Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 131
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Tôi không còn ngửi thấy mùi dầu hay khói cay nồng nữa.
Lần này mình đã ngủ rất lâu rồi. Tôi cảm nhận được điều đó một cách bản năng.
Ngủ thế là đủ rồi. Tôi mở mắt với một tinh thần tỉnh táo và thấy trần nhà có hoa văn lộng lẫy. Ngoài ban công lớn còn có thể nhìn thấy cả những bức tường thành phủ đầy tuyết. Chỉ cần nhìn khung cảnh đó là tôi nhận ra ngay mình đang ở trong phòng khách của hoàng cung.
“Mình đã rời khỏi tháp ma pháp rồi.”
Không biết tôi đã ngủ bao lâu mà giọng nói trở nên khàn đặc. Dù vậy, tình trạng cơ thể cũng tương đối tốt. Cơn sốt sôi sục bên trong đã hoàn toàn hạ xuống, tầm nhìn cũng rõ ràng. Đang kiểm tra cơ thể, tôi chợt nín thở ngay khi nhìn thấy bàn tay trái của mình.
Bàn tay từng tiếp xúc với dung dịch hòa tan đang được quấn băng. Lớp băng được quấn kỹ càng đến tận đầu ngón tay, khác hẳn với kiểu quấn vụng về của tôi trước đó. Có người đã thay băng cho tôi.
Fernin chắc sẽ không để người của hoàng cung tùy tiện nhìn thấy tình trạng cơ thể tôi. Vậy thì điều này có nghĩa là Fernin đã thay băng.
“Cậu ấy đã thấy rồi.”
Tôi bật người dậy rồi sờ lên bàn tay đang được quấn băng. Nó không đau, cử động cũng chẳng có gì trở ngại. Nhưng cảm giác chạm vào qua lớp băng lại thật lạ, không biết liệu có phải ngoại hình của nó đã xảy ra vấn đề gì không.
“Cậu ấy đã thấy rồi.”
Tôi vội vã tháo băng ra để kiểm tra. Khi tháo được khoảng một nửa và mu bàn tay lộ ra, cơ thể tôi sững sờ. Làn da của bàn tay đã biến thành màu xanh xám. Da thịt nhiều chỗ thủng lỗ chỗ, để lộ cả phần xương mu bàn tay. Đó chính là dáng vẻ khi sự biến đổi còn chưa ổn định từ rất lâu về trước.
“Fernin…”
Liệu cậu ấy có thấy đến mức này không? Hay là lúc thay băng cho tôi thì nó vẫn còn ở trạng thái bình thường? Tôi nhắm mắt rồi lại mở ra. Dù có phủ nhận thế nào đi nữa thì bàn tay đã biến dạng một nửa cũng không thể trở lại bình thường được.
“Không được.”
Tôi cố đẩy phần da thịt xung quanh để che đi phần xương.
“Không được.”
Tôi cứ đẩy mãi, đẩy mãi, cố gắng tạo ra một hình dạng bình thường bằng mọi cách. Nhưng vô ích. Dựa vào cảm giác thì dường như không chỉ mu bàn tay mà cả da thịt ở nhiều chỗ trên đầu ngón tay cũng đã tan chảy. Phải làm sao đây? Nếu đã biến dạng rồi thì không còn cách nào khác. Không thể sửa được thì đành phải quen với nó thôi.
“Không sao. Đây chỉ…”
Cùng lắm cũng chỉ là một bàn tay thôi mà. Toàn bộ cơ thể không bị biến dạng thì vẫn có thể che giấu được.
“Chỉ cần đeo găng tay là được.”
Như vậy là đủ để sống hòa nhập giữa mọi người rồi. Khi tôi tự mình đưa ra kết luận thì bên ngoài phòng ngủ bỗng có tiếng mở cửa. Tôi vội vàng quấn lại băng rồi giấu tay ra sau lưng và lùi lại. Khí tức của người bước vào không phải là Fernin. Đó là tiếng động của ba bốn người cùng với âm thanh kéo theo thứ gì đó. Tôi tập trung thính giác vào âm thanh bên ngoài cửa.
“Phòng ngủ thì thôi. Nghe nói chỉ cần dọn dẹp phòng ngoài này là được.”
Nghe giọng điệu thì có vẻ là người hầu đến dọn dẹp phòng khách.
“Sao lại để phòng ngủ lại?”
“Nhìn là biết mà, cửa bị khóa rồi kìa.”
Cạch, một trong những người hầu đã chạm vào thứ gì đó treo trên cửa. Xem ra căn phòng tôi đang ở đã bị khóa từ bên ngoài.
“Cái gì vậy. Sao phòng ngủ lại có thứ đó?”
“Rõ rành rành ra còn gì. Người ở trong phòng này là ngài chủ thương đoàn bị chứng ám ảnh, còn người đang ngủ bên trong thì…”
“Suỵt! Nói nhỏ thôi.”
“Thì sao nào? Nghe nói đã bất tỉnh bốn ngày rồi mà. Vài ngày trước tháp ma pháp bị cháy trong một vụ tai nạn. Nghe bảo người đó bị cuốn vào vụ cháy nên giờ đang hôn mê.”
Qua lời họ, tôi biết được mình đã tỉnh lại sau bốn ngày. Tôi nín thở và tiến lại gần cửa, xem liệu có thể thu thập thêm thông tin gì không.
“Nhìn cảnh mang một cái xác sắp chết về rồi còn khóa trái cửa thế kia… xem ra lời đồn ngài ấy phát bệnh tâm thần là thật rồi.”
Chắc không phải vậy đâu. Hành động khóa cửa chắc hẳn là biện pháp để ngăn người khác tùy tiện kiểm tra cơ thể mình. Những người hầu không biết điều đó vẫn tiếp tục bàn tán, nhắc đến bệnh tâm thần của Fernin.
“Mà nói mới nhớ, chẳng phải trước đây ngài chủ thương đoàn cũng từng nhốt người như thế này rồi sao?”
“À, vụ đó. Cậu đang nói đến người mà ngài ấy gặp lần cuối đúng không? Cái người đã nhuộm tóc rồi tiếp cận ngài chủ thương đoàn ấy… Là khi nào nhỉ? Hình như cũng hơn năm năm rồi thì phải.”
“Chắc cũng tầm đó. Gã đó định dùng giấy tờ giả để cuỗm tài sản nhưng thất bại. Một thời gian dài ồn ào lắm đấy.”
Khi có người bắt đầu, những tiếng đồng tình vang lên từ khắp nơi. Đây không phải là loại thông tin tôi mong muốn nhưng quá khứ bất ngờ của Fernin lại khiến tai tôi dỏng lên.
“Nhưng tại sao lại nhốt người đó vậy? Hay là vì biết gã là kẻ lừa đảo nên trả thù?”
“Không phải thế, nghe nói là do tên lừa đảo đó bị trượt chân ngã xuống cầu thang. Thấy người ta bị thương nên ngài ấy đột nhiên nhốt vào phòng. Bảo là để cho được an toàn. Chẳng hiểu logic kiểu gì nữa.”
“Điều nực cười là sau khi nhốt người ta xong thì ngài ấy cũng bặt vô âm tín luôn từ hôm đó. Thế nên tên lừa đảo đó suýt chết đói.”
Lời nói của họ khiến tôi hình dung ra Fernin của quá khứ. Chắc là khoảng đầu đến giữa tuổi đôi mươi. Với trực giác nhạy bén của mình, không có lý nào cậu ấy lại không nhận ra một kẻ lừa đảo đã nhuộm tóc để tiếp cận. Tôi nghĩ rằng cậu ấy biết nhưng vẫn giữ người đó bên cạnh để thỏa mãn chính mình.
“Tôi cũng có nghe tin đồn đó. Nhưng rốt cuộc tại sao lại bỏ đói người ta nhỉ?”
“Nghe bảo không phải cố ý đâu, mà là do ngài ấy quên mất là đã nhốt người ta. Quên béng đi mất.”
Lời của một người hầu vừa dứt, một tiếng cười như thể không thể tin nổi vang lên.
“Điên thật. Quên cả việc cho ăn thì chẳng phải là không hề xem đối phương là con người rồi sao.”
“Này, hay là người trong phòng ngủ kia cũng chết đói rồi không chừng?”
Câu nói của một người hầu khiến bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Dù gì thì đây cũng là đất nước tôi sắp rời đi. Không cần phải để tâm đến từng lời họ nói, nhưng danh tiếng của Fernin bị nói xấu khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Hay là gõ cửa để báo cho họ biết mình còn sống. Nghĩ vậy, tôi tiến lại gần cửa thì một giọng nói khác xen vào.
“Chắc không phải vậy đâu. Tôi không biết trước đây ngài chủ thương đoàn thế nào… nhưng ngài ấy có vẻ rất quý người ở trong phòng kia.”
Lời nói bênh vực Fernin khiến bước chân tôi dừng lại. Câu nói rằng cậu ấy có vẻ quý tôi cũng khiến tai tôi vểnh lên. Fernin quý tôi ư? Phải, cậu ấy quý tôi. Dù đã biết nhưng khi nghe điều đó qua lời của người khác, trái tim tôi lại có cảm giác nhộn nhạo kỳ lạ.
“Sao cậu biết được?”
“Hôm qua lúc đến tưới hoa cho chậu cây tôi đã thấy. Cửa phòng ngủ lúc đó có hé ra một chút.”
Giọng người hầu nhỏ lại như đang kể một bí mật. Theo đó, những khí tức đang tản ra khắp nơi cũng tụ về một chỗ. Tôi còn nghe thấy cả tiếng thúc giục, hỏi rằng đã thấy gì.
“Ngài ấy còn thay khăn ướt trên trán, rồi xoa bóp tay chân cho người đó nữa. Thấy người ta không tỉnh lại nên ngài ấy cứ đứng ngồi không yên.”
“Chỉ có vậy thôi à? Không phải là cậu bịa ra đấy chứ?”
“Không phải mà. Hơn nữa, giữa chừng ngài ấy còn cúi người xuống…”
Giọng nói lại càng nhỏ hơn.
“Rồi hôn lên môi người đó. Với một người đang bất tỉnh mà lại làm như vậy… Tôi không ngờ chuyện đó lại trông quyến rũ đến thế. Thật sự, tôi đã nghĩ không biết mình có mắc bệnh voyeur không nữa.”
*Voyeur (hay còn gọi là chứng nhìn trộm, voyeurism) là một dạng rối loạn hành vi tình dục, thường có khoái cảm tình dục khi nhìn lén người khác trong tình huống thân mật, riêng tư (như thay quần áo, tắm rửa, quan hệ tình dục…) mà họ không hề hay biết.
Những người hầu khẽ nín thở. Tôi nghe thấy tiếng tim của vài người đập nhanh hơn như thể đang phấn khích. Chẳng hiểu sao tim tôi cũng đập thình thịch theo họ.
“Trời đất ơi, làm tình với một bệnh nhân đang hôn mê á? Như thế thì cũng điên không kém còn gì?”
“Cái đầu cậu mới điên ấy. Ai nói đến mức đó đâu? Tôi chỉ bảo là hôn thôi mà.”
Tôi đưa tay sờ lên môi mình. Tuy có hơi tiếc nuối vì không thể nhớ được những gì họ nói, nhưng cũng không sao. Chuyện đó có thể nhờ Fernin làm lại khi cậu ấy trở về là được.
“Với cả người đó không phải hôn mê đâu mà hình như chỉ đang nằm liệt giường thôi. Lúc được hôn còn rên rỉ rồi trở mình nữa đấy.”
“Rồi sao nữa?”
“Còn rồi sao nữa là sao. Thấy không nên xem tiếp nên tôi đã chuồn nhanh rồi.”
“Đồ ngốc.”
Vì lý do nào đó, có người đã mắng người hầu kia.
“Dù là gì đi nữa thì đúng là không thể tin được mấy lời đồn trong hoàng cung.”
“Đúng thế. Lời đồn ngài chủ thương đoàn bị liệt dương cũng được chứng minh là giả rồi còn gì.”
Những người hầu bên ngoài cửa chuyển chủ đề như đã tìm được một câu chuyện mới để bàn tán. Liệt dương. Tôi biết nó là gì. Đó là triệu chứng mà phần dưới cơ thể không thể cương cứng được. Đó cũng là một từ không hề liên quan gì đến Fernin. Của quý của Fernin cứ hở ra là lại hùng dũng trước những thứ không đâu. Một khi đã hùng dũng lên rồi thì không biết điểm dừng.
“Tôi cũng nghe rồi. Nghe nói ngài chủ thương đoàn sung sức lắm! Mấy người hầu vào nhầm phòng khách hôm đó đã thấy hết rồi!”
“Là tôi, là tôi đây! Một trong những người hầu đó là tôi đây! Chính mắt tôi đã thấy! Lúc đó ngài chủ thương đoàn chắc chắn đang…”
Đang… địt đó. Giọng nói quả quyết vang lên khiến những người hầu nín thở. Chẳng hiểu sao bầu không khí lại trở nên nặng nề, tôi cũng bị cuốn theo khí thế của họ mà nín thở, vểnh tai lên nghe ngóng.
Tim họ đập thình thịch vì phấn khích. Như thể bị đồng hóa bởi âm thanh cao trào đó, tim tôi cũng đập cùng một nhịp.
“Vậy nên, kỹ năng của ngài chủ thương đoàn thế nào? Mạnh bạo à? Hay là dịu dàng?”
“Nhìn dáng người đi. Chẳng phải đã rõ rồi sao?”
“Nhưng mà dù gì cũng là người từng bị đồn là liệt dương mà. Chắc không bằng tôi đâu nhỉ? Thế lúc cậu thấy thì thế nào?”
Giọng nói thúc giục câu trả lời đầy vẻ khẩn trương. Ai nghe thấy chắc sẽ tưởng rằng mạng sống của họ đang phụ thuộc vào kỹ năng của Fernin mất.
“Chuyện đó… đúng là tôi có thấy. Nhưng vì quá sốc nên đã chạy ngay ra ngoài rồi…”
“Đúng là đồ vô dụng.”
“Nhưng vẫn có thể suy đoán được! Ngài chủ thương đoàn cực kỳ bạo lực.”