Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 113
Chuyện đó thì tôi cũng không biết. Dù hồi nhỏ tôi có gặp hắn ta, nhưng đó không thể là lý do để giúp đỡ tôi được. Tôi cảm thấy nghi ngờ vì không thể đoán được lòng dạ của Radek. Nhưng dù vậy cũng không có lý do gì để phớt lờ lời cảnh báo.
“Dù là gì đi nữa. Nếu bản thân tình huống này là một cái bẫy thì không nên hành động hấp tấp là hơn—”
Jack đang nói thì dừng lại. Ở cuối tầm mắt của anh ta là nhà vua đang đi xuống từ bục cao.
“Ngài ấy đang đi về phía này.”
Dù không nghe tôi cũng biết. Nhà vua đang đi thẳng về phía tôi. Phía sau ngài là một hàng kỵ sĩ hộ vệ, trong đó có cả Radek. Dáng đi của nhà vua rất đường hoàng nhưng tôi lại cảm nhận được một sự khác biệt kỳ lạ trong đó. Tôi dễ dàng nhận ra đó là gì.
“Hư trương thanh thế.”
Không hiểu vì lý do gì mà nhà vua đang sợ hãi. Để che giấu điều đó, ngài đã cố tình ưỡn vai và đi bằng những bước chân dài.
“Nhà vua đang rất sợ hãi.”
“Anh nói vậy là có ý gì?”
“Tôi cũng không biết. Nhưng phản ứng rất lạ. Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra.”
Thấy nhà vua đến gần, Jack đứng dậy. Tôi cũng đứng dậy. Ai nhìn vào chắc sẽ tưởng chúng tôi đang chuẩn bị đón tiếp nhà vua, nhưng thực chất chỉ là đứng dậy để có thể phản ứng ngay với tình huống mà thôi.
Nhà vua dừng lại ở vị trí cách chúng tôi vài bước chân. Ngay khoảnh khắc ngài định nói điều gì đó, đèn trong phòng tiệc tắt ngấm. Vì mỗi cửa sổ đều đã được che rèm tối màu, nên trong phút chốc, tầm nhìn của tôi tối sầm lại.
“Aaa!”
Một tiếng hét lớn vang lên giữa những tiếng xì xào của các quý tộc. Xét theo vị trí thì là ở ngay trước mặt tôi. Nơi nhà vua đang đứng.
“Bệ hạ! Ngài có sao không ạ?”
“Ai đó bật đèn lên! Mở rèm ra!”
“Kiểm tra xem có chuyện gì!”
Tiếng nhạc của các nhạc công ngừng lại, và trong chốc lát, cả sảnh tiệc trở nên hỗn loạn. Soạt— những tấm rèm ở mỗi cửa sổ được đồng loạt kéo ra. Ánh sáng chói lòa ùa vào làm bừng sáng cả phòng tiệc.
“Tr-trời ơi! Bệ hạ!”
“Bệ hạ bị thương rồi! Mau gọi pháp sư đến! Hộ tống bệ hạ vào trong!”
Không biết đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nhưng trên cánh tay của nhà vua có một con dao găm đang cắm vào. Các kỵ sĩ đỡ lấy ngài đang loạng choạng từ hai bên.
“K-kẻ kia đã tấn công ta! Hắn đã định giết ta!”
Ngón tay của nhà vua chỉ về phía tôi. Trong giây lát, tôi không hiểu ngài đang nói gì.
“Còn làm gì đó! Mau bắt kẻ kia lại!”
Ngay khoảnh khắc nhà vua hét lên, những Quái lỗi đang ẩn nấp khắp nơi liền lao ra. Từ trên trần nhà, từ ngoài ban công, từ sau những cây cột. Chúng giải trừ thuật ẩn thân, rút kiếm và xông tới. Tôi và Jack bị hơn 20 Quái lỗi bao vây trong nháy mắt, còn các quý tộc và nhà vua thì lùi lại phía sau để xem kịch.
“Chết tiệt, đây rốt cuộc là…! Đây là hiểu lầm…!”
Lời của Jack còn chưa nói hết. Ba trong số những Quái lỗi đang bao vây đã xông tới. Jack chắn trước mặt tôi. Có vẻ anh ta định cướp lấy kiếm của Quái lỗi nhưng chênh lệch về năng lực thể chất là quá lớn. Anh ta bị chân của Quái lỗi đá cho và lăn mạnh trên sàn.
“Bẫy.”
Tôi nhớ lại từ được viết trên đĩa. Thì ra đây chính là cái bẫy. Khi tôi nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Nhà vua nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Không chỉ nhà vua, mà tất cả các quý tộc trong phòng tiệc đều như vậy.
“Tất cả đều cùng một giuộc.”
Nhà vua bù nhìn có lẽ đã bị các quý tộc ép buộc trở thành mồi nhử. Tôi chợt nhớ lại lúc Radek xông vào tôi ở trước dinh thự. Tình huống này cũng giống hệt như lúc đó. Bọn họ đang dựng lên một tình huống để xác nhận xem tôi là người hay là Quái lỗi.
“Chết tiệt, né đi!”
Jack vừa bị Quái lỗi đá, vừa bò trên sàn vừa hét lên. Không thể né được. Nếu đây là một cái bẫy thì không được để lộ sức mạnh. Có lẽ Radek đã gửi tin nhắn đến là vì vậy.
“Tình hình hiện giờ…”
Mình phải bị thương. Mà còn phải bị thương rất nặng. Như vậy mới không bị nghi ngờ. Như thể định triệt tiêu khả năng di chuyển của tôi trước, hai Quái lỗi vung kiếm về phía hai đùi của tôi.
Tôi khẽ lùi lại và né được một trong hai thanh kiếm. Mức độ này chắc họ sẽ nghĩ là tôi vô tình né được. Để tránh bị nghi ngờ, tôi cứ thế đưa đùi trái ra.
Thanh kiếm chém một đường dài ngang qua đùi tôi. Một Quái lỗi khác phối hợp tấn công, dùng kiếm đâm vào vai tôi. Ngay khoảnh khắc thanh kiếm cắm vào vai được một nửa, tôi ngã người ra sau như thể bị mất thăng bằng. Nhờ vậy, thanh kiếm định xuyên qua vai tôi đã bị rút ra giữa chừng.
Chiếc ghế bị tôi va phải khi ngã xuống tạo ra một tiếng động lớn rồi lăn trên sàn. Khi tôi ngã xuống, những Quái lỗi không xông vào nữa. Tôi cảm nhận được máu đang từ từ đọng lại trên sàn. Thấy vậy, các quý tộc tỏ ra hoảng hốt.
“Cái gì kia. Nếu là Quái lỗi do Baodel tạo ra thì không phải nên xử lý gọn ghẽ được khoảng ba người sao?”
“Biết đâu vì là tác phẩm đời đầu nên tính năng lại kém hơn.”
“Không phải vậy… kia không phải chỉ là một người bình thường hả? Vốn dĩ quả cầu pha lê cũng đâu có phản ứng gì.”
Nghe lời ai đó nói, những tiếng xì xào tạm ngưng. Người phá vỡ sự im lặng đó là tiếng hét của Jack.
“Chết tiệt, đừng có đứng nhìn nữa, ai đó gọi pháp sư đi! Gọi trị liệu sư đến đây!”
Jack bò về phía tôi, cởi áo ngoài của mình ra rồi ấn lên đùi tôi. Dù thấy có lỗi với anh ta đang vội vàng cầm máu, nhưng thực ra vết thương cỡ này tôi có thể tự mình tái tạo lại bất cứ lúc nào. Chỉ là để tránh bị nghi ngờ, tôi đã cố tình ngăn chặn việc tái tạo và để cho máu chảy ra.
“Làm sao đây, xem ra đúng là người thật rồi.”
“Máu chảy nhiều quá. Không phải là sắp chết đấy chứ?”
“Phiền phức rồi đây. Tên Fernin đó mà biết thì sẽ không để yên đâu.”
“Đừng nói nữa! Ai đó mau gọi pháp sư đến đi!”
Không một ai đáp lại giọng nói khản đặc của Jack. Họ chỉ chăm chăm vào cuộc nói chuyện của mình.
“Không sao đâu. Chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị sẵn một người tương tự để đề phòng những lúc thế này sao. Nếu tên đó chết, cứ nói là đã xử tử tại chỗ vì tội định ám sát hoàng tộc, rồi đưa kẻ đóng thế đã chuẩn bị ra để xoa dịu hắn ta là được.”
“Cũng phải. Tên đó chỉ cần có người trông giống là được, mấy chuyện này sẽ chẳng thèm để tâm đâu… Dù sao thì cũng thật tiếc khi đó không phải là Quái lỗi.”
Giọng nói của các quý tộc nghe xa xăm như tiếng vo ve. Lạ thật, tầm nhìn của tôi cũng mờ đi.
“Hơi… lạnh nhỉ.”
Tôi đã cố tình hứng lấy nhát kiếm, nhưng lại xem nhẹ sự nguy hiểm đi kèm với việc mất máu. Khi ở hình dạng quái vật, cơ thể tôi không có máu. Vì vậy nên tôi không biết cảm giác chảy máu là như thế nào.
Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng môi tôi có vẻ lạnh đi. Cảm giác Jack đang ấn lên đùi tôi cũng trở nên mơ hồ. Nếu cứ để máu chảy thêm nữa thì có thể sẽ nguy hiểm. Phải bắt đầu tái tạo một chút ở mức độ không bị nghi ngờ mới được. Khi tôi đang nghĩ vậy thì những tiếng xì xào ồn ào bỗng dưng im bặt.
“Chủ nhân!”
Giọng nói khẩn thiết của Jack vang lên. Tôi quay đầu lại thì thấy một bóng người đang đứng ở lối vào sảnh. Là Fernin. Vì ngược sáng nên tôi không thấy rõ mặt cậu. Dù vậy, tôi vẫn biết ánh mắt của Fernin đang dán chặt vào tôi.
“Fer…”
Trong lòng vui sướng, tôi định gọi to tên cậu thì khựng lại. Tôi của hiện tại đang bị thương rất nặng. Dĩ nhiên đó là diễn kịch, nhưng phải làm cho những người ở đây có ấn tượng như vậy. Nếu thế thì việc tôi cần làm bây giờ không phải là gọi to tên cậu, mà là.
“Fernin à…”
Phát ra một âm thanh yếu ớt như sắp chết. Cũng không khó lắm. Vì giọng tôi còn hơi run lên vì lạnh nên chắc là trông khá tự nhiên. Các quý tộc có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Fernin nhưng không hoảng hốt lắm.
“Đến đúng lúc lắm. Tên này đã định ám sát bệ hạ. May mắn là chúng ta đã ngăn chặn được trước đó.”
“Chắc ngài cũng phiền lòng lắm. Nghe nói đây là người mà ngài rất vừa ý.”
Một người trong số các quý tộc bước ra nói. Họ đưa nhà vua ra như muốn bảo cậu hãy tự mình xác nhận. Nhà vua ôm lấy cánh tay và rên rỉ, nhưng ánh mắt của Fernin vẫn dán chặt vào tôi không rời.
Tiếng giày của cậu bước đến vang lên đều đặn. Ngay khoảnh khắc cậu đến chỗ đám Quái lỗi đi ngang qua các quý tộc, Fernin bắt đầu hành động. Cậu nắm lấy tay của Quái lỗi đang đứng bên cạnh. Tiếng khuỷu tay của đối phương bị bẻ gãy vang lên. Khi tôi nhận ra điều đó thì thanh kiếm mà Quái lỗi đang cầm đã nằm trong tay Fernin rồi.
“Ng-ngươi đang làm cái gì…!”
Ai đó hét lên, nhưng Fernin vung kiếm ngang còn nhanh hơn. Từ những Quái lỗi đang dàn trận vang lên những tiếng “tíc, tíc” kỳ lạ. Mãi sau tôi mới nhận ra đó là tiếng xương cổ bị cắt đứt. Một đường chỉ vạch ngang cổ của những Quái lỗi và đầu của chúng rơi xuống sàn. Nối tiếp sau đó, thân thể của những Quái lỗi cũng ngã xuống tạo ra những tiếng động nặng nề.
“Ọe…! Oẹ!”
Ai đó nôn khan. Một người khác thì hét lên và quay mặt đi. Kẻ mà Fernin giết là quái vật, nhưng ngoại hình của chúng lại y hệt con người. Có lẽ vì vậy mà các quý tộc lùi lại với gương mặt trắng bệch.
“R-rốt cuộc đây là trò gì!”
“Dám giết binh lính của hoàng cung! Ngươi định tạo phản sao?”
“Ngươi, đến mức không phân biệt được cả nơi chốn, chẳng lẽ không có chút suy xét nào sao…!”
Tiếng hét giận dữ của các quý tộc bỗng im bặt. Một áp lực đến nghẹt thở đè nén cả sảnh tiệc. Con quái vật trong sảnh tiệc lúc này không phải là tôi, mà là Fernin. Một con quái vật hung bạo đang đối mặt với một trận chiến tranh giành lãnh thổ. Cậu của bây giờ, dù có nói là một lãnh chúa từ khu vực trung tâm của khu rừng đến cũng có thể tin được.
“Ngươi nói hắn định ám sát nhà vua sao?”
Fernin đi về phía nhà vua. Dù xung quanh có các kỵ sĩ hộ vệ nhưng không một ai đứng ra vì nhà vua. Các kỵ sĩ nhìn sắc mặt của các quý tộc chứ không phải nhà vua, và khi họ do dự, các kỵ sĩ cũng không dám hành động hấp tấp. Trong lúc đó, Fernin đã túm cổ áo nhà vua và ném xuống sàn.
Nhà vua ngã vào vũng máu của Quái lỗi và hét lên. Khó mà biết được đó là do ngạc nhiên vì bị lăn vào vũng máu, hay là do con dao găm cắm trên tay bị đè xuống sàn.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰