Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 132
Tôi trợn mắt trước một lời nói mà mình chưa từng tưởng tượng ra. Fernin mà bạo lực ư? Không. Cậu ấy rất dịu dàng. Rất ôn hòa. Tôi không hiểu họ dựa vào đâu mà nói cậu ấy bạo lực. Tôi tiếp tục lắng nghe với ý định sẽ đính chính lại sự hiểu lầm của họ nếu cần.
“Lúc sau tôi vào dọn phòng mà sợ chết khiếp luôn đấy. Mấy cái chai lọ dựng trong bồn tắm đều bị xô ngã, lăn lóc dưới sàn… à không, cái đó thì không sao. Nhưng rốt cuộc đã làm cái quái gì mà gương trong phòng tắm lại vỡ được chứ?”
“Gương…”
Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ miệng tôi. Đó không phải do Fernin mà là do tôi làm vỡ. Vì cảm giác quá sung sướng nên tôi đã vung tay rồi đập vào gương. May mà giữa chừng đã rút lại sức, nếu không thì không phải là gương mà là cả bức tường đằng sau cũng đã nứt rồi.
“Cả cái giường nữa. Vết máu thâm đen loang lổ khắp nơi. Nhìn mà tôi suýt ngất luôn đấy. Chẳng lẽ nhét cả cẳng tay vào hay gì? Làm thế quái nào mà lại chảy nhiều máu như thế được.”
Vết máu đó chắc là do tôi bị dính phải ngay sau khi bị đâm rồi được đặt lên giường.
“Chăn ga cũng bị xé toạc hết. Hay là… đã dùng cả roi da hay gì đó chăng?”
“Roi da á, điên rồi! Chắc chắn không phải người bình thường!”
Không, chăn ga cũng là do tôi xé. Vì quá sung sướng nên tôi đã nắm chặt lấy nó rồi thành ra như vậy. Không hiểu sao mọi hành động của tôi đều bị đổ hết lên đầu Fernin. Nhưng trước khi tôi kịp đính chính, một người khác đã cắt ngang lời của những người hầu.
“Nghĩ trước khi nói đi. Nghe nói người ở trong đó bị đâm rồi mới được đưa vào phòng. Vết máu chắc là do vết thương đó thôi.”
Không biết là ai nhưng đó là câu trả lời chính xác. Tôi nghĩ rằng hiểu lầm về Fernin sẽ được giải quyết, nhưng không hiểu sao tình hình lại càng trở nên kỳ quặc hơn.
“Thế không phải còn đáng sợ hơn sao? Vậy là ngài chủ thương đoàn đã chịch một người đang hấp hối vì bị dao đâm à.”
“Chắc không phải vậy đâu. Chắc là đã chữa trị rồi mới làm chứ. Trong hoàng cung thiếu gì ma pháp sư.”
“Thì đúng là vậy… nhưng mà dù có chữa trị bằng ma pháp thì cơn đau cũng đâu có biến mất ngay lập tức? Vậy thì cuối cùng vẫn là làm với người đang bị đau còn gì―”
“Suỵt!”
Cuộc nói chuyện của họ đột ngột dừng lại. Cảm nhận được điều gì đó, những người hầu nhanh chóng tản ra tứ phía. Không lâu sau, cửa phòng khách mở ra. Là Fernin đến. Tiếng mở khóa vang lên, và ngay sau đó, cửa phòng ngủ cũng được mở ra.
“Fernin à.”
Cậu ấy đang mở cửa thì thấy tôi đứng ngay trước mặt nên thoáng chốc sững người lại. Qua vai cậu ấy, tôi thấy những người hầu đang ngạc nhiên liếc nhìn về phía này. Nhưng hình bóng họ mờ ảo như trong sương mù. Chỉ có một mình Fernin là hiện lên rõ nét.
Cậu đã đi đâu về vậy, cứ ở lại hoàng cung thì không phải là nguy hiểm sao, liệu cậu có thấy tay của tôi không.
Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi, nhưng miệng tôi lại thốt ra một lời khác.
“Tôi đã ngủ một giấc thật ngon.”
Tôi nói cho cậu ấy biết về tình trạng của mình.
“Giờ tôi ổn rồi.”
Fernin sải bước vào phòng. Cánh tay tôi bị nắm lấy, rồi cứ thế bị kéo vào lòng cậu ấy. Vòng tay sau lưng siết chặt lấy cơ thể tôi. Vẻ mặt cậu ấy thoáng qua một nét nhẹ nhõm.
“Ngươi đã ngủ rất lâu đấy.”
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
“Ngủ có ngon không?”
Fernin vuốt tóc tôi rồi cúi đầu xuống. Một cảm giác ẩm ướt chạm vào trán tôi. Chạm vào khóe mắt. Rồi lướt xuống gò má và mơn trớn trên môi tôi. Tôi cũng mơn trớn đáp lại. Lưỡi cậu ấy vẫn ấm áp và mềm mại như mọi khi. Chắc hẳn Fernin đã không thấy tay của tôi. Nếu thấy rồi thì cậu ấy đã không tiếp xúc như thế này. Tôi vừa chắc chắn vừa nhẹ nhõm vì cậu ấy đã không thấy.
“Tôi muốn thêm nữa.”
Tôi tiếc nuối nói khi đôi môi rời ra. Fernin dùng ngón tay cái miết lên môi tôi rồi cười.
“Không được. Phải ăn trước đã. Suốt thời gian qua ngươi chẳng ăn gì hết.”
“Không ăn vài ngày có chết được đâu. Với tôi bây giờ chuyện này còn cấp bách hơn.”
Tôi giữ lấy mặt cậu ấy rồi lại chạm môi lần nữa. Tôi cảm nhận được hơi thở mang ý cười của cậu. Nhưng bàn tay đang dịu dàng vuốt sau gáy tôi đã nắm lấy vai và đẩy tôi ra.
“Để sau. Bây giờ thì không được.”
Fernin quay lại nhìn những người hầu. Họ đang há hốc miệng nhìn về phía này rồi vội vàng quay đi. Tai họ đã đỏ ửng cả lên.
“Không cần dọn dẹp nữa. Đi mang thức ăn đến đây.”
“À… à, vâng. Bệnh nhân thì mang súp được không ạ?”
Fernin nhìn tôi. Có vẻ như cậu ấy định sẽ không cho tôi thứ tôi muốn cho đến khi tôi ăn thứ gì đó. Nếu đằng nào cũng phải ăn thì tôi muốn ăn một thứ ra trò.
“Tôi thích thịt.”
“Ngươi nghe rồi đấy. Chuẩn bị đi.”
Fernin nói vậy rồi đóng cửa phòng ngủ lại. Bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng những người hầu xôn xao rời khỏi phòng khách.
“Thấy chưa?”
“Thấy rồi! Đứa nào bảo ngài ấy bạo lực vậy.”
“Trời ạ, gì cơ? Nhét cả cẳng tay vào á? Cậu nên lấy cẳng tay mà thông lại não đi.”
Giọng nói thì thầm của những người hầu tràn đầy một sự phấn khích nào đó. Khi họ rời đi, căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Tôi lần lượt ngẫm lại những lời họ đã nói. Chuyện Fernin đã gặp ai trong quá khứ hay thể hiện sự ám ảnh nào đi nữa thì cũng đều là chuyện đã qua rồi. Dù biết vậy, cảm giác bất an vẫn len lỏi trỗi dậy.
Fernin đã nói rằng sau này sẽ chỉ nhìn một mình tôi thôi. Cậu ấy cũng nói rằng hành vi động chạm cơ thể cũng sẽ chỉ làm với một mình tôi. Nhưng lời hứa đó sẽ có hiệu lực đến bao giờ? Ánh mắt tôi hướng xuống bàn tay. Tôi không chắc liệu suy nghĩ của Fernin có thay đổi hay không sau khi nhìn thấy thực thể bị che giấu dưới lớp băng.
“Ngươi đang suy nghĩ gì thế?”
Cậu ấy kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa dài.
“Dù bọn họ có nói gì thì cũng đừng để trong tai. Tin đồn vốn dĩ hay bị thổi phồng mà.”
Chuyện đó tôi cũng biết. Nhưng biết và bất an là hai chuyện khác nhau.
“Xem ra ta không có được sự tin tưởng của ngươi nhỉ. Ngươi không tin ta hả?”
“Không phải vậy.”
“Còn không phải à. Nếu có gì tò mò thì cứ hỏi thẳng ta đây. Ta sẽ trả lời cho ngươi.”
Tôi không biết phải hỏi gì. Nên hỏi cậu ấy đã từng qua lại với bao nhiêu người, hay nên hỏi liệu cậu có tự tin sẽ không qua lại với người khác sau khi cơ thể tôi biến dạng không. Cả hai câu hỏi đó đều không thể thốt thành lời.
“Fernin à, muốn gặp Radek thì phải đi đến đâu trong cung vậy?”
Câu hỏi bật ra là thế. Nếu thông qua Radek, tôi có thể liên lạc được với cha. Nỗi phiền muộn của tôi sẽ được giải quyết hết miễn là bàn tay trở lại bình thường. Nghĩ vậy nên tôi đã hỏi, và nụ cười trên gương mặt Fernin biến mất.
“Ta đã bảo ngươi hỏi về ta. Mà ngươi lại đi hỏi về Radek.”
Cậu ấy nắm lấy bàn tay trái đang quấn băng của tôi. Tôi giật mình định rút ra nhưng một lực siết mạnh đã nhấc cánh tay tôi lên.
“Là vì cái này à?”
“Gì chứ…”
“Ta đã định vờ như không biết vì nghĩ rằng ngươi sẽ không thích.”
“Fernin à, chờ đã…”
“Nhưng nếu ngươi định lấy cớ này để đi gặp người đàn ông khác thì câu chuyện sẽ khác đấy.”
Không cho tôi kịp ngăn lại, cậu ấy đã tháo băng ra. Đừng tháo. Không được. Đừng nhìn. Không kịp để tôi nói những lời đó, mu bàn tay đã hiện ra. Một đoạn xương trắng lấp ló. Hoàn hồn lại, tôi dùng sức đẩy mạnh cậu ấy. Dù đã dùng tay kia che đi mu bàn tay nhưng cậu ấy cũng đã thấy hết cả rồi.
“Đây… không phải. Đây là do bị thương một chút thôi. Đây là…”
Đây không phải là tay của tôi. Lời nói đó chỉ khiến đôi môi tôi mấp máy chứ không thể phát ra thành tiếng. Cậu ấy lại một lần nữa kéo tay tôi. Tôi đã cố gắng chống cự nhưng một lực mạnh hơn đã kéo tay tôi đi.
“Ngươi mạnh mẽ và đường hoàng… nhưng thỉnh thoảng lại như thế này. Có những lúc lại thu mình lại một cách vô hạn.”
Phần băng còn lại cũng được tháo ra hết. Bàn tay xấu xí lộ ra. Tôi nắm chặt tay lại với mong muốn che giấu dù chỉ một chút. Ngay cả những ngón tay đó cũng bị Fernin duỗi ra từng ngón một. Những ngón tay của cậu đan vào giữa những ngón tay để lộ xương lởm chởm của tôi.
“Có vấn đề gì sao?”
Cậu ấy ôm lấy má tôi và nâng lên. Đầu tôi đang cúi gằm cũng phải ngẩng lên.
“Rốt cuộc là có vấn đề gì. Ngươi đã tỉnh lại rồi, còn có chuyện gì quan trọng hơn thế nữa à?”
Có chứ. Một bàn tay không bị biến dạng, một cơ thể hoàn hảo, một lớp vỏ bọc của con người có thể ở trong một mối quan hệ bình đẳng với cậu. Dù tôi không trả lời thành tiếng nhưng dường như cậu ấy đã hiểu được, khóe môi cậu nhếch lên.
“Phải rồi. Đối với ngươi thì vẻ bề ngoài quan trọng lắm nhỉ. Vậy nếu da của ta bị lột hết ra thì ngươi sẽ rời bỏ ta sao.”
Không. Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra.
“Nếu mặt ta bị lửa thiêu cháy ở tháp ma pháp thì chắc ngươi đã hoảng sợ mà bỏ chạy rồi.”
“Không phải, không phải vậy đâu.”
“Dĩ nhiên là không rồi. Dù cho lớp da của ta có bị biến dạng hết đi nữa thì ngươi vẫn sẽ ở bên cạnh ta thôi. Ta biết ngươi sẽ như vậy. Còn nếu không thì ta sẽ bắt ngươi lại và khiến ngươi phải làm thế.”
Giọng nói uể oải buông ra nghe có phần âm u.
“Ta biết điều đó… nhưng tại sao ngươi lại không biết?”
Tôi chết lặng. Tôi muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra thành lời. Bí mật về bàn tay mà tôi cố gắng che giấu thực ra không phải là bí mật. Fernin đã biết tất cả ngay từ đầu.
Biết nhưng không hề tỏ ra. Biết nhưng vẫn hôn tôi. Cậu ấy đã thấy hết sự xấu xí đó mà vẫn mỉm cười với tôi.
Một hơi ấm lan tỏa từ trái tim. Đồng thời, trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt của cha, nhăn nhó với vẻ ghê tởm.
Tôi rút bàn tay đang đan vào tay cậu ra. Tôi kéo tay áo xuống để che đi mu bàn tay nhưng Fernin lại kéo nó lên lần nữa.
“Đừng che. Đẹp mà.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰