Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 129
“Không còn mong muốn gì khác à?”
Vì cậu ấy đáp lại một cách quá tự nhiên nên tôi đã không nói nên lời. Tôi chỉ gật đầu trả lời muộn màng. Nếu cậu ấy cứ nhìn tôi như bây giờ thì tôi không còn mong muốn gì hơn nữa. Thấy câu trả lời của tôi, cậu ấy mỉm cười.
“Ngươi lúc nào cũng thẳng thắn nhỉ.”
Đôi mắt Fernin cong lên thật đẹp. Miệng cậu ấy vẽ nên một đường cong mềm mại.
“Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế. Trong đầu ngươi dường như chỉ có duy nhất một thứ.”
Thật tốt khi đó là ta. Giọng nói cất lên quá đỗi dịu dàng.
“Sau này cũng hãy cứ chỉ nghĩ đến ta như vậy nhé.”
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười. Tôi cảm thấy thật vui. Lòng nhẹ nhõm. Ngay cả những tâm tư trơ trẽn của tôi mà Fernin cũng mỉm cười cho qua, nên tôi không còn mong muốn gì hơn nữa. Cảm giác như thể sau khi đi một con đường dài vòng vèo, cuối cùng tôi cũng đã đến được với cậu ấy.
“Ta sẽ đi xử lý nốt những việc còn lại. Ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây đi.”
Fernin lấy chiếc áo choàng của pháp sư đang vắt trên ghế rồi đắp lên người tôi. Fernin à. Cho tôi đi cùng với. Tôi muốn nói như vậy, nhưng cơ thể đã rệu rã đang thúc giục tôi phải nghỉ ngơi.
“Ta sẽ khóa cửa lại rồi đi nên ngươi đừng ra ngoài. Dù chắc là không còn pháp sư nào ở đây nữa đâu nhưng… biết đâu được.”
Tôi muốn đi theo. Tôi muốn trở nên có ích. Lòng tôi là vậy, nhưng thay vì bướng bỉnh thì tôi đã gật đầu. Với cơ thể của tôi bây giờ, dù có đi cùng thì cũng chỉ làm vướng chân mà thôi.
“Fernin này, tôi có thể hỏi cậu định đi làm gì không?”
“Gây ra chuyện rồi thì phải dọn dẹp chứ. Ta đang định phá hủy tòa tháp.”
Fernin vừa chuẩn bị kiếm vừa nói. Lời nói đó nghe quá hoang đường nên tôi không thể hiểu ngay được ý nghĩa của nó. Fernin im lặng như đang suy nghĩ rồi nói tiếp.
“Ta đã nghĩ rằng chỉ cần di cư đến một đất nước xa xôi là mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng sau khi nhìn thấy tòa tháp này, suy nghĩ của ta đã thay đổi.”
Cậu ấy dùng ngón tay gõ nhẹ vào phần chuôi kiếm. Dáng vẻ đó trông như một con quái vật đang kiểm tra móng vuốt của mình.
“Nếu việc nghiên cứu về Quái lỗi cứ tiếp tục, một ngày nào đó sẽ có chuyện phiền phức xảy ra. Dù có di cư đến quốc gia nào đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ như vậy.”
“Cậu có lý do gì để chắc chắn vậy sao?”
“Không, chỉ là cảm giác vậy thôi. Nhưng khả năng xảy ra là rất lớn. Nếu những con Quái lỗi được thương mại hóa thành công và bắt đầu được xuất khẩu ra nước ngoài…”
Tôi hiểu điều Fernin định nói. Dù có đến một quốc gia khác, một khi sự thật rằng tôi là con Quái lỗi đầu tiên của Baodel bị bại lộ, sẽ có những kẻ nảy sinh lòng hiếu kỳ. Có thể sẽ có những kẻ cảm thấy kỳ lạ về tôi, người khác biệt với những con Quái lỗi thông thường, và muốn thử giải phẫu. Nếu Quái lỗi được thương mại hóa thì việc đến một quốc gia khác cũng chẳng còn ý nghĩa.
“Phải diệt cỏ tận gốc khi có cơ hội. Bây giờ, khi tòa tháp đang bị phong tỏa, chính là thời điểm thích hợp nhất.”
Tôi không cảm thấy chút do dự nào từ Fernin. Nghĩ lại thì từ khi còn nhỏ cậu ấy đã như vậy rồi. Fernin phán đoán tình hình rất nhanh, và một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ thực hiện mà không chần chừ. Lớn lên trong một môi trường mà chỉ một thoáng do dự cũng có thể cướp đi mạng sống, dù có mất đi ký ức hay không thì cậu ấy vẫn không đánh mất đi cảm giác đó.
“Một mình cậu có ổn không?”
Fernin không trả lời mà chỉ mỉm cười. Đó là một nụ cười trông tràn đầy tự tin.
“Hành động của lũ Quái lỗi rất đơn giản. Thêm vào đó, các pháp sư ở đây gần như không có kinh nghiệm thực chiến để sinh tồn. Vì chúng chỉ là những kẻ ngồi một chỗ nghiên cứu mà thôi.”
Nghe xong thì tôi thấy đúng là có cảm giác như vậy thật. Chắc cũng có một phần là do họ không thể sử dụng những câu chú có sức tấn công mạnh vì sợ làm sập tòa nhà. Nhưng dù bỏ qua chuyện đó thì có vẻ như các pháp sư thiếu đi cảm giác sinh tồn cơ bản. Đã là pháp sư hoàng cung thì chắc chắn sẽ biết nhiều loại ma pháp tấn công. Dù vậy, những pháp sư mà tôi đã đối mặt dường như không thể vận dụng chúng một cách hiệu quả.
“Không cần phải lo. Ta đi rồi sẽ về, ngươi cứ nghỉ đi.”
Đó dường như không phải là lời nói để trấn an tôi, mà là đang kể lại một sự thật vốn có. Chính vì vậy mà tôi đã thấy an tâm. Khi Fernin rời khỏi phòng, sự tĩnh lặng bao trùm.
“Việc mình có thể làm bây giờ là…”
Không có gì cả. Thật đáng tiếc, nhưng sự thật là vậy. Tôi mân mê bàn tay đang quấn băng rồi nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi và hồi phục cơ thể nhanh nhất có thể. Rốt cuộc, đó chính là cách giúp đỡ Fernin.
***
Tôi có cảm giác như đang trôi nổi ở đâu đó. Cơ thể tôi ở trong trạng thái không có hình dạng, trải rộng ra như lúc đi thuyền dạo chơi. Một con sông, hoặc có lẽ là một cái hồ. Tôi bị dòng nước cuốn đi, lững lờ trôi về một nơi nào đó. A, đây là một giấc mơ. Mình đã ngủ rồi. Tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra điều đó.
[Đây là một giấc mơ dễ chịu.]
Trên người tôi là Fernin của thời thơ ấu đang nằm. Dù không nhìn thấy nhưng cảm giác nặng quen thuộc đã giúp tôi nhận ra ngay.
[Fernin à, chúng ta lại đang đi thuyền dạo chơi này.]
Tôi bắt chuyện nhưng không có lời đáp lại. Hình như thời tiết đẹp. Gió cũng thật dễ chịu. Nước thật tuyệt. Tôi đã thử trò chuyện nhiều lần nhưng Fernin không hề trả lời một câu nào.
[Cậu đang ngủ à?]
Tôi khẽ nhấc một phần cơ thể lên để nhìn Fernin, và cứ thế bàng hoàng. Thứ đang đặt trên người tôi không phải là Fernin. Mà là một khúc gỗ có kích thước tương đương cậu ấy. Vì quá ngạc nhiên, ngay khoảnh khắc tôi ném nó đi, cơ thể tôi đã rơi tõm xuống nước.
[Fernin?]
Tôi thử gọi cậu ấy. Dù biết đây là một giấc mơ, nhưng việc không có cậu ấy ở đây vẫn khiến một cảm giác bất an ập đến.
[Fernin à.]
Tôi vùng vẫy để tìm cậu ấy nhưng không thể nào vào bờ được. Cơ thể tôi dần chìm xuống. Mặt nước lấp lánh ánh sáng ngày càng xa. Dù biết đây không phải là thực tại, nhưng sự rùng rợn vẫn khiến tôi run rẩy.
Ngay lúc đó, mặt nước tóe lên một tiếng lớn và một bàn tay người thò vào trong nước. Bàn tay đó ôm chầm lấy tôi, rồi kéo tuột lên trên trong một lần.
[Ngươi ổn không?]
Fernin xuất hiện. Là Fernin khi đã trưởng thành.
[Ngươi đang run kìa. Không sao đâu, thở đi… Phải rồi. Cứ như vậy.]
Fernin ôm chầm lấy cơ thể mềm nhũn của tôi. Vỗ vỗ. Cậu ấy vỗ về tôi theo một nhịp đều đặn. Tôi của bây giờ đang ở trong trạng thái hình dạng con người đã hoàn toàn sụp đổ. Dù vậy, Fernin không hề cảm thấy ghê tởm tôi.
Đây chính là ước muốn của mình sao. Điều mình hy vọng đã hiện ra trong giấc mơ. Trong ý thức mơ màng, tôi đã nghĩ như vậy.
Cảm giác của bàn tay đang vuốt ve tôi dần trở nên chân thực. Tầm nhìn mở ra. Xung quanh trở nên rõ nét và được tô màu.
“Cậu ổn không?”
Giọng nói tôi nghe trong mơ lại vang lên. Fernin của đời thực hiện ra.
“Ngươi đang run lắm, bình tĩnh lại đi.”
Bàn tay đang vỗ về vai khiến cơ thể tôi thả lỏng. Tôi nhìn xung quanh rồi trợn mắt. Đây không phải là phòng khách quý nơi tôi đã ngủ. Tôi đang được đặt nằm trên sàn đá cẩm thạch, và Fernin đang đỡ phần thân trên của tôi dậy và ôm vào lòng.
“Đây là đâu?”
Bên trong căn phòng rộng lớn, những chiếc bể chứa được xếp san sát nhau. Những người đang ở trong đó, mỗi người một bể, trông thật kỳ quái.
“Trước đây ta đã nói rồi đúng không? Rằng những con Quái lỗi đã hết tuổi thọ sẽ bị hoàng cung thu về.”
“Vậy tất cả những thứ đó đều là Quái lỗi đã bị thu về à?”
“Đúng vậy. Nghe nói chúng được cho ngủ để bảo quản rồi được lấy ra dùng từng con một.”
Bên trong bể chứa có lớp sương trắng bám vào, không biết có phải do nhiệt độ khác nhau không. Chúng đã bị ép vào trạng thái ngủ đông bằng ma pháp đóng băng. Phía trước những chiếc bể chứa là các pháp sư đang bị bắt quỳ.
“X-Xin hãy suy nghĩ lại.”
“Nếu đánh thức chúng, chúng tôi sẽ chết hết. Ngài Fernin cũng vậy thôi. Ngài cũng biết là hiện tại tòa tháp đang bị phong tỏa mà.”
“Chắc ngài cũng đã thử rồi, nhưng dù có phá vỡ bể chứa thì ma pháp cũng không được giải trừ đâu. Vì vậy hãy ngừng những việc vô ích lại và―.”
Fernin vung kiếm. Đầu của kẻ đang nói liền lìa khỏi cổ. Những kẻ đang quỳ bên cạnh thấy vậy liền hét lên và lùi lại.
“Đánh thức chúng, hay là chết bây giờ. Các ngươi hãy chọn đi.”
“N-Nhưng mà…”
“Chỉ cần giải trừ trạng thái đóng băng rồi đi đi. Ta sẽ không bắt các ngươi lại.”
Các pháp sư nhìn nhau dò xét rồi ngập ngừng đứng dậy. Chúng đi vòng quanh các bể chứa và bắt đầu giải trừ ma pháp đóng băng đã niệm lên từng con Quái lỗi.
“Khoảng 20 phút nữa chúng sẽ tỉnh lại hết ạ. Cho nên… ờm…”
“Đồ ngu, báo cáo cái gì nữa! Chạy đi!”
Một tên pháp sư hét lên rồi lao ra ngoài. Bắt đầu từ đó, những kẻ còn lại cũng chạy đi mà không hề ngoảnh đầu lại. Fernin nhìn cảnh đó một lúc rồi quay sang nhìn tôi.
“Đây là căn phòng cuối cùng.”
“Cuối cùng ư?”
“Căn phòng tập trung những con Quái lỗi đã được thu về. Vì là sản phẩm chưa hoàn thiện nên số lượng được tung ra thị trường không nhiều, nhưng số lượng được thu về từ khắp cả nước lại khá đáng kể. Đến mức mỗi tầng đều có vài căn phòng như thế này.”
“Đây là căn phòng cuối cùng có nghĩa là… cậu đã đánh thức tất cả lũ Quái lỗi ở các tầng khác rồi sao?”
Nếu lời đó là sự thật thì giờ này khắp nơi trong tòa tháp chắc đã trở thành một mớ hỗn loạn. Lũ Quái lỗi đã hết tuổi thọ và lũ Quái lỗi còn nghe lệnh chắc chắn đã đụng độ nhau. Trong quá trình đó, chắc hẳn cũng có không ít pháp sư bị ăn thịt.
Câu nói gieo nhân nào gặt quả nấy có lẽ là dùng cho những lúc như thế này. Cái giá phải trả cho việc tạo ra một sinh vật mà họ không thể kiểm soát được đang quay trở lại với chính họ.
“Đi thôi. Nơi này cũng sẽ trở nên ồn ào khi lũ Quái lỗi tỉnh lại.”
Fernin bế tôi lên rồi rời khỏi phòng. Vừa ra đến hành lang, một mùi kỳ quái đã xộc vào mũi. Trên sàn và tường của hành lang được rải một thứ chất lỏng sền sệt.
“Là dầu.”
“Dầu ư?”
“Là dầu được ép ra từ xác quái vật còn sót lại sau khi sử dụng. Nghe nói được dùng để đốt những nguyên liệu không cần thiết.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰