Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 120
Hơi ấm, mùi da thịt dễ chịu. Thứ gì đó mềm mềm. Là tinh hoàn của Fernin. Chúng thật mềm mại. Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi khi vừa tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra, chân tôi đang kẹp giữa hai đùi cậu. Hóa ra thứ đang cảm nhận tinh hoàn của cậu chính là chân tôi. Tôi thử nhấn nhẹ lên trên thì cảm nhận rõ rệt sự mềm mại.
“Thứ thịt này mềm thật. Cảm giác thích ghê.”
Tôi cũng thích sức nặng của cánh tay choàng qua người mình. Tôi đưa tay sờ lên lồng ngực rắn chắc của cậu. Mân mê đầu ngực nhô lên một lúc rồi tôi lại trượt tay xuống dưới. Quả nhiên tuyệt nhất vẫn là thứ này. Tôi vừa nắn nhẹ dương vật của cậu vừa định ngủ lại thì vai Fernin khẽ run lên, dường như đang cố nhịn cười.
“Ngươi thích nó đến vậy sao?”
Giọng nói vẫn còn ngái ngủ của cậu làm tai tôi ngưa ngứa. Giường thật êm, chăn cũng thật ấm. Giọng nói của Fernin nghe cũng có vẻ mềm mại như vậy.
“Ừ. Tôi thích cái này. Sờ vào thích lắm.”
Dù có những lúc nó trở nên cứng rắn và dữ dằn, nhưng như vậy cũng có cái hay riêng. Cánh tay đang ôm tôi trượt xuống eo rồi xoa nhẹ.
“Ngươi không thấy đau chứ?”
Tôi vừa gật đầu, tay cậu liền vỗ nhẹ lên mông tôi mấy cái như khen ngợi rồi rời đi. Cảm giác ấy khiến tôi bất giác nhắm mắt lại. Tôi có cảm giác như mình đang cùng cậu trôi nổi trên một đám mây bồng bềnh.
“Dễ chịu quá.”
“Ừ. Nhìn ngươi có vẻ thế thật.”
Fernin bước xuống giường. Cậu kéo chăn lên tận cổ cho tôi rồi khoác lên mình chiếc áo choàng có sẵn trong tủ. Thật tiếc khi cặp mông săn chắc của cậu đã bị che đi.
“Ta phải cho khách vào. Ngươi cứ ở yên đấy.”
“Khách ư?”
“Có những kẻ đang đợi bên ngoài. Ta lờ đi tiếng gõ cửa mà chúng cũng không chịu về.”
Tôi vểnh tai lên nghe thì quả thật có tiếng người đang đứng ngoài cửa. Fernin thắt lại dây áo choàng rồi giật sợi dây cạnh giường. Như thể tiếng chuông lắp đặt bên ngoài vừa vang lên, hai người mở cửa bước vào.
Một người là Jack. Người còn lại là lão pháp sư đã tự tiện đột nhập vào nhà của Fernin. Khoảnh khắc nhìn thấy lão pháp sư, cảm giác mơ màng tan vỡ, kéo tôi về với thực tại.
“Xin lỗi vì đã làm phiền vào sáng sớm thế này. Ta nghe nói ở sảnh tiệc có chuyện không hay xảy ra… Cậu không sao chứ?”
“Bỏ mấy lời vô ích đó đi và vào thẳng chuyện chính. Đến đây để bảo tôi ghé qua Tòa tháp Phép thuật chứ gì?”
Lão pháp sư nheo mắt cười.
“Quả nhiên nói chuyện với cậu vẫn dễ dàng nhất. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta giải quyết rõ ràng những điểm đáng ngờ sao? Vả lại, chắc hẳn cậu cũng đang đau đầu vì mấy tin đồn không hay rồi.”
“Biết rồi, về đi. Trong hôm nay tôi sẽ ghé qua Tòa tháp.”
Bị đuổi về ngay lập tức mà không cả được mời ngồi, sắc mặt lão pháp sư cứng lại. Nhưng dường như đã đạt được mục đích nên ông ta cũng không nói gì thêm mà quay lưng rời đi.
“Vậy ta sẽ báo lại với ngài Thủ lĩnh như thế. Mong cậu hãy đến ngay khi chuẩn bị xong.”
Lão pháp sư đi ra khỏi phòng một cách gọn ghẽ. Khi ông ta đi rồi, Jack đặt bọc quần áo đang cầm trên tay xuống ghế sô pha.
“Đây là đồ Ngài Radek gửi tới ạ. Ngài ấy nói rằng quần áo của ngài hẳn đã dính bẩn vì máu nên sẽ cần đồ mới.”
“Cậu ta vẫn chu đáo ở mấy chuyện như thế nhỉ.”
“Vốn dĩ ngài ấy đâu phải người xấu tính. Chỉ là tính cách hơi mệt mỏi vì tự ti thái quá thôi, chứ nếu bỏ qua điểm đó thì cũng là một người cần mẫn mà.”
Khi Fernin thay đồ, Jack tự nhiên quay lưng đi.
“Thật ra thì tôi cũng hiểu được sự tự ti đó. Ai bảo ngài ấy lại sống cùng với ngài vào đúng thời điểm học kiếm thuật cơ chứ… Nếu là tôi, chắc tôi đã thấy tự ti mà rẽ sang con đường khác rồi.”
“Khoan đã, hai người họ từng sống cùng nhau ư? Thế nghĩa là sao?”
Lỗ tai tôi vểnh lên trước những lời không ngờ tới. Tôi vén chăn, bước xuống giường để trực tiếp hỏi cho rõ. Ngay lúc đó, Jack giật mình kinh ngạc quay đầu lại. Chắc là vì tôi đang không mặc gì hết.
“Ta đã bảo ngươi đừng ra ngoài mà.”
Giọng Fernin nghe có vẻ lạnh lùng. Cậu nhìn Jack với vẻ mặt vô cảm. Jack cứng đơ vai rồi lắc đầu.
“Tôi thích phụ nữ.”
Đó là một lời thú nhận sở thích đột ngột.
“Gần đây tôi có tỏ tình với một cô gái. Hiện đang trong thời gian chờ câu trả lời.”
Đó cũng là một thông tin mà tôi chẳng hề tò mò.
“Vậy nên… ờm, tôi xin phép ra ngoài trước. Hai vị cứ thong thả mặc đồ rồi ra sau.”
Jack rời khỏi phòng với dáng đi cứng ngắc. Trong căn phòng đã trở nên yên tĩnh, tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
“Fernin này, chuyện cậu từng sống cùng Radek là sao?”
Nghĩ lại thì hành động của Radek có gì đó rất lạ. Anh ta tỏ thái độ không thân thiện nhưng lại ngấm ngầm giúp đỡ Fernin. Khi thì báo trước những tin đồn trong hoàng cung để cậu chuẩn bị, lúc thì lại tự mình gửi quần áo đến như bây giờ.
Chẳng lẽ Radek gọi Fernin là anh sao. Nếu không thân thiết thì đã chẳng có cách xưng hô như vậy. Liệu có thể quả quyết rằng anh ta không có tình cảm riêng tư với Fernin không? Lòng cảnh giác của tôi dâng cao đến mức dựng cả tóc gáy, thì một tiếng cười khẽ vang lên.
“Ta thấy vui thật.”
Vui vì chuyện gì chứ. Tôi định hỏi nhưng Fernin đã lên tiếng trước.
“Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng đừng lo. Radek ghét ta mà.”
“Không phải. Biết đâu là thích thì sao. Tôi nghĩ cậu nên tránh xa anh ta ra một chút.”
Đôi mắt Fernin cong lên thật đẹp. Nụ cười nơi khóe mắt ấy đã phá vỡ lớp phòng bị tôi vừa dựng lên. Chẳng hiểu sao, tôi không thể rời mắt khỏi những ngón tay đang cài cúc áo sơ mi của cậu. Lồng ngực rắn chắc thấp thoáng sau vạt áo chưa cài hết. Tôi thích lồng ngực ấy. Sờ vào thích lắm. Đầu ngực cũng đáng yêu nữa. Một suy nghĩ không phù hợp với hoàn cảnh thoáng lướt qua đầu tôi.
“Ngươi cứ nghĩ lại thái độ và giọng điệu của Radek mà xem. Sẽ thấy ngay là cậu ta ghét ta thôi.”
“Tôi không chắc nữa. Anh ta đối xử với cậu quá tốt. Chuyện này không bình thường.”
His hay Jack đi theo Fernin là vì nhận được lợi ích. Nhưng Radek lại là người của hoàng cung. Việc giúp đỡ mà không cần báo đáp gì chỉ có thể khiến tôi nghĩ rằng anh ta có ý đồ riêng. Vẻ mặt tôi đanh lại vì khó chịu. Fernin tiến lại gần, cúi người xuống chỗ tôi. Gáy tôi bị kéo lại gần. Đôi môi mềm mại chạm vào rồi lại rời đi. Tôi đẩy vai cậu ra khi cậu định hôn lần nữa.
“Fernin này, như vậy không hay đâu. Tôi muốn nghe một câu trả lời đàng hoàng.”
“Câu trả lời nào?”
“Jack nói cậu và Radek đã từng sống cùng nhau. Điều đó có nghĩa là gì?”
“Ngươi bận tâm à?”
“Ừ.”
Một tiếng cười trầm thấp bật ra. Tôi thì đang sốt ruột thế này, mà không hiểu sao Fernin lại có vẻ vui.
“Hồi nhỏ ta và Radek từng được gửi vào cùng một ngôi đền. Nếu như vậy cũng tính là sống cùng nhau thì chắc là thế rồi.”
“Bị gửi vào đền ư?”
“Ta từng ở trong đền để trị liệu tinh thần. Mà nói là trị liệu chứ cũng chỉ giống như đi nghỉ dưỡng thôi…”
Tôi chợt nhớ đến vùng đất bùn. Nghe cậu ấy nói là hồi nhỏ, chắc là chuyện xảy ra không lâu sau khi rời khỏi khu rừng. Tôi ngậm miệng lại, thầm nghĩ có phải mình đã vô tình gợi lại một ký ức không vui không.
“Giờ ta ổn rồi nên ngươi đừng làm vẻ mặt đó nữa. Còn tò mò chuyện gì khác không?”
Còn nhiều điều tôi muốn biết lắm. Tại sao Radek lại đối tốt với cậu, tại sao Radek có Baodel làm người giám hộ lại bị gửi vào đền. Và sau đó mối nhân duyên giữa hai người họ đã ra sao. Tôi muốn biết tất cả nhưng vẫn giữ im lặng.
Fernin nhìn tôi một lúc rồi lấy quần áo từ ghế sô pha. Cậu cúi người ngồi xuống, luồn chiếc quần lót vào chân tôi. Cậu từ từ kéo nó lên, rồi mặc cả chiếc quần dài cho tôi theo cách tương tự. Fernin khoác áo sơ mi lên vai tôi rồi cài từng chiếc cúc một.
“Radek giúp ta là vì cảm giác tội lỗi.”
“Cảm giác tội lỗi ư?”
“Vì pháp sư đã bỏ rơi ta trong rừng chính là Baodel.”
Trong thoáng chốc, tôi không thể hiểu nổi những lời cậu vừa thản nhiên nói ra. Một nhịp sau đó, đầu óc tôi lạnh toát như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Fernin đã bị bỏ rơi ở khu vực trung tâm của Khu rừng Quái vật. Chắc hẳn không có nhiều pháp sư có thể đưa một đứa trẻ đến một nơi xa xôi như vậy. Tại sao từ trước đến giờ mình lại không hề cảm thấy có gì đó bất thường trong chuyện này nhỉ?
“Nghe nói vì nơi đó gần phòng nghiên cứu mà ông ta đã lui tới hơn mười năm. Nên việc xác định tọa độ để dịch chuyển tức thời cũng dễ dàng.”
Tôi chết lặng trước những lời không thể ngờ tới. Đầu óc trống rỗng, tôi chỉ biết mấp máy môi một lúc lâu.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰