Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 108
Cậu vừa nói vừa không ngừng thúc hông. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng dương vật đang ra vào giữa hai đùi. Tôi làm theo lời cậu, lần tay xuống nắm lấy của mình. Thứ đã cương cứng từ lúc nào chạm vào ngón tay tôi.
“Nắm lấy đi. Phải… cứ như vậy. Thử chuyển động đi.”
Làm tốt lắm. Lời khen ngợi thoát ra cùng hơi thở trầm thấp khiến lớp lông tơ trên toàn thân tôi dựng đứng. Tôi thích sức nặng của Fernin khi đè lên và thúc vào tôi. Chỉ riêng điều đó thôi đã mang lại một sự hưng phấn kỳ lạ, vậy mà giờ đây còn thêm cả sự kích thích trực tiếp vào nơi trung tâm khiến cằm tôi hất lên. Cậu khẽ rên lên khi hai đùi tôi co lại và siết chặt.
Tiếng da thịt va vào nhau chuyển sang nhịp độ ngắn hơn. Cậu đang thỏa mãn. Không, cậu không thỏa mãn. Dù là một lời nói mâu thuẫn, nhưng thực sự là vậy. Fernin vừa hài lòng với tình hình hiện tại, lại vừa như đang khao khát điều gì đó hơn nữa. Tiếng chậc chậc dính nhớp bám lấy tai tôi.
“Fernin à… Ứ… A… aa.”
Thật dễ chịu. Đôi mắt xanh biếc của cậu nhìn xuống tôi đẹp đến nao lòng, và đôi mắt ngập tràn ham muốn như một con quái vật ấy lại giống như lòng tham muốn có được tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt đó và phóng ra tinh dịch lần thứ hai. Bụng dưới tôi thắt lại. Mông cũng co lại. Hai đùi đang dính vào nhau cũng run lên nhè nhẹ. Tôi thở hắt ra, ngửa đầu về phía sau và hổn hển trong sự mãn nguyện.
Chuyển động thúc lên ngắn và mạnh mẽ của Fernin đột ngột dừng lại. Sau đó, cậu va vào tôi thêm vài lần nữa một cách gián đoạn, ngắn và mạnh, rồi nín thở trong giây lát. Một thứ sền sệt như vỡ òa lan ra và chảy xuống bên trong đùi tôi. Phần dịch bắn ra ngoài rơi xuống bụng và ngực tôi. Tôi thử sờ thì thấy dính một thứ chất lỏng trắng đục.
Tiếng thở hòa vào nhau. Tôi không phân biệt được đó là tiếng thở của cậu hay của tôi. Fernin sau một lúc thở dốc, đã buông chân tôi ra khỏi vai cậu. Khi cậu nắm lấy đầu gối tôi và dạng ra, những vệt dịch dính trên đùi trong của tôi chảy xuống. Fernin lặng lẽ nhìn xuống chúng. Cậu khẽ hít một hơi rồi nhắm mắt lại.
“Ta.”
Giọng nói trầm thấp thoát ra nghe có vẻ gì đó khàn đi.
“Hãy biết ơn vì ta có tính kiên nhẫn tốt.”
Cậu chỉnh lại quần của mình rồi lấy một chiếc khăn tay từ trong lòng ra. Fernin dùng nó để lau bên trong đùi cho tôi. Những vết dịch bắn trên bụng và ngực cũng được cậu gấp khăn lại và lau sạch sẽ.
Cho đến tận khi cậu kéo chiếc quần đang vướng ở mắt cá chân của tôi lên, tôi vẫn không thể có bất kỳ phản ứng nào. Fernin đỡ tôi ngồi dậy. Dây quần được thắt lại, và vạt áo đang bung ra được khép lại. Tôi lặng lẽ nhìn xuống bàn tay cậu đang lần lượt thắt từng nút áo. Cơ thể tôi rã rời và chẳng muốn làm gì cả.
“Fernin à… Thích lắm. Chuyện này thật tuyệt vời.”
Tôi nói với giọng uể oải rã rời thì nghe thấy một tiếng tặc lưỡi khe khẽ. Fernin cúi người xuống. Đôi môi mềm mại va vào nhau. Môi thì mềm mại, nhưng chiếc lưỡi tiến vào bên trong lại vô cùng hung bạo. Bàn tay to lớn của cậu sờ soạng lên ngực tôi qua lớp áo như thể đang bóp lấy.
Lưỡi hòa vào nhau. Dịch thể hòa vào nhau. Bàn tay đang sờ soạng trên ngực trượt xuống dưới. Cơ đùi tôi co giật và eo tôi khẽ vặn vẹo. Bàn tay Fernin xoa nắn nơi trung tâm của tôi rồi trượt xuống đùi và dừng lại.
“Thế này rồi mà ngươi còn định dừng lại sao?”
Giọng nói chậm rãi nghe như tiếng gầm gừ của một con quái vật.
“Ngươi nói sẽ kết thúc, nhưng ta thì không nghĩ vậy.”
Nhìn ở cự ly gần, đôi mắt cậu đang gợn lên một thứ gì đó. Fernin cài lại từng chiếc cúc trên áo khoác ngoài cho tôi.
“Lần sau ta sẽ cho vào trong. Cứ biết vậy đi.”
Thứ gì cơ? Dù không hỏi tôi cũng hiểu. Tôi nhìn xuống hạ thân của cậu. Thứ đó mang lại khoái cảm cho tôi. Dù không dễ thương như những ngón tay, nhưng nó lại khiến đùi tôi sung sướng với một sự nặng trĩu khác hẳn. Lòng tôi có chút dao động, nhưng tôi đã tự chấn chỉnh lại.
“Fernin à. Như lúc nãy tôi đã nói, tôi sẽ không làm những chuyện thế này với cậu nữa.”
Đã tận hưởng rồi thì bây giờ phải quay lại mục đích ban đầu thôi. Đôi mắt cậu nhìn tôi thật tĩnh lặng.
“Nếu lần sau cậu vẫn định dùng vũ lực để ép buộc như hôm nay, thì tôi cũng sẽ dùng vũ lực để ngăn cản cậu.”
Thực ra, nói cậu dùng vũ lực với tôi cũng có phần không đúng. Trừ lúc đẩy tôi ngã xuống ghế, cậu không hề dùng vũ lực với tôi. Trái lại, cậu còn cho tôi cơ hội để dừng lại, nhưng chính tôi đã bỏ lỡ nó. Nhưng một lần như vậy là quá đủ rồi. Tôi đã quyết định chuyện này chỉ đến hôm nay thôi. Cho nên từ ngày mai, tôi sẽ không cho phép nữa. Có điều.
“Nếu cậu chấp nhận tôi làm bạn đời của cậu, thì có thể làm.”
Mắt cậu khẽ nheo lại.
“Nếu trở thành bạn đời của tôi thì không được phép giao hợp với kẻ khác. Nếu cậu có thể chắc chắn về điều đó, thì có thể làm.”
Fernin không trả lời. Tôi là một con quái vật. Cậu biết hình dạng thật của tôi là gì. Cho nên lời nói chấp nhận tôi làm bạn đời chắc chắn sẽ không dễ dàng thốt ra. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy thất vọng trước sự im lặng đáp lại.
Vai tôi chùng xuống, nhưng tôi cố không thể hiện ra và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay lúc đó, tôi nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Qua cửa sổ có thể thấy một ngọn đồi. Trên ngọn đồi đó là một dinh thự quen thuộc. Đó là dinh thự của Fernin.
“Fernin à, cỗ xe này…”
Cỗ xe đang chạy vòng quanh ngọn đồi. Một tiếng hắt xì vang lên. Âm thanh phát ra từ chỗ ngồi của người đánh xe. Tiếng hắt xì to đến mức xuyên qua cả tiếng lọc cọc của cỗ xe và vọng vào tận bên trong.
[Đây là vòng thứ năm rồi. Còn phải chạy đến bao giờ nữa đây?]
Mũi cóng quá. Lạnh quá. Giọng nói lầm bầm đó có lẽ người thường sẽ không nghe thấy. Ngay cả tôi cũng phải dỏng tai lên mới nghe được.
[Bao giờ mới xong đây… Mình sẽ đòi thêm phụ cấp.]
Giọng His run lên vì lạnh. Những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ rất dày. Tiếng hắt xì lại vang lên một lần nữa, rất to. Fernin không nói gì. Tôi cũng không nói gì. Trong xe rất yên tĩnh. Tiếng lọc cọc của cỗ xe nghe đặc biệt lớn.
***
Cỗ xe đang chạy quanh ngọn đồi đã tiến vào khu vườn của dinh thự. Vừa xuống xe, tôi đã thấy His đang ngồi ở ghế đánh xe. Anh ta đang sụt sịt mũi, và khi thấy tôi nhìn, anh ta liền lúng túng quay đi. Phản ứng này hoàn toàn khác với vẻ tò mò mà anh ta vẫn thường nhìn tôi.
“Tôi… ờ, vậy thì. Nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép đi trước…”
His đang nói thì ánh mắt anh ta lại dán chặt vào phía sau vai tôi. Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông lạ mặt đang đi ra từ dinh thự. Một người đàn ông trẻ khoảng đầu 20. Có lẽ là một kỵ sĩ, vì anh ta mặc một bộ giáp bảo hộ nhẹ và đeo một thanh kiếm. Ánh mắt anh ta dừng lại ở tôi một lúc, sau đó mới chuyển sang Fernin.
“Chủ nhân, tôi xin phép đi trước.”
His vội vàng quay đầu xe rồi rời khỏi khu vườn như thể vừa gặp phải một kẻ khó ưa. Nhìn phản ứng đó, có vẻ mối quan hệ giữa họ không được thân thiện cho lắm.
“Radek, cậu làm gì ở đây vào giờ này?”
Tôi vểnh tai lên trước cái tên mà Fernin vừa nói. Radek. Một cái tên nghe có vẻ quen thuộc.
“Tôi đến đây đâu phải vì tôi muốn. Là do ông nội bảo tôi đến.”
“Baodel bảo cậu đến à? Ta nghe nói ông ta đã ở ẩn rồi mà. Xem ra dù nói là vậy nhưng vẫn còn quan tâm đến chuyện thế gian nhiều nhỉ.”
“Ông ấy đã cắt đứt với thế sự rồi. Nhưng dù vậy, chẳng phải ông cũng sẽ có chút hứng thú khi nghe nói tác phẩm thành công đầu tiên trong đời mình đã xuất hiện trên thế gian sao?”
Ánh mắt của Radek dừng lại ở tôi. Ngay thời điểm hắn ta gọi cha tôi là ông nội, tôi đã hiểu tại sao cái tên ‘Radek’ lại nghe quen thuộc đến vậy. Hơn 10 năm trước, vào ngày tôi bị lửa thiêu và chôn dưới đất. Tên của đứa trẻ đứng cạnh cha tôi chính là Radek.
“Thứ kia, là Quái lỗi đầu tiên của ông nội đúng không?”
“Ta không hiểu cậu đang nói gì. Nếu định đến đây gây sự thì cút về đi.”
“Không phải gây sự. Mà là ở hoàng cung đã có tin đồn lan rộng. Rằng anh đã cuỗm Quái lỗi của ông nội từ trong rừng đi.”
Đầu ngón tay tôi cứng lại trước những lời không ngờ tới. Mới hai ngày trôi qua kể từ khi Oble và các pháp sư hoàng cung nói sẽ vu oan cho Fernin. Huống hồ tôi còn đánh cho Oble nằm liệt giường, nên thời gian để bịa đặt ra tin đồn nào đó là quá ngắn. Tôi đã nghĩ có lẽ là lời nói dối, nhưng thái độ của Radek lại rất đường hoàng.
“Nhìn là biết giống hệt với nhân dạng mà ông nội đã nói rồi. Ngươi chính là Quái lỗi đầu tiên của ông nội đúng không?”
Radek hỏi như muốn thăm dò tôi. Tôi không nói gì cả. Trả lời câu hỏi bằng sự im lặng. Tôi nhớ lại lời Fernin đã nói và làm ra vẻ mặt vô cảm. Thấy vậy, sự nghi hoặc hiện lên trên mặt Radek.
“Lạ thật. Ông bảo nó đơn giản lắm, chỉ cần lung lay một chút là biết ngay mà.”
Radek nhìn tôi rồi bước một bước về phía trước. Trọng tâm dồn mạnh vào bước chân đó. Khi tôi cảm nhận được điều đó thì Radek đã rút kiếm từ bên hông ra rồi. Thanh kiếm vung về phía tôi nhanh đến mức người thường khó mà phản ứng kịp. Đây là một cái bẫy. Hắn ta định xác nhận xem tôi có phải là người hay không. Không được né, cũng không được đỡ. Phải làm sao đây. Khoảnh khắc tôi đang phân vân thì bắt gặp ánh mắt của Fernin. Dù chỉ là một thoáng chốc, tôi vẫn nghe rõ lời mà Fernin thì thầm.
“Giẫm nát nó đi.”
Một cái mấp máy môi nhỏ không thành tiếng. Đó là sự cho phép tôi cứ làm những gì mình muốn. Tôi quyết định rất nhanh. Tôi dùng tay không bắt lấy thanh kiếm đã kề đến gần cổ. Những mảnh xương chó rải rác trong cơ thể. Tôi kéo chúng ra ngoài lớp da để làm cứng bề mặt bàn tay. Lực vung kiếm rất mạnh, nhưng lực mà tôi dùng để chặn lại còn mạnh hơn. Tư thế của Radek loạng choạng khi thanh kiếm của hắn bị chặn lại ngay lập tức. Hắn ta trừng mắt lên như thể bị sốc.
“C-cái gì. Sao lại có thể dùng tay không—.”
Nhân lúc hắn ta đang hoảng hốt, tôi dồn sức vào tay. Khi tôi bẻ gãy thanh kiếm, Radek vừa kinh hãi vừa nhanh chóng lùi lại. Trước khi khoảng cách bị kéo xa, tôi đã lao vào lòng hắn ta. Không được giết. Fernin chỉ bảo giẫm nát nó đi chứ không bảo giết. Nắm đấm của tôi đánh vào chính giữa ngực hắn ta. Bộ giáp bị móp và lõm vào trong. Dù cho có khoảng trống giữa giáp và cơ thể, chấn động chắc hẳn cũng rất lớn.
Radek ho sặc sụa và lùi lại. Có lẽ vì giáp bị móp nên hắn không thở được, hắn vội vàng tháo khớp nối của bộ giáp ra. Sau khi thở hắt ra, hắn loạng choạng cúi gập người. Nhìn cái cách hắn ho dữ dội, có vẻ ý định tấn công đã bị dập tắt.
“Fernin à, có cần làm thêm không?”
Nghe câu hỏi của tôi, Radek giật mình kinh ngạc rồi vội lùi lại. Có lẽ vì khiêu khích rồi lại bị ăn đòn, nên không giống như lúc đầu, hắn ta đã mất hết khí thế. Fernin dường như cũng cảm nhận được điều đó nên không có chỉ thị gì thêm.
“Cậu tìm ta chắc không phải chỉ để nói chuyện tin đồn đâu nhỉ. Cậu đến đây làm gì?”
Radek không trả lời mà liếc nhìn tôi.
“Thứ kia là Quái lỗi đúng không?”
Đó là một câu hỏi đầy dai dẳng. Giọng của Radek đầy vẻ chắc chắn. Hắn ta lấy thứ gì đó từ trong túi ra rồi ném về phía tôi. Thứ tôi vô tình bắt được là một mảnh gỗ nhỏ dài bằng hai đốt ngón tay. Nhìn sợi dây da dài gắn ở cuối, có lẽ công dụng của nó là một chiếc vòng cổ. Nhưng mảnh gỗ thô kệch không được điêu khắc trông giống một thứ đồ linh tinh nào đó hơn là một món trang sức.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰