Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 136
***
Ký ức cuối cùng là gì nhỉ? A, phải rồi. Là Fernin đang chuyển động trên người tôi khi tôi đã mệt lả đi và gục xuống giường. Nghĩ đến đó, tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở trong phòng tắm. Lồng ngực của Fernin áp vào lưng tôi thật dễ chịu. Cậu ấy đang nhẹ nhàng tắm rửa cho tôi, người đang gà gật ngủ.
Ngực, bụng, dương vật, và cả bên trong mông nữa. Dù ngón tay đang ra vào để lấy tinh dịch chứa đầy trong lỗ nhỏ giữa chừng đã được thay bằng dương vật, nhưng dù sao đi nữa, Fernin cũng đã tắm rửa cho tôi đến cùng. Lượng tinh dịch được lấy ra cũng lại được lấp đầy bằng một lượng tương đương, nhưng rồi cậu ấy cũng đã lấy nó ra.
“Fernin à, cứ thế này thì tắm cũng không xong được… A…”
“Xin lỗi. Ta không kiềm chế được.”
Đó là một giọng nói hoàn toàn không có vẻ gì là xin lỗi. Tôi cũng cảm thấy thích thú nên chẳng có vấn đề gì hết. Cứ như vậy, sau khi tôi và Fernin vui đùa trong phòng tắm, thay quần áo và ăn xong bữa ăn, thì đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua.
“Fernin à, hình như muộn quá rồi. Chắc là các quý tộc đã về hết rồi không chừng.”
“Không đâu. Họ sẽ đợi. Chắc là đang sốt ruột như lửa đốt đến nơi rồi.”
Lời của Fernin là thật. Khi đến phòng họp, tôi thấy nhà vua và các quý tộc đang ngồi đó. Là những kẻ tôi đã thấy ở sảnh tiệc.
Dù có thể nổi giận với Fernin vì đã đến muộn, nhưng các quý tộc lại có vẻ như đã mất hết ý chí chiến đấu khi ánh mắt họ thẫn thờ. Ngay cả sau khi Fernin ngồi vào chỗ, phòng họp vẫn chỉ bao trùm một sự im lặng. Tôi đã nghĩ liệu đây có phải là một sự áp bức ngầm đối với Fernin không, nhưng so với điều đó thì vẻ mặt của các quý tộc lại quá u ám.
“Sao không ai nói gì vậy? Thử chỉ điểm ta là thủ phạm đã đốt tháp như trong cuộc họp lần trước xem nào. Chẳng phải đã nói ta là một tên tội phạm hung ác sẽ được ghi vào lịch sử sao?”
Người lên tiếng trước là Fernin.
Không có câu trả lời nào đáp lại. Vài quý tộc chỉ lật giở những tập tài liệu chất đống trước mặt rồi vuốt mặt. Ánh mắt họ tràn đầy vẻ đau đớn.
“Sao họ lại như vậy?”
Khi tôi thì thầm hỏi, Fernin đẩy tập tài liệu đặt trước mặt mình về phía tôi. Mở trang đầu tiên ra là danh sách các nhà đầu tư cho nghiên cứu Quái lỗi. Ở đó có đóng dấu của nhà vua và các gia tộc quý tộc.
Lật thêm vài trang nữa thì có cả báo cáo của tháp ma pháp.
Những người trở thành vật thí nghiệm đã chết bởi những tác dụng phụ nào, đã thực hiện những thí nghiệm gì, v.v. Tài liệu về quá trình chế tạo dường như đã bị cố ý loại bỏ, nhưng những thứ khác thì được ghi lại rất chi tiết và được chia thành nhiều tập.
“Những thứ này rốt cuộc là từ lúc nào…”
Bên cạnh là những tài liệu đầu tư nhận được sự hỗ trợ từ Đế quốc. Vì có đóng dấu nên Đế quốc cũng bị lôi vào vụ việc tham gia thí nghiệm trên cơ thể người.
“Ta đã tuồn ra ngoài trước khi đốt tháp. Vì nghĩ rằng nó sẽ có ích.”
Một giọng nói pha lẫn tiếng cười thì thầm bên tai. Trên bàn của các quý tộc cũng được đặt những tập tài liệu giống hệt. Có lẽ tất cả tài liệu ở đây đều là bản sao được tạo ra bằng ma pháp. Bản gốc chắc chắn đã được Fernin đem đi nơi khác rồi.
“Cậu đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào vậy?”
“Trong lúc ngươi đang ngủ. Tận bốn ngày nên thời gian quá đủ.”
Fernin nói một cách nhẹ nhàng, nhưng đối với một người bình thường thì đây là điều không thể. Việc không thể ra khỏi hoàng cung suốt bốn ngày, nói cách khác, có nghĩa là các quý tộc đã bắt bẻ và giữ Fernin lại. Cho nên chắc chắn đã có người giám sát. Việc cậu ấy đã chuẩn bị những thứ này mà tránh được mắt họ thật đáng kinh ngạc.
“Ma pháp tạo ra bản sao là một loại khó mà.”
Để tạo ra đủ số lượng để phát cho mỗi quý tộc chắc hẳn đã cần một lượng ma lực và nỗ lực đáng kể. Đó không phải là khối lượng có thể làm được chỉ trong bốn ngày.
“Tiền bạc biến điều không thể thành có thể.”
“Tiền bạc?”
“Ta đã đưa thêm phụ cấp cho His.”
Dù chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng tôi đã hiểu ra ngay. Tôi cũng lần lượt nhớ lại việc Fernin đã cho các ma pháp sư đợi sẵn bên ngoài cung điện. Dù không biết làm cách nào cậu ấy đã vượt qua tường thành để gặp His, nhưng tài liệu gốc chắc chắn đã được đưa ra ngoài thành. Tôi tưởng tượng ra cảnh His đang ôm một túi tiền vàng trong lòng. Đôi mắt cậu ta chắc sẽ trũng sâu vì làm việc quá sức. Nhưng miệng đang đếm tiền vàng thì chắc là đang cười toe toét.
“Rốt cuộc… làm thế nào mà ngài lấy được những tài liệu này.”
Ai đó lẩm bẩm như rên rỉ.
“Đây là những thứ được cất giữ trong lối đi bí mật mà. Lẽ nào lại có thể phát hiện ra được…”
Fernin cười. Dù không có câu trả lời nhưng tôi dường như biết được cậu ấy đã tìm ra nó như thế nào. Fernin đã tìm ra bằng cảm tính. Có lẽ cậu ấy đã dùng kiếm khoét một bức tường có vẻ đáng ngờ. Tìm thấy gì đó thì tốt, không thì thôi. Chắc hẳn cậu ấy đã nắm được thóp của các quý tộc với một tâm thế nhẹ nhàng như vậy.
Có lẽ dù không tìm thấy tài liệu thì tình hình bây giờ cũng không khác là mấy. Chỉ là vì tài liệu đã vào tay nên nó đã trở thành phương tiện để gây áp lực cho các quý tộc, chứ tôi nghĩ nếu là Fernin thì dù không có tài liệu, cậu ấy cũng sẽ dồn ép họ bằng cách khác.
“Nên làm gì với những tài liệu này đây.”
Giọng nói uể oải vang vọng trong phòng họp yên tĩnh.
“Công khai những thứ này cho các quốc gia hay không là do ta quyết định. Ở Đế quốc thì chắc là có sức mạnh để dập tắt sự phản kháng của các quốc gia xung quanh nhỉ. Vì chỉ cần chối bay chối biến là dù có đầu tư nhưng không biết về việc thí nghiệm trên cơ thể người là xong.”
“Chuyện đó…”
“Cuối cùng, chỉ có nhà vua và các quý tộc ở đây sẽ bị trừng phạt theo luật pháp quốc tế. Vì loại thí nghiệm này là việc bị cấm trên toàn đại lục.”
Fernin tựa lưng vào ghế và cười. Đó không phải là nụ cười dịu dàng mà cậu ấy dành cho tôi, mà là một nụ cười lạnh lẽo siết chặt hơi thở của đối phương.
“Nếu luật pháp quốc tế được kích hoạt, các Thánh kỵ sĩ của mỗi quốc gia sẽ vượt biển đến đây. Để chém đầu những kẻ có tên trong danh sách.”
“Bên… bên Đế quốc sẽ giúp chúng tôi.”
“Vớ vẩn. Có vẻ như Đế quốc sẽ là nơi gửi Thánh kỵ sĩ đến đầu tiên đấy. Vì để che giấu vết nhơ của mình thì việc loại bỏ nhân chứng là nhanh nhất.”
Những tiếng rên rỉ vang lên từ khắp nơi. Xem ra họ cũng đã phải chịu áp lực tương tự từ Đế quốc.
“Nói xem. Nên làm thế nào đây?”
Các quý tộc im lặng. Vài người thở dài, phá vỡ sự im lặng và nhắm mắt lại.
“Hãy nói điều ngài muốn. Dù sao thì… từ Đế quốc cũng đã có chỉ thị xuống là phải nghe theo lời ngài.”
“Chắc vậy rồi. Họ cũng đã gửi người đến chỗ ta, bảo là hãy xử lý mọi việc một cách êm thấm. Vậy thì hãy nói xem các người định xử lý công việc sau này như thế nào.”
Những quý tộc đã tỏ thái độ cao ngạo ở sảnh tiệc giờ đây co rúm người lại như bị teo nhỏ. Lời của Fernin rằng sẽ báo tin chiến thắng là thật. Cuộc chiến khí thế với họ đã kết thúc ngay cả trước khi bắt đầu.
“Việc của tháp ma pháp… sẽ được ghi lại là do nghiên cứu của các ma pháp sư gây ra vụ nổ.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Các quý tộc liếc nhìn nhau rồi nói.
“Mỗi gia tộc sẽ chu cấp chi phí di dời với ý nghĩa chúc mừng việc nhập tịch của ngài. Sẽ là một con số thỏa đáng đấy. Như vậy được chưa?”
Họ nói là chi phí di dời chứ không phải là tiền bồi thường cho việc vu khống. Dù chỉ là sự khác biệt trong từ ngữ, nhưng qua đó có thể thấy được lòng tự trọng cuối cùng, không muốn cúi đầu đến cùng của họ. Khóe miệng của Fernin nhếch lên như đang chế nhạo những quý tộc đó.
“Chi phí di dời. Phải, rồi sao nữa?”
“Chúng tôi sẽ thông qua giấy tờ xin nhập tịch và chuyển giao tài sản nhanh nhất có thể.”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi. Chắc hẳn phải có thứ quan trọng hơn thế chứ.”
Fernin khẽ ngoắc ngón tay như bảo các quý tộc đứng dậy. Vài người nghiến răng trước thái độ đó nhưng dường như đã nhận thức được thực tế và đứng dậy.
Họ là những kẻ đã thống trị người khác cả đời. Chắc đây là lần đầu tiên họ phải nhận lệnh bằng một cái ngoắc tay. Có lẽ vì thế mà các quý tộc không kìm được cơn giận và thở hổn hển. Fernin nhìn họ và cười rạng rỡ.
“Quỳ xuống.”
Đôi mắt của các quý tộc mở to trước lời nói ngắn gọn.
“Gì… bây giờ ngài đang nói với chúng tôi đấy à?”
“Xem ra vẫn còn đủ đầu óc để hiểu nhỉ. Nếu đã hiểu thì quỳ xuống.”
“Cái gì…! Chúng tôi đã nói sẽ gom cả chi phí di dời để đưa cho cậu rồi mà! Đây là lời nói có lý hay sao?”
“Dĩ nhiên là có. Ta thì hài lòng với cái gọi là chi phí di dời đó. Nhưng Izar thì không, đúng không?”
Tên tôi đột ngột được nhắc đến khiến tôi quay lại nhìn cậu ấy. Ánh mắt của các quý tộc cũng ngay lập tức đổ dồn về phía tôi.
“Vậy thì bây giờ…. không phải là cậu. Mà là bảo chúng tôi phải quỳ gối trước kẻ từng là nô lệ kia á?”
“Điên rồi! Không phải người bình thường!”
“Chúng ta là quý tộc! Ngươi không thể làm thế với chúng ta…!”
Các quý tộc im bặt khi tài liệu rơi xuống sàn và bay tứ tung. Là Fernin đã đẩy chồng tài liệu chất đống trước mặt mình xuống. Những tờ tài liệu rời rạc bay tứ tung đến tận chân các quý tộc. Họ lùi lại như thể đó là một thứ độc dược khủng khiếp.
“Không định quỳ à?”
Không có câu trả lời.
“Quỳ xuống và chống hai tay xuống sàn. Cúi cái đầu cứng ngắc đó xuống cho đàng hoàng vào.”
“Tại… tại sao lại…”
“Còn tại sao nữa. Phải xin lỗi vì chuyện ở sảnh tiệc chứ.”
Cả sảnh lặng như tờ. Không thể nào. Ai đó lẩm bẩm như vậy và lùi lại.
“Chọn cho kỹ đi. Lòng tự trọng, hay là cái cổ. Chắc mọi người đều biết sẽ phải chịu tra tấn như thế nào trước khi chết nếu bị các Thánh kỵ sĩ kéo đi theo luật pháp quốc tế, đúng không?”
Đó là một cảnh tượng kỳ lạ. Fernin dùng kiếm rất giỏi, nhưng ngay lúc này đây, lời nói của cậu ấy dường như còn uy hiếp hơn cả thanh kiếm. Nụ cười dịu dàng trông như hàm răng sắc nhọn của một con quái vật. Tiếng ai đó nức nở vang lên. Đó là tiếng khóc thương cho bản thân.
“Ta, ta… ở sảnh tiệc không làm gì cả. Chỉ đứng bên cạnh xem thôi. Cũng không hề đem pha lê đến để làm nhục kẻ đó―”
“Lúc Izar bị thương, ngươi có cầm máu giúp không?”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰