Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 114
“Ta cũng đã ném nhà vua đi rồi đấy. Các ngươi định cứ đứng yên như vậy mãi sao?”
“Ng-ngươi. Chuyện này đã đi quá giới hạn rồi. Hành động của ngươi bây giờ là phản nghịch…”
“Nếu thật lòng nghĩ vậy thì bước ra đây.”
Không một ai phản ứng. Những kẻ bắt gặp ánh mắt của Fernin đều ngoảnh mặt đi một cách lộ liễu như không muốn bị dính vào chuyện phiền phức.
“Vua với chả quý tộc. Trong một đất nước mà chế độ giai cấp đã trở nên vô nghĩa, các ngươi lại dùng huyết thống để tô vàng lên mặt nhau. Mấy trò đó các ngươi tự đi mà chơi với nhau. Đừng có lôi đồ của ta vào trò chơi rẻ tiền đó.”
Gương mặt của các quý tộc méo đi vì giận dữ. Dù vậy, tiếng hét gọi kỵ sĩ hay lính canh cuối cùng vẫn không vang lên. Tôi không hiểu phản ứng đó, nhưng Fernin lại quay đi về phía tôi như đã đoán trước được, rồi ném thanh kiếm đi. Cậu cúi người ngồi xuống trước mặt tôi.
“Đau không?”
Câu hỏi trầm thấp không có chút cao độ nào. Ở đây chắc phải nói là đau. Tôi vừa gật đầu, Fernin liền nhắm mắt lại trong giây lát. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi có cảm giác như cậu đang phải kìm nén điều gì đó.
Một bàn tay luồn xuống dưới đầu gối tôi. Một cánh tay vòng qua dưới vai. Fernin bế bổng tôi lên một cách nhẹ nhàng như đang bế một đứa trẻ.
“Hầu tước Fernin, xin hãy đợi đã. Hãy xin lỗi vì hành động vừa rồi đi.”
“Bây giờ ngài đang bao che cho một kẻ phản nghịch đấy. Ngài đã chuẩn bị tinh thần để chịu trách nhiệm cho hậu quả chưa?”
Bước chân của Fernin đột ngột dừng lại. Cậu nhìn lướt qua từng người một đang tụ tập trong sảnh. Tập tính của một con quái vật trước cuộc đi săn. Tôi nhận ra cậu đang ghi nhớ những đối tượng mà mình sẽ săn. Sau khi lướt qua các quý tộc một lượt, cậu lặng lẽ quay đi. Dù khắp nơi vang lên tiếng hét nói cậu vô lễ, nhưng cuối cùng cậu vẫn không quay đầu lại.
“Sự ngạo mạn đó một ngày nào đó sẽ siết lấy cổ nhà ngươi thôi.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ giữa đám quý tộc. Đó là giọng của người đàn ông đã dí quả cầu pha lê vào tôi lúc đầu. Nhưng chỉ vậy thôi là hết. Dù đã luôn miệng nói những lời như kẻ phản nghịch, nhưng cuối cùng họ vẫn không gọi binh lính đến. Giữa bầu không khí kỳ quái đó, chỉ có một mình Fernin trông có vẻ thản nhiên.
***
Fernin đi lên phòng khách ở tầng hai như thể rất rành địa hình của hoàng cung. Trong lúc đi trên hành lang, những người hầu đi tới từ phía đối diện đều kinh ngạc khi thấy Fernin và né sang một bên.
Nếu phát hiện một người bê bết máu trong cung, việc gọi binh lính đến là chuyện bình thường. Nhưng những người hầu không gọi người đến mà lại tránh đi chỗ khác. Vẻ mặt họ thể hiện rõ vẻ không muốn dính vào chuyện không phải của mình.
“Fernin à, đất nước này… có vẻ hơi kỳ lạ.”
Nghĩ lại thì thái độ của các quý tộc và kỵ sĩ mà tôi đã thấy ở phòng tiệc cũng giống như họ. Dù cho là một vị vua bù nhìn đi nữa, thì người đứng đầu đất nước cũng đã bị ném đi ngay trước mắt họ. Vậy mà không một ai đứng ra. Tất cả đều ngoảnh mặt làm ngơ với thái độ ‘đây không phải là chuyện của mình’.
“Đừng mong đợi lòng trung thành từ những kẻ hành động vì tiền.”
Fernin đã trả lời thắc mắc của tôi một cách ngắn gọn. Tôi muốn nghe giải thích chi tiết hơn nhưng rồi lại im lặng. Vẻ mặt cậu cứng lại như đang tức giận khiến tôi mất hết khí thế. Fernin đi vào một phòng khách một cách quen thuộc như đã đến hoàng cung nhiều lần.
“Ta hỏi lại lần nữa. Đau không?”
Fernin vừa đặt tôi nằm xuống giường trong phòng khách vừa hỏi.
“Ở đây không có ai nên ngươi có thể trả lời thành thật. Đau không?”
“Không. Đã lành hết rồi.”
Lúc Fernin tấn công những Quái lỗi, tôi đã hồi phục lại toàn bộ vết thương rồi. Vì nếu kỵ sĩ có ập vào thì tôi phải giúp Fernin tẩu thoát, nên tôi đã nối lại hết tất cả các cơ và da thịt.
“Đã lành cả rồi. Không đau đâu.”
Fernin nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn xem tôi có đang nói dối hay không.
“Jack sắp gọi pháp sư hoàng cung đến đấy. Ngươi phải giả vờ được anh ta chữa trị. Cứ nằm yên như vậy đi.”
Sau câu đó, cuộc đối thoại chấm dứt. Fernin ngồi xuống ghế sô pha rồi im lặng.
“Xin thất lễ.”
Trong lúc đó, Jack đã dẫn một pháp sư hoàng cung vào phòng. Dường như đã được nghe kể lại chuyện ở phòng tiệc, vị pháp sư không hỏi đầu đuôi câu chuyện.
“Tạm thời thì việc chữa trị đã xong, nhưng cơn đau sẽ kéo dài trong vài ngày. Ngài đừng cử động và hãy nghỉ ngơi vài hôm ạ.”
Vị pháp sư vừa nhìn sắc mặt Fernin vừa rời khỏi phòng. Jack cũng có vẻ khó chịu trước bầu không khí nặng nề nên đã rụt rè đi về phía cửa.
“Tôi… ờm, tôi cũng sẽ ra ngoài đợi.”
Dù cả hai đã ra ngoài nhưng sự im lặng vẫn kéo dài một lúc lâu.
“Fernin à, có phải cậu đang giận tôi chuyện gì không?”
“Sao?”
Giọng nói đáp lại rất trầm. Nụ cười hiền hậu thường ngày nơi khóe mắt cũng không còn.
“Vẻ mặt của cậu bây giờ đáng sợ lắm. Trông cậu như đang có điều gì đó không hài lòng về tôi.”
Tôi đã từng thấy ánh mắt lạnh lùng đó trước đây. Hơn 10 năm trước, khi cậu định rời khỏi khu rừng, tôi đã giả bệnh để ngăn cản. Ánh mắt lúc bị phát hiện đó và ánh mắt bây giờ giống hệt nhau.
“Nếu có chuyện gì khiến cậu tức giận thì hãy nói cho tôi biết. Tôi thật sự không hiểu.”
Tôi đã không để các quý tộc phát hiện ra thân phận của mình. Tôi nghĩ mình đã đối phó một cách tốt nhất có thể. Vậy mà lại không nhận được lời khen nào khiến tôi thấy mất hết sức lực. Fernin nhìn tôi một lúc rồi đưa tay lên vuốt mặt.
“Ngươi có khả năng hồi phục tốt. Đúng không?”
“Phải.”
“Cho nên ngươi mới dễ dàng ném cơ thể mình ra làm mồi nhử sao?”
Tôi trừng mắt lên trước câu nói đột ngột đó.
“Ngươi đã nói là từng bị lửa thiêu lúc ở trong rừng. Chuyện đó chắc là xảy ra lúc ngươi định giao ta cho Oble. Lúc đó ngươi cũng đã ném cơ thể mình đi một cách liều lĩnh đúng không. Không phải sao?”
Trước những lời không ngờ tới, tôi nghẹn lời. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, tôi quên cả thở mà chỉ nhìn Fernin.
“Ta không định tra hỏi. Vì ta có thể đoán được tại sao ngươi lại giao ta cho Oble.”
Những lời cậu nói phải một nhịp sau tôi mới hiểu được. Fernin đã nhớ lại được đến đâu rồi. Tôi nhớ lại ngày Radek tìm đến, Fernin đã quan tâm đến tôi và thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện. Lẽ nào lúc đó Fernin đã nhớ lại toàn bộ chuyện ở trong căn nhà gỗ rồi sao. Vì không chắc chắn nên tôi không biết phải nói thế nào cho phải.
“Ở phòng tiệc lần này cũng vậy. Không phải ngươi thật sự ngã xuống vì bị những Quái lỗi tấn công đâu nhỉ. Chắc là ngươi đã quan sát tình hình rồi cố tình đưa thân ra chịu đòn. Lời ta nói sai sao?”
Giọng nói của cậu ẩn chứa một sự tức giận nhè nhẹ. Tôi không hiểu được rốt cuộc cậu tức giận ở điểm nào nên chỉ biết mân mê ngón tay. Tôi đang vu vơ vuốt phẳng lại nếp nhăn trên chăn thì nghe thấy một tiếng thở dài.
“Được rồi. Nếu không hiểu thì ta sẽ đổi ví dụ cho ngươi. Cơ thể của ta hồi phục vết thương nhanh hơn người bình thường. Không phải chỉ nói suông đâu, mà là sự thật.”
“Tôi cũng biết. Cậu…”
Trong cơ thể cậu có lẫn rất nhiều thân thể của tôi. Thời còn ký sinh trên người Fernin, phần chân phải của cậu, từ giữa bắp chân trở xuống đều là cơ thể của tôi. Nhưng những kỵ sĩ không biết điều đó chỉ chặt đi mỗi phần mắt cá chân, và nhờ vậy mà hơn một nửa thân thể của tôi đã còn sót lại trong cơ thể cậu.
Dù không hẳn là vậy, nhưng tôi cũng đã cắm rễ khắp cơ thể Fernin để bám vào. Những mảnh thân thể của quái vật đã lan ra khắp toàn thân cậu. Cuối cùng, có lẽ Fernin tuy có cơ thể dựa trên nền tảng của con người, nhưng khó có thể nói cậu là một người hoàn chỉnh.
“Nếu đã biết thì chắc sẽ dễ hiểu thôi. Cứ cho là ta có thể dễ dàng lành lại vết thương nên lợi dụng điều đó mà dễ dàng ném cơ thể mình đi. Đụng một chút là bị thương. Ngươi thấy thế nào?”
Đó là những lời nói khó hiểu. Vì sau khi gặp lại, tôi chỉ toàn thấy dáng vẻ cường tráng của cậu nên cũng khó mà tưởng tượng ra được. Nhưng có một điều chắc chắn.
“Fernin à, tôi không muốn cậu bị thương.”
Việc nhìn thấy cậu đau đớn chỉ cần thời thơ ấu là quá đủ rồi. Nghe câu trả lời của tôi, Fernin tiến lại gần giường. Khi cậu ngồi xuống, chiếc giường lún sâu. Bàn tay to lớn vuốt ngược tóc tôi lên.
“Chuyện đó thì ngươi trả lời dễ dàng như vậy. Sao lại không thể áp dụng nó vào chính mình?”
Tôi đăm chiêu suy nghĩ về những lời cậu nói. Cậu đã nói đây là một ví dụ. Tôi không muốn cậu bị thương vì tôi thích Fernin. Nếu đổi lại mà suy nghĩ thì.
“Vậy ý cậu là…”
Cậu cũng thích tôi sao? Câu hỏi đó đã không thể thốt thành lời. Nếu cậu nói không thì phải làm sao đây. Dù đã kết đôi với cậu, nhưng tôi không tự tin rằng Fernin cũng có cùng tình cảm với mình. Bàn tay đang vuốt tóc tôi dừng lại. Môi cậu chạm vào trán tôi rồi rời đi. Dù không nói gì, nhưng hành động đó đã thay cho câu trả lời. Cậu cũng thích mình. Hành động này chắc chắn có ý nghĩa như vậy.
“Hãy tự tin vào bản thân mình hơn một chút đi. Ngươi có thể làm vậy mà.”
Đó là những lời nói thật kỳ diệu. Cũng là những lời nói thật ấm áp.
“Lúc thấy ngươi ngã xuống ở phòng tiệc, ta đã thấy một ảo ảnh kỳ lạ.”
“Ảo ảnh?”
“Phải. Xung quanh đều màu vàng… và ngươi thì đã trở nên rất nhỏ bé. Ngươi có biết đó là gì không?”
Lời của Fernin quá không rõ ràng nên rất khó để hiểu được. Thấy tôi im lặng, cậu lại nói thêm.
“Chắc là vào ban đêm. Hoặc là lúc rạng sáng. Hình như là chuyện đã xảy ra ở gần một cái hang.”
Tôi ngẫm lại từng lời cậu nói. Xung quanh màu vàng. Tôi thì nhỏ bé. Lại nói là chuyện xảy ra vào ban đêm. Dù chỉ là những manh mối nhỏ, nhưng chúng cũng đủ để dập tắt đi tâm trạng đang phấn chấn của tôi. Lũ kiến vàng. Ảo ảnh mà Fernin đã thấy ở phòng tiệc chắc chắn là ký ức của quá khứ.
Cậu đã thấy được những gì, và thấy được bao nhiêu. Nếu có thể, tôi đã mong cậu đừng nhớ lại những chuyện khổ sở như vậy. Tôi mấp máy môi tìm kiếm những lời không thể thốt ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra âm thanh nào.
“Ta có thể đoán được tại sao ngươi lại trở nên nhỏ bé như vậy.”
Nghe cậu nói là ‘đoán’, xem ra một ký ức hoàn chỉnh vẫn chưa quay lại.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰