Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 4 - Chương 107
Tinh thần tôi trở nên mơ hồ trước cảm giác lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm. Lưỡi cậu liên tục thúc vào đầu dương vật. Miệng cậu liên tục nuốt trọn rồi lại nhả thứ đó của tôi ra. Âm thanh nhóp nhép vang vọng khắp cỗ xe, và mỗi lần như vậy, đùi tôi lại run lên bần bật.
Tôi nhắm chặt mắt lại. Cơ thể tôi co giật. Cảm giác tê dại khó tả chiếm lĩnh toàn bộ phần thân dưới. Nó lan tỏa từ nơi đó chạy dọc lên sống lưng.
“A, ư… aa!”
Cơ thể tôi giật nảy lên trước cảm giác không thể chịu đựng nổi. Đôi tay mất phương hướng vung vẩy giữa không trung. Ngay khoảnh khắc nó va vào thành xe, cỗ xe rung lắc dữ dội. Bức tường đã xuất hiện một vết nứt, nhưng chút lý trí mỏng manh còn sót lại đã kịp khống chế vào giây phút cuối cùng nên nó đã không bị vỡ.
Hơi thở của tôi trở nên dồn dập. Những ngón tay đang bám vào vách xe cắm sâu vào tạo ra tiếng răng rắc. Tôi cứ thế cào xuống khiến những mảnh gỗ vụn rơi ra. Tôi chống khuỷu tay lên ghế để gượng dậy nhưng chẳng thể làm được gì.
Dương vật của tôi liên tục ra vào trong miệng Fernin. Mỗi khi âm thanh nhóp nhép vang lên, cơ thể tôi dường như lại co rúm lại. Một chân đang chạm đất của tôi run lên nhè nhẹ.
“Dừng lại, không được. Thêm nữa là… a… a.”
Tôi không nói thành lời. Sức lực không thể kiểm soát được. Đây không còn là vấn đề có đẩy Fernin ra hay không nữa. Cơ thể mất kiểm soát không điều khiển được sức mạnh, và tôi phải lo lắng rằng mình có thể vô tình đập vỡ đầu cậu trong lúc vung tay.
“Dừng lại… a, làm ơn… không được, nguy hiểm— cậu, cậu đang gặp nguy hiểm… Fernin à, tự chủ một chút— a…!”
Chiếc ghế đang bị tôi nắm chặt bị xé toạc ra. Hơi thở tôi gấp gáp khiến bụng dưới phập phồng liên hồi. Fernin à, cậu đang bị đe dọa đến tính mạng đấy. Tôi đã muốn nói như vậy nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi miệng tôi chỉ là tiếng thở hổn hển.
Tôi lắc đầu trước sự kích thích mà mình muốn trốn tránh, nhưng Fernin chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi không dừng lại. Trái lại, cậu còn như cố tình nuốt dương vật của tôi vào sâu hơn, và tôi chỉ biết nhắm chặt mắt lại trước hành động đó.
“X-xấu xa. Cậu… cậu, cái này không tốt… Ư ưt, ư.”
Dù phải ngăn cậu lại, nhưng hông tôi lại nảy lên về phía miệng cậu. Là do cỗ xe rung lắc thôi. Tuyệt đối không phải do mình đang tự đẩy hông lên. Tôi đã tự nhủ như vậy, nhưng cơ thể tôi lại đang chống một tay lên ghế trong khi phần hông đã nhấc lên một chút. Phải thừa nhận thôi. Chính tôi đang đẩy dương vật của mình vào miệng cậu.
Thích quá, không phải. Phải rút ra. Đút vào sâu hơn đi. Cái miệng đó là một cái miệng ngoan, nên có đút thêm vào cũng không sao. Đủ thứ tạp âm vang lên trong đầu tôi. Khoang miệng của Fernin thật ẩm ướt. Thật âm u. Tôi không thể chịu đựng nổi vì quá thích chiếc lưỡi đang mút mát thứ đó của mình. Tiếng chùn chụt vang vọng khắp cỗ xe. Cậu mút mạnh lấy của tôi rồi nắm lấy phần gốc dương vật mà lay động.
“A, thích… cái đó thích thật. A, cái đó— cái đó… ừm…”
Chẳng phải ngươi nói sẽ từ chối sao? Có ai đó lên tiếng trong đầu tôi. Đó là giọng của chính tôi. Sẽ từ chối. Tôi đáp lại. Hôm nay cứ làm cái đã, ngày mai sẽ từ chối. Cơ thể đã đưa ra một thỏa hiệp thông minh.
“A, không được. Tôi… tôi, bỏ ra đi. Fernin à. Miệng, miệng… cậu… a…!”
Thật khó để chịu đựng cảm giác có thứ gì đó dâng lên đến tận cùng. Tôi gồng cứng bụng dưới để gắng gượng. Tôi muốn đẩy cậu ra, nhưng lại sợ làm gãy vai cậu nên bàn tay tôi chỉ biết quờ quạng giữa không trung. Fernin nhìn tôi rồi ngậm dương vật của tôi vào sâu đến tận cuống họng.
Ngay khoảnh khắc bị siết chặt trong miệng cậu, một cảm giác giải thoát bao trùm lấy toàn thân tôi. Bụng dưới tôi run lên bần bật trước cảm giác lan tỏa từ hạ thân. Những múi cơ bụng nổi rõ cứng lại và hiện lên thành hình. Cánh tay đang chống đỡ cơ thể tôi khuỵu xuống. Cơ thể đổ gục xuống ghế chỉ còn biết thở dốc liên hồi.
“Cái này… cái này lạ quá… Haa, cái này nguy hiểm thật.”
Mồ hôi túa ra trên trán. Vành mắt tôi ươn ướt. Sự nhẫn nại mệt mỏi đã kết thúc.
“Tôi, tôi đã… cậu… Fernin à, cậu…”
Tôi đã cứu cậu đấy. Tôi đã muốn nói như vậy nhưng lại không thể nói ra cho đàng hoàng vì hơi thở đứt quãng. Đó là một trận chiến khó khăn. Dù đã trải qua vô số trận chiến tranh giành lãnh thổ, nhưng tôi có thể tự tin nói rằng chưa có trận nào gian khổ như hôm nay.
Fernin nhìn tôi một lúc rồi nhổ thứ chất lỏng màu trắng ra lòng bàn tay. Đó là tinh dịch mà dương vật của tôi đã phóng ra. Vệt cuối cùng chậm rãi rơi xuống từ khóe miệng cậu. Tôi không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Việc hạt giống để tạo ra hậu duệ của tôi đã được ngậm trong miệng cậu khiến một cảm giác chinh phục khó hiểu bao trùm lấy toàn thân.
Một kẻ được tạo ra một cách nhân tạo như mình cũng có thể có hậu duệ sao? Dù thoáng có nghi vấn đó, nhưng cũng chẳng sao hết. Điều quan trọng lúc này là Fernin đã ngậm tinh dịch của tôi trong miệng. Đó là một hành động chẳng có gì to tát, nhưng nó lại cho tôi cảm giác như thể Fernin đã thuộc về mình.
“Thích lắm.”
Nghe tôi nói, mắt cậu nheo lại. Đôi môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng ngược lại, cảm xúc chứa đựng trong đó lại trông có vẻ u ám.
“Ừ, ta cũng thích. Ta rất vui khi thấy ngươi thỏa mãn.”
Tay cậu hướng xuống dưới dương vật của tôi. Những thứ đọng lại trên lòng bàn tay chảy xuống giữa hai mông. Ngón tay xoa nắn cái lỗ ẩm ướt bên dưới. Chắc chắn là cậu định đút ngón tay vào. Vì biết cảm giác mà nó mang lại nên tôi khó lòng từ chối. Thay vì từ chối, tôi còn hơi dạng chân ra vì mong đợi.
“Nói xem. Như vậy rồi mà vẫn không chịu làm với ta sao?”
Giọng nói chậm rãi vang lên khiến trái tim tôi rung động. Trong lúc tôi do dự không trả lời ngay, ngón tay cậu đã xoa nắn cái lỗ ở mông. Nhưng ngón tay đó không dễ dàng đi vào như trước.
Mỗi khi cỗ xe rung lắc, tôi lại phải gồng mình để giữ thăng bằng. Đương nhiên, các cơ co lại vì căng thẳng trở nên cứng đơ và không chấp nhận ngón tay. Dường như cảm nhận được lối vào đang mím chặt, ngón tay đang vuốt ve bèn dừng lại.
“Thả lỏng đi.”
Tôi cũng muốn làm vậy, nhưng cỗ xe rung lắc bất thường không cho phép tôi làm thế. Fernin ấn vào giữa hai mông thêm vài lần nữa rồi tặc lưỡi khe khẽ. Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
“Nếu muốn làm… Ừ. Chắc là làm được thôi.”
Ngón tay vừa mới vào được khoảng hai đốt đã rút ra. Ngay cả lúc rút ra, cỗ xe lại cán phải một hòn đá nhỏ khiến nó xóc lên, cái lỗ co thắt lại khiến cậu phải dừng lại một lúc.
“Cứ đâm vào là được. Chỉ cần không quan tâm nó có bị rách hay không là được thôi mà.”
Cậu nắm lấy dương vật của mình rồi chà xát giữa hai mông tôi. Mắt tôi mở to khi đầu dương vật cọ xát vào cái lỗ.
Đầu của cây cột to lớn cọ xát lên xuống từ miệng lỗ đến chỗ tinh hoàn. Bên dưới trở nên ẩm ướt.
Tôi không biết đó là do dính tinh dịch mà tôi đã phóng ra hay là do chất dịch nhầy tiết ra từ dương vật của Fernin. Cơ thể tôi quằn quại trước khối thịt nóng hổi đang cọ xát.
“Fernin à, hơi… hơi lạ. Cái đó… đừng cọ xát cái đó.”
“Sao thế? Thích mà. Im lặng nào.”
Khối thịt cứng rắn dừng lại ở cuối lỗ. Fernin nắm lấy phần đầu rồi ấn vào như định đút vào. Toàn thân tôi co giật trước chuyển động đó. Thứ đang định đút vào bây giờ không phải là ngón tay. Mà là dương vật to lớn của cậu.
Tôi không hiểu tại sao cậu lại định đút thứ đó vào, nhưng tôi lắc đầu vì nghĩ điều đó thật vô lý. Thứ đó không thể nào vào được. Ngón tay của Fernin thì dễ thương, nhưng thứ này thì không. À không, bình thường thì trông cũng dễ thương, nhưng nếu nói là định đút vào thì lại là chuyện khác.
“Đ-đừng làm thế. Cái đó… cái đó không được. Nó quá— quá lớn.”
“Ta biết.”
Dương vật đang ấn mạnh vào giữa hai mông rời đi.
“Vì ta biết. Nên bây giờ sẽ không làm.”
Giọng cậu nghe như đang phải chịu đựng điều gì đó. Một chân đang chạm đất của tôi được nhấc lên. Chân đang đặt trên ghế cũng được nhấc lên và chụm lại một chỗ. Fernin chụm hai chân tôi lại rồi nhấc lên như thể vắt lên một bên vai của cậu.
Bụng tôi hơi gập lại và mông nhấc lên khỏi ghế. Dương vật của cậu chà xát vào giữa hai mông như thể đang rẽ chúng ra. Khối thịt nặng trĩu đang thúc vào cái lỗ ở mông di chuyển. Nơi nó hướng đến là giữa hai đùi đang khép chặt, và nó chen vào giữa.
“Gồng chân lên.”
Hông cậu bắt đầu chuyển động tới lui. Khối thịt kẹp giữa hai đùi thật lạ lẫm. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu như thể bị đóng đinh. Trong tư thế ôm lấy hai chân tôi, Fernin liên tục đưa dương vật của mình ra vào giữa hai đùi tôi.
Chuyển động nhẹ nhàng dần dần nhanh hơn. Cơ thể tôi rung chuyển mỗi khi bị thúc mạnh lên bởi những động tác dữ dội. Khối thịt ra vào giữa hai chân cọ xát vào vùng gần dương vật của tôi. Bụng dưới của cậu va vào đùi tôi tạo ra tiếng động mạnh.
“Fernin à… Cái này, cái này hơi… lạ… Cái này lạ quá.”
Bụng dưới tôi tê dại trước hơi thở gấp gáp và trầm thấp của Fernin. Sống lưng tôi lạnh toát khi thấy cậu không hề rời mắt khỏi tôi dù đang chuyển động dữ dội. Khoảnh khắc Fernin khẽ rên lên và nhíu mày, tôi không thể nhìn thêm được nữa và nhắm mắt lại. Trái tim tôi như thể sắp nổ tung vì căng phồng.
“Mở mắt ra.”
Giọng nói hổn hển trầm thấp mang đầy ý ra lệnh. Bàn tay không ôm chân tôi chống lên ghế ngay cạnh đầu tôi. Thân hình Fernin cũng vì thế mà cúi xuống. Chân tôi đang gác trên vai cậu nên cơ thể tự nhiên bị gập lại và mông thì nhấc lên.
Cậu nhấc hông lên. Rồi hạ xuống. Lại nhấc lên, rồi lại hạ xuống. Âm thanh da thịt va chạm vào nhau vang lên chan chát theo những hành động lặp đi lặp lại một cách nhanh chóng. Cơ thể tôi liên tục bị ấn xuống rồi lại nhấc lên khỏi ghế.
“A… ư, ư… ứ.”
Dương vật của cậu cọ xát vào phần dưới tinh hoàn của tôi. Nặng trĩu, nóng bỏng, ngứa ngáy. Những cảm giác hỗn loạn chạy dọc sống lưng tôi. Dương vật của tôi vốn đã mất sức sau khi phóng ra một lần, lại cương cứng trở lại. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp trước cảm giác căng tức ở bụng dưới.
“Chân… phải, làm tốt lắm. Gồng thêm sức nữa xem.”
Giọng nói trầm thấp như đang kìm nén điều gì đó khiến tai tôi run lên. Cơ thể cậu rung lên dữ dội. Cơ thể tôi cũng bị thúc xuống không thương tiếc. Toàn thân tôi sởn gai ốc trước tiếng thở hắt ra ngắn ngủi của cậu. Tôi nhận ra theo bản năng rằng chuyển động của cậu có ý nghĩa gì. Chuyển động mà Fernin đang làm là chuyển động để gieo hạt giống.
“Fernin à, cái này… cái này…”
Đây mới thực sự là giao hợp. Việc cùng cọ xát dương vật với cậu để tận hưởng khoái cảm lần trước chỉ là giai đoạn dạo đầu mà thôi. Lời đó còn chưa kịp thốt ra.
“Sờ thử đi.”
“A…?”
“Của ngươi ấy. Ta bảo sờ đi. Tự mình làm đi.”