Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 138
“Ta đã nhận được một hòn đảo thuộc sở hữu của nhà vua. Tên của hòn đảo sau này cũng sẽ được đổi thành Izar.”
Miệng tôi há hốc. Tôi muốn nói điều gì đó nhưng trong lòng lại nghẹn ngào không thốt nên lời. Fernin à. Lời duy nhất tôi có thể nói ra là thế. Dù vậy, Fernin vẫn cười như thể đã hiểu được lời tôi muốn nói. Đôi môi cong lên tiến lại gần. Nó mềm mại như chính tâm trạng của tôi lúc này.
“Trên đảo có một biệt thự. Ở vị trí có thể nhìn ra biển.”
Tôi sẽ có thể cùng cậu ấy ngắm biển từ ban công. Chỉ tưởng tượng thôi mà trong lòng đã dâng lên niềm hạnh phúc. Dường như tiếng sóng biển chưa từng nghe thấy đang vang vọng bên tai.
“Thích không?”
Tôi gật đầu. Gật đầu lia lịa. Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời này sẽ không thể có điều gì tốt đẹp hơn thế nữa.
“Nếu hòn đảo đó là của tôi thì…”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.
“Hãy đặt tên hòn đảo là Fernin đi. Như vậy hay hơn.”
Nụ cười có thể lây lan. Vì tôi thích nụ cười thành tiếng của cậu ấy nên tôi cũng đã cười theo. Thật sự, thật sự. Sẽ không có ngày nào vui hơn thế này nữa. À không, có chứ? Hình như trước đây tôi cũng đã từng có suy nghĩ tương tự, nhưng cũng chẳng sao. Nếu sống cùng Fernin thì mỗi khoảnh khắc đều sẽ thật quý giá. Sẽ luôn luôn vui vẻ. Cho nên cảm giác hạnh phúc cũng sẽ được làm mới mỗi ngày.
“Thế giới bên ngoài khu rừng là một nơi hạnh phúc.”
Không có con quái vật nào trên thế giới hạnh phúc hơn tôi. Nếu ai đó hỏi, tôi có thể nói một cách chắc chắn như vậy.
***
Chúng tôi đi xe ngựa ra khỏi hoàng cung. Nhìn những bức tường thành ngày càng xa, tôi lại có suy nghĩ rằng giờ thì mọi chuyện đã thật sự kết thúc. Dù đã bị đâm và lạc đường trong tháp ma pháp, nhưng kết luận lại là mọi chuyện đã kết thúc một cách gọn gàng mà không bị phát hiện ra là một Quái lỗi. Dĩ nhiên không phải là hoàn toàn không có lo lắng.
“Nếu các quý tộc ôm hận rồi giở trò kỳ quặc thì phải làm sao?”
Ánh mắt của các quý tộc đã quỳ gối với vẻ mặt tức tối khiến tôi bận lòng.
“Đừng lo. Bọn họ sẽ sớm bị loại bỏ thôi.”
“Loại bỏ? Cậu định ra tay à?”
“Không, bên Đế quốc sẽ hành động trước. Chừng nào họ còn biết được vết nhơ của mình thì không có lý nào Đế quốc lại để yên cho họ.”
“Vậy thì cậu cũng nguy hiểm còn gì?”
Fernin đang có trong tay bằng chứng rõ ràng rằng Đế quốc đã làm sai. Tôi lo lắng hỏi, nhưng Fernin lại thản nhiên nói.
“Không phải. Họ biết rõ hơn ai hết rằng không thể dễ dàng xử lý ta được. Cho đến nay vẫn luôn là như vậy.”
“Cho đến nay vẫn luôn là như vậy? Vậy thì chuyện đó…”
Lẽ nào trước đây Đế quốc đã từng có ý định hãm hại Fernin rồi sao. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy thì Fernin cười.
“Sau mỗi lần ta từ chối lời dụ dỗ nhập tịch của họ, họ đã gửi thích khách đến vài lần. Chắc là họ đã phán đoán rằng thà loại bỏ đi còn hơn là để bị nước khác cướp mất rồi biến ta thành một nhân vật đầy uy hiếp.”
Dù vậy mà Fernin vẫn còn sống có nghĩa là những tên thích khách đó đã thất bại trong nhiệm vụ. Fernin là một đứa trẻ lớn lên trong rừng. Dù cho không có ký ức đi nữa, tôi cũng có thể đoán được cậu ấy đã xử lý những kẻ đến lấy mạng mình như thế nào.
“Làm sao cậu biết đó là những kẻ do Đế quốc gửi đến?”
“Bằng cảm tính.”
Dù đơn giản và rõ ràng nhưng dường như không có câu trả lời nào chắc chắn hơn thế nữa.
“Dù gì cũng đã thất bại nhiều lần rồi. Giờ họ sẽ không lao vào giết ta nữa đâu.”
“Vậy thì sao?”
“Họ bảo ta hãy ra giá. Họ định dùng tiền để mua lại tài liệu.”
“Hay là cậu đã đưa rồi?”
“Không. Ta chỉ nói là sẽ suy nghĩ thử.”
Fernin cười. Đó là một nụ cười trông có vẻ không có ý định giao nộp tài liệu gốc. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy. Không cần thiết phải cố ý từ bỏ điểm yếu mà mình đã nắm được.
Chiếc xe ngựa chạy một lúc lâu rồi dừng lại trước một tòa nhà khổng lồ ở trung tâm thủ đô. Thương đoàn Izar. Trên tấm biển hiệu treo cao trên tòa nhà, tên thương đoàn được viết bằng màu xanh xám.
Khi bước vào trong, vài nhân viên đã nhận ra Fernin và chào hỏi. Ngoài họ ra thì không có ai. Tòa nhà lớn như vậy mà không có một người khách nào.
“Vì đã bắt đầu chuẩn bị đóng cửa rồi. Tòa nhà và tất cả vật phẩm bên trong đều đã được một thương đoàn khác tiếp quản. Cho nên không nhận khách nữa. Hợp đồng với các đối tác kinh doanh cũng đang được hủy bỏ.”
“Từ khi nào vậy?”
“Từ lúc nhận được thư mời dự tiệc.”
Tôi nhớ lại những tập tài liệu mà Fernin đã xử lý ở dinh thự. Những tài liệu thanh lý tài sản nào đó. Xem ra cậu ấy đã chuẩn bị rời khỏi đất nước từ trước khi bước vào hoàng cung.
Khi đi lên cầu thang thì phòng làm việc hiện ra. Ngay khoảnh khắc tôi mở cửa mà không suy nghĩ gì, tôi đã chợt nín thở. Tôi thấy một khung tranh khổng lồ lấp đầy cả một bức tường.
Tôi thấy một căn nhà gỗ. Tôi cũng thấy hình ảnh một người đàn ông đang bước xuống cầu thang. Bên dưới, một chú chó con màu nâu đang chạy nhảy vui vẻ, và trên hàng rào, một con mèo đang ngồi ngáp. Những bông hoa nở rộ đã tô điểm cho bức tranh thêm muôn màu muôn sắc. Tôi biết bức tranh đó là gì.
[Trên đầu giường trong phòng ta. Được lồng trong khung tranh đấy.]
Giọng nói của Fernin lúc nhỏ vang vọng bên tai tôi. Bức tranh từng ở trong phòng ngủ của cậu ấy, giờ đây, sau hơn 20 năm, đang được treo trong phòng làm việc của Fernin. Cậu ấy đứng song song bên cạnh và nhìn vào bức tranh.
“Ta thích bức tranh đó.”
Tôi biết. Lúc còn ở trong rừng, cậu ấy cũng đã nói y hệt như vậy.
“Hình như ta đã từng nói về nó với ngươi trong rừng thì phải. Đúng không?”
Tôi không trả lời ngay được. Tôi nhớ lại việc mình đã làm một căn nhà gỗ cho cậu ấy. Tôi cũng nhớ lại việc đã cùng nhau nằm trong ổ quần áo và nhìn lên trần nhà. Ngày hôm đó thật vui, thật hạnh phúc. Thật bình yên.
“Bây giờ thì chỉ nhớ mang máng thôi… nhưng chắc sẽ có ngày ký ức đó cũng trở nên rõ ràng.”
Fernin đưa cho tôi thứ gì đó đặt trên bàn. Một mảnh điêu khắc nhỏ và tròn. Là mảnh điêu khắc hình con mèo mà tôi đã làm cho cậu ấy.
“Cái này…”
Cả cái này cậu cũng đã mang ra khỏi rừng ư. Cả cái này cậu cũng đã luôn mang theo bên mình. Lời nói đó đã không thể thốt ra được.
[Vậy thì cái đó chắc là con mèo chứ không phải ngươi rồi.]
Giọng nói lúc nhỏ của cậu ấy lại một lần nữa vang lên bên tai.
[Phải. Cái đó không phải ta. Là con mèo.]
Tôi cũng nhớ lại lời mình đã nói.
[Cái thứ chỉ có mỗi cái miệng… y hệt ngươi còn gì.]
[Vậy để là tôi nhé?]
Ký ức của ngày hôm đó khiến tôi bật cười. Tôi cũng có cảm giác muốn khóc. Mảnh điêu khắc này là một con mèo. Mảnh điêu khắc này cũng có thể là tôi. Fernin à, có phải cậu đã luôn mang tôi theo bên mình không? Cũng có thể là không. Nhưng tôi đã quyết định sẽ nghĩ theo cách khiến mình vui. Fernin đã dần quên tôi vì khí độc ở vùng đất bùn. Dù vậy, cậu ấy vẫn đã nhớ đến tôi. Vẫn đã ôm ấp tôi.
Không hiểu sao khóe mắt tôi lại nóng lên. Tôi nhắm mắt lại một lúc và vỗ về những cảm xúc dâng trào. Mảnh điêu khắc cảm nhận được ở đầu ngón tay có nhiều vết nứt. Nó cho tôi biết về dòng chảy của thời gian.
“Sẽ có ngày ta nhớ lại cả chuyện về nó thôi.”
Fernin cầm một thứ khác lên và đưa ra. Trên bìa cuốn sách đã sờn cũ, một tựa đề quen thuộc hiện ra. Chuyện Về Kỵ Sĩ Rồng. Tôi không thể rời mắt khỏi cuốn sách xuất hiện một cách bất ngờ.
“Việc ta đã ám ảnh câu chuyện này… có lẽ cũng có liên quan đến ngươi.”
Cuốn sách có gáy đã sờn cho thấy rằng trong hơn 10 năm qua, cậu ấy đã lật xem nó không biết bao nhiêu lần.
Có những thứ mềm mại đang lăn tròn đâu đó trong lồng ngực tôi. Cổ tích là một điều tốt đẹp. Nó thật ấm áp. Những câu chuyện mà cậu ấy đã kể trước đống lửa trại lần lượt hiện ra trong đầu tôi. Tất cả những câu chuyện cổ tích đó đều kết thúc một cách hạnh phúc. Chỉ có một. Một câu chuyện duy nhất có kết thúc bất hạnh lướt qua.
“Quả táo nhỏ.”
Câu chuyện cổ tích cuối cùng mà Fernin đã kể. Vì đã kết thúc mà không được nghe cái kết, nên cho đến tận bây giờ, quả táo nhỏ vẫn chưa thể ra khỏi khe đá.
“Fernin à, quả táo có ra khỏi khe đá an toàn không?”
“Quả táo?”
“Quả táo nhỏ lăn xuống đồi. Câu chuyện cổ tích mà cậu đã kể. Nó bị kẹt trong khe đá và không thể ra ngoài được. Tôi đã không được nghe câu chuyện sau đó.”
Tôi đã chờ đợi cậu ấy kể cái kết nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt đầy thắc mắc. Qua đó, tôi nhận ra. Câu chuyện về quả táo nhỏ không còn tồn tại trong Fernin nữa. Không phải vì ký ức không trọn vẹn, mà dường như cậu ấy còn không biết đến sự tồn tại của một cuốn truyện cổ tích như vậy.
Ánh mắt tôi hướng xuống cuốn sách tôi đang cầm. Có lẽ một câu chuyện cổ tích cũ từ hơn 20 năm trước, nếu không nổi tiếng như cuốn sách này, thì việc bị chôn vùi và biến mất cũng là điều đương nhiên.
“Nếu không biết thì thôi vậy. Cậu nói sẽ đi gặp cha nuôi rồi về đúng không? Mau đi đi. Tôi sẽ đợi.”
Fernin nhìn tôi một lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi đã mong rằng liệu cậu ấy có nhớ ra không, nhưng cuối cùng cậu ấy đã quay lưng đi mà không nói lời nào. Việc không biết được kết thúc của câu chuyện quả táo có hơi tiếc nuối, nhưng cũng không sao. Cổ tích luôn kết thúc một cách có hậu, nhưng nếu lúc nào cũng chỉ có một cái kết giống nhau thì sẽ rất nhàm chán. Cho nên, thỉnh thoảng có một câu chuyện kết thúc một cách bất hạnh cũng được. Dù buồn, nhưng nếu đó là cái kết của quả táo nhỏ thì cũng đành chịu thôi.
***
Tôi đang ngồi trên ghế sofa xem Chuyện Về Kỵ Sĩ Rồng thì ngủ quên mất. Khi tôi mở mắt ra thì đã nghe thấy những tiếng ồn ào từ bên ngoài cửa.
“Không được ạ. Ngài không thể tùy tiện vào đây như vậy―”
“Ta là máu mủ của chủ nhân nơi này, tại sao lại không được!”
Giọng của Oble. Ánh mắt của hắn ta lần cuối tôi thấy ở hoàng cung hiện lên khiến tâm trạng tôi trở nên khó chịu.
“Ngài đã say lắm rồi ạ. Chủ thương đoàn cũng đang đi vắng nên sau khi ngài tỉnh rượu rồi―”
“Dám đối xử với ta như một tên say rượu à! Ta sẽ đợi đến khi nó quay về! Tránh ra!”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰