Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 116
Tôi không biết cậu đã trải qua những tháng ngày như thế nào sau khi rời khỏi khu rừng. Nhưng ít nhất, có một điều chắc chắn là cậu đã không phải sống nhẫn nhục trước những bất công. Nếu có kẻ nào đó đốt cửa hàng để cản đường Fernin, thì chắc chắn Fernin đã trả lại y hệt những gì mình đã phải chịu. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh những quý tộc định dập tắt khí thế của cậu cuối cùng lại chỉ ôm lấy thiệt hại mà tức tối giậm chân.
“Vốn dĩ ta lập ra thương đoàn cũng chỉ vì cần một cái danh để trưng ra thôi. Cho nên việc đóng cửa nó cũng chẳng có gì tiếc nuối.”
“Danh sao?”
“Lúc ta lần đầu tiên phát huy được kiếm khí, đã có rất nhiều kẻ gây áp lực bắt ta phải về dưới trướng bọn chúng. Vì chúng quá phiền phức. nên ta cần một đoàn thể để mình có thể thuộc về.”
Ý cậu là Thương đoàn Izar. Fernin thay vì về dưới trướng của ai đó, đã tự mình lập ra một đoàn thể rồi thuộc về nơi đó. Cậu đã dùng nó làm lá chắn để ngăn chặn sự dụ dỗ của các quý tộc. Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó không phải là một thế lực được gây dựng nên một cách thiết tha là gì. Đối với Fernin, thương đoàn chỉ là một trong những phương tiện để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.
“Trước khi rời khỏi đất nước, ta định sẽ mở một bữa tiệc.”
Nghe câu nói đột ngột, tôi nhìn cậu rồi ánh mắt sững lại. Tôi thấy một giọt nước đang chảy xuống theo cằm cậu. Dòng nước men theo cơ cổ rồi rơi xuống xương quai xanh. Giọt nước đọng lại tạo thành một vệt dài trên ngực rồi chảy xuống. Tôi nuốt nước bọt khan.
“A.”
Tôi lần theo giọt nước rồi phát hiện ra dương vật đang chìm trong nước. Nơi trung tâm của Fernin vẫn đang dựng đứng lên khẳng định sự tồn tại của mình. Trông nó vừa to lớn vừa rắn chắc, có vẻ đang rất tức giận. Thật đáng kinh ngạc khi trong trạng thái đó mà cậu vẫn có thể giải thích cặn kẽ về thương đoàn.
“…cho nên là bữa tiệc… ngươi có đang nghe không đấy?”
“A…? À, có. Bữa tiệc. Cậu nói sẽ mở một bữa tiệc. Sao tự dưng lại định mở tiệc vậy?”
Dù đang hỏi nhưng trong đầu tôi lại chỉ toàn là dương vật của Fernin. Làm thế nào để có thể chạm vào cây cột đó một cách tự nhiên đây. Bây giờ khoảng cách còn quá xa. Có vẻ như việc di chuyển dần dần sang bên cạnh cậu là ưu tiên hàng đầu.
“Bữa tiệc mà ngươi đã tham dự lần này. Lúc nãy ta thấy nó đâu phải là tiệc tùng gì, mà là một nơi để biến người khác thành kẻ ngốc thì đúng hơn.”
“Phải, đúng là vậy.”
Tôi vừa trả lời cho có lệ vừa lén lút di chuyển mông. Thực ra những lời cậu nói tôi đều nghe tai này lọt tai kia chứ không thật sự hiểu được.
“Ta sẽ tìm một địa điểm rồi tổ chức cho ngươi một bữa tiệc đàng hoàng. Ngươi nói xem khi nào thì được.”
“A… à. Ừ. Cứ làm theo ý cậu đi.”
Tôi không hiểu tại sao cậu lại cứ nói về bữa tiệc. Bữa tiệc và dương vật. Bên nào tốt hơn thì đã quá rõ ràng.
“Fernin à, mà này, chúng ta cứ tự tiện dùng phòng khách của hoàng cung như thế này có được không?”
Liệu chúng ta có thể tận hưởng niềm vui mà không cần lo lắng ở nơi này không. Vì đó là điều quan trọng nên tôi đã hỏi. Ánh mắt của tôi vẫn đang dán chặt vào dương vật của cậu.
“Theo nguyên tắc thì không được, nhưng không sao. Dù sao thì phía Tháp Phép thuật cũng sẽ gọi đến một lần nữa. Chắc là có thể ở lại cho đến lúc đó.”
“Tháp Phép thuật lại gọi đến ư, tại sao? Chẳng phải đã xác nhận xong hết rồi hả?”
Mông tôi lại nhích thêm một chút nữa. Cuối cùng, xương chậu của tôi cũng đã chạm vào cậu.
“Vì đã có tin đồn lan ra, nên bọn họ sẽ gọi đến để tiến hành quy trình xác nhận cho có lệ. Thay vì lại bị triệu tập lần nữa, cứ ở lại đây nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.”
“Thì ra là vậy.”
Nghĩa là có rất nhiều thời gian để ở lại phòng khách. Cũng có nghĩa là có đủ thời gian để làm những chuyện vui vẻ với cậu. Tôi cử động chân, áp đùi mình vào đùi cậu. Bây giờ chỉ còn việc ho khan một tiếng rồi đặt tay lên dương vật của Fernin là xong.
Trong lúc tôi đang nhìn chằm chằm vào nơi trung tâm của cậu để tìm thời điểm thích hợp thì Fernin đã nắm lấy tay tôi. Bàn tay tôi bị cậu kéo và đặt lên trên dương vật đang cương cứng của cậu.
“Nếu định làm thì dùng tay mà làm. Đừng có làm bằng mắt.”
“Làm cũng được sao?”
“Chẳng phải ngươi nhích đến đây là vì định làm vậy hả?”
Đúng là vậy thật.
“Nhưng thay vào đó, hôm nay ta sẽ cho vào trong. Nếu vậy mà vẫn không sao thì cứ làm đi. Còn không thì bỏ tay ra. Ta sẽ đợi.”
Giọng nói vang vọng trong phòng tắm nghe có vẻ hơi khàn đi. Tại sao cậu lại muốn cho dương vật của mình vào trong lỗ mông của tôi chứ. Dù không biết lý do, nhưng cũng chẳng sao hết. Cũng không có lý do gì để do dự. Tôi nắm chặt lấy dương vật đang được giữ trong tay. Mạch đập truyền đến lòng bàn tay thật mạnh mẽ.
“Tôi thích mạch đập này.”
Tôi vừa mân mê những mạch máu nổi cộm lên vừa nói. Khi ánh mắt chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt cậu khẽ cong lại.
“Ừ, ta cũng thích. Thử nắm mạnh hơn một chút xem.”
Tôi đã thử làm theo lời cậu. Tiếng rên khe khẽ nghe thật dễ chịu. Nụ cười nơi khóe mắt của cậu cũng rất đẹp. Nhưng tôi không thấy thỏa mãn. Thứ tôi muốn không phải là dáng vẻ ung dung đó. Tôi đã mong cậu sẽ thở hổn hển như trước. Mong cậu sẽ rên rỉ nhiều hơn.
“Sao lại dừng lại? Tiếp tục đi.”
Fernin trách móc bàn tay không cử động của tôi. Dù vậy tôi vẫn im ru, nụ cười của cậu bèn tắt ngấm. Fernin đặt tay mình lên trên bàn tay tôi đang nắm lấy dương vật.
“Cử động đi.”
Bàn tay mang tính cưỡng ép nắm lấy tay tôi rồi di chuyển lên xuống. Như thế này không đủ. Có lẽ làm thế này sẽ không thể thấy được dáng vẻ hổn hển của cậu. Tôi nhìn bàn tay đang cử động trong nước rồi cuối cùng cũng tìm ra được câu trả lời.
“Tôi ngậm bằng miệng có được không?”
Bàn tay cậu đột ngột dừng lại. Đôi mắt hơi mở to ra trông thật đẹp khiến trái tim tôi đập thình thịch.
“Chuyện mà cậu đã làm cho tôi lần trước. Cái đó rất dễ chịu. Cho nên tôi cũng muốn làm cho cậu.”
“…”
“Tôi tự tin là mình sẽ làm tốt.”
Tôi là một con quái vật ký sinh. Cho nên nếu là mút và bám dính thì tôi rất tự tin. Nghĩ vậy, tôi ưỡn ngực ra một cách đàng hoàng. Fernin nhìn tôi một lúc rồi đưa tay lên vuốt mặt. Nét ung dung như lúc nãy đã không còn tìm thấy trên người cậu nữa.
“Nếu không làm được thì nói.”
Cậu đứng dậy và đi đến chỗ thành bồn tắm rộng. Đẩy những chai lọ đi, Fernin ngồi lên thành bồn rồi nhìn tôi. Đôi chân dang rộng một cách thoải mái trông thật rắn chắc, thật đẹp mắt.
Tôi rẽ nước và đi vào giữa hai chân cậu rồi ngồi xuống. Dù đã đề nghị một cách đầy khí thế, nhưng khi đối mặt với dương vật ở cự ly gần, tôi lại do dự. Cái này to quá. Hút với chả bám, trông nó như thể nếu ngậm vào miệng thì sẽ không thở được mất. Khi tôi đang do dự vì suy nghĩ đó thì gáy tôi bị kéo lại.
Fernin nắm lấy dương vật của mình rồi cọ xát vào má tôi. Tôi vừa ngẩng đầu lên thì chạm mắt với cậu. Toàn bộ xương sống tôi như dựng đứng lên. Có gì đó thật rùng rợn, và có gì đó thật tê dại. Tôi cảm nhận được một sự lạnh lẽo khó hiểu trong ánh mắt của cậu. Đầu dương vật đang cọ xát trên má trượt xuống và ấn lên môi tôi.
“Tốt lắm.”
Nghe giọng nói trầm thấp cất lên, ngón chân tôi tê rần một cách kỳ lạ. Khối thịt chạm lên môi dường như đã trở nên ẩm ướt.
“Thè lưỡi ra xem… Phải, đúng rồi.”
Phần đầu của cây cột cọ xát vào chiếc lưỡi đang thè ra của tôi. Thật tròn. Thật trơn nhẵn. Ở đó tỏa ra mùi hương nồng đậm của Fernin. Thứ đang nhẹ nhàng ấn lên trên lưỡi tôi gõ nhẹ vào môi. Tôi vừa mở miệng ra, phần đầu đã bị đẩy vào trong.
“Ư ưm…”
Tròn quá. Cứng quá. Cái này to quá. Những suy nghĩ bật ra rồi lại chìm xuống. Trong miệng tôi thật nóng. Tôi có thể cảm nhận được những mạch máu nổi cộm lên qua đầu lưỡi. Dù chỉ mới nuốt được một chút phần đầu của cây cột, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã có chút quá sức. Từ sâu trong cổ họng, những tiếng rên rỉ khẽ khàng tự động tuôn ra.
Bây giờ phải làm sao đây? Một câu hỏi hiện lên trong đầu. Cứ bắt chước những gì Fernin đã làm là được. Một câu trả lời rõ ràng xuất hiện.
Tôi vừa nuốt lấy thứ đó của cậu vừa di chuyển đầu tới lui. Nhưng không được suôn sẻ cho lắm. Hút với chả bám, ngay cả việc nuốt thứ đó của cậu vào đến giữa chừng cũng thật khó khăn khiến tôi phải nhắm mắt lại. Tôi dùng lưỡi vuốt ve cây cột nhưng không chắc mình có đang làm tốt hay không.
“Không sao. Ngươi đang làm tốt lắm.”
Một lời khen đáp lại. Cùng lúc đó, bàn tay đang xoa đầu tôi ấn vào sau gáy tôi. Ý là bảo tôi nuốt vào thêm nữa. Làm sao mà thêm được nữa chứ? Tôi ngước lên với suy nghĩ đó thì bắt gặp ánh mắt cậu. Đôi mắt cậu không giống như thường ngày, có gì đó thật dính nhớp.
“Cho vào đến tận trong cổ họng đi. Nếu không làm được thì có thể dừng lại. Nếu làm được thêm thì cứ làm.”
Tai tôi run lên trước lời chỉ thị xen lẫn tiếng thở. Tôi nhìn cậu một lúc rồi mút lấy khối thịt đang bị ngậm trong miệng. Tôi từ từ nuốt vào sâu đến tận trong cổ họng.
“Ưm… ư ưm.”
Một âm thanh khó tả không phải là câu trả lời cũng chẳng phải tiếng rên rỉ tuôn ra. Âm thanh ẩm ướt chùn chụt vang lên nhè nhẹ. Thật khó để thở. Nhưng thay vì chuyện đó, thần kinh tôi lại căng lên trước tiếng thở trầm thấp của Fernin. Bắp đùi trong của cậu thỉnh thoảng lại run lên nhè nhẹ trông thật đáng yêu. Khi tôi dùng tay sờ soạng phần đó, tôi cảm nhận được những thớ cơ đang co giật. Dễ thương quá. Dễ thương đến mức chân tôi phải khua loạn xạ trong nước.
“Phải… làm tốt lắm. Ngươi đang làm tốt lắm.”
Tiếng thở trầm thấp nghe có vẻ hơi dữ dội. Tôi nhả ra đến mức phần đầu giống như cây nấm vướng vào môi. Vì nhả ra quá nhiều, thứ đó bật ra khỏi miệng cùng với một tiếng ‘chụt’, tôi lại vội vàng bắt lấy và ngậm vào.
Nơi trung tâm to lớn là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ tôi lại không cảm thấy nó tốt cho lắm. Tôi thử dùng lưỡi cọ xát dương vật như Fernin. Tôi cũng ấn mạnh và cọ xát vào đầu dương vật giống như cậu.
Làm thế này sao? Phải, làm thế này đây. Dù là một hành động không chắc chắn, nhưng phản ứng lại rất rõ ràng. Tôi nghe thấy hơi thở của Fernin dần dần rối loạn. Tôi đặt khối thịt to lớn nằm ngang rồi ngậm lấy một bên. Âm thanh chùn chụt vang vọng khắp phòng tắm đầy hơi nước. Tất cả đều là những gì tôi đã học được từ Fernin.
“Ngậm trong miệng đi. Đến tận trong cổ họng… Phải, cứ như vậy… Bây giờ tự thỏa mãn đi.”