Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 111
***
Fernin cầm chiếc vòng cổ đi ra ngoài và mãi đến rạng sáng vẫn chưa về. Tôi nhớ là mình đã ngồi trên ghế đợi cậu, nhưng sau đó thì không còn gì nữa. Chắc là tôi đã ngủ quên mất. Khi tôi mơ màng tỉnh lại thì nghe thấy tiếng người nói chuyện gần đó.
“Tôi cũng đã nhờ các pháp sư khác điều tra giúp, nhưng ma thuật được khắc trên chiếc vòng cổ này là một dạng mà tôi lần đầu tiên thấy.”
Là giọng của His. Tôi mở đôi mắt ngái ngủ ra thì thấy mình đang vùi trong chăn. Tôi cũng thấy Fernin và His đang ngồi trước bàn. Ngoài cửa sổ vẫn còn tối nên tôi biết còn lâu trời mới sáng.
Hai người họ đã vào từ lúc nào nhỉ. Ở trong rừng, chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ là tôi sẽ tỉnh dậy ngay, vậy mà bây giờ tôi lại ngủ say như chết. Có vẻ như tôi cảm thấy nơi này an toàn đến mức đó, trong lòng bỗng trở nên ấm áp.
“Có lẽ đây là một loại ma thuật mới do Baodel sáng tạo ra. Con người đó, về mặt sáng tạo ma thuật thì danh xưng Đại pháp sư không hề uổng phí chút nào.”
His vừa nói vừa đặt chiếc vòng cổ mà Radek đã đưa xuống. Xem ra Fernin đã đi ra ngoài để nhờ điều tra thứ này.
“Đúng như ngài nói, đây là ma thuật để tránh bị dò tìm. Tôi đã đưa cho một Quái lỗi cầm thử và quả cầu pha lê không hề có phản ứng gì.”
“Không có ma thuật nào khác được cài vào chứ?”
“Theo như tôi đã xác nhận thì là vậy. Gỗ là một vật trung gian quá yếu để khắc ma thuật nên không thể khắc nhiều hơn một loại được. Vốn dĩ việc khắc ma thuật lên một mảnh gỗ nhỏ như thế này đã gần như là không thể rồi. Chắc vì là Baodel nên mới có thể làm được.”
“Ý cậu là không có ma thuật nào khác được cài vào?”
“Vâng, chắc chắn ạ.”
“Thời hạn hiệu lực thì sao?”
“Theo dự đoán của tôi thì khoảng hơn một tháng. Vòng tròn ma thuật mà tôi đã phân giải chỉ ở mức độ đó thôi.”
Nghĩa là nó chỉ có tác dụng để thoát khỏi khoảnh khắc bị nghi ngờ.
“Dù vậy, xem việc ông ta khắc ma thuật lên gỗ thì có vẻ Baodel cũng đã khá để tâm. Vì pha lê là vật trung gian thích hợp nhất để khắc ma thuật… nên khi ra vào hoàng cung, tất cả trang sức làm bằng pha lê đều trở thành đối tượng bị điều tra.”
Fernin quay sang nhìn tôi. Có lẽ cậu đã biết tôi tỉnh rồi nên dù mắt chúng tôi nhìn nhau, cậu cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
“Tóm lại, theo ý kiến của tôi thì đeo nó cũng không có vấn đề gì về mặt an toàn.”
Sau đó, họ có trao đổi thêm vài câu nữa về chiếc vòng cổ nhưng hầu hết đều là những nội dung tương tự. Dường như đã xong việc, His đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Vậy tôi xin phép đi trước. Nếu có việc gì cần sai bảo thì cứ liên lạc với tôi ạ.”
His ngáp dài rồi đi ra ngoài, căn phòng trở nên yên tĩnh. Fernin thay đồ ngủ rồi tắt đèn trong phòng. Tôi cảm nhận được một sức nặng đang trèo lên giường. Tôi cảm thấy dễ chịu trước hơi ấm đang len lỏi vào trong chăn.
“Bây giờ ngủ sao?”
“Ừ.”
Tay Fernin luồn vào trong áo tôi. Bàn tay vuốt ve nhè nhẹ trên bụng thật dịu dàng. Nó trượt dần lên phía ngực. Đây chắc chắn là giai đoạn chuẩn bị cho một việc dễ chịu nào đó. Tôi vừa thấy mong đợi, vừa buồn ngủ đến mức mắt cứ muốn díu lại.
“Mệt à?”
Tôi vừa gật đầu, bàn tay đang luồn lách trong áo bèn dừng lại. Tôi cảm nhận được một sự tiếc nuối dính nhớp từ bàn tay đang rời đi.
“Ừ, mệt thì ngủ đi.”
Tôi nhắm mắt lại trước bàn tay đang vỗ về lên ngực. Tiếng thở trầm thấp vang lên. Một lần, hai lần… con số đếm nhịp thở của cậu đã vượt qua một trăm. Cơ thể rõ ràng là rất buồn ngủ nhưng vì để tâm đến Fernin nằm bên cạnh nên tôi không tài nào ngủ được.
Tôi cựa mình rồi vòng tay qua bụng cậu. Tôi cũng luồn tay vào trong áo và vuốt ve như cách cậu đã làm. Những múi cơ bụng cuồn cuộn truyền đến lòng bàn tay tôi. Khi tôi trượt tay lên trên, tôi còn chạm phải một hạt đậu nhỏ. Tôi dùng ngón tay véo lấy nó và cảm thấy hài lòng. Khi tôi khẽ xoay tròn nó, tôi cảm nhận được nó đang dựng đứng lên một cách cứng rắn.
“Cái này dễ thương thật.”
Ai mà biết được trên một lồng ngực rắn chắc lại có một thứ dễ thương như thế này chứ. Tôi cảm thấy mãn nguyện vì chỉ mình tôi biết điều này.
“Giờ thì chắc tôi ngủ được rồi.”
Có lẽ đã ngủ quên từ trước nên Fernin không đáp lại.
“Ngủ ngon nhé.”
Tinh thần tôi từ từ chìm xuống. Từ đâu đó, tôi dường như nghe thấy một tiếng thở dài như đang sôi lên từ trong lồng ngực.
***
Dự đoán của Fernin rằng hoàng cung sẽ gửi thiệp mời đến đã hoàn toàn chính xác. Từ sáng sớm, quản gia đã đưa cho chúng tôi hai tấm thiệp mời. Có điều, nếu có gì đó mà Fernin cũng không ngờ tới, thì đó là việc cậu và tôi được mời đến hai bữa tiệc khác nhau.
“Vào thời điểm này thường không hay tổ chức tiệc tùng. Thật là một chuyện kỳ lạ.”
Quản gia vừa tỏ vẻ khó hiểu vừa đưa ra những tấm thiệp lộng lẫy.
“Chủ nhân được mời từ phía Tháp Phép thuật của hoàng cung… còn một cái nữa là tiệc tùng được tổ chức ở cung chính.”
Quản gia vừa nói vừa đưa cho tôi tấm thiệp được trang trí bằng chỉ đỏ. Cả hai bữa tiệc đều được tổ chức ở hoàng cung, ngày giờ cũng giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là nơi tổ chức tiệc là ở cung chính hay biệt cung.
“Xem ra chúng có ý định tách ta ra.”
Vừa trở về phòng, Fernin vừa đặt tấm thiệp xuống bàn và nói.
“Lời đó nghĩa là sao?”
“Kẻ mà chúng muốn đối mặt chỉ có một mình ngươi thôi. Nhưng chúng nghĩ nếu chỉ mời một mình ngươi thì ta sẽ đi theo với tư cách người đồng hành. Để ngăn chặn điều đó, chúng đã mời chúng ta đến hai bữa tiệc khác nhau vào cùng một thời điểm.”
“Vậy tôi không đi thì thế nào? Chẳng phải đã tung tin đồn là tôi bị thương ở đầu do trúng độc sao. Cứ nói là tinh thần tôi vẫn chưa ổn định nên đang trong thời gian dưỡng bệnh đi.”
“Nếu không đi, chúng sẽ lấy đó làm cớ để tung tin đồn đáng ngờ. Có tham dự lời mời hay không. Tấm thiệp mời này chắc cũng có mục đích là để xem phản ứng của chúng ta.”
Cuối cùng, đây là một cửa ải mà chúng tôi phải vượt qua. Tôi sờ lên vùng ngực. Tôi cảm nhận được chiếc vòng cổ cha đưa cho bên dưới lớp áo.
“Sợ à?”
Một giọng nói uể oải hỏi.
“Không, tôi không sao.”
Tôi bình tĩnh đáp lại. Việc đến hoàng cung cho tôi cảm giác như đang bước vào giữa một bầy quái vật sống theo bầy đàn. Nhưng không sao hết. Ở trong rừng, tôi đã không biết bao nhiêu lần vượt qua những ranh giới sinh tử còn tồi tệ hơn thế này.
Cho nên lần này chắc chắn cũng có thể vượt qua một cách bình an.
“Chỉ cần không bị bại lộ thân phận là được. Đúng không?”
Dù sao thì tin đồn tôi là Quái lỗi cũng là do hoàng cung bịa đặt ra. Vì là lời do chính họ bịa ra, nên chắc họ sẽ không thật lòng nghi ngờ tôi đâu. Dù có thể sẽ có quý tộc tò mò dí quả cầu pha lê vào người, nhưng chắc sẽ không có ai xông vào đòi điều tra thân thế của tôi một cách nghiêm túc.
“Nếu có ai hỏi gì, tôi chỉ cần im lặng là được. Đúng không?”
Vì đã tung tin đồn đầu óc tôi có vấn đề, nên dù tôi không trả lời câu hỏi thì chắc cũng sẽ không có ai nổi giận nói tôi phớt lờ họ.
Ngày tháng trôi qua, ngày tổ chức tiệc đã đến gần. Trong thời gian đó, Fernin không ra ngoài mà chỉ làm giấy tờ ở dinh thự. Tôi không biết chính xác cậu đang làm gì, nhưng liếc trộm qua thì thấy dường như cậu đang xử lý công việc liên quan đến tài sản.
“Tốt thật.”
Dù đang làm giấy tờ, cậu vẫn thường nhìn tôi đang ngồi trên ghế sô pha và lẩm bẩm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng ngày diễn ra bữa tiệc, những người làm mang theo những bộ quần áo lộng lẫy ùa vào dinh thự vốn chỉ toàn sự tĩnh lặng.
“Trang phục dự tiệc mà ngài đã đặt đã đến rồi ạ. Chúng tôi sẽ trang điểm cho ngài.”
Cùng với lời đó, tôi bị những người hầu dẫn đi và thay quần áo. Bộ lễ phục có hình dạng phức tạp đến mức một mình không thể nào mặc được. Khắp nơi đều có những sợi dây để thắt áo, và chúng được thắt lại để làm lộ ra một phần đường nét cơ thể.
Bộ quần áo đó không có áo choàng hay lông vũ. Chẳng có món trang sức nào để làm cơ thể trông to ra, mà lại còn bị dây thắt chặt lại nên tôi dần cảm thấy mình thật thảm hại. Fernin cũng mặc một bộ quần áo có kiểu dáng tương tự, nhưng không hiểu sao trông cậu lại có vóc dáng uy nghi khác hẳn tôi. Có lẽ là do vai cậu rộng chăng. Cũng có thể là do khung xương của cậu to hơn tôi nên mới trông như vậy.
“Fernin à, miếng độn vai của tôi đâu?”
Người hầu đang thắt nút ở gần eo tôi khựng lại. Người trả lời không phải là Fernin mà là vị quản gia đang đứng bên cạnh.
“Việc trang trí vai là một mốt đã khá cũ rồi ạ. Dạo gần đây, lễ phục sử dụng dây thắt nút đang là chủ yếu.”
“Vậy còn lông vũ thì sao? Bộ đồ này có vẻ không có áo choàng… Lông vũ cũng không có à?”
Tôi đã yêu cầu có lông vũ để trông cho uy nghiêm, nhưng quản gia lại lắc đầu.
“Dạo này thay vì lông vũ, người ta hay quàng khăn lụa ở cổ hoặc cài trâm ạ.”
Như để chứng minh cho lời nói đó, một người làm mở hộp và lấy ra một tấm vải trắng. Trên tấm vải được đính những hạt bột đá quý lấp lánh như cát. Nó được quàng lên cổ tôi, và một chiếc trâm cài màu vàng được lấy ra từ một chiếc hộp khác được gắn lên ngực. Chỉ vậy thôi là hết. Chẳng có thứ gì có tác dụng làm cho vóc dáng trông to lớn hơn.
Tôi thử kéo phần vai áo lên để làm nó phồng ra. Nhưng không được. Người hầu đứng bên cạnh lại kéo phần vải vừa mới nhô lên được một chút xuống lại. Tôi cảm thấy buồn bã vì cảm giác cơ thể mình đang teo tóp lại. Quản gia nhìn tôi như vậy rồi nói nhỏ với Fernin.
“Có vẻ như ngài ấy đang bị nhầm lẫn về thời đại. Có lẽ nào là di chứng của việc chất độc chưa được giải hết không ạ?”
“Chắc vậy rồi.”
“Đã một thời gian trôi qua rồi mà vẫn thế này… có lẽ không nên kỳ vọng ngài ấy sẽ trở lại như cũ thì hơn.”
“Cứ để mặc đi. Chỉ cần giao tiếp được là đủ rồi.”
Sau câu đó, không còn cuộc đối thoại nào nữa. Việc trang điểm kết thúc bằng việc tôi đi đôi giày mà những người hầu đã mang ra.
“Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Xe ngựa đang đợi ở tầng một, hai ngài cứ xuống đó là được ạ.”
Quản gia và những người làm cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. Tôi nhìn Fernin. Cậu cũng mặc một bộ đồ màu xanh thẫm giống tôi. Những đường chỉ vàng thêu dọc viền áo rất hợp với màu tóc của cậu.
“Đẹp thật.”
Có lẽ cậu ấy là một người có ấn tượng mạnh mẽ về một người đàn ông vạm vỡ. Vì bản thân khung xương đã trông to lớn nên từ ‘nam tính’ chắc chắn sẽ rất hợp. Dù vậy, đối với tôi, cậu lại trông nhỏ bé và xinh đẹp vô ngần. Trong lúc tôi đang ngắm nhìn một cách đầy trìu mến không thể rời mắt thì Fernin khẽ tặc lưỡi. Cậu sải bước lại gần. Khi tôi cảm nhận được điều đó thì eo tôi đã bị kéo lại.
Cùng với đôi môi của cậu là một hơi thở mềm mại chạm vào. Tôi mặc sức mút lấy thứ mềm mại đó. Âm thanh ẩm ướt vang lên rồi lại tan biến bên tai. Lũ chim đang hót líu lo. Tôi đã nghĩ như vậy. Đó là tiếng môi lưỡi quấn quýt lấy nhau.
“Fernin à, tôi thích cái này lắm.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰