Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 141
Radek không trả lời. Xem tình hình thì dường như cậu ta không chỉ giúp đỡ Fernin, mà còn giúp đỡ tất cả những người mà cha tôi đã gây phiền phức. Sự im lặng tiếp tục. Radek sau khi im lặng một lúc lâu, chợt đứng dậy.
“Tôi đi đây. Dù sao thì giờ cũng không còn dính dáng gì đến anh nữa nên cũng nhẹ nhõm.”
Cậu ta rời khỏi phòng với những bước chân có vẻ nhẹ nhàng. Cả Fernin và Radek đều không chào tạm biệt nhau.
“Radek có vẻ không giống ông mình lắm.”
Khác xa với người ông không thèm liếc mắt đến những việc không có lợi. Fernin gật đầu trước lời nhận xét của tôi.
“Tính cách của cậu ta thẳng thắn đến mức không cần thiết. Cũng có thể là do được bao bọc quá mức mà lớn lên… nhưng đó là một tính cách khó sống ở đời.”
“Vậy à. Không cần phải ngăn cản nữa sao?”
“Cứ để mặc cậu ta đi. Chắc là vì bản thân cũng có dư dả nên mới đi giúp đỡ người khác. Nếu đó là quyết định của bản thân thì không cần phải nói này nói nọ.”
Đúng là như vậy. Ở trong rừng, mỗi khoảnh khắc đều phải đưa ra lựa chọn. Có lẽ thế giới bên ngoài khu rừng cũng vậy. Giữa những phán đoán khác nhau, người ta sống bằng cách đưa ra lựa chọn mỗi ngày. Tôi có suy nghĩ rằng dù là trong rừng hay bên ngoài khu rừng thì khuôn khổ lớn cũng có lẽ là giống nhau.
***
Tôi nhớ được đến đoạn chia tay Radek và rời khỏi thương đoàn. Nhưng sau đó thì ý thức của tôi đã bị cắt đứt. Tôi lại thiếp đi mà không liên quan gì đến ý muốn của mình. Dù vậy, xem phản ứng của cơ thể thì không phải là tình huống nghiêm trọng. Đây chẳng qua chỉ là bằng chứng cho thấy cơ thể đang chiến đấu với chất độc đã xâm nhập vào bên trong.
Ý thức không ngừng trồi lên rồi lại chìm xuống. Cảm giác giống như lúc tôi ký sinh trên chân của Fernin từ rất lâu về trước.
[Nếu ra khỏi rừng… ta sẽ đưa cả ngươi đến lâu đài.]
Trong ý thức đang chìm xuống, tôi nghe thấy giọng nói của Fernin lúc nhỏ.
[Ngươi thu nhỏ cơ thể lại. Rồi trốn dưới gầm giường trong phòng ta nhé.]
Căn phòng mà Fernin lúc nhỏ đã ở. Nơi đó thực sự trông như thế nào. Khi tôi tỉnh lại với một nỗi băn khoăn, tôi đã được đưa về dinh thự. Tầm nhìn vẫn còn mờ ảo nhưng qua mùi hương, tôi biết mình đang được đặt nằm trên giường trong phòng của cậu ấy.
“Fernin à?”
Khi tôi sờ sang bên cạnh, cậu ấy đang nằm cùng liền vỗ về ngực tôi.
“Đi đến khu rừng là 3 ngày sau, đúng không?”
“Phải.”
“Vậy là có 3 ngày thong thả trước khi đi gặp cha. Đúng chứ?”
“Đúng vậy. Nếu dùng ma pháp di chuyển thì nhanh thôi.”
“Vậy thì trước khi đến khu rừng, chúng ta có thể đến nhà Iglow được không?”
Có lẽ vì lời nói của tôi quá bất ngờ, Fernin đã im lặng một lúc.
“Đến nhà của Oble làm gì? Tại sao ngươi lại tò mò về nơi Oble đã sống?”
“Không phải nhà của Oble. Ở đó có căn phòng mà cậu đã trải qua thời thơ ấu.”
“…”
“Không biết cậu có nhớ không… nhưng cậu đã từng nói rằng sẽ giấu tôi dưới gầm giường. Tôi muốn đến đó xem thử.”
Tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ.
“Nơi của ngươi không phải là gầm giường. Mà là trên đó.”
“Tôi cũng biết mà. Tôi là một sự tồn tại quý giá đối với cậu. Đúng không?”
Lại một lần nữa, tôi nghe thấy tiếng cười. Cả tiếng khẳng định ‘Phải’ cũng vang lên khiến tâm trạng tôi tốt hơn.
“Nếu rời khỏi đất nước này thì sẽ không thể đến đó lần thứ hai. Cho nên tôi muốn đến xem thử trước khi đi. Tôi muốn xem thử cậu đã sống ở một nơi như thế nào.”
Dĩ nhiên là với đôi mắt thế này thì tôi sẽ không thật sự nhìn thấy được. Nhưng tôi có thể dùng tay để chạm vào. Có thể dùng mũi để ngửi. Tôi muốn lưu giữ trong mình nơi mà cậu đã sống trước khi gặp tôi. Fernin nhìn tôi chăm chú rồi gật đầu.
“Được. Ta sẽ đưa ngươi đến đó. Ngày mai chúng ta cùng đi xem nhé.”
Giọng nói rủ rỉ như một bài hát ru khiến mắt tôi tự động nhắm lại.
“Nhà Iglow ở vùng quê mà. Làm thế nào mà Oble lại có thể ngày nào cũng sống ở thủ đô vậy?”
“Hắn ta có một dinh thự đã mua ở thủ đô. Ta đã không cướp đi nó để hắn ta có thể sống ở thủ đô.”
Tại sao lại không cướp đi nhỉ. Có lẽ là để giữ hắn ta ở gần và theo dõi sự suy tàn của hắn.
“Còn gì tò mò nữa không?”
Thật ra thì không. Nhưng vì tiếc nuối nếu cứ thế này ngủ đi nên tôi đã lần lượt nhớ lại những chuyện đã qua.
“Đứa trẻ…”
Đứa trẻ đã thấy ở nơi họp mặt.
“Đứa trẻ đó sao rồi?”
His đã nói rằng những nô lệ sống sót sẽ trốn vào các vùng quê. Người lớn có khả năng phán đoán nên chắc sẽ làm như vậy. Nhưng một đứa trẻ thì sao. Dù đã thoáng có chút thắc mắc nhưng ý thức mờ dần khiến thắc mắc đó cũng tan đi.
Dù là trẻ con hay người lớn, chừng nào còn thở thì sẽ sống sót bằng cách nào đó. Tôi không có lý do gì phải bận tâm đến chuyện đó. Mắt tôi nhắm lại vì cơn buồn ngủ. Gần như lúc sắp ngủ thiếp đi, giọng nói của Fernin đã đánh thức tôi.
“Trông ngươi có vẻ thích trẻ con nhỉ.”
Thật ra tôi không thích lắm.
“Đứa trẻ đó đã được người nô lệ bên cạnh đưa đi rồi. Người đàn ông đã thay nó chịu đòn roi ấy. Ngươi nhớ chứ?”
“A… ừm. Tôi nhớ.”
“Người đó đã đưa nó đi rồi. Cho nên đừng bận tâm nữa.”
Giọng điệu của cậu ấy nghe có vẻ hơi sắc bén. Tôi muốn hỏi liệu mình có làm cậu ấy phật lòng không, nhưng vì quá buồn ngủ nên miệng không thể mở ra nổi.
“Ta nói trước, không có chuyện nhận nuôi gì đâu đấy.”
Tôi nghe thấy một lời nói vô duyên. Tôi cũng không có hứng thú gì với việc nhận nuôi nên đã gật đầu. À không, tôi đã muốn gật đầu nhưng cơ thể đã bắt đầu bị cơn buồn ngủ ập đến nên không thể cử động được. Thấy tôi không có phản ứng gì, tâm trạng của Fernin dường như có chút không vui.
“Không được nhận nuôi. Nếu nhất quyết muốn nuôi thứ gì đó thì… phải rồi. Chúng ta hãy mang về một chú chó con đi. Màu nâu nhé. Nuôi thêm một con mèo nữa. Ngươi có thích không?”
Nếu tôi nói không thích thì có vẻ như cậu ấy sẽ kể tên đủ loại động vật. Trong đó chắc sẽ không có con của con người. Xem ra Fernin ghét trẻ con thì phải.
“Vậy quyết định làm như vậy thay cho việc nhận nuôi nhé. Biết chưa?”
Tùy cậu làm thế nào cũng được. Không biết tôi đã trả lời hay chưa. Tôi đã quá buồn ngủ nên không thể tỉnh táo được nữa. Ngoài Fernin ra, tôi chưa từng nuôi thứ gì cả. Dù là mèo hay chó, tôi cũng không biết cách nuôi, nhưng ít nhất tôi cũng biết phải đối xử với chúng như thế nào.
“Fernin à, cái đó… không được ném đâu.”
Những thứ nhỏ bé và yếu ớt phải được đối xử một cách cẩn thận. Tôi biết điều đó. Tôi đã muốn nói như vậy nhưng lời nói lại bật ra một cách lộn xộn và không rõ ràng.
“Phải, dù có tức giận ta cũng sẽ không ném đâu. Thay vào đó, ngươi đừng có cưng chiều chúng quá mức.”
Không, không phải bảo cậu đừng ném… mà là tôi muốn khoe rằng tôi biết điều đó mà. Tôi cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Tôi và cậu ấy đang nói về cùng một chủ đề nhưng trọng tâm của cuộc đối thoại dường như lại lệch nhau.
“Ngươi buồn ngủ rồi nhỉ. Ngủ đi.”
Giọng nói thì thầm bên tai tạo nên một cảm giác mơ màng. Trong ý thức đang xa dần, tôi thấy một chú chó con màu nâu. Tôi cũng thấy một con mèo trắng. Đó là chú chó và con mèo trong bức tranh nhà gỗ. Tôi sẽ cùng Fernin nuôi chúng. Dù chưa từng nuôi bao giờ nhưng tôi nghĩ chắc sẽ rất vui.
***
Trời đã sáng nhưng tinh thần tôi vẫn còn mơ hồ. Rõ ràng đã tỉnh ngủ rồi nhưng một phần nào đó của ý thức vẫn chìm dưới đáy nước và không chịu trồi lên.
“Là vì dung dịch hòa tan đã lan vào đầu sao?”
Nhưng so với điều đó thì tôi lại tỉnh ngủ khá nhanh. So với việc chỉ ngủ suốt bốn ngày trong vụ tháp ma pháp thì đây là tình trạng tốt hơn nhiều. Dường như cảm nhận được thắc mắc của tôi, Fernin đang ngồi bên giường đã nói.
“Là vì dung dịch hòa tan được vẩy ra đã bị pha loãng với nước.”
“Làm sao cậu biết được điều đó?”
“Vì ta đã bắt hắn khai ra. Xem ra hắn đã pha nước vào dung dịch hòa tan để tăng số lượng lên. Chắc là để đề phòng trường hợp lần thử đầu tiên thất bại.”
Cuối cùng, có nghĩa là hắn ta đã tăng số lượng lên để thử lại sau này. Dù là gì đi nữa thì điều đó cũng đã giúp tôi. Tôi nghĩ rằng nếu dung dịch hòa tan không bị pha loãng thì có lẽ cả đầu tôi đã bị chìm xuống rồi.
“Mắt ngươi sao rồi?”
Vẫn như cũ. Thị lực vẫn không khá hơn chút nào so với tình trạng chỉ có thể miễn cưỡng xác nhận được đường nét. Fernin không hỏi thêm nữa mà dìu tôi xuống khỏi giường.
“Lại đây. Thay quần áo nào.”
Khi tôi đứng trước tủ quần áo theo sự dẫn dắt, Fernin đã cởi cúc áo ngủ của tôi. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được khí tức của một người đang nhanh chóng lùi lại từ bên ngoài ban công.
Vì tình trạng cơ thể không tốt nên tôi đã không nhận ra ngay, nhưng có kẻ đang theo dõi căn phòng này. Khi tôi dỏng tai lên, tôi cảm nhận được những khí tức bất ổn từ khắp nơi xung quanh dinh thự.
“Fernin à.”
“Ta biết.”
Cúc áo trên được cởi ra và trượt xuống dưới vai.
“Từ tối hôm qua đã có kẻ giám sát rồi. Lúc thay quần áo cho ngươi chúng cũng đang nhìn nên ta đã vung tay một lần.”
“Bọn chúng là ai vậy?”
“Là gián điệp của Đế quốc. Chắc là không thể vượt biển đến đây trong một thời gian ngắn như vậy được… Có lẽ là những kẻ vốn dĩ đã ở lại đất nước này. Chắc là đã có lệnh xuống giám sát ta.”
“Là vì tập tài liệu gốc mà cậu đang giữ nhỉ.”
Đã bảo là hãy đưa ra mức giá cho Fernin. Bề ngoài thì giả vờ tỏ ra hòa bình nhưng sau lưng thì lại có ý định tuồn tài liệu ra ngoài.
“Cứ để yên như vậy được à?”
“Trong tình hình hiện tại thì đối phó một cách cứng rắn là không tốt. Vì sẽ thành ra là đang thể hiện mình không có ý chí thỏa hiệp. Nếu vậy thì chúng sẽ công khai cản trở việc nhập tịch.”
Khi quần bị cởi ra, ngón chân tôi co quắp lại vì không khí lạnh. Thấy vậy, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰