Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 95
Việc yết hầu của cậu chuyển động đã cho tôi biết rằng nước bọt chảy vào trong cậu đã được nuốt xuống. Tôi thử chạm vào vòm miệng của cậu. Tôi lướt qua bên dưới lưỡi cậu. Như thể tất cả các giác quan trên toàn thân đều tập trung vào nơi đó, tôi chạm vào từng ngóc ngách bên trong cậu. Tôi đã nghĩ rằng lưỡi là một cơ quan vô dụng ngoài việc nói chuyện, nhưng không phải vậy. Qua miếng thịt nhỏ bé và mềm mại đó, tôi có thể khám phá bên trong miệng Fernin.
Fernin à, lại đây nào. Tôi lại kéo chiếc lưỡi đã trốn đi của cậu vào trong tôi. Thêm nữa. Thêm một chút nữa. Thêm nữa. Tôi muốn cùng cậu làm nhiều thứ hơn nữa. Tôi muốn chia sẻ nhiều thứ hơn nữa. Ham muốn lan tỏa từ bụng dưới đã tùy tiện điều khiển cơ thể tôi.
Khi tôi định thần lại, tôi đã đè Fernin xuống và trèo lên trên người cậu rồi. Tôi dùng tay đỡ lấy đầu cậu đang ngửa ra sau và bám riết lấy rồi dùng răng cắn lên môi cậu.
Tôi là một con quái vật ký sinh. Tôi tự tin vào việc bám dính. Trong tôi có pha trộn rất nhiều loài chó. Tôi cũng tự tin vào việc truy đuổi. Tôi bám lấy cậu, đuổi theo và mút lấy môi cậu. Dù cảm nhận được Fernin đang ngạc nhiên và bối rối, tôi tuyệt đối không buông ra.
Có lẽ cậu đã bắt đầu hành động này để kiểm chứng điều gì đó, nhưng tôi bắt đầu hành động này là vì lòng tham của mình. Dù cậu có muốn kết thúc, tôi cũng không có ý định nghe theo. Tôi tóm lấy cổ tay đang cố đẩy mình ra rồi ấn xuống giường. Tuy tôi đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng đã từng là một kẻ thống trị một khu vực trung tâm của khu rừng quái vật. Tôi tự tin vào việc khống chế đối phương. Dù là khoác lác hay gì đi nữa, tôi đã quá quen với việc đè đối phương xuống và đặt họ bên dưới mình rồi.
“Nằm im.”
Giọng nói của tôi tuôn ra khi môi chúng tôi tạm thời tách ra, đã trở nên hổn hển. Cảm giác muốn chi phối cậu lan tỏa khắp toàn thân.
Không được. Phải đối xử dịu dàng. Nếu cậu ấy sợ thì phải làm sao. Lý trí nói như vậy, nhưng bản năng của một con quái vật đang trỗi dậy lại gào thét rằng hãy mau chiếm lấy người bạn đời trước mắt đi.
Lồng ngực tôi phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở gấp gáp. Bàn tọa đang ngồi trên người cậu tùy tiện di chuyển tới lui, cố gắng trung thành với bản năng.
“Fernin à.”
Cùng với một tiếng rên khẽ, tên cậu bật ra. Bằng cách nào đó, bằng cách nào đó tôi muốn cậu. Để kìm nén ham muốn mãnh liệt đó, tôi tạm thời nhắm mắt lại. Khi Fernin biến mất khỏi tầm mắt, lòng tôi có chút bình tĩnh lại. Ngược lại, hơi thở lại càng trở nên gấp gáp hơn.
Nhịn đi. Phải đối xử dịu dàng. Mình là quái vật nên nếu cư xử thô bạo thì cậu ấy sẽ sợ đấy. Dù đã nghiến răng chịu đựng nhưng tay tôi đang nắm lấy cổ tay cậu lại bất giác siết chặt hơn. Đừng làm cậu ấy đau. Lỡ gãy thì phải làm sao. Những lời nói không biết là của ai đang hét lên từ bên trong tâm trí tôi qua lại.
Tôi thì thở hổn hển đến thế này mà Fernin lại trông hoàn toàn bình thản. Ngoại trừ việc có chút bối rối, hơi thở của cậu không hề có chút rối loạn nào. Khi tôi mở mắt ra, đôi môi nhuốm màu đỏ ửng của cậu hiện ra. Vì bị tôi cắn và mút nên nó đã trở nên ướt đẫm. Trông nó thật mềm mại khiến tôi không thể rời mắt.
“Fernin à, cậu thật xinh đẹp làm sao.”
Rõ ràng là một người đàn ông với những đường nét sắc sảo, vậy mà lại có thể xinh đẹp đến thế này. Khi tôi nghĩ như vậy thì tay tôi đã luồn vào trong áo của cậu rồi. Tôi chưa từng thấy con người giao phối bao giờ. Cũng chưa từng có ai dạy tôi cả.
Nhưng có lẽ đối với sinh vật sống, việc giao phối không thuộc phạm vi của sự học hỏi. Bản năng muốn có được đối phương đó đã tự nhiên điều khiển tôi.
Tôi cảm nhận được phần bụng săn chắc bên dưới lớp áo. Tay còn lại của tôi vén áo của Fernin lên. Dù có cúc áo nhưng tôi không có tâm trí đâu mà cởi từng cái một. Phần trung tâm của tôi đã căng phồng lên đến mức đau nhức rồi. Cảm giác muốn được giải thoát khỏi cơn đau đó và cảm giác muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút nữa trộn lẫn vào nhau, lấp đầy tâm trí tôi.
“Fernin à. Ý tôi là… Chuyện là. Tôi có thể làm cho cậu cảm thấy dễ chịu.”
Tôi thích khoảnh khắc này. Chắc hẳn không chỉ có mình tôi như vậy. Thứ đang nằm dưới mông tôi cũng đã biến đổi một cách nặng trĩu, khẳng định sự tồn tại của nó.
“Thế này hơi khó chịu.”
Thứ của cậu ở bên dưới đâm vào mông tôi. Tôi đã cố dùng mông đè nó xuống để đẩy ra nhưng không được như ý muốn. Khi tôi đang định dùng tay mò mẫm để gạt nó sang một bên thì đột nhiên, tầm mắt tôi bị đảo lộn. Lưng tôi lún sâu vào chiếc giường êm ái, và thay vì chiếc giường, thứ tôi nhìn lên lại là trần nhà.
Một sức nặng đè lên người tôi. Đôi mắt xanh biếc lấp lánh cũng hiện ra. Tôi muộn màng nhận ra rằng Fernin đã lật tôi lại. Lồng ngực của cậu phồng lên thật lớn rồi lại xẹp xuống. Tôi cảm nhận được rằng Fernin đang điều chỉnh hơi thở và kìm nén điều gì đó.
“Phải, ít nhất thì… ta biết rằng chuyện chạm môi không phải là lời nói suông.”
Giọng nói của cậu trầm khàn. Đôi mắt của Fernin không còn trong trẻo nữa. Có thứ gì đó thật nồng đậm, có thứ gì đó thật tối tăm. Đôi mắt của cậu cũng giống như tôi, đã nhuốm màu ham muốn và trở nên tối tăm. Nhưng có một điều khác biệt rõ rệt so với tôi.
“Dù vậy vẫn có một thắc mắc. Khi ta ở trong rừng, ta còn nhỏ tuổi. Vậy nên kiểu tiếp xúc này chắc cũng không thường xuyên xảy ra đâu nhỉ. Ngay từ đầu, hình dáng của ngươi trong ký ức của ta là—.”
Cậu ngừng nói. Có lẽ là do tôi đã nắm chặt lấy phần trung tâm của cậu. Tôi cảm nhận được cơ bắp trên thân trên của Fernin co rút lại và giật nảy lên.
“Fernin à, cậu…”
Nói nhiều quá. Tôi khẽ nói. Việc cậu nói nhiều trong tình huống này có vẻ như là một phương tiện để cắt đứt ham muốn của chính mình. Dường như cậu đang cố tình liệt kê những suy nghĩ vô ích để hướng sự suy nghĩ của mình sang một nơi khác. Tại sao cậu lại cố gắng đẩy ham muốn đi, không giống như tôi? Nếu thực sự ghét điều này thì cậu đã phải rời khỏi người tôi rồi. Cậu đã không nên áp sát thứ đang nổi giận của mình vào tôi như vậy. Lại còn lén lút cọ xát vào tôi nữa. Cơ thể thì trung thành với ham muốn nhưng lý trí của Fernin lại đang ngăn cản nó.
“Đừng nói nhiều nữa.”
Nếu cậu thực sự nói không thích, tôi sẽ dừng lại. Dù tôi có khao khát đến đâu, nếu cậu thật lòng không thích thì tôi tự tin mình có thể chịu đựng được. Tôi cởi dây quần của cậu ra. Fernin nắm lấy tay tôi với vẻ mặt bối rối, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc nắm lấy thôi. Cậu không hề đẩy tay tôi ra.
“Fernin à, tôi muốn điều này.”
Tôi kéo phần lưng quần đã được nới lỏng xuống. Tay của cậu đang nắm lấy cổ tay tôi cũng bị kéo theo xuống mà không có sự phản kháng lớn nào.
“Và cậu cũng muốn điều này.”
Tôi móc ngón tay vào chiếc quần lót tối màu rồi kéo tuột xuống đến tận đùi. Thứ bị vướng trong lớp quần áo đã lộ ra. Thứ bị vải che đi đó đang đứng thẳng một cách kiêu hãnh.
Phần đỉnh đã ươn ướt, và dĩ nhiên là nó lớn hơn rất nhiều so với lần tôi thấy trước đây. Những mạch máu nổi lên cộm lên đến mức có thể cảm nhận được cả nhịp đập.
Tôi dùng hai tay bao lấy nó. Khi tôi dùng đầu ngón tay xoa nhẹ phần đầu giống như cây nấm, một chất lỏng ấm nóng ứa ra ướt đẫm. Khi tôi dùng sức cọ xát mạnh, hông của Fernin hơi cong lên. Tôi cũng nghe thấy cả tiếng thở dốc ngắn và đứt quãng. Cả một tiếng rên khẽ nữa. Điều đó khiến sống lưng tôi ran lên.
Cậu cúi người xuống. Một tay cậu chống bên cạnh đầu tôi, nhưng tay còn lại vẫn đang nắm lấy tay tôi như thể muốn ngăn cản. Chỉ là nắm lấy mà vẫn không hề dùng sức. Cái cách cậu không buông ra đến cùng dù điều cậu mong muốn đã quá rõ ràng, cảm giác như đó chính là sợi dây lý trí cuối cùng của cậu vậy.
Đôi mắt cậu mà tôi nhìn lên đẫm trong nhiều loại cảm xúc. Ham muốn được giao phối, lý trí muốn từ chối, dục vọng muốn làm gì đó ngay lập tức. Và sự tự chủ đang cố gắng cắt đứt chúng. Tất cả những thứ đó trộn lẫn vào nhau trông thật hỗn loạn. Khoảnh khắc nhìn thấy điều đó, tôi đã nhận ra. Tôi đã biết được thứ gì đang kìm hãm bản năng của cậu.
“Tôi…”
Là vì tôi là quái vật sao? Câu nói đó không thể thốt ra được. Có phải vì tôi không phải là con người nên lý trí của Fernin mới đang kìm hãm lại không. Vì tôi là một khối thịt nào đó đội lốt người. Vì tôi là một sinh vật được tạo ra từ xương thịt của quái vật.
“Fernin à.”
Kể từ khi tái ngộ với cậu, tôi chưa từng cho cậu thấy bộ dạng cơ thể bị suy sụp của mình. Nhưng Fernin vẫn nhớ hình dáng của tôi một cách mơ hồ. Dù đó không phải là một ký ức rõ ràng, cậu vẫn biết hình dáng thật sự của tôi.
“Fernin à.”
Tôi đã trở thành con người. Tôi đã có được cánh tay, đôi chân mà mình hằng mong muốn. Tôi cũng đã có được ngũ quan giống như cậu. Cơ thể này sẽ không sụp đổ trừ khi tôi mong muốn điều đó. Tôi muốn nói ra những điều đó nhưng chúng lại nghẹn lại trong cổ họng.
Khoảnh khắc nói ra cũng chẳng khác gì thừa nhận mình là một con quái vật. Dù tôi đã có được cơ thể của con người, giữa tôi và Fernin vẫn có một bức tường được dựng lên. Tôi vươn tay ra. Tôi choàng qua cổ cậu và kéo xuống. Fernin đã cố gắng chống tay xuống giường để trụ lại, nhưng ý chí đó rõ ràng đang lung lay.
Tôi cắn lên môi cậu. Một nụ hôn là bằng chứng của sự thân mật. Tôi đã truyền đạt tình cảm của mình cho cậu. Tôi thích cậu. Cậu cũng biết điều đó. Từ trước rồi. Từ rất lâu về trước cậu đã biết điều đó rồi. Không hiểu sao khóe mắt tôi lại nóng lên. Chắc là do cảm xúc của đêm qua vẫn còn sót lại.
“Fernin à. Chúng ta đã cùng nhau làm rất nhiều thứ.”
Khu rừng của quái vật có lẽ chỉ để lại trong cậu những ký ức kinh hoàng, nhưng dù vậy, trong đó vẫn có những ký ức vui cười. Chắc hẳn đã có những hạnh phúc nhỏ nhoi ở khắp nơi. Tôi muốn tin là như vậy. Tôi đã định chiếm lấy môi cậu thêm một lần nữa nhưng không thể. Tôi nghe thấy một tiếng chép miệng khe khẽ. Đôi môi mà tôi đang khao khát lao vào tôi như muốn xé nát.
Tôi thấy sợi dây lý trí cuối cùng còn vương trong mắt cậu sụp đổ. Dù không biết điều gì đã khiến cậu như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy vui mừng.
“Thật không thể hiểu nổi.”
Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên một cách thô ráp. Lồng ngực của Fernin phồng lên thật lớn khi hít một hơi vào, và cùng lúc đó, quần của tôi bị kéo tuột xuống cùng với cả quần lót chỉ trong một lần.
Ánh mắt cậu như dán chặt vào phần trung tâm bị phơi bày của tôi. Bàn tay đã kéo tuột quần tôi trong khi vẫn không rời mắt khỏi tôi, kéo chiếc quần lót xuống đến tận mắt cá chân. Nó bị ném đi đâu đó trên giường.
Bàn tay nắm lấy đầu gối tôi tách hai chân tôi sang hai bên. Fernin chen vào giữa và áp sát cơ thể nặng trĩu của cậu vào tôi.
“Đây là thứ mà ngươi muốn sao?”
Giọng nói trầm khàn có vẻ uể oải, nhưng bàn tay đang nắm lấy của tôi lại thô bạo và gấp gáp.
Tay của Fernin nắm lấy của tôi rồi di chuyển lên xuống. Cậu chống khuỷu tay xuống giường. Cơ thể cậu cúi xuống theo đó, và thứ đang phồng lên của cậu đâm vào bụng dưới của tôi. Thứ đang được đặt nghiêng sang một bên đó cọ xát và đè lên bụng tôi. Dù chỉ là một sự tiếp xúc đơn thuần nhưng hơi thở của tôi đã tạm thời ngừng lại.
Fernin áp sát cơ thể vào tôi rồi di chuyển xuống dưới. Của cậu chạm vào của tôi. Như thể đó là mục đích của mình, Fernin nắm lấy cả của tôi và của cậu ấy lại với nhau.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰