Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 112
Tôi nói với cậu khi cậu vừa rời ra. Tôi ngước lên thì thấy đôi mắt cậu trông có vẻ gì đó ẩm ướt. Sự ẩm ướt đó làm tôi liên tưởng đến vùng đất bùn. Fernin nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra. Nụ cười trông có vẻ vô hại như thường lệ được vẽ lên trên môi cậu.
“Ừ, ta cũng thích.”
Đi thôi. Vừa nói câu đó vừa quay đi, trông cậu chẳng có vẻ gì là luyến tiếc cả.
“Lúc nãy thích lắm đó.”
Tôi ngầm gợi ý rằng mình muốn làm lại lần nữa. Nhưng không có phản ứng gì. Lẽ nào cậu không nghe thấy sao.
“Cái đó thích lắm. Nếu làm lại lần nữa thì sẽ còn thích hơn.”
Tôi thử nói thẳng ra. Thậm chí còn nói với giọng to hơn lúc nãy một chút. Bờ vai của Fernin đang đi ở phía trước khẽ cứng lại. Nhưng cậu không quay lại. Dù chắc chắn đã nghe thấy, nhưng Fernin cứ thế đi xuống cầu thang. Chắc là tôi thì muốn nhưng cậu thì không. Tôi thấy thất vọng vì điều đó.
***
Cỗ xe ngựa đi đến hoàng cung không giống với chiếc đã đi lần trước, nó vừa to lớn vừa lộng lẫy. Nhưng thứ thu hút ánh mắt của tôi hơn cả lại là người đang ngồi trong xe.
“Jack?”
Trong xe có một người đàn ông với gương mặt quen thuộc đang ngồi. Anh ta cúi đầu chào khi tôi và Fernin bước lên.
“Trong số những người quen biết, chắc Jack là người quen thuộc với ngươi nhất. Cậu ta sẽ tham dự bữa tiệc với tư cách là người đồng hành của ngươi. Vì là đi theo để kiêm luôn việc hộ vệ nên nếu có gì không biết thì cứ hỏi cậu ta.”
“Người quen thuộc…”
Nếu vậy thì đi cùng His không phải tốt hơn Jack sao. Dù cũng có quen biết Jack nhưng tôi chưa từng nói chuyện nhiều với anh ta. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Jack liền nói.
“Các pháp sư không thuộc hoàng cung khi vào cung đều phải đeo một loại còng tay để kiềm chế sức mạnh. Cho nên nếu với mục đích hộ vệ thì kỵ sĩ đi sẽ tốt hơn là pháp sư.”
“Thì ra là vậy.”
“Dĩ nhiên là tôi cũng không thể mang kiếm vào cung. Nên có thể sẽ không giúp được gì nhiều… nhưng ít nhất về mặt thể lực thì tôi đi vẫn tốt hơn His.”
Sau lời đó, cỗ xe bắt đầu lăn bánh. Cỗ xe đang chạy về phía trung tâm thành phố đã dừng lại trước hoàng cung. Sau khi bị kiểm tra một lần ở cổng thành và được cho qua, cỗ xe tiếp tục chạy một đoạn dài theo con đường của hoàng cung.
“Chúng ta phải xuống ở đây.”
Jack vừa chuẩn bị xuống xe vừa nói. Có lẽ vì nơi tổ chức tiệc khác nhau nên Fernin không xuống.
“Fernin à, tiệc tùng thường kết thúc vào lúc nào?”
“Để xem nào. Cũng tùy vào mục đích nữa. Ngươi không cần phải ở lại đến cuối đâu. Ta cũng sẽ lựa lúc chuồn ra rồi qua đó với ngươi, nên cứ đợi đi.”
Tôi vừa gật đầu, người đánh xe đang đợi sẵn liền đóng cửa lại. Cỗ xe chở Fernin đi về phía biệt cung. Tôi và Jack đi theo sự hướng dẫn của người hầu và rảo bước trên hành lang của hoàng cung. Khung cảnh y hệt như những gì tôi đã thấy trong sách hiện ra trước mắt, nhưng tôi không có chút cảm xúc nào. Chỉ có cảm giác như đang đi vào trong hang ổ của kẻ địch.
Đi được một lúc, những âm thanh độc đáo bắt đầu vang lên. Có lẽ là tiếng nhạc cụ. Đó là thứ âm nhạc lần đầu tiên tôi được nghe trong đời, nhưng vì quá căng thẳng nên tôi chẳng có chút hứng thú nào.
“Xin cho xem thiệp mời ạ.”
Lối vào phòng tiệc được che bằng một tấm rèm tối màu. Khi tôi đưa thiệp mời cho người kỵ sĩ đang chặn đường, một người đã xác nhận tấm thiệp rồi biến mất sau tấm rèm.
“Hầu tước Izar đã đến!”
Người kỵ sĩ hét lên hai lần liên tiếp câu nói đó từ bên trong sảnh. Người kỵ sĩ còn lại mở rèm ra như thể ra hiệu chúng tôi có thể vào. Có lẽ vì đã được thông báo lớn tiếng từ trước, nên ngay khoảnh khắc bước vào sảnh, ánh mắt của các quý tộc đều đổ dồn về phía tôi.
“Đây mà là tiệc tùng của hoàng cung sao?”
Tôi đã được học rằng tiệc tùng là nơi có rất nhiều người tụ tập, cười nói vui vẻ. Vì được tổ chức ở hoàng cung nên tôi đã nghĩ quy mô của bữa tiệc lần này sẽ rất lớn. Nhưng không phải vậy. Trong sảnh tiệc khổng lồ chỉ có khoảng 50 người. Ngay cả con số đó cũng chỉ đứng túm tụm thành từng nhóm hai ba người một cách thưa thớt, khiến cho sảnh tiệc trông tương đối vắng vẻ.
“Bọn chúng chơi bẩn thật. Thế này thì lộ liễu quá rồi.”
Jack vừa lẩm bẩm vừa liếc nhìn xung quanh.
“Lời đó có nghĩa là gì?”
“Nhìn bộ dạng của phòng tiệc đi. Ý là chúng sẽ không tiêu tiền cho một tên nô lệ. Lạy Chúa… Nhạc công chỉ có bốn người. Đúng là coi thường ra mặt mà.”
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta và quan sát sảnh tiệc. Bàn cũng có bày ra, thức ăn cũng có chuẩn bị. Nhưng những thứ đó lại sơ sài đến mức khiến người ta phải nghi ngờ đây có thật sự là một bữa tiệc hay không. Trông nó giống như một buổi tiệc trà cho có lệ mà tôi đã thấy trong sách.
“Thì ra đây là đang coi thường mình.”
“Nhìn số người tham dự thì chắc chỉ có nhà vua và các quý tộc thuộc phe phái trung tâm tập trung ở đây thôi. Ngay từ đầu chúng đã không có ý định tổ chức một bữa tiệc thật sự rồi.”
Cuối cùng, đây không phải là một bữa tiệc, mà chỉ là một cái cớ được tạo ra để triệu tập tôi đến. Tôi nhìn quanh rồi khựng lại vì một mùi hương quen thuộc.
“Lẽ nào ở trong cung, việc giấu Quái lỗi là chuyện bình thường sao?”
“Anh nói vậy là có ý gì. Ở đây có Quái lỗi à?”
“Phải. Khoảng hơn 20 tên. Đang ẩn nấp khắp nơi.”
Trên trần nhà, ngoài ban công, sau những cây cột. Tôi vừa xác nhận vị trí của những luồng hơi và mùi hương cảm nhận được vừa nói. Tôi đã nghĩ có lẽ là binh lính hộ vệ của nhà vua, nhưng nếu vậy thì khoảng cách giữa nhà vua và những Quái lỗi lại quá xa. Nhà vua đang ngồi một mình trên bục cao cách đó một đoạn.
“Xem ra chúng có ý định tạo ra một cái cớ nào đó để bắt giữ anh. Biết đâu chúng định dùng việc đó để gây áp lực cho chủ nhân.”
“Thì ra là vậy.”
“Đừng nhìn về phía những Quái lỗi. Cứ hành động như thể không biết gì.”
Jack dẫn tôi đến một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống. Tôi nhìn quanh rồi trừng mắt lên khi thấy một gương mặt quen thuộc.
“Radek.”
Hắn ta đang đứng bên dưới bục cao của nhà vua. Nhìn bộ giáp đang mặc, có vẻ hắn ta là kỵ sĩ hộ vệ của nhà vua. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, hắn ta liền tự nhiên né tránh. Tôi cũng không có lý do gì để tỏ ra quen biết nên đã quay đi.
“Bây giờ chúng ta phải làm gì?”
“Không cần làm gì. Xem ra đây cũng không phải là một bữa tiệc đàng hoàng. Cứ ngồi yên để không bị nghi ngờ rồi đi về là được. Đề phòng bất trắc, đừng ăn thức ăn ở đây. Nước cũng không được.”
Jack vừa nói vừa thẳng lưng lên như đang căng thẳng. Xung quanh, mọi người vừa liếc nhìn Jack và tôi vừa thì thầm to nhỏ.
“Người trong lời đồn kia là…”
Tôi vừa căng tai lên, những lời thì thầm của họ liền nghe rõ mồn một.
“Nhìn một cái là nhận ra ngay nhỉ. Màu tóc đã vậy. Cả khí chất tổng thể nữa… đúng không?”
“Thấy chưa. Tôi đã nói mà. Đúng như lời đồn, bệnh cũ lại tái phát rồi.”
“Tôi biết ngay mà. Mấy năm nay cứ thấy im ắng lạ.”
Giọng của đàn ông và đàn bà trộn lẫn vào nhau. Các quý bà mở quạt ra và thì thầm sau đó, còn các quý ông thì che miệng nói chuyện.
“Nhưng mà kia có thật là Quái lỗi không nhỉ?”
“Dù là Quái lỗi hay gì đi nữa thì cũng đẹp trai thật. Gửi gương mặt đó đến phòng thí nghiệm của Tháp Phép thuật thì có hơi phí.”
“Phu nhân cũng nghĩ vậy sao? Gương mặt đó trông có vẻ hữu ích hơn nếu đưa lên giường thay vì phòng thí nghiệm nhỉ?”
Tiếng cười khúc khích vang lên sau những chiếc quạt.
“Nếu đối phương là Hầu tước Fernin thì hậu sự sẽ gọn gàng lắm đây. Nghe nói người đó bị thương ở dưới nên không làm chuyện giường chiếu được.”
“Chuyện tôi nghe có hơi khác một chút. Tôi nghe nói là vì vấn đề tâm lý nên không làm được. Vẫn cương lên được nhưng vì thành tinh hoàn có vấn đề nên không thể giao cấu.”
“Ối, tôi lại nghe nói là bị thương trong lúc học kiếm thuật. Nghe bảo đầu dương vật bị cắt mất rồi.”
“Dù là gì đi nữa thì việc bị tàn phế là thật đúng không?”
Những lời xì xào về tôi chẳng mấy chốc đã chuyển sang Fernin không có ở đây. Điều đó khiến tôi khó chịu, nhưng Jack đã vỗ vỗ vào tay tôi để trấn tĩnh lại. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên với thân hình mập mạp tiến lại gần.
“Xin lỗi một chút nhé.”
Người đàn ông lấy ra một quả cầu pha lê nhỏ từ trong lòng. Khi ông ta đột ngột dí nó vào tôi, xung quanh trở nên im lặng. Dù những Quái lỗi đang ẩn nấp khắp nơi trong sảnh, nhưng có lẽ vì phạm vi của ma thuật dò tìm quá hẹp nên quả cầu không có chút thay đổi nào.
“Rốt cuộc chỉ là tin đồn nhảm sao?”
Người đàn ông quay đi mà không có lấy một lời giải thích nào cho hành động của mình. Thấy vậy, vẻ mặt của Jack tràn đầy sự khó chịu.
“Đây rõ ràng là đột ngột coi người khác như quái vật mà không có lấy một lời xin lỗi. Chắc là vì đối phương là nô lệ đây mà.”
Jack lẩm bẩm như thể tâm trạng đang rất tồi tệ. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Sau đó, những kẻ dí quả cầu pha lê vào tôi như người đàn ông kia liên tục xuất hiện.
Những kẻ giấu quả cầu pha lê sau quạt rồi lảng vảng gần đó còn đỡ. Từ những kẻ dí thẳng quả cầu vào mặt tôi, cho đến một vài người còn nắm lấy tay tôi và chà mạnh quả cầu pha lê vào thử. Trong số những người đó, không một ai xin phép tôi hết.
“Mà thôi, đằng nào cũng nghe nói là một kẻ có vấn đề về đầu óc. Có giải thích thì cũng hiểu được chắc?”
“Với lại còn là nô lệ nữa.”
Chỉ có những kẻ vừa nói vậy vừa quay đi.
Nhưng đoàn người cứ lặp đi lặp lại đó cũng đã biến mất sau một khoảng thời gian. Vì quả cầu pha lê của không một ai có phản ứng nên họ đã mất hết hứng thú. Không còn ai để tâm đến tôi và Jack nữa, họ tự tìm ghế sô pha ngồi xuống và thả mình vào những cuộc tán gẫu. Tôi thử dỏng tai lên nghe nhưng không còn nghe thấy lời nào về tôi hay Fernin nữa.
“Yên tĩnh quá.”
Điều đó ngược lại càng khiến tôi thấy bất an. Nếu chỉ định dí mấy quả cầu pha lê rồi kết thúc, thì tại sao lại phải triệu tập tôi đến tận hoàng cung. Giữa bầu không khí khó chịu đó, một người hầu tiến lại gần.
“Bánh kem mà ngài đã nói đây ạ.”
Người hầu nói một câu vô duyên vô cớ rồi đặt một miếng bánh kem xuống. Cả tôi và Jack đều không yêu cầu thứ này. Tôi đã định nói điều đó, nhưng người hầu đã đi ra khỏi sảnh rồi.
“Gì đây… Anh ta nhầm với món mà quý tộc khác đã gọi sao? Dù là gì đi nữa thì cũng đừng ăn. Có thể sẽ bị cuốn vào một cuộc gây sự kỳ lạ nào đó đấy.”
Jack cau mày như thể mọi thứ trong sảnh này đều đáng ngờ. Thay vì trả lời, tôi nhìn chằm chằm vào đĩa bánh kem. Bên cạnh chiếc bánh có một bông hoa lớn dùng để trang trí. Phía sau bông hoa đó, có một dòng chữ được viết bằng si-rô màu nâu đang được giấu đi.
「Bẫy」
Tôi nhìn dòng chữ đó rồi xoay chiếc đĩa để Jack có thể thấy. Jack nhìn chiếc đĩa với vẻ mặt khó hiểu rồi cứng mặt lại.
“Anh có biết là ai gửi không?”
“Có lẽ… là Radek.”
Tôi vừa dùng nĩa xóa đi dòng chữ bằng si-rô vừa nói.
“Radek, cháu của Baodel sao? Hắn ta là cận thần của nhà vua mà. Tại sao hắn ta lại gửi cho anh thứ này?”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰