cảm giác ruột gan đang thối rữa. Có lẽ Fernin đã nói một cách ngắn gọn, thật sự rất ngắn gọn, chỉ tóm tắt lại phần xương sườn thôi. Những chuyện mà cậu ấy đã trải qua chắc không phải là thứ có thể giải thích được chỉ bằng vài lời nói đó.
“Câu chuyện không thú vị này đến đây là được rồi. Nói chuyện gì vui vẻ nhé? Chuyện về quả táo nhỏ thì sao.”
Thấy tôi im lặng vì không theo kịp chủ đề đột ngột nhảy vọt, Fernin nói tiếp.
“Ta đã nhớ ra câu chuyện quả táo mà ngươi đã nói là gì rồi. Ngươi không muốn nghe cái kết à?”
Tôi không trả lời. Bây giờ tôi cũng tự tin rằng mình đã có chút tinh ý về cách nói chuyện của con người rồi. Việc Fernin đột nhiên khơi ra chuyện đó, chắc hẳn là để làm cho tâm trạng đang u ám của tôi nhẹ nhõm đi.
“Sao lại có phản ứng đó. Thật sự không muốn nghe à?”
Tôi cũng muốn nghe. Nhưng tôi không muốn cứ thế trôi qua khoảng thời gian này bằng một câu chuyện về quả táo nào đó mà không thể nói một lời an ủi nào cho Fernin. Phải nói lời gì đây. Giữa những suy nghĩ không thể sắp xếp được, môi tôi chỉ có thể mấp máy.
“Quả táo nhỏ lăn từ trên đồi xuống. Đó là câu chuyện ta đã bịa ra đấy. Ngươi không tò mò nó sẽ kết thúc như thế nào à?”
“Cậu đã bịa ra ư?”
Trước lời nói không ngờ tới, tôi quay lại nhìn cậu ấy thì nghe thấy tiếng cười.
“Ngươi nghĩ xem. Lúc ta bị bỏ lại trong rừng thì mới chỉ 7 tuổi thôi. Số sách đã đọc cũng có giới hạn chứ.”
“Giới hạn…”
“Vào ngày ta kể cho ngươi nghe chuyện cổ tích trước đống lửa, những câu chuyện mà ta biết lúc đó đã kể hết sạch rồi.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰