Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 135
Bên trong tôi run lên nhè nhẹ. Cảm giác đó thật lạ lẫm. Có lẽ Fernin cũng vậy. Cậu ấy nhăn mặt cắn môi. Như đang nhẫn nhịn điều gì đó, cậu ấy khẽ thở ra một hơi ngắn.
Thấy cậu ấy có vẻ đau, tôi đã cố gắng thả lỏng nhưng không được. Cơ bắp đang căng cứng vừa mềm ra được một chút lại siết chặt lấy của cậu ấy. Thành ra chỉ lặp lại việc siết và thả một cách nhanh chóng. Fernin khẽ chậc lưỡi. Cậu ấy chống tay bên cạnh đầu tôi rồi thúc mạnh hông vào.
“A…! Chờ, chờ đã…!”
Lối đi chật hẹp bên trong bị chen vào rồi mở ra. Khối thịt nặng trịch lấp đầy bên trong. Cái lỗ đang cố gắng thu hẹp lại siết chặt lấy khối thịt xâm nhập.
Không màng đến điều đó, cột trụ đang từ từ rút ra lại một lần nữa thúc mạnh vào cơ thể tôi. Một tiếng “phập―” vang lên khiến tôi vung tay rồi nắm lấy vai cậu ấy. Lại rút ra, rồi lại thúc vào. Âm thanh đó lặp lại ngày càng nhanh hơn.
“Fern… a…!”
Cậu ấy cúi người xuống. Tôi cảm nhận được trọn vẹn hơi thở của Fernin khi cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
“Chỉ là…”
Ngón tay cậu ấy đang chống bên cạnh tôi đã xuyên thủng lớp da của ghế sofa. Lẽ ra tôi phải ngạc nhiên trước sức mạnh phi lý đó, nhưng tôi lại đang bận rên rỉ vì chuyển động của hạ bộ cậu ấy.
“Ta muốn địt ngươi thỏa thích.”
Âm thanh yếu ớt phát ra không được nghe rõ vì tiếng thở. Cậu ấy kiềm chế hơi thở và thở một cách chậm rãi. Bàn tay không chống trên ghế sofa sờ soạng mặt tôi.
“Như vậy được không?”
“A… a… cái gì cơ…”
“Địt. Rồi bắn. Tùy theo ý ta. Hửm?”
Cử chỉ thì nhẹ nhàng. Ánh mắt lại chẳng hề dịu dàng. Sống lưng tôi lạnh toát như đang đối mặt với một con quái vật.
“Trả lời đi. Như vậy được không?”
Cái gì cơ. A, địt. Dĩ nhiên là được. Đương nhiên là được rồi. Vì thở không ra hơi nên tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Ngay khoảnh khắc khóe miệng Fernin nhếch lên một cách thỏa mãn, hông cậu ấy lùi ra sau. Tôi nín thở trước chuyển động đột ngột đó thì hạ bộ lại một lần nữa bị đẩy tới. Một tiếng “phách” của da thịt va vào nhau vang lên.
Cái lỗ bị cưỡng ép mở ra siết chặt lấy của cậu ấy. Tôi nắm chặt lấy cánh tay Fernin trước cột thịt to lớn không màng đến điều đó mà ra vào. Hơi thở trở nên bất quy tắc. Mỗi khi dương vật to lớn thúc mạnh lên, mông tôi lại đau rát.
“Fe, Fernin à, hơi… chậ, chậm thôi… a…! A, a…!”
Cậu ấy vốn nên dịu dàng, lại không nghe lời tôi. Cơ thể tôi rung chuyển. Tiếng da thịt va vào nhau bạch bạch vang lên. Tiếng thở ngắn của cậu ấy làm tai tôi ngứa ngáy. Mỗi khi mày cậu ấy nhíu lại, tim tôi lại đập thình thịch. Toàn thân tôi tê dại trước tiếng rên trầm thấp.
Thích quá. Fernin à. Rên thêm một tiếng nữa đi. Tôi muốn yêu cầu như vậy nhưng không còn tâm trí để nói nữa.
“A… a, a a…”
Cột thịt áp sát và cọ xát bên trong liên tục chạm vào một điểm nào đó. Cơ thể tôi co rúm lại. Phía sau đầu gối đang cong lại ngứa ngáy không thể chịu nổi. Cảm giác tê dại đó di chuyển từ bụng dưới ra sau eo.
“Fer… hức… ư.”
Đầu tôi ngửa ra sau. Hông tôi nảy lên theo cảm giác lan tỏa từ hạ bộ nhưng không thể di chuyển đúng cách vì dương vật đã lấp đầy lỗ nhỏ. Mỗi khi tiếng phập phập vang lên, bụng tôi lại gập lại và run lên nhè nhẹ.
Vì bị thúc quá mạnh nên xương cốt bên trong kêu răng rắc. Chỗ va chạm rất đau. Rất sướng. Rất tê. Rất nhột.
“Đau… đau quá, ưt, ư.”
“Quá gì cơ. Sướng à?”
Không phải. Không phải thế. Nhưng hình như cũng đúng. Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy trong hơi thở. Tôi và cậu ấy nhìn nhau. Đôi mắt bóng loáng giống như một con thú. Không, có lẽ là giống một con quái vật. Tôi nhắm chặt mắt lại. Tôi nghe thấy tiếng bảo mở mắt ra. Tôi lắc đầu trước những cảm giác khó lòng chịu đựng, và như để trừng phạt, lực thúc vào hạ bộ trở nên mạnh hơn. Ngón tay cậu ấy sờ soạng quanh mắt tôi.
“Mở mắt ra.”
Tôi không còn sức để trả lời. Dương vật của Fernin khuấy đảo cái lỗ nhỏ như nhà của mình. Đừng, dừng lại đi. Đau. Sướng. Chậm thôi, thêm chút nữa. Ừm, mạnh lên. Chỗ đó. Đủ mọi suy nghĩ trái ngược nhau khuấy đảo trong đầu tôi. Hông tôi tự ý quằn quại và run rẩy theo chuyển động của cậu ấy. Tiếng nhóp nhép ướt át không ngừng vang lên.
“Ta bảo mở mắt ra. Nhanh lên. Hửm? Ngươi phải nhìn ta chứ?”
Sống lưng tôi dựng đứng trước giọng nói vang lên bên tai. Cậu ấy dừng chuyển động thúc xuống và di chuyển theo hình tròn như đang nghiền nát da thịt. Chuyển động của hạ bộ đang dính chặt vào nhau được truyền đến một cách trọn vẹn. Bắp đùi tôi run lên bần bật trước cảm giác kỳ quái đó.
“A, a…! Chỗ đó…. Fe, Fernin à. Chỗ đó thí, thích…”
“Thích à?”
Tôi gật đầu. Gật đầu lia lịa. Bị thúc mạnh vào thì thích. Di chuyển theo hình tròn như bây giờ cũng thích. Cái gì cũng thích cả. Giọng nói hổn hển của cậu ấy cũng thích.
“Không đau à?”
“Đau… không đau. Mạnh hơn nữa cũng… a, a… cái đó, đừng cọ xát. Hông… hông, xoay là không được.”
“Tại sao?”
“Cái đó…. Ừm… cái đó quá, a…”
“Quá sướng à? Ta biết. Trông vậy mà.”
Không phải. Không phải thế. Nhưng hình như cũng đúng. Vì là lời Fernin nói, nên chắc là đúng rồi chăng? Suy nghĩ vừa rồi lại lấp đầy tâm trí tôi. Hông cậu ấy cắm sâu đến tận gốc rồi uốn éo khiến tôi sốt ruột. Bên trong lỗ nhỏ, đầu dương vật của cậu ấy liên tục chọc vào thành trong. Cảm giác đó quá rõ ràng khiến bụng dưới tôi run lên. Miệng tôi há ra trước những cảm giác đang bò xuống bên trong đùi. Một chiếc lưỡi mềm mại luồn vào trong miệng. Tôi bản năng ngậm lấy chiếc lưỡi đó bằng môi rồi mút.
Fernin thở dốc một hơi ngắn rồi ngồi dậy. Cậu ấy nắm lấy sau đầu gối tôi và nhấc lên. Tiếng bạch bạch vang lên nhanh chóng từ cặp mông bị nhấc bổng lên. Tôi không phân biệt được là tầm nhìn của mình đang rung chuyển hay là cơ thể của Fernin đang rung chuyển nữa.
“A… a, a a…!”
Mông tôi siết chặt lại. Sống lưng run rẩy. Đầu tôi ngửa ra sau khi đạt đến cực khoái lần thứ hai. Dịch thể loãng hơn lần đầu bắn lên người tôi. Ánh mắt của Fernin dán chặt vào tôi đang thở hổn hển. Lông tơ sau gáy tôi dựng đứng trước ánh mắt như đang liếm láp đó.
“Giỏi lắm. Chỉ biết lên đỉnh từ phía sau thôi.”
Fernin thúc mạnh hạ bộ của mình vào tôi. Ngắn và nhiều lần. Cơ thể tôi run lên khi cậu ấy cắm sâu vào và thở ra. Một tiếng rên rỉ bật ra trước sự ướt át lan tỏa bên trong lỗ nhỏ.
“Ha a, ha a…. Cái này… cái này thích.”
Cùng với tiếng cười, cơ thể tôi bị nhấc bổng lên. Khi tôi được đặt ngồi lên người cậu trong tình trạng hạ bộ vẫn còn nối liền, khối thịt lấp đầy trong lỗ nhỏ đã đi vào đến tận gốc. Trước cảm giác đó, tôi nắm chặt lấy vai Fernin và một bàn tay to lớn vuốt ve lưng tôi.
“Từ từ ngồi dậy… phải, cứ như vậy.”
Càng ngồi dậy bằng đầu gối, dương vật càng tuột ra khỏi lỗ nhỏ. Khi phần đầu gần kề lối vào, Fernin nắm lấy eo tôi và ấn xuống. Phập một tiếng, mông tôi chạm vào đùi cậu ấy. Khối thịt vừa tuột ra lại một lần nữa lấp đầy lỗ nhỏ.
“Hức… a…”
Bên trong tôi run lên nhè nhẹ, có lẽ vì giật mình trước sự kích thích đột ngột. Fernin khẽ thở ra và nhíu mày. Gương mặt đó thật đẹp khiến tôi tự mình nhấc người lên. Rồi hạ xuống. Lại nhấc lên. Rồi lại hạ xuống.
Mỗi khi tôi ngồi thụp xuống đùi cậu ấy, tiếng phạch phạch lại vang lên. Bên trong bị cọ xát không ngừng trở nên đau rát. Mỗi khi khối thịt lấp đầy bên trong cọ xát, cảm giác ngứa ngáy lại truyền đến đầu ngón chân. Ngay lúc dương vật đang mềm đi lại sắp cương cứng lên lần nữa, tiếng gõ cửa đã phá vỡ dòng chảy.
Cốc cốc. Tôi đã định lờ đi, nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa từ bên ngoài.
“A, Fernin à… có, có ai đến thì phải… ưt…”
“Mặc kệ đi.”
Như để đáp lại lời đó, tiếng gõ cửa vang lên một cách dai dẳng. Người bên ngoài đợi đến mất kiên nhẫn cuối cùng đã tự ý mở cửa phòng khách và đi vào.
“Chủ thương đoàn…?”
Giọng nói vang lên là của Jack. Dường như đã phát hiện ra bữa ăn mà những người hầu để lại, khí tức của cậu ta tiến lại gần phía phòng ngủ.
“Fernin à, phải ra ngoài xem sao… a, a a!”
Tiếng rên rỉ bật ra vì cậu ấy nắm lấy eo tôi và di chuyển lên xuống. Hông cậu ấy cũng nhanh chóng thúc lên rồi rút ra. Có lẽ vì thế mà cửa phòng ngủ đang hé mở một cách yếu ớt đã đột ngột dừng lại. Fernin cũng dừng lại và dùng tay bịt nhẹ miệng tôi.
“Đừng có kêu. Sao phải để cho cậu ta nghe?”
“Ưt, ư… Fernin à. Cái đó… là do, là do cậu cử động… ưt…”
Tiếng cửa đóng lại một cách vội vã vang lên. Bước chân đang hấp tấp chạy ra ngoài phòng khách lại một lần nữa quay lại phía phòng ngủ.
“Đoàn, đoàn chủ. Xin lỗi vì đã làm phiền lúc ngài đang bận… à không, là cuộc họp quý tộc do đoàn chủ chỉ thị ạ. Hiện đã bắt đầu được 30 phút rồi ạ. Vì ngài mãi không đến nên tôi đến để đón… đón ngài ạ.”
Jack nói lắp, dường như đã cắn phải lưỡi giữa chừng. Fernin nhăn mặt trước từ “cuộc họp”. Cậu ấy còn khẽ chậc lưỡi như thể đã quên mất.
“Bảo họ ta sẽ đến ngay.”
Cùng với câu trả lời vâng ạ, tiếng chạy ra khỏi phòng vang lên. Cuộc họp đó có lẽ là nơi để thảo luận về vụ cháy tháp ma pháp. Việc Fernin, một thường dân, lại mở một cuộc họp quý tộc như vậy khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.
“Ta sẽ đưa cả ngươi đến cuộc họp.”
“Cả tôi nữa ư?”
“Phải. Cứ tận hưởng khi nhìn những gương mặt cam chịu của bọn họ đi.”
“Câu đó có nghĩa là gì… a, ưt, ư…”
Đôi mắt tôi nhắm lại trước chiếc lưỡi ướt át đang mút lấy nụ hoa trên ngực.
“Không cần phải lo lắng. Cuộc họp hôm nay là nơi để báo tin chiến thắng mà.”
Mắt Fernin cong lên một cách dịu dàng. Chắc hẳn phải có lý do gì đó thì cậu ấy mới có thể ung dung như vậy. Vậy thì tôi chỉ cần làm theo là được.
Tôi ôm lấy mái đầu đang liếm ngực mình. Đang cùng Fernin chia sẻ niềm vui này mà lại nghĩ đến chuyện khác là không đúng. Giữa hơi thở ngày càng gấp gáp, tiếng cười của cậu ấy nghe thật dễ chịu.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰