Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 133
Fernin nhẹ nhàng đẩy vai tôi. Khi tôi ngã ra ghế sofa, một sức nặng đổ ập lên người. Chạm vào trán tôi không phải là một cú đá hay một cú đấm. Mà là đôi môi mềm mại như tơ.
“Cứ đường hoàng như mọi khi đi. Không sao đâu.”
Giọng nói buông ra nhẹ tênh nhưng sức nặng của nó lại ập đến một cách nặng nề. Từng lời từng chữ thấm sâu vào lòng tôi. Tôi ngước nhìn cậu. Tôi thấy một mặt hồ đang nhìn mình. Thấy cả một bầu trời. Mái tóc cậu ấy tỏa sáng như ánh nắng ngày xuân ấm áp. Tất cả những điều đó bao bọc lấy tôi một cách dịu dàng.
“Ta sẽ nói cho ngươi bao nhiêu lần cũng được. Dáng vẻ bây giờ của ngươi cũng đã đủ tốt rồi.”
Cậu ấy cúi người xuống. Hơi thở của cậu phả đến qua đôi môi đang kề gần. Hơi thở của cậu truyền đến từ lồng ngực đang áp sát.
Hình ảnh người cha dùng chân đá tôi vì cho rằng tôi xấu xí lại hiện lên mờ ảo trước mắt. Rồi nó dần dần phai nhạt đi. Mỗi khi Fernin hít thở, mỗi khi nhịp đập của cậu truyền đến, hình ảnh người cha lại trở nên mơ hồ.
“Tôi… tôi không phải là con người. Như vậy cũng không sao ư?”
“Nếu ta bận tâm đến những chuyện như thế thì ngay từ đầu đã không có mối quan hệ này rồi.”
Đôi môi chạm vào khóe mắt tôi rồi rời đi. Cây gậy đang giáng xuống người tôi bị xóa nhòa. Đó là cây gậy mà cha đã vung lên. Thật sự là không sao hết. Không cần phải che giấu vì cho rằng nó xấu xí nữa.
“Ta nên nói cụ thể hơn điều gì đây. Chuyện ta vẫn thấy hứng tình ngay cả khi nhìn thấy tay của ngươi? Nói thế thì ngươi có yên tâm không?”
Lưỡi cậu ấy đâm vào, tách môi tôi ra. Tôi định liếm lấy nó thì Fernin lại rút ra ngay như đang trêu ngươi. Tôi ngước lên với vẻ bị phản bội thì cậu ấy bật cười không thành tiếng.
“Ngươi là người đầu tiên khiến ta thỏa mãn… à, cái này thì ta đã nói trước đây rồi. Ta chưa từng có tình cảm với ai. Việc hôn ai đó như thế này, ngươi cũng là người đầu tiên. Chuyện này ta chưa nói đúng không?”
Mái tóc tôi được vuốt ra sau.
“Cảm nhận được ham muốn tình dục trọn vẹn chứ không phải sự tò mò, ngươi cũng là người đầu tiên.”
Cậu ấy kéo tay tôi. Nơi nó đáp xuống là trung tâm của cậu.
“Cho phép ai đó chạm vào nơi này, ngươi cũng là người đầu tiên.”
Fernin ấn mu bàn tay tôi, khiến nó cọ xát vào của cậu. Cảm giác mềm mại truyền qua lòng bàn tay khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Trong lúc tôi đang tận hưởng điều đó, Fernin cũng nắm lấy trung tâm của tôi.
“Dùng miệng mút thứ này, ngươi cũng là người đầu tiên… Nói ra nghe cũng hơi buồn cười nhỉ. Đến tuổi này rồi mà không biết đã làm gì nữa, đúng không?”
Cậu ấy đẩy áo ngủ của tôi lên. Ngón tay cái lướt quanh đầu vú khiến tôi bật ra tiếng rên.
“Chỉ đến mức này thôi. Sự tiếp xúc mà ta đã có.”
“Ơ… hả?”
“Vì giữa chừng đều nguội lạnh. Thất bại liên tiếp khiến ta từ lúc nào đó cũng chẳng còn hứng thú nữa. Trong lúc đó thì tin đồn ta bị liệt dương lan ra. Những kẻ có ác cảm với ta đã thổi phồng tin đồn đó lên.”
Fernin dùng cả lòng bàn tay che lấy ngực tôi. Khi cậu ấy đặt tay lên hai bên ngực rồi di chuyển lên xuống một cách chậm rãi, hơi thở của tôi trở nên gấp gáp. Cảm giác đầu vú bị cọ xát bởi lòng bàn tay cậu ấy khiến ngón chân tôi co quắp lại. Đầu gối tôi cứ lặp đi lặp lại động tác co lên rồi duỗi ra.
“Fernin à, cái đó…”
“Thích không?”
Tôi gật đầu trả lời. Cậu ấy cười rồi cúi người xuống. Đôi môi của Fernin bao trùm lấy hạt nhỏ trên ngực tôi. Một khối thịt mềm mại ve vuốt đầu vú bị hút vào trong miệng.
Tay kia của Fernin di chuyển xuống dưới, nắm lấy trung tâm của tôi. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp vì bị cậu ấy ấn rồi xoay.
“A… a, a a… ưm… chỗ đó…”
Chụt một tiếng, đầu vú đang bị mút vào được trả về vị trí cũ. Lưỡi cậu ấy ấn mạnh lên đó khiến sống lưng tôi ngứa ran. Cảm giác ngứa ran đó lan dọc gáy rồi lên đến tận da đầu.
Dây quần tôi bị kéo ra. Bàn tay luồn vào trong lớp đồ lót lôi dương vật của tôi ra. Trong lúc đó, Fernin vẫn đang nhẹ nhàng mút lấy ngực tôi.
“Nếu không phải là ngươi thì ta sẽ không cương lên đâu. Giờ thì đã yên tâm hơn chút nào chưa?”
Tôi lại gật đầu trước lời nói thì thầm bên tai. Thật ra tâm trạng tôi đang bay bổng nên cũng không hiểu rõ cậu ấy đã nói gì. Chẳng qua là vì giọng nói của Fernin quá hay nên tôi mới vô thức gật đầu mà thôi. Fernin cười. Đó là một nụ cười có phần méo mó.
“Phải rồi, vậy thì giờ nói chuyện khác đi. Lý do ta không thể gần gũi với người khác. Ta đã từng nói rằng có lẽ là vì ngươi, nhớ không?”
“A… a a. Phải. Cậu đã từng nói như vậy…”
Eo tôi nảy lên khi trung tâm bị siết chặt. Đôi môi ướt át của cậu ấy chạm vào tai tôi.
“Ngươi đã bao giờ nghĩ xem câu đó có nghĩa là gì chưa?”
“Không, không biết, tôi không biết… Fernin à, cái đó… cái đó mạnh hơn chút nữa… ưm…”
Dương vật chỉ được cọ xát đến mức vừa đủ tiếc nuối khiến tôi phát điên. Tôi lần tay chạm vào của cậu ấy. Cậu ấy cũng đang căng phồng lên như vậy, mà tại sao chỉ có mình tôi không nhịn được mà quằn quại thế này, tôi không hiểu nổi.
Tôi biết cậu ấy có sức chịu đựng rất tốt vì đã thấy từ nhỏ. Nhưng tôi mong cậu ấy đừng phát huy sức chịu đựng đó ở những nơi như thế này. Tôi nắm lấy dương vật của cậu. Tay kia thì luồn vào bên trong đùi cậu.
Cơ đùi săn chắc bị nắm lấy khiến tôi bất giác thở hổn hển. Khi tôi vuốt ve cặp đùi rắn chắc đó, Fernin khẽ rên lên một tiếng.
“Thích cái này.”
Trước lời nhận xét thật lòng của tôi, một tiếng rên nhỏ “ưm” cũng bật ra.
“Ngươi… ngươi đúng là hết nói nổi mà.”
Cơ thể cậu ấy như đổ sập xuống, chống khuỷu tay lên ghế sofa. Lồng ngực phập phồng dữ dội cho thấy sự hưng phấn của cậu. Ra là Fernin yếu ở phía trong đùi. Biết được một điều hay rồi.
Cơ thể cậu ấy cúi xuống áp sát, nên tôi đã ôm lưng Fernin kéo xuống. Tôi áp dương vật vào cậu ấy rồi thúc mạnh hông lên. Trung tâm của cả hai cọ xát vào nhau. Miệng cậu ấy kề sát tai tôi thở ra những hơi thở ngắn.
Fernin hơi nhấc eo lên. Rồi hạ xuống. Lại nhấc lên, rồi lại hạ xuống. Sự kích thích lặp đi lặp lại đó khiến tôi rên rỉ.
Khác với tôi, Fernin vẫn đang mặc quần, vì thế mà trung tâm của tôi bị cọ vào lớp vải đến đau rát. Ngay cả cơn đau đó cũng biến thành một cảm giác kỳ lạ khiến bụng dưới tôi co thắt lại.
“A… a, Fernin à, hơi… ưt… hơi đau… đau…”
Không đau. Rất sướng. Cơn đau tê dại khiến tôi thở không ra hơi. Tiếng thở dốc bên tai khiến lông tơ toàn thân tôi dựng đứng.
Gáy tôi nhột nhạt vì hơi thở của Fernin. Hơi thở đó như chui vào da thịt rồi bò lan khắp người. Cơ thể tôi quằn quại trước những cảm giác khó lòng chịu đựng. Lưng tôi cứ nảy lên rồi lại rơi xuống ghế sofa.
“Đau… Dừng lại đi, đau…”
“Chịu đi. Ta đã nói là ta thích mà.”
Fernin nới lỏng dây quần của mình. Khi lớp vải hạ xuống, hơi nóng của cậu ấy trực tiếp chạm vào tôi. Tiếng rên rỉ bật ra khi dương vật của chúng tôi áp sát vào nhau.
“Và ngươi không nên nói dối. Có thật là đau không?”
Giọng nói của Fernin trở nên gấp gáp khiến đầu ngón chân tôi tê dại. Tôi không thể trả lời mà chỉ thở hổn hển, và cú thúc hông của cậu ấy dừng lại. Ánh mắt nhìn tôi như đang quan sát điều gì đó.
“Đau à?”
“A… đau… Không, không đau. Đừng dừng lại… Ừm, cứ như vậy… mạnh hơn chút nữa cũng… A, a a, ưt…”
Cậu ấy chạm môi. Hơi thở hòa quyện. Dịch thể hòa quyện. Lưỡi cậu ấy cọ xát mạnh mẽ rồi rời đi, quấn lấy lưỡi tôi như một sinh vật sống. Đầu óc tôi trống rỗng giữa cảm giác sung sướng.
“Izar.”
Ngón tay tôi khẽ động đậy khi cái tên được gọi một cách trầm khàn.
“Nói ta nghe. Ngươi… lúc còn ở trong rừng. Đã từng bảo ta không được gần gũi với người khác, đúng không?”
Tôi lục lại ký ức rồi gật đầu. Chắc chắn tôi đã từng nói như vậy. Có lẽ là vào ngày lũ quái vật đến kỳ động dục. Fernin đang chăm chú nhìn tôi, bắt đầu di chuyển hông.
Sự di chuyển chậm rãi khiến tôi mất kiên nhẫn mà vỗ mạnh vào lưng cậu ấy. Vô ích. Tôi cũng vỗ vào mông cậu. Chỉ thấy cứng rắn. Bép bép. Tôi liên tục vỗ vào mông cậu để thúc giục nhưng Fernin không cho tôi sự kích thích mà tôi mong muốn. Dù vậy, cảm giác của cặp mông săn chắc cũng thật tuyệt, khiến tâm trạng tôi cũng tốt lên theo.
“Của ta thì nhỏ, nếu để lộ cái nhỏ ra thì sẽ bị coi thường… mà bị coi thường đồng nghĩa với cái chết. Ngươi đã nói như vậy. Đúng không?”
Tôi lại gật đầu lần nữa. Thật ra đã quá lâu rồi nên tôi cũng không nhớ rõ mình có thật sự nói vậy không. Nhưng tôi nghĩ mình phải đưa ra câu trả lời mà cậu ấy muốn thì cậu mới chịu chuyển động hông, nên tôi đã vô điều kiện chấp thuận. Fernin cười. Đó là một nụ cười trông có vẻ rùng rợn.
“Đúng rồi. Thì ra thủ phạm là ngươi.”
“A, a a… ưm… Thủ phạm… câu đó có nghĩa là gì…”
“Ngươi có biết không? Ta…”
Không thể di chuyển tinh hoàn được. Giọng nói thì thầm trầm khàn khiến sống lưng tôi tê dại. Có thứ gì đó như đang bò dọc bên trong xương sống của tôi.
“Mỗi khi định ôm ai đó, một giọng nói lại vang lên bên tai, bảo ta phải dùng tinh hoàn để đập vào đối phương.”
“A… hả?”
“Nếu nghe rõ ràng thì ta đã mặc kệ nó rồi. Nhưng có lẽ vì ký ức đã phai mờ nên âm thanh vang lên trong đầu cũng không được tốt cho lắm. Đứt quãng. Rè. Vậy mà nó lại bám riết lấy ta một cách ghê rợn. Rằng phải dùng tinh hoàn để đập.”
Cậu ấy di chuyển hông. Dương vật đã cương cứng cọ xát vào của tôi.
“Mỗi khi định làm… nó lại xìu đi. Cảm giác như bị thiến cưỡng bức vậy. Ngươi sẽ không biết cảm giác đó đâu.”
Một tiếng rên nhỏ thoát ra trước những cú thúc hông ngày càng mạnh bạo của cậu. Mỗi khi cặp hông áp sát ấn xuống người tôi, cơ thể tôi lại lún xuống ghế sofa rồi nảy lên. Bàn tay đang nắm chặt vai cậu ấy siết mạnh hơn.
“Ta cũng biết đó chỉ là ảo giác âm thanh thôi. Bị coi thường thì sẽ chết… ta cũng biết chuyện đó không thể xảy ra. Nhưng biết mà vẫn cảm thấy phản kháng thì cũng đành chịu thôi, đúng không?”
Vì biết và khắc sâu trong tâm trí là hai chuyện khác nhau. Lời nói tiếp theo đó cứ ù đi rồi trôi tuột khỏi tai tôi. Thứ tôi tập trung không phải là giọng nói của cậu, mà chỉ là phần thân dưới đang cọ xát vào của tôi.
Tôi muốn cậu ấy làm nhiều hơn nữa. Không, như thế này là không đủ. Tôi biết một sự kích thích còn lớn hơn thế này. Tôi biết cảm giác khi của cậu ấy chen vào giữa hai mông, làm sao có thể thỏa mãn với chỉ từng này được.