Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 130
Người rải thứ đó xuống sàn chắc chắn là Fernin. Lý do thì tôi đoán ra ngay. Fernin định thiêu rụi tòa tháp. Dường như cậu ấy định chôn vùi tất cả, từ những tài liệu nghiên cứu bên trong cho đến cả những pháp sư mang kiến thức đó trong đầu. Ma pháp phong tỏa vốn dùng để giam giữ kẻ xâm nhập giờ đây lại trở thành thứ ngăn cản lối thoát của chính các pháp sư.
“Nhưng nếu làm vậy…”
Fernin và tôi cũng sẽ cùng nhau chết cháy trong tòa tháp này. Như thể cảm nhận được sự nghi hoặc của tôi, Fernin thản nhiên lên tiếng.
“Ma pháp phong tỏa không thành vấn đề, đừng lo. Chỉ cần chẻ nó ra là được.”
“Chẻ ra ư?”
“Vì chỉ cần phá vỡ trục của nó. Không cần phải bận tâm đến chuyện đó.”
Tôi muốn hỏi kỹ hơn xem điều đó có nghĩa là gì, nhưng ý thức đã bắt đầu chìm xuống.
“Ngủ thêm chút đi. Sắc mặt ngươi không tốt.”
Dù không nói ra nhưng mắt tôi cũng tự động nhắm lại. Cảm giác được đung đưa một cách đều đặn mỗi khi cậu ấy bước đi thật dễ chịu. Chắc cảm giác nằm ngủ trong nôi cũng sẽ như thế này. Tôi đã nghĩ như vậy.
“Trước đây, ta ngủ còn ngươi thì lúc nào cũng canh gác.”
Giọng nói của cậu ấy nghe thật xa xăm.
“Giờ thì ngược lại rồi nhỉ.”
Tôi cố gắng mở mí mắt lên thì thấy gương mặt đang cười nhìn mình.
“Ta nhớ lại chuyện ngươi đã ru ta ngủ. Ngươi đã đặt ta lên trên rồi đi suốt đêm.”
Phía sau đôi mắt đang nhắm, những chuyện đã qua lại ùa về. Cái ngày tôi phải vật lộn với chứng mất ngủ vì cảnh giác với lũ đỉa. Fernin đã ngủ yên trên người tôi. Tiếng côn trùng kêu rả rích tôi nghe được lúc đó lại vang lên bên tai. Tiếng lá cây xào xạc trong gió cũng vọng về. Hơi thở đều đều của Fernin dường như đang văng vẳng ngay bên cạnh.
“Ngủ đi.”
Giọng nói uể oải lại khiến mắt tôi nhắm lại lần nữa. Một tiếng hát vang lên. Đó là bài hát ru mà hồi nhỏ cậu ấy đã hát cho tôi nghe. Liệu đây cũng là ảo giác do ký ức tạo ra chăng. Không, đây là thật. Một giọng nói trầm thấp đang ngân nga một giai điệu quen thuộc. À ơi à ơi. Bài hát dành cho tôi bao trùm lấy không gian. Tiếng lửa trại bập bùng vang lên. Một hơi ấm bao bọc lấy tôi. Đó là thân nhiệt của Fernin.
“Fernin à. Tôi…”
Tôi thật sự rất thích cậu. Không biết cậu ấy có nghe được những lời vừa thốt ra không.
***
Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ. Tôi tỉnh giấc vì mùi khói khét lẹt làm nghẹt cả cổ. Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà xung quanh khói đen mù mịt. Phía bên kia tầm nhìn mờ ảo là một cái lồng sắt trông giống như ở trại tập trung.
Khoảng hơn một trăm người đang bị nhốt trong đó và ho sặc sụa. Có lẽ họ là những người đã đến đây sau khi nhận được lời đề nghị chẳng khác nào lời đe dọa từ các pháp sư. Fernin nói gì đó với họ rồi ném chùm chìa khóa vào trong.
“Th-Thật sự được ra ngoài ạ?”
Tiếng nói bắt đầu nghe rõ dần.
“Ta đã nói rồi mà. Thí nghiệm của các pháp sư đã gây ra một vụ nổ. Tầng trên lửa đang lan rộng nên hãy đi xuống tầng một. Ra ngoài rồi đi xuống cầu thang bên phải là được.”
Mọi người nhìn nhau rồi vội vàng chạy đi. Cũng có người dường như đã hít phải quá nhiều khói nên không thể di chuyển bình thường, nhưng họ đã dìu nhau rời khỏi lồng sắt.
“Càng nhiều nhân chứng càng tốt.”
Fernin lẩm bẩm khe khẽ rồi rời khỏi phòng. Đang đi trong hành lang trống trải, cậu ấy quay lại nhìn. Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng từ phía bên kia hành lang.
“Fernin này. Có vấn đề gì hả?”
“Tỉnh rồi à?”
“Trông sắc mặt cậu không tốt. Hay là tình hình xấu đi rồi?”
“Không, mọi việc đang diễn ra thuận lợi. Chỉ là… ngọn lửa yếu hơn ta dự tính. Chắc là thiếu dầu rồi.”
“Vậy phải làm sao đây?”
“Chắc phải tự mình châm lửa thêm lần nữa. Cứ thế này thì lửa sẽ không lan xuống các tầng dưới được… Không sao đâu. Sắp xong rồi.”
Fernin thản nhiên nói rồi bước đi.
“Ngủ thêm đi.”
Giọng nói uể oải của cậu ấy rất bình thản, như thể chẳng có gì phải lo lắng.
***
Tôi muốn ngủ một giấc thật sâu. Để nhanh chóng hồi phục, tôi muốn ngủ li bì hai, ba ngày, nhưng tinh thần của tôi như thể đang từ chối việc ngủ sâu trong tình huống nguy cấp, cứ lặp đi lặp lại việc tỉnh rồi lại ngủ.
Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi nhỉ. Khi tôi mở tầm nhìn mờ mịt ra thì nơi chốn lại một lần nữa thay đổi. Tôi đang được đặt ngồi trên một chiếc ghế sô pha êm ái, và xung quanh là những giá sách được dựng đầy cả căn phòng.
“Đây thật sự là phòng tư liệu cuối cùng rồi ạ. Duy chỉ có nơi này, xin ngài đừng động đến. Chúng tôi xin ngài.”
Tiếng khóc nức nở của các pháp sư vang lên từ đâu đó giữa những giá sách. Tiếng giấy lật sột soạt cũng vọng lại.
“Nghe nói nghiên cứu trên người mới chỉ được một tháng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà đã hy sinh hơn 300 người rồi nhỉ.”
“Đây là nghiên cứu đã được cấp phép hợp pháp ạ.”
“Ta biết. Cái lũ chỉ vì được cấp phép mà thật sự ra tay, hay lũ quý tộc đã chống lưng bảo rằng cứ làm đi. Ta biết đây là một đất nước thối nát, nhưng không ngờ lại đến mức này.”
“Xin ngài đừng nói năng hàm hồ. Vì đại nghĩa mà sự hy sinh của thiểu số là điều không thể tránh khỏi. Đây là một nghiên cứu sẽ làm thay đổi cả thế giới…”
Lời nói bị cắt ngang. Tiếng cơ thể ai đó ngã xuống và tiếng nín thở của những người xung quanh cùng lúc vang lên. Có vẻ như Fernin đã vung kiếm.
“Một nghiên cứu đường đường chính chính vì thế giới tại sao lại phải chỉ định là tuyệt mật rồi giấu đi?”
Không có lời đáp lại. Dường như đã bị dọa mất mật trước dáng vẻ của tên pháp sư đã chết, chỉ có sự im lặng bao trùm.
“Nếu cần sự hy sinh đến vậy thì tự mình làm đi. Cứ thí nghiệm trên cơ thể của nhau là được nhỉ.”
“K-Khoan đã! Bây giờ ngài đang làm gì vậy…!”
Tiếng hét thất thanh vang lên từ phía bên kia giá sách. Tiếng một thứ chất lỏng gì đó được vẩy ra cũng vang lên. Dù không nhìn thấy nhưng qua mùi hương, tôi có thể biết được Fernin đang đi vòng quanh phòng và rải dầu.
“Không được! Những thứ này thì không được! Ngài thậm chí còn không biết giá trị của nghiên cứu này…!”
Một gã đàn ông trung niên ôm chặt những tài liệu đã thấm đẫm dầu rồi lao ra từ giữa các giá sách. Gã đàn ông đang vội vã chạy ra bỗng nhiên lăn nhào ra sàn. Chồng tài liệu mà gã đang ôm bay tứ tung ra khắp nơi. Sau đó, gã không còn cử động nữa. Một luồng kiếm khí bay tới từ phía sau đã chẻ đôi cơ thể gã.
“Châm lửa đi.”
Giọng của Fernin vang lên. Không có ai trả lời. Một lúc lâu sau, một tên pháp sư mới ngập ngừng lên tiếng.
“Kh-Không được đâu ạ. Dù ngài có nói là sẽ giết chúng tôi… chúng tôi cũng tuyệt đối không thể làm vậy.”
Tiếng người vừa nói ngã xuống vang lên.
“Ngươi có châm lửa không?”
“T-Tôi… tôi… việc đó… Á, á á á!”
Tôi thấy kẻ vừa hét lên đã chạy về phía cửa. Cũng giống như gã đàn ông trung niên đã lao ra lúc đầu, gã đó cũng ngã gục giữa chừng. Xung quanh trở nên tĩnh lặng như tờ.
“Giờ còn lại bốn tên. Ngươi có châm lửa không?”
Cùng một câu hỏi được đưa ra. Vẫn không có câu trả lời.
“Tên nào tên nấy cũng làm cho mọi chuyện trở nên phiền phức.”
Nhìn phản ứng thì có vẻ như không một ai có ý định châm lửa. Tôi quan sát tình hình rồi giơ tay lên. Tôi đặt bàn tay đang cảm thấy nặng trịch lên chiếc bàn bên cạnh. Các ngón tay chuyển động. Vẽ ra một pháp trận. Tôi vận dụng chút ma pháp lực yếu ớt còn lại trong người.
“Fernin à.”
Giọng tôi tuy nhỏ nhưng cũng đủ để khiến Fernin từ giữa những giá sách bước ra. Những tên pháp sư đi khập khiễng thận trọng bước theo sau cậu ấy. Trông chúng như đang rình cơ hội để bỏ chạy, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, vẻ mặt của chúng đã nhuốm màu kinh hoàng.
“Th-… Thằng khốn đó…!”
Ánh mắt của chúng dán chặt vào pháp trận mà tôi đã vẽ trên bàn. Ai đó rên lên ‘Không được’, nhưng ma pháp mà tôi tạo ra không hề biến mất. Fernin mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười. Trên mặt bàn, một đốm lửa nhỏ do tôi tạo ra đang bùng cháy.
“Tôi biết nhóm lửa mà.”
Tôi muốn ưỡn ngực ra khoe khoang, nhưng cơ thể rệu rã lại quá nặng nề. Fernin quỳ gối xuống ngồi trước mặt tôi. Tôi tựa đầu vào bàn tay đang vuốt tóc mình lên rồi nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ lại ập đến. Phía bên kia tâm trí đang dần xa, một giọng nói mềm mại vang lên.
“Ừ, làm tốt lắm.”
Lời khen của cậu ấy khiến một cảm giác tự hào dâng lên.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰