Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 94
Trong ý thức đang dần xa, tôi thấy một con rồng xanh đáp xuống một ngọn đồi. Xung quanh là một cánh đồng tuyết. Không có lấy một cái cây, và những bông tuyết khẽ bay bay đang phủ trắng mọi thứ.
[Mệt quá. Hôm nay chắc phải nghỉ ở đây thôi.]
Con rồng già nói. Vị hiệp sĩ lấy một tấm chăn lớn quấn quanh lưng rồng để nó có thể nghỉ ngơi một cách ấm áp. Con rồng cuộn đuôi lại, ôm vị hiệp sĩ ấy vào lòng.
Tuyết rơi. Gió lạnh thổi. Trời tuy lạnh nhưng cả hai đã có thể trải qua một đêm ấm cúng, nương tựa vào hơi ấm của nhau. Cảnh tượng đó trong cuốn truyện cổ tích hiện lên một cách mờ ảo.
Tôi là rồng. Fernin là hiệp sĩ. Sau khi làm xong giấy tờ, Fernin sẽ lên chiếc giường này, và hôm nay cả hai sẽ có thể cùng nhau chia sẻ hơi ấm và ngủ thiếp đi. Chìm vào giấc ngủ khi nghĩ như vậy là ký ức cuối cùng của đêm qua.
“Sáng rồi.”
Lời lẩm bẩm của tôi lí nhí trong miệng rồi tan đi. Tôi trở mình và nhìn sang bên cạnh. Tôi thấy Fernin. Chiếc giường rất lớn, và giữa cậu và tôi có một khoảng trống đủ cho một người nữa nằm vào. Dù vậy, đó vẫn là khoảng cách có thể chạm tới bất cứ lúc nào nếu tôi vươn tay ra.
“Làm sao đây.”
Tôi khẽ nhấc tấm chăn mình đang đắp lên. Phải rồi, là buổi sáng. Buổi sáng khi kỳ động dục của con người tìm đến. Tôi có thể thấy phần trung tâm của mình đang cương cứng qua lớp quần. Tôi biết cách để giải tỏa nó. Chỉ cần nghĩ đến Fernin và ấn vào nó là được. Cứ lặp đi lặp lại việc ấn rồi thả ra thì sẽ cảm thấy dễ chịu.
“Bình tĩnh nào.”
Hít vào, thở ra, rồi lại hít vào. Tôi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Tôi khẽ xoa của mình qua lớp quần áo. Cảm giác rất dễ chịu, nhưng không giống như lúc ở trong rừng, tôi không thể tập trung được. Fernin đang nằm ngay bên cạnh tôi. Người thật đang ở ngay bên cạnh, tại sao mình lại phải thỏa mãn bằng trí tưởng tượng chứ.
“Đáng thương thật.”
Tôi cảm thấy thật đáng thương cho Fernin đang ngủ một cách không phòng bị trước mặt một con quái vật đã sẵn sàng động dục.
Bình tĩnh lại nào. Fernin đang ngủ. Phải bảo vệ cậu ấy. Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy nhưng không có hiệu quả gì. Có lẽ vì máu đã dồn về cơ quan sinh dục nên tim tôi đập rất mạnh. Dù nghĩ rằng không nên nhìn Fernin nhưng mắt tôi vẫn cứ liếc về phía cậu.
Cậu thích đàn ông. Nghe nói con người cũng giao phối với người đồng giới như quái vật. Nếu không biết những điều đó thì có lẽ tôi đã có thể kìm nén ham muốn của mình một cách dứt khoát rồi. Nhưng những lời nói như cho tôi một cơ hội đó lại khiến tôi nảy sinh lưu luyến. Tôi nuốt nước bọt. Tiếng nuốt nước bọt vang lên bên tai tôi.
“Fernin à. Cậu ngủ rồi à?”
Tôi khẽ gọi. Tiếng thở của cậu rất đều đặn. Khi còn ở trong rừng, Fernin một khi đã ngủ thì dù có cõng đi cũng không biết, ngủ rất say. Có lẽ vì ban ngày cậu luôn phải căng thẳng mọi giác quan để đi lại, nên ban đêm mới ngủ say như vậy. Chắc cũng một phần là vì cậu yên tâm rằng tôi sẽ canh gác vững chắc ở cửa hang.
“Cậu ngủ rồi phải không?”
Âm thanh thốt ra như một lời thì thầm, nhỏ đến mức chính tôi cũng không nghe thấy. Tôi khẽ nhích lưng di chuyển sang bên cạnh cậu. Mình muốn kết đôi với Fernin. Một ham muốn nhỏ nhoi khẽ ngóc đầu dậy. Tôi đã được học rằng con người cả đời chỉ kết đôi với một người duy nhất. Dĩ nhiên cũng có trường hợp quý tộc vì hôn nhân chính trị mà có nhiều vợ hoặc nhiều chồng, nhưng thông thường thì họ chỉ giữ một người bên cạnh mà thôi.
Nếu vậy, chỉ cần có thể kết đôi với Fernin thì chẳng phải sau này sẽ có thể tiếp tục ở bên nhau hay sao.
“Fernin à.”
Tôi khẽ vươn tay ra. Tôi khẽ chạm vào bàn tay đang buông thõng trên giường của cậu. Nhịn đi. Phải bảo vệ Fernin chứ. Mày định làm trò gì vậy. Dù nghĩ vậy nhưng cơ thể tôi vẫn trung thành mà ngồi dậy. Fernin mà tôi nhìn xuống vẫn đang ngủ say. Tôi thấy được khuôn mặt với những đường nét đã trở nên sắc sảo hơn so với lúc nhỏ. Cặp lông mày ngay ngắn cũng hiện ra. Sống mũi cao thẳng trông thật cương nghị, và đôi môi bên dưới lại trông thật mềm mại.
Sao lại có thể đáng yêu đến thế này. Tôi bất giác đưa tay ra. Tôi khẽ lướt tay qua vành mắt cậu. Tôi vuốt ve sống mũi cậu. Khi tôi đang dùng đầu ngón tay day nhẹ đôi môi mềm mại của cậu thì mắt của Fernin bỗng mở ra. Đôi mắt còn ngái ngủ, khép hờ nhìn lên tôi.
“Làm gì thế?”
Trước giọng nói trầm khàn đó, không hiểu sao lông tơ trên gáy tôi dựng đứng cả lên. Tôi muốn làm gì đó với cậu. Một cái gì đó, một cái gì đó. Dù không biết đó là gì, tôi vẫn vươn tay ra theo bản năng.
“Fernin à.”
Tôi đè vai cậu xuống. Khi cậu mở mắt ra với vẻ mặt ngạc nhiên thì tôi đã ngồi lên trên bụng cậu rồi. Đôi mắt trông còn ngái ngủ của cậu lập tức mở to ra. Tôi đè cậu lại khi cậu có vẻ giật mình và định ngồi dậy.
“Fernin à… Fernin à. Ý tôi là. Chuyện này… là một chuyện tốt.”
Tại sao mình lại không có tài ăn nói thế này. Trước mắt cứ trèo lên đã. Dù chưa từng giao phối bao giờ nhưng tôi biết cách làm. Nhưng tôi không có ý định chiếm đoạt cậu một cách cưỡng ép. Tôi muốn tán tỉnh cậu theo đúng trình tự, và mong cậu sẽ công nhận tôi là bạn đời rồi mở lòng với tôi.
“Ngươi đang làm cái quái gì th—.”
Tôi dùng tay bịt miệng cậu lại.
“Nghe này. Fernin à, tôi săn mồi rất giỏi.”
Bây giờ là lúc phải tỏ ra mạnh mẽ.
“Tôi tự tin có thể khiến cậu không bao giờ bị đói.”
Là lúc phải tỏ ra đường hoàng. Nhưng chính tôi cũng biết rằng điều này sẽ không phải là một ưu điểm lớn. Ở bên ngoài khu rừng, dù không cần phải đi săn thì chỉ cần có tiền là có thể ăn no. Fernin lại có rất nhiều tiền, nên lời tán tỉnh của tôi chắc chắn không phải là một lợi thế lớn. Dĩ nhiên, dù vậy tôi cũng không có ý định lùi bước.
“Tuy tôi đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng vẫn mạnh hơn con người rất nhiều. Một mình cậu thì tôi có thể bảo vệ cả đời.”
“Chờ đã, đột nhiên nói thế là có ý gì…”
“Dằng nào thì cũng phải chọn bạn đời, chọn tôi mạnh hơn con người chẳng phải là khôn ngoan hơn sao. Cậu thông minh nên chắc cũng biết điều đó mà. Đúng không?”
Fernin không trả lời. Cậu nhìn tôi với vẻ mặt đẫm sự bối rối rồi đưa mắt nhìn xuống dưới. Ánh mắt cậu dừng lại ở phần thân dưới của tôi đang ngồi trên bụng cậu. Khi tôi nhìn theo ánh mắt đó, phần trung tâm đang phồng lên đầy đặn của tôi hiện ra.
Vì tôi ngồi dạng chân ra nên chiếc quần bị kéo căng, và nhờ vậy mà việc tôi đã sẵn sàng để giao phối lộ ra một cách rõ ràng.
Fernin nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu rồi ngồi dậy. Tôi đã cố ngăn cậu lại nhưng cậu chỉ đơn giản là nắm lấy vai tôi rồi xoay người tôi ngồi sang bên cạnh. Không thể kết thúc như thế này được. Phải thuyết phục thêm nữa.
“Fernin à, cậu ghét tôi sao?”
Tôi vén hẳn tấm chăn đang vướng víu sang một bên. Ngay khoảnh khắc đó, phần trung tâm đang được che giấu của cậu hiện ra. Cậu ấy cũng đang phồng lên giống như tôi. Tôi vui mừng vì nghĩ rằng cậu đã có phản ứng với mình, nhưng cũng có thể chỉ đơn thuần là cậu cũng bị động dục vào buổi sáng giống như tôi mà thôi. Vẻ mặt của Fernin trông thật phức tạp. Cậu nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
“Ta không thể đoán được gì cả. Phản ứng của ngày hôm qua cũng vậy…”
Cậu nhìn tôi rồi day trán mình.
“Không thể lường trước được hành động của ngươi. Rốt cuộc ở trong rừng chúng ta đã có quan hệ gì mà lại ra nông nỗi này?”
Tôi không thể trả lời ngay được. Thực ra chính tôi cũng khó có thể định nghĩa được mối quan hệ của mình với cậu. Nếu hỏi có phải là bạn bè không thì không phải. Dù đã ở bên nhau một thời gian dài nhưng cũng không phải là gia đình. Tôi thích cậu, nhưng có lẽ Fernin chỉ lợi dụng tôi để sinh tồn mà thôi.
Nếu nơi cậu lớn lên không phải là khu rừng của quái vật thì chắc chắn Fernin đã không sống cùng tôi trong hang động. Vì biết điều đó nên tôi mới khó có thể định nghĩa được mối quan hệ này.
“Fernin à, tôi… đã thích cậu.”
Sau một hồi đắn đo, tôi đã trả lời điều rõ ràng nhất.
“Cậu cũng đã biết điều đó.”
Tôi chỉ truyền đạt lại sự thật vốn có. Fernin nhìn lướt qua tôi như thể đang đong đếm điều gì đó. Với trực giác nhạy bén của mình, chắc hẳn cậu đã cảm nhận được lời tôi nói là sự thật.
“Phải, nói là thích… Nói mới nhớ, ngươi đã nói chúng ta từng chạm môi.”
Giọng nói trầm của cậu có chút khàn đi. Lời mà cậu nhắc lại là lời nói dối của tôi khi còn ở trong rừng. Tôi không ngờ rằng việc viện cớ đó là bằng chứng của sự thân mật lại có thể hữu ích như thế này.
“Ta đã nghĩ đó là lời nói nhảm. Đến nước này thì ta cũng tò mò không biết đâu mới là thật đây.”
Cậu vươn tay ra. Bàn tay to lớn luồn vào trong tóc và ôm lấy gáy của tôi. Khi tôi cảm nhận được mình bị kéo đi thì khuôn mặt cậu đã ở gần đến mức đáng kinh ngạc. Gần đến mức hơi thở của cậu chạm vào môi tôi.
“Làm đi.”
“Gì cơ?”
“Hãy để ta kiểm chứng xem nào. Ngươi nói đã làm rất nhiều lần với ta ở trong rừng, đúng không?”
Cùng với lời thì thầm trầm thấp, một thứ gì đó mềm mại phủ lên môi tôi. Phải một nhịp sau tôi mới nhận ra đó là môi của Fernin. Ấm quá. Mềm mại. Thích thật. Những suy nghĩ thoáng qua một cách rời rạc đó đã bị nhấn chìm rồi biến mất trong tiếng tim đập ngày một dồn dập của tôi.
Một khối thịt ướt át liếm lên môi tôi. Cứ thế, nó mềm mại tách môi tôi ra rồi tiến vào. Đây là lưỡi của Fernin. Khi tôi nhận ra điều đó thì nó đã chạm vào lưỡi tôi rồi. Nó thật ẩm ướt. Thật nặng trĩu. Thật ấm áp. Khối thịt đó tựa như xem lưỡi tôi là của mình mà tùy tiện quấn lấy rồi cọ xát.
Làm sao đây. Phải làm gì bây giờ. Vì đã nói là làm rất nhiều lần rồi nên chắc chắn mình cũng phải làm gì đó. Dù biết vậy nhưng tim tôi đập quá nhanh khiến việc suy nghĩ trở nên thật khó khăn.
Rõ ràng chỉ là một sự tiếp xúc không đáng kể nhưng ngón chân tôi lại co quắp lại. Sống lưng tôi chợt rùng mình, và vành tai thì ran lên. Đây là một cảm giác dễ chịu. Đây là một cảm giác muốn trốn tránh. Những cảm giác không thể xác định được cứ liên tục xuất hiện rồi biến mất ở khắp nơi.
Ngoại trừ việc máu toàn thân dồn về phần trung tâm khiến tôi đau nhức, tôi cảm thấy như mình có thể bay lên trời được vậy. Lời của cha nói rằng một nụ hôn là bằng chứng của sự thân mật quả là đúng. Dù chỉ là chạm và di chuyển lưỡi vào nhau, tôi lại có cảm giác như đã biến một thứ gì đó thầm kín của cậu thành của mình.
“A… A, cái này…”
Mỗi khi môi chúng tôi cọ xát và hé ra, tiếng rên rỉ lại tuôn ra. Dù không đau nhưng tôi vẫn bất giác rên hừ hừ. Khối thịt ẩm ướt đó cố gắng thoát ra khỏi trong tôi. Tôi không thích điều đó. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm đó thêm một chút nữa. Khi tôi nghĩ như vậy thì tôi đã theo chiếc lưỡi đang muốn quay về đó mà tiến vào trong miệng cậu rồi.
Tôi cảm nhận được khối thịt nặng trĩu đó khẽ giật mình. Tôi không ngờ rằng mình có thể cảm nhận được điều đó bằng lưỡi, nhưng đáng ngạc nhiên là chuyển động đó đã được truyền đến.
Bên trong miệng cậu thật tuyệt vời. Tôi không thể hiểu được tại sao một không gian ẩm ướt lại có thể cảm thấy ấm áp đến vậy. Tôi thử cọ xát vào của Fernin y như cách cậu đã làm. Tôi nuốt lấy nước bọt đã truyền sang từ cậu.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰