Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 145
***
Trời sáng, chúng tôi chuẩn bị di chuyển. Trước nhà trọ đã có hơn 20 ma pháp sư tập trung. Có lẽ đã có những ma pháp sư mới đến vì phải di chuyển đến tận khu rừng. Dân làng liếc nhìn, có lẽ vì ở một ngôi làng nhỏ thì không có cơ hội được nhìn thấy ma pháp sư.
“His, những thứ ta đã nói, cậu đã mang đến rồi chứ?”
“Vâng. Theo lời ngài dặn, tôi đã mang theo số lượng đầy đủ ạ.”
His vừa nói vừa đặt hai túi hành lý xuống đất. Một người ma pháp sư khác đặt một cái bao lớn xuống bên cạnh. Là cái bao chứa Oble đã thấy trước đây. Có lẽ hắn ta vẫn còn bất tỉnh, cái bao không hề có một chút động tĩnh nào.
“Vậy thì chúng ta sẽ xuất phát.”
Người ma pháp sư đi đầu gõ cây gậy phép xuống. Một vòng tròn ma pháp được vẽ ra dưới chân và cuộc di chuyển bắt đầu. Các ma pháp sư lần lượt thi triển ma pháp, và sau bảy lần di chuyển, mùi của khu rừng bắt đầu tỏa ra. Xem ra vẫn còn khá nhiều mùi và khí tức của con người, chắc vẫn chưa phải là trong rừng.
“Là ngôi làng trại giam.”
Ngôi làng đã tập trung và giam giữ những tên tội phạm để đi bắt quái vật. Dù chỉ mới đến một lần, nhưng vì là nơi đầu tiên đặt chân đến sau khi ra khỏi rừng nên tôi vẫn nhớ rất rõ. Chỉ là, so với lần đầu tiên đến, bầu không khí của làng đã thay đổi.
“Có vẻ như mọi người đều đang phấn khởi.”
Tiếng cười thỉnh thoảng vang lên từ khắp nơi trong làng. Dù không phải tất cả mọi người đều như vậy, nhưng so với trong ký ức của tôi thì bầu không khí của mọi người dường như đã trở nên nhẹ nhõm hơn.
“Chắc là vì công văn về việc đình chỉ nghiên cứu Quái lỗi đã được gửi xuống rồi.”
“Vậy thì giờ cư dân ở đây đều được thả ra hết à?”
“Không phải vậy. Vì là những tên trọng phạm nên chắc sẽ bị gửi trả lại các nhà tù của mỗi khu vực thôi.”
Dù vậy mà họ vẫn cười, có nghĩa là họ đang cảm thấy vui mừng vì không còn phải vào rừng nữa.
“Vậy thì ngôi làng này rồi cũng sẽ dần được lấp đầy bởi những người bình thường nhỉ.”
“Chắc là không đâu.”
Người trả lời là His đang đứng gần đó. Xem ra cậu ta cũng đã đi theo.
“Không có ai muốn sống gần khu rừng của quái vật đâu. Các tòa nhà trong làng cũng quá cũ kỹ rồi… nếu là người bình thường thì sẽ không di cư đến đây.”
“Vậy thì nó sẽ cứ thế biến mất à?”
“Cái đó thì… Có lẽ nó sẽ lại trở thành một ngôi làng tội phạm khác thì sao ạ? Những kẻ bị truy nã không nơi để đi, hay những người bị nợ nần truy đuổi… Những kẻ như vậy chắc sẽ lần lượt tập trung lại và hình thành nên một ngôi làng mới.”
Đó là một lời nói nghe có vẻ khá hợp lý. Dù là gì đi nữa thì việc điểm tiếp xúc giữa quái vật và con người sẽ bị cắt đứt là điều chắc chắn. Sẽ không còn ai vào rừng để bắt quái vật nữa.
“Vậy thì chúng ta sẽ di chuyển thêm một lần nữa. Từ bây giờ phải cẩn thận đấy ạ. Vì chúng ta sẽ đi thẳng vào trong rừng.”
Lần này có lẽ là lượt của His, cậu ta bước lên phía trước và gõ cây gậy phép xuống. Ngay khoảnh khắc cuộc di chuyển kết thúc, hương thơm của khu rừng đã len lỏi sâu vào trong phổi tôi. Mùi đất, mùi cây, mùi đánh dấu lãnh thổ của quái vật tỏa ra từ khắp nơi.
Tôi đã đặt chân đến quê hương mà tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi sờ sang bên cạnh. Bàn tay đang quơ vào hư không của tôi đã được Fernin nắm lấy.
“Không sao. Chỉ là đến đây để nghỉ ngơi một chút thôi. Ngươi biết mà, đúng không?”
Cậu ấy nói với một giọng điệu bình thản như mọi khi. Khu rừng không còn là một nơi đầy uy hiếp đối với Fernin nữa. Cậu ấy sẽ không bao giờ khóc ở đây lần thứ hai nữa.
“Bình tĩnh lại chưa?”
“Rồi.”
“Vậy thì bây giờ…”
Theo cái phất tay của cậu ấy, các ma pháp sư đã cởi dây bao chứa Oble và dốc ngược nó xuống.
“Ự, ư ư…”
Khi bị lăn ra sàn, Oble đã tỉnh lại và rên rỉ. Tôi đã nghĩ hắn ta sẽ hét lên là đang làm trò gì vậy, nhưng hắn chỉ quằn quại trên mặt đất và không thể đứng dậy cho đàng hoàng.
“Đây, đây rốt cuộc là đâu.”
“Tự mình xác nhận đi. Chẳng phải đã để lại cho anh một bên mắt rồi sao.”
Thay cho câu trả lời, một tiếng rên rỉ như đang sôi lên từ trong cổ họng hắn ta vang lên. Đó là một âm thanh pha trộn giữa sự phẫn nộ và căm hận. Dù không nhìn rõ, nhưng qua cuộc đối thoại, tôi có thể đoán được rằng Fernin đã làm cho một bên mắt của hắn ta bị mù.
“Từ đây trở đi, anh trai phải tự mình xách hành lý rồi.”
Trước lời của Fernin, His như thể đã chờ sẵn, đặt hai cái túi xuống. Tiếng va chạm nặng nề cho thấy chúng có vẻ khá nặng.
“Làm ta ra nông nỗi này còn chưa đủ, còn định dùng ta làm phu vác à?”
“Phu vác gì chứ ạ. Kia là hành lý của anh trai mà. Mau xách đi ạ.”
Oble đá vào cái túi như đang nói đừng có đùa. Cái túi đổ nhào, có lẽ dây buộc đã bị tuột ra, đồ vật bên trong ồ ạt đổ ra ngoài. Những thứ đó lăn lóc trên mặt đất rồi dừng lại dưới chân tôi.
Thứ tôi lờ mờ xác nhận được chỉ là chúng có màu trắng. Khi nhặt lên, tôi cảm nhận được một vật thể hình vuông được bọc trong giấy. Dù manh mối rất ít nhưng tôi đã nhận ra ngay đây là gì.
“Fernin à, cái này… không phải là thứ trước đây cậu đã đưa cho tôi sao?”
Đây là thứ mà Fernin đã đưa cho tôi ăn khi chúng tôi gặp lại nhau trong rừng. Cái túi chứa đầy những hình vuông màu trắng đó.
“Ngươi nhớ à. Đã ăn thử chưa?”
“Chưa. Tôi đã để dưới chăn.”
Tôi đã giấu nó trong ổ chăn định bụng sẽ ăn sau, nhưng rồi lại đi mà chưa kịp động đến. Nghe lời tôi nói, Fernin lấy vài cái mới từ trong túi ra và bỏ vào túi của tôi.
“Thật ra chắc nó cũng chẳng có vị gì đâu. Vì nó được làm ra với khái niệm là lương khô mà. Ăn vào thì chỉ giúp duy trì thể lực… nhưng nếu tò mò thì sau này cứ ăn thử xem.”
Tôi đang định nói lời cảm ơn thì Oble đã loạng choạng lùi lại.
“Ngươi, các ngươi… nói đây là hành lý của ta rốt cuộc có ý gì.”
Giọng hắn ta run lên vì bất an. Xem ra hắn đã nhận ra tình hình không hề đơn giản.
“Đây là đâu. Các ngươi đã đưa ta đến đâu?”
“Anh nghĩ đây là đâu ạ?”
“Ta không có tâm trạng để đùa giỡn. Dù ta có đang đứng trước bờ vực suy vong đi nữa thì sự đối xử này―”
Lời của Oble bị cắt ngang. Tiếng gầm của một con quái vật vang lên từ đâu đó trong rừng. Các ma pháp sư với vẻ mặt căng thẳng đã lấy pha lê ra và làm vỡ nó. Thấy vòng tròn ma pháp được vẽ ra rộng khắp dưới chân, Oble lộ vẻ an tâm. Nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng biến thành phẫn nộ.
“Ngươi lẽ nào, đã mang ta đến khu rừng của quái vật à?”
“Anh biết rõ quá nhỉ.”
“Bỏ cả cái kiểu nói kính ngữ đó đi! Làm ta ra nông nỗi này rồi còn định chơi trò anh em nực cười đến bao giờ hả!”
“Chẳng phải lần trước ta đã nói là sẽ chơi đến khi anh trai chết sao?”
Trước giọng nói thản nhiên, Oble nín thở. Tôi lờ mờ thấy Fernin bước một bước về phía Oble. Cậu ấy nắm lấy cổ áo và dùng chân đá vào đầu gối hắn ta. Hắn ta định hét lên nhưng Fernin đã tóm lấy mặt và bịt miệng lại.
“Im lặng đi. Ta chưa làm gãy đâu.”
“Ngươi, ngươi…!”
“Tốt nhất là đừng hét lên. Chắc anh chưa quên đây là đâu đâu nhỉ.”
Fernin dùng chân đẩy cái túi thứ hai trên mặt đất. Những thứ bên trong đổ ra và lấp lánh dưới ánh mặt trời.
“Kia là gì vậy?”
“Là pha lê ạ. Loại này này.”
Người ma pháp sư đứng bên cạnh giơ thứ gì đó lên. Dù không nhìn rõ, nhưng có vẻ đó là viên pha lê dùng để phá vỡ khi muốn tránh ánh mắt của quái vật.
“Như lúc nãy ta đã nói, những cái túi đó là phần của anh trai. Nếu định vứt lại mà đi thì ta cũng không cản… Anh định thế nào đây.”
Sự im lặng bao trùm. Không biết là vì lòng tự trọng hay là vì không thể tin được tình hình hiện tại, Oble cứng đờ như thể đã bị hóa đá. Mãi một lúc sau, dường như đã nhận thức được thực tế, Oble mới nhặt lại những thứ đã đổ ra.
“Việc ngươi đã làm với ta… ta sẽ không quên đâu. Dù cho hôm nay có phải chết, ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi ba đời.”
“Ba đời à. Giữa ta và Izar sẽ không có con đâu, nên lời nguyền đó chắc cũng vô dụng thôi.”
Đó rõ ràng là một lời chế giễu. Khi Oble nhặt hết hành lý lại, các ma pháp sư lại bắt đầu di chuyển. Tổng cộng ba lần di chuyển. Dù chưa phải là khu vực trung tâm, nhưng qua mùi hương có thể xác nhận rằng họ đã vào khá sâu trong rừng.
“Xách túi và đi về phía trước 30 bước.”
“Ngươi định làm trò gì?”
“Ta không làm gì hết. Nếu bất an thì anh cứ phá vỡ một viên pha lê đi. Là của anh trai cả mà, cứ dùng theo ý thích là được ạ.”
Dù chỉ là cành cây lay động trong gió, Oble cũng đã căng cứng người và thở hổn hển. Vội vàng phá vỡ một viên pha lê, hắn ta đo ra như khúc gỗ và không cử động. Khi Fernin hơi rút kiếm ra, hắn ta nghiến răng và xách túi lên. Có lẽ vì lúc nãy bị đá vào đầu gối, hắn ta khập khiễng bước đi.
Mỗi khi hắn ta dừng chân giữa chừng, Fernin lại vung kiếm. Cây cối gần đó bị chém với một âm thanh đầy uy hiếp, và Oble dù buông lời chửi rủa nhưng vẫn phải bước tiếp.
“Phải, ta đã đi được 30 bước theo ý ngươi rồi. Giờ thì định làm gì đây.”
“Không làm gì cả. Sau này hãy sống ở đó đi.”
“Gì cơ…?”
“Anh không nghe thấy sao? Ta bảo hãy sống ở đó đi.”
Tôi nhất thời không hiểu được lời nói thản nhiên vang lên. Vậy thì người trong cuộc là Oble chắc còn hơn thế nữa.
“Câu đó có nghĩa là gì…”
“Chuẩn bị di chuyển.”
Trước lời của Fernin, tôi cảm nhận được sự kinh hãi của Oble. Hắn ta dường như định chạy tới nhưng tình trạng đầu gối không tốt nên đã mất thăng bằng và ngã xuống. Hắn ta chống tay xuống mặt đất phủ đầy tuyết và bò tới.
“Chờ, chờ đã! Đây rốt cuộc là trò gì! Ngươi định bỏ ta lại trong rừng à? Không được!”
“Tại sao lại không được ạ?”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰