Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 109
“Ông nội bảo tôi đưa cái này. Nếu mang nó bên mình thì sẽ không bị phát hiện là Quái lỗi đâu.”
Nghe những lời đột ngột đó, tôi liền trừng mắt lên. Fernin nhìn chiếc vòng cổ trên tay tôi như thể đã đoán ra được điều gì đó.
“Ý là có thể tránh được sự dò tìm của quả cầu pha lê.”
“Cái đó nghĩa là sao?”
“Có một loại quả cầu pha lê dùng để phân biệt Quái lỗi. Chắc ngươi cũng đã thấy một lần trong rừng rồi. Vì đám của His có mang theo.”
Lời của Fernin khiến tôi nhớ lại lúc bắt cóc His. Chắc chắn trong đám người của anh ta, có một kẻ đã nhìn vào quả cầu pha lê trong tay và hét lên rằng tôi là quái vật.
“Vấn đề là tại sao Baodel lại gửi thứ này. Ông ta lo lắng tác phẩm thí nghiệm của mình bị giao cho phía hoàng cung sao? Vì trước khi tự tay mình phân hủy nó thì không thể để nó bị kẻ khác mổ xẻ.”
“Đừng có xuyên tạc lòng tốt của ông nội một cách kỳ cục như vậy.”
“Đâu phải lòng tốt, mà là sự tò mò thì đúng hơn. Nếu thật sự có lòng yêu thương thì ngay từ đầu đã không vứt bỏ nó trong rừng.”
“Dù là gì đi nữa thì bây giờ ông ấy đang giúp còn gì.”
“Ý ta là ý đồ đó rất đáng ngờ. Ma thuật được khắc trên chiếc vòng cổ này cũng có thể là một thứ khác.”
Trước sự nghi ngờ không dứt, Radek tỏ vẻ bất mãn. Hắn ta mấp máy môi như định nói gì đó nhưng rồi chỉ tặc lưỡi khe khẽ và quay đầu đi.
“Cái bệnh đa nghi chết tiệt… Đúng là đồ tâm thần có khác.”
Nghe Radek lẩm bẩm, cơ thể tôi đã hành động trước cả lý trí. Tôi lao đến và túm lấy cổ Radek. Hắn ta kinh ngạc cào lên mu bàn tay tôi nhưng cơ thể đã được làm cứng không hề có lấy một vết xước.
“Đừng có sỉ nhục Fernin. Ngươi thì biết cái gì.”
Tôi cũng đã nghe và biết rằng Fernin có bệnh tâm thần. Nhưng nếu cậu ấy có phần nào bất ổn về mặt tinh thần, thì đó hẳn là dấu vết của cuộc đấu tranh để sinh tồn.
Việc ở lại vùng đất bùn lầy đó là sự giãy giụa cuối cùng của Fernin và tôi. Không thể dung thứ được việc hắn ta không hề biết cậu đã chịu đựng với tâm trạng ra sao, đã trải qua những chuyện gì để sống sót, mà lại dễ dàng nói xấu về tinh thần của cậu như vậy.
“Ngươi chẳng biết gì hết.”
Fernin chỉ đang cố gắng để sống sót mà thôi. Dù tinh thần đã suy sụp đến tận cùng vì khí độc, cậu vẫn đứng dậy lần nữa. Có lẽ vì không biết nên mới có thể dễ dàng nói cậu có bệnh tâm thần, nhưng tôi vẫn ghét Radek vì đã nói điều đó một cách nhẹ tênh. Tôi siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ hắn. Cậu ấy đã bảo có thể giẫm nát, vậy thì có thể bẻ cổ hắn không nhỉ. Ngay lúc tôi đang phân vân thì Fernin nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Như vậy là đủ rồi.”
Một giọng nói chậm rãi vang lên. Vừa thả Radek ra, hắn ta đã ôm cổ và ho sặc sụa.
“Chết tiệt…! Đây rốt cuộc là…!”
Hắn ta phát ra những tiếng khò khè khản đặc rồi đứng dậy. Trên cổ Radek hằn lên vết tay đỏ ửng của tôi.
“Bảo là nó sẽ hiền lành mà hiền cái nỗi gì. Thứ kia hoàn toàn là một thằng điên mà!”
Vừa chửi thề nho nhỏ, hắn ta vừa lấy một tờ giấy từ trong lòng ra và đưa cho tôi. Vừa vô tình nhận lấy, Radek đã lùi lại mấy bước.
“Ta đã giao hết những thứ cần giao rồi đấy.”
Trên tờ giấy hắn ta đưa là một tấm bản đồ được vẽ nguệch ngoạc bằng tay. Dù không chi tiết nhưng tôi có thể nhận ra ngay đó là hình dạng của khu rừng quái vật.
Ở phía ngoài khu rừng, có một nơi được ghi là ‘Làng trại giam’. Lấy nơi đó làm trung tâm, ở phía đông, một khu vực ngoại ô của khu rừng cách đó khá xa được đánh dấu X.
“Đó là nơi ông nội đang ở. Trừ những lúc ra ngoài để thu mua lương thực, ông nội luôn ở đó.”
Đó là một lời nói nằm ngoài dự đoán. Người cha được cho là đã quay lưng lại với thế giới và biến mất, thật đáng kinh ngạc lại đang ở trong khu rừng quái vật.
“Ông ấy bảo nếu cần đến ông thì hãy tìm đến. Vì ông nói chỉ cần biết vị trí sơ lược là có thể tìm đến bằng mùi hương được. Ta đã truyền đạt rõ ràng rồi đấy.”
“Bảo đến khi cần là sao? Lời đó có nghĩa là gì?”
“Không biết. Ông bảo khi nào sụp đổ thì đến. Ta cũng không biết là cái gì sụp đổ… Ông bảo cứ truyền đạt như vậy thì sẽ tự hiểu thôi.”
Cơ thể tôi như hóa đá trước lời của Ra Dek. Rõ ràng là tôi biết sụp đổ có nghĩa là gì. Cái khuôn của con người. Lớp vỏ người mà tôi đang khoác lên. Lời nhắn của cha nghe như một lời cảnh báo rằng cơ thể tôi sẽ sụp đổ lần nữa.
Tôi nhìn xuống tay mình. Cha không biết gì về sự thay đổi cơ thể của tôi. Cho nên chắc không cần phải suy nghĩ sâu xa về lời ông ấy nói đâu. Dù đã tự an ủi bản thân, nhưng tôi không thể ngăn được cảm giác bất an ập đến.
“Ta đã truyền đạt hết những gì cần nói rồi. Tự mình phán đoán đi.”
Radek vừa xoa cổ và ngực mình vừa quay đi. Đi được một đoạn, hắn ta khựng lại rồi nhìn tôi.
“Cái chuyện ta nói có tin đồn cuỗm mất Quái lỗi ấy. Chuyện đó là thật nên đừng có vì nghi ngờ vớ vẩn mà vứt cái vòng cổ đi. Là ta đã nói với ông nội để lấy về đấy.”
Ánh mắt của Radek dán chặt vào tôi. Hắn ta nhìn tôi một lúc lâu rồi cau mày.
“Và cả ngươi nữa, đừng có không biết gì mà đánh người tùy tiện. Nếu không có ta thì ngươi đã chết từ lâu rồi.”
“Cái gì?”
“Lúc chôn ngươi xuống đất, trông ngươi đáng thương quá, nên lúc đó ta đã nhờ ông nội…”
Radek đang nói dở thì im bặt. Ánh mắt đang nhìn tôi chuyển xuống đất.
“Mà thôi. Nói làm gì chứ. Chắc ngươi cũng chẳng biết ta là ai.”
Radek lẩm bẩm khe khẽ rồi rời khỏi khu vườn. Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra sau khi cha chôn tôi xuống đất. Trong lúc tôi đang nghĩ về chuyện lúc đó thì Fernin đã nắm lấy tay tôi và xoay lại.
“Bị chôn dưới đất nghĩa là sao?”
Vẻ mặt Fernin đanh lại. Để giải thích chuyện đã xảy ra với Radek thì phải nói từ chuyện ký sinh trên chân của Fernin. Vì không thể nói thật hoàn toàn nên tôi đành nói một cách mập mờ.
“Lúc ở trong rừng tôi từng bị lửa thiêu. Nên đã bị chôn dưới đất.”
Thế này không được sao? Sao vẻ mặt của Fernin có vẻ còn đanh hơn nữa. Dường như cần phải giải thích thêm nên tôi lại nói.
“Là do tôi bị thương nặng. Nghe nói trong cơ thể tôi cũng có lẫn nhiều hạt giống thực vật. Nên chôn xuống đất là sẽ mau lành lại.”
“Phải, là do bị thương. Ai đã làm thế? Radek? Hay là Baodel?”
Cả hai đều không phải. Tôi định trả lời là Oble, nhưng lại sợ sẽ kích thích ký ức của cậu nên đã im lặng. Fernin nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt nheo lại rồi nhếch mép.
“Là Oble nhỉ.”
Nghe lời nói bật ra đó, tôi nín thở trong giây lát.
“Xem ra là đúng rồi. Ta chỉ đoán bừa thôi.”
Một âm thanh khó tả không phải khẳng định cũng chẳng phải phủ định phát ra từ cổ họng tôi. Đôi mắt Fernin chứa đựng sự chắc chắn quá mạnh mẽ khiến tôi khó lòng chối cãi.
“Nghĩ lại thì lần đầu tiên gặp Oble ngươi cũng đã lao vào hắn ta ngay lập tức. Lúc đó ngươi nói là do đói bụng… nhưng xem ra bây giờ thì không phải rồi. Là do có thù oán cá nhân. Đúng không?”
Không cần câu trả lời của tôi, cậu đã tự đưa ra kết luận rồi.
“Oble đến khu rừng là để đón ta. Với tính cách của ngươi thì…”
Cậu lẩm bẩm như đang lần mò lại quá khứ rồi im bặt. Fernin rất nhạy bén. Cho nên chắc hẳn cậu đã nhận ra việc tôi bị lửa thiêu có liên quan đến cậu. Biết đâu chuyện đó còn liên quan đến một trong những ký ức mà cậu nhớ được. Cậu sẽ hỏi điều gì đây. Trong lúc tôi đang căng thẳng đến cứng cả vai thì chợt nghe Fernin hỏi.
“Ngươi gặp Radek như thế nào?”
Sự căng thẳng trong tôi đột nhiên tan biến. Tôi không theo kịp chủ đề đột ngột thay đổi nên chỉ đứng yên, Fernin bèn cười. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười uể oải đó, tôi nhận ra Fernin đang quan tâm đến tôi. Thấy tôi không muốn đề cập đến chuyện đó, cậu đã đổi chủ đề.
“Fernin à, cậu…”
Cậu thật dịu dàng. Tôi đã định nói vậy nhưng rồi lại im bặt. Gương mặt cậu trông thật hiền hòa, nhưng đôi mắt cậu lại cho tôi cảm giác có chút lạnh lẽo.
“Có vẻ ngươi rất thích trẻ con nhỉ. Chắc ngươi cũng gặp Radek trong rừng. Không lẽ ngươi cũng chăm sóc Radek giống như đã làm với ta sao?”
“Không. Không phải vậy. Tôi chỉ gặp Radek một lần thôi. Thực ra lúc đó tôi còn không thấy mặt. Chỉ nghe thấy tên và giọng nói thôi.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
Fernin nhìn tôi một lúc rồi khẽ đẩy lưng tôi.
“Phải, vậy thì được rồi. Thôi vào trong đi.”
Bàn tay đẩy lưng tôi thật dịu dàng. Gương mặt mỉm cười với tôi thật ấm áp. Rõ ràng là một bầu không khí hiền hòa nhưng một góc trong lòng tôi lại cảm thấy không thoải mái.
Tại sao cha lại nói với tôi rằng hãy đến khi cơ thể sụp đổ chứ. Lớp vỏ bọc con người mà tôi khó khăn lắm mới có được, lẽ nào sẽ có ngày lại đánh mất nó sao? Nếu vậy, có lẽ Fernin sẽ ghê tởm tôi. Có lẽ cậu cũng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt như cha. Chỉ nghĩ đến thôi mà đầu ngón tay tôi đã lạnh buốt.
***
Trở về dinh thự, Fernin và tôi ngồi trước bàn. Trên đó là chiếc vòng cổ và tấm bản đồ mà Radek đã để lại.
“Fernin à, về tin đồn mà Radek đã nói. Tại sao cậu nghĩ tôi lại bị chỉ điểm là Quái lỗi?”
Tôi chưa từng đối mặt với các pháp sư hoàng cung. Huống hồ từ sau khi đến dinh thự, tôi đã hạn chế ra ngoài và chỉ ở trong thư phòng. Chẳng có gì để bị bắt thóp cả, vậy mà tại sao lại có tin đồn tôi là Quái lỗi, tôi không thể hiểu được. Fernin gõ gõ ngón tay lên bàn như đang suy nghĩ. Âm thanh đó tiếp tục một lúc lâu, và sau một hồi im lặng cậu mới mở lời.
“Việc ta tặng đất đai và dinh thự cho ngươi. Xem ra đó chính là khởi nguồn của tin đồn rồi.”
“Lời đó nghĩa là sao?”
“Tin đồn thì bịa đặt thế nào chẳng được. Vì một tài sản lớn đột nhiên được chuyển nhượng nên giới quý tộc chắc hẳn đã quan tâm. Chắc cũng có tin đồn về kẻ được nhận tài sản đó.”
Cậu im lặng một lúc như để sắp xếp lại suy nghĩ.
“Những người làm trong dinh thự qua lại chắc cũng đã thấy ngươi rồi. Chắc có kẻ đã nhìn ngoại hình của ngươi rồi liên tưởng đến bệnh tâm thần của ta. Tin đồn bệnh cũ tái phát chắc hẳn đã lan đi rất nhanh.”
“A…”
“Hoặc cũng có khả năng chính Oble đã tung tin đồn. Dù là gì đi nữa thì khả năng cao là các pháp sư hoàng cung đã nhân cơ hội đó mà thêm thắt vào tin đồn.”
Tôi cũng đoán được họ đã thêm thắt những gì. Kẻ mà Fernin đang mang theo là một Quái lỗi. Vì có ngoại hình như vậy nên mới bí mật cuỗm đi. Chắc chắn họ đã lan truyền tin đồn như vậy. Nếu lấy lý do là bệnh tâm thần của Fernin ra để gán vào thì nó sẽ hợp với tin đồn ban đầu và lan đi rất nhanh.
“Chắc chẳng bao lâu nữa giấy triệu tập từ hoàng cung sẽ được gửi đến thôi.”
“Chỉ vì một tin đồn mà cũng triệu tập sao?”
“Danh nghĩa chắc sẽ là một lời mời dự tiệc gì đó. Mục đích có lẽ là để tận mắt nhìn thấy và xác nhận đã. Chắc cũng sẽ có kẻ lắp đặt quả cầu pha lê ở đó để xác nhận xem ngươi có thật sự là Quái lỗi hay không.”
Fernin mân mê chiếc vòng cổ bằng gỗ mà Radek để lại. Nếu có kẻ như vậy thật, thì chiếc vòng cổ này sẽ rất hữu dụng. Với điều kiện là nó thật sự được khắc ma thuật có thể tránh được sự dò tìm của quả cầu pha lê.
“Đứng trên lập trường của họ, ngươi có phải là Quái lỗi thật hay không cũng không quan trọng. Vì ngay từ đầu chắc cũng chẳng có ai thật sự tin vào chuyện đó đâu.”
“Vậy tại sao họ lại bịa đặt ra tin đồn?”
“Chắc là để tạo dựng một tình thế trước. Để khi họ đưa ra bằng chứng giả, sẽ dễ dàng nhận được sự đồng tình của mọi người hơn.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰