Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 97
Bên ngoài cửa sổ, nơi trời vừa hửng sáng, chẳng mấy chốc đã trở nên quang đãng. Fernin đi vào phòng tắm để tắm rửa. Tôi đã muốn đi vào cùng nhưng cậu đã ngăn tôi lại với vẻ mặt khó xử.
“Ta không thể nhịn được lần thứ hai đâu.”
Tôi còn chưa kịp hỏi câu đó có nghĩa là gì thì đã bị đẩy ra khỏi phòng.
“Có nhiều phòng lắm nên ngươi cứ dùng phòng tắm khác đi. Hoặc không thì ta đi sang phòng khác cũng được.”
Dù không thể biết vấn đề là gì, nhưng tôi cảm nhận được rằng Fernin đang né tránh việc tắm cùng tôi. Cuối cùng, tôi đành phải sang phòng đối diện để tắm rửa. Tôi cũng đã thay quần áo. Sau khi làm xong những việc đó, cơn nhiệt trong người đã hoàn toàn nguội lạnh.
“Thích thật.”
Phải, việc kết đôi với Fernin thật tuyệt vời. Nhưng khi cơn nhiệt nguội đi, lý trí đã quay trở lại. Tôi muốn giao phối với Fernin vì vậy tôi đã tán tỉnh, và lời tán tỉnh đó đã kết thúc một cách thành công. Nhưng khi lý trí quay trở lại, tôi lại trở nên nghi ngờ không biết đây có thực sự là một chuyện chỉ cần vui mừng là được hay không.
Tôi không hối hận. Tôi đã thỏa mãn đến mức nếu có thể thì tôi muốn làm thêm một lần nữa. Tôi thì là vậy, nhưng còn Fernin thì sao. Nghi vấn đó từ từ nảy mầm trong đầu tôi.
Tình cảm mà cậu dành cho tôi chắc chắn không giống với tôi. Dù vậy, việc cậu đã chấp nhận lời tán tỉnh của tôi lại cảm thấy thật kỳ lạ. Tôi đã định ra hành lang để hỏi trực tiếp, nhưng lại phải dừng bước trước căn phòng đang đóng kín của cậu.
“Cậu ấy ra ngoài rồi.”
Trong phòng không có chút động tĩnh nào. Khi tôi căng tai ra nghe, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của cậu từ rất xa bên dưới. Giọng của ông quản gia cũng vang lên. Khi tôi đi xuống cầu thang, tôi thấy hai người đang đứng trước cửa chính đã bị phá vỡ. Có lẽ ông quản gia đang giải thích chuyện đêm qua nên đang chỉ vào cánh cửa chính bị thủng một lỗ lớn.
“…Cho nên tôi đã soạn sẵn hóa đơn rồi ạ. Đề phòng trường hợp không biết nên tôi cũng đã nhận được giấy xác nhận về việc cánh cửa bị phá vỡ rồi. Cứ thế này mà yêu cầu thanh toán luôn chứ ạ?”
Fernin sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện về việc cánh cửa chính bị phá hư đã không hề tức giận như tôi dự đoán. Dù tổ của mình đã bị xâm phạm nhưng vẻ mặt cậu vẫn trông thật thản nhiên.
“Đừng gửi hóa đơn đến Tháp Phép thuật. Cứ gửi trực tiếp cho cá nhân từng pháp sư đã đến đây hôm qua.”
“Nhưng họ đã nói là cứ gửi đến phía Tháp Phép thuật hoàng cung…”
“Việc phá nhà người khác rồi xông vào giữa đêm không phải là công vụ của đất nước. Cứ yêu cầu cá nhân từng người thanh toán. Cả bốn người.”
Fernin nhìn vào cái lỗ bị thủng trên cửa rồi khẽ mỉm cười.
“Trước khi ta ra ngoài đã treo một chiếc vòng cổ lên tay nắm cửa. Không biết nó có bị cuốn vào vụ nổ rồi vỡ tan cùng không nhỉ?”
“Dạ? Không ạ. Trên tay nắm cửa vốn dĩ không có gì…”
Ông quản gia nói đến giữa chừng thì dừng lại rồi xé tờ hóa đơn. Ông bắt đầu nhanh chóng viết gì đó lên tờ giấy mới lộ ra.
“Chiếc vòng cổ cổ vật vừa mới thắng trong buổi đấu giá cách đây không lâu. Chắc là ta đã treo nó ở đó.”
Một tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ bật ra từ miệng ông quản gia rồi biến mất.
“Tôi sẽ gửi hóa đơn cùng với biên lai thắng đấu giá ạ. Nhưng có ổn không ạ? Chắc chắn họ sẽ la lối om sòm lên là không phải đâu.”
“Dù vậy thì họ cũng không thể gây ra vấn đề gì được. Nếu sự thật về việc họ dùng phép thuật phá nhà người khác rồi xâm nhập bị bại lộ ra ngoài thì chỉ có họ là người bất lợi thôi. Nên dù có đau đến mấy thì họ cũng sẽ nghĩ đó là chi phí dàn xếp rồi trả tiền.”
“Đó sẽ là một bài học đắt giá đây ạ.”
Có lẽ vì mối hận đã bị các pháp sư túm cổ áo, ông quản gia gật đầu với ánh mắt hả hê.
Khi ông quản gia cầm hóa đơn rời đi, Fernin quay lại nhìn tôi đang đứng trên cầu thang. Có lẽ cậu đang định ra ngoài nên đã mặc sẵn áo khoác.
“Cậu lúc nào cũng bận rộn nhỉ.”
Vai tôi chùng xuống vì thất vọng. Dù sống chung một mái nhà mà sao lại khó có thể gặp mặt nhau đến thế này. Cứ đi như vậy thì chắc chắn phải đến khuya cậu mới trở về. Nghĩ lại thì kể từ khi đến dinh thự, tôi và Fernin chưa từng có một cuộc trò chuyện ra hồn nào cả. Cuộc trò chuyện dài nhất có lẽ là vào đêm qua khi ký vào giấy tờ mà thôi.
“Lúc nào cậu cũng bận rộn như vậy sao?”
Cậu lúc nào cũng không có ở nhà.
“Tôi muốn cậu cho tôi biết hôm nay khoảng khi nào cậu sẽ về.”
Tôi lúc nào cũng chờ đợi cậu ở dinh thự. Mối liên kết dường như đã được chia sẻ với Fernin qua việc giao phối đã tan biến từ lâu rồi. Một cảm giác trống rỗng nơi một góc lồng ngực khiến giọng nói của tôi mất đi sức lực. Fernin nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp rồi quay đầu đi.
“Sẽ muộn đấy. Đừng chờ mà cứ ngủ đi.”
“Vậy còn ngày mai thì sao? Ngày mai cũng sẽ về rất muộn à?”
Dù không có câu trả lời nhưng tôi biết đó là một sự khẳng định.
“Tôi muốn cậu cho tôi biết khi nào cậu rảnh. Tôi muốn ăn gì đó cùng với cậu.”
“Nếu có gì muốn ăn thì cứ nói với ông quản gia. Ta sẽ bảo ông ấy chuẩn bị.”
“Ăn một mình thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Vì tôi muốn nhìn thấy cậu ăn.”
Không biết có phải vì không hiểu lời tôi nói hay không mà cậu lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Cũng đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi ra khỏi rừng. Dù vậy, tôi vẫn chưa từng thấy Fernin ăn thứ gì. Nói một cách chính xác hơn thì cậu—.
“Tôi muốn thấy cậu ăn những món ăn không có độc.”
Giọng nói thốt ra như vậy không hiểu sao lại nghe thật yếu ớt.
“Tôi muốn thấy cậu ăn những món ăn bình thường.”
Tôi muốn thấy cậu nuốt những miếng thịt mềm mại chứ không phải là những miếng thịt dai nhách của quái vật. Tôi muốn thấy cậu ăn những món ăn bình thường một cách thỏa mãn chứ không phải là những món ăn khiến cậu phải chết dần chết mòn mỗi khi ăn.
“Tôi muốn cậu được ăn no.”
Vì vậy, ăn một mình chẳng có ý nghĩa gì hết. Fernin à, trong rừng không có thức ăn cho con người. Cậu đã phải ăn độc mà chết dần chết mòn. Tôi đã phải đứng nhìn cảnh tượng đó.
“Vì cậu quá yếu ớt…”
Vì cậu là một đứa trẻ yếu ớt đến mức chỉ ăn một chút độc rất nhẹ cũng đã lên cơn sốt. Dĩ nhiên, từ một lúc nào đó, cậu đã bắt đầu có sức đề kháng và có thể ăn những thức ăn trong rừng mà không hề hấn gì. Nhưng tỷ lệ thuận với điều đó là bên trong cơ thể cậu đã mục ruỗng đi.
“Vì cậu yếu ớt. Nên tôi muốn cậu ăn thật nhiều.”
Sau khi nói ra, tôi mới nhận ra rằng những lời mình nói lại một lần nữa thật lộn xộn. Cứ thế này thì ý của tôi sẽ không thể truyền đạt được mất. Khi tôi đang định sắp xếp lại và nói một lần nữa thì Fernin đã cởi cúc áo khoác ra. Cậu trông như sắp ra ngoài ngay lập tức, đã cởi áo ra và treo lên trước cửa chính. Fernin khẽ đẩy lưng tôi. Đó là hướng có phòng ăn.
“Thưa ngài chủ nhân? Xe ngựa đã đến rồi ạ. Nếu không khởi hành bây giờ thì sẽ muộn mất.”
Ông quản gia vừa đi ra từ sảnh bên trong vừa nói, lộ vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy Fernin đã cởi áo khoác. Fernin không trả lời ngay mà nhìn tôi. Không biết cậu đang suy nghĩ gì, cậu nhìn tôi với ánh mắt dò xét, rồi như đã suy nghĩ xong, cậu nói.
“Gọi đầu bếp đến, và chuẩn bị bữa ăn.”
“Bữa ăn ạ? Bây giờ sao ạ?”
“Phải. Toàn bộ lịch trình dời sang buổi chiều hết. Cũng truyền đạt lại cho cấp dưới đi.”
“Nhưng nếu làm vậy thì một nửa số người tham gia vào buổi sáng…”
Ông quản gia định nói gì đó rồi lại liếc nhìn tôi và im bặt. Thấy vậy, Fernin nói với vẻ không quan tâm.
“Chắc là sẽ không bắt được một nửa đâu. Không sao. Lần sau giết là được.”
Ông quản gia thoáng liếc nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng vẻ mặt đó đã nhanh chóng được thu lại, và ông điềm tĩnh gật đầu.
“Vậy tôi sẽ truyền đạt lại là tập hợp vào buổi chiều ạ.”
Ông quản gia quay người như định đi truyền đạt lại những gì đã được chỉ thị. Giết những kẻ có tên trong danh sách có nghĩa là gì nhỉ. Tôi đã nghĩ có lẽ đó là ý nghĩa theo đúng mặt chữ, nhưng ở bên ngoài khu rừng thì không thể tùy tiện giết người được. Vì vậy, tôi không thể hiểu được.
“Ngươi nghĩ sao về Quái lỗi?”
Fernin hỏi một câu đột ngột.
“Ta hỏi để đề phòng thôi. Vì là những sinh vật cùng cảnh ngộ… nên ta nghĩ có lẽ ngươi sẽ cảm thấy như anh em chăng.”
Tôi lắc đầu. Lần đầu tiên nghe nói có những sinh vật giống như tôi ở bên ngoài khu rừng cũng vậy, tôi không hề có bất kỳ cảm xúc nào đối với Quái lỗi.
Dù chúng được sinh ra với hình dạng tương tự tôi đi nữa thì cũng là những sinh vật không có bất kỳ mối liên hệ nào với tôi cả. Không có lý do gì để có tình cảm với những thứ như vậy. Fernin quan sát phản ứng của tôi rồi gật đầu.
“Phải, vậy thì được rồi.”
Cuối cùng tôi vẫn không thể hiểu được ý đồ của câu hỏi đó.
“Sau khi ăn xong, hôm nay ngươi cũng đi theo ta đi.”
Làm vậy có được không. Tốt nhất là tôi nên tránh xuất hiện trước mặt mọi người càng nhiều càng tốt. Vì sự tồn tại của tôi bị phát hiện cũng chẳng có gì tốt đẹp cho Fernin. Như thể đọc được suy nghĩ đó của tôi, cậu nói.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰