Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 93
“Tôi… đã nói tên của mình cho cậu nghe rất nhiều lần rồi. Rất nhiều.”
Vào thời điểm tinh thần của cậu suy sụp dần vì độc khí, Fernin đã hỏi tên tôi hàng chục lần mỗi ngày. Và tôi cũng đã trả lời hàng chục lần.
Fernin à, tôi là Izar. Mỗi lần trả lời, tôi cảm thấy như cơ thể mình trống rỗng đi. Tôi đã mong cậu đừng hỏi nữa. Tôi đã mong cậu đừng quên mà hãy ghi nhớ nó. Cảm giác lúc đó lại lan tỏa trong lòng tôi. Lần này cậu sẽ không quên cái tên mà tôi nói ra đâu. Dù biết vậy, nhưng việc cậu lại hỏi tên tôi một lần nữa vẫn khiến tôi đau lòng.
“Viết tên vào đây là được phải không?”
“Phải.”
Đây là lần đầu tiên tôi cầm bút kể từ khi học viết lúc còn nhỏ. Vì vậy mà rất ngượng nghịu, và nét chữ cũng xiêu vẹo. Izar. Tôi viết tên mình một cách nhỏ nhắn vào cuối mỗi tờ tài liệu. Sau khi viết xong, tôi lật từng tờ và xem qua.
“Giấy tờ nô lệ.”
Tờ đầu tiên là văn bản chứng minh tôi là một nô lệ.
“Giấy chứng nhận đã thanh toán đầy đủ.”
Tờ thứ hai là văn bản nói rằng Fernin đã trả tiền chuộc thân và cho tôi tự do. Tôi đã trở thành nô lệ, và đồng thời được trả tiền chuộc để trở thành người tự do. Tôi lật sang trang tiếp theo với sự khó hiểu.
“Văn bản tặng cho.”
Một mảnh đất nào đó đã được tặng cho đứng tên tôi. Trang tiếp theo cũng là văn bản tặng cho, ghi rằng bảy dinh thự ở đâu đó đã được tặng cho tôi. Tôi nhìn Fernin với vẻ không hiểu gì cả, và cậu nói.
“Một khi đã nói với Oble rằng ngươi là nô lệ thì thân phận phải được làm giả thành nô lệ. Vấn đề là cách nói chuyện và thái độ của ngươi hoàn toàn không giống một nô lệ.”
Đó cũng là lời tôi đã nghe từ ông quản gia.
“Dù có được giải phóng khỏi thân phận nô lệ mà không có tiền thì cũng bị đối xử như cũ thôi. Sẽ có những kẻ kiếm cớ gây sự với thái độ của ngươi. Đây là để ngăn chặn điều đó từ trước. Nếu có chừng đó tài sản thì sẽ không có ai dám tùy tiện đối xử với ngươi đâu.”
Ở Vương quốc Roneu, tài lực được xem trọng hơn địa vị. Sự thật đó lại một lần nữa lướt qua trong đầu tôi.
“Ta đã tung tin đồn rằng ngươi bị bất thường về mặt tinh thần do trúng độc rồi. Đừng cố diễn vai nô lệ một cách vụng về mà cứ hành động như bình thường đi. Sẽ rất khó để thay đổi một thói quen cả đời chỉ sau một đêm nên thế này là tốt hơn rồi.”
“Thì ra là vậy.”
Năm tờ tài liệu này là một thiết bị an toàn để giúp tôi không bị vướng vào những rắc rối không đâu.
Khi lật đến trang cuối cùng của bộ tài liệu, tôi thấy chữ ký của Fernin. Nếu chỉ có vậy thì tôi đã lướt qua mà không để tâm rồi. Nhưng tôi đã đứng hình khi thấy con dấu được đóng ở một bên.
“Cái này… con dấu của thương đoàn…”
Vì tôi được làm giả thành nô lệ thuộc thương đoàn nên trên giấy tờ cũng có đóng con dấu của nơi đó. Tôi lặng lẽ nhìn xuống tên thương đoàn được khắc bên trong con dấu.
“Fernin à, cái tên thương đoàn này… là do cậu đặt sao?”
Có lẽ đó là một câu hỏi đột ngột nên Fernin lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu gật đầu trả lời. Tôi nhắm mắt rồi lại mở ra. Cái tên được đóng bên trong con dấu không hề thay đổi.
「Thương đoàn Izar」
Tên thương đoàn của Fernin giống hệt tên của tôi. Cái tên thương đoàn ngắn ngủi đó làm trái tim tôi loạn nhịp. Một luồng hơi nóng lan tỏa ra từ một nơi nào đó trong cơ thể tôi. Tôi muốn hét lên điều gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn lại không thành tiếng.
“Thương đoàn Izar.”
Tôi đọc thành tiếng. Chắc chắn không phải Fernin nhớ ra tôi rồi mới đặt tên thương đoàn như vậy. Cậu ấy cũng thích câu chuyện về kỵ sĩ rồng giống như tôi, nên có lẽ đã lấy theo tên của nhân vật chính trong truyện cổ tích. Vì cậu đã nói đó là một cuốn sách nổi tiếng nên khả năng đó là cao nhất.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy vui sướng. Ở trong rừng, tôi đã không ngừng gọi tên Fernin. Gọi trong tưởng tượng, gọi trong những lời độc thoại, và đôi khi gọi như thể cậu đang thực sự ở bên cạnh mình.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Fernin cũng đã luôn gọi tên tôi. Khi giới thiệu thương đoàn với ai đó, khi viết tên tôi lên giấy tờ, khi nói rằng mình là chủ nhân của thương đoàn đó. Cậu đã không ngừng gọi tên tôi. Khoảnh khắc nghĩ như vậy, có thứ gì đó trào dâng lên từ sâu bên trong cơ thể.
“Cậu ấy đã luôn gọi tên mình.”
Cậu đã quên tôi, nhưng dù vậy cậu vẫn luôn gọi tên tôi. Nhiều như tôi đã gọi cậu, cậu cũng đã gọi tôi nhiều như vậy. Chỉ một điều không đáng kể đó thôi cũng khiến tôi vui đến mức không thể thở nổi.
Vẻ mặt của cậu khi nhìn tôi nhuốm đầy sự bối rối. Nước mắt lưng tròng khiến khuôn mặt cậu trông như méo đi. Khi tôi chớp mắt, những giọt nước đọng lại rơi xuống và mọi thứ lại trở nên rõ ràng. Fernin nhìn tôi một lúc lâu rồi đứng dậy. Cậu bước về phía tôi và đưa tay ra. Lòng bàn tay ấy áp vào má trái của tôi rồi dịu dàng lau đi.
Cậu cũng lau má bên kia của tôi y như vậy. Đôi tay ấy lớn hơn trong ký ức của tôi. Tôi cảm thấy vui vì điều gì đó thật rắn rỏi. Vui, và vui đến mức. Tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào. Fernin nhìn tôi với vẻ mặt trông thật phức tạp.
“Ta không biết tại sao ngươi lại đột nhiên khóc, nhưng…”
Giọng nói trầm ấm vang lên nghe thật êm tai. Đó là giọng nói của Fernin mà tôi hằng mong nhớ.
“Đừng khóc.”
Chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến có thứ gì đó trong tôi như sụp đổ.
“Thật lạ lùng làm sao. Con người ngươi trong ký ức của ta thì vô cùng to lớn và hung ác… nhưng con người ngươi mà ta thấy tận mắt thì lại vô cùng vô hại. Rốt cuộc ngươi là gì?”
Tôi không thể trả lời. Tôi cũng không biết phải nói mình là gì nữa. Tôi nắm lấy tay cậu đang lau mắt cho mình. Tôi áp tay cậu lên má mình. Lên trán, lên mũi, lên môi của tôi. Tôi di chuyển tay cậu để nó lướt qua tất cả những nơi đó.
Giống như cái ngày lần đầu cho cậu thấy hình dạng con người ở trong rừng, tôi đã ép cậu phải chạm vào mình và cầu xin cậu hãy nhớ lấy tôi. Một lần nữa, tôi lại khiến cậu không ngừng lướt những ngón tay trên gương mặt mình.
“Đây là tôi.”
Tôi đưa tay ra. Tôi nắm lấy cánh tay cậu và kéo xuống. Fernin bị kéo theo với vẻ mặt bối rối, khuỵu một gối xuống sàn và cúi người xuống.
“Fernin à.”
Tôi ôm chầm lấy cậu. Tôi choàng tay qua cổ cậu, dụi má vào cổ cậu. Cậu giật mình và cố đẩy tôi ra nhưng tôi đã dùng sức để ngăn lại. Tay phải tôi vòng qua lưng và kéo cậu lại. Tay trái tôi choàng qua cổ và kéo cậu lại. Cậu bây giờ đã quá lớn nên không còn nằm trọn trong vòng tay tôi như trước nữa. Dù vậy, tôi vẫn ôm. Ôm cậu vào trong lòng mình.
Có lẽ sau khi tôi bình tĩnh lại và buông ra, Fernin sẽ nhìn tôi một cách kỳ lạ. Sau khi nhìn thấy tên của tôi được viết trên giấy tờ, có lẽ cậu sẽ thấy ngạc nhiên về việc tên thương đoàn của mình và tên của tôi lại giống nhau. Tất cả đều không sao cả. Khi tôi nhắm mắt lại, mùi hương của cậu tràn ngập trong tôi.
“Cậu cũng đã gọi tên tôi.”
Đây là cách duy nhất tôi có thể truyền đạt được niềm vui này.
***
Qua khung cửa sổ có thể thấy trời đang hửng sáng. Rốt cuộc mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào vậy. Tôi đang nằm trên giường. Là giường của Fernin. Dù đây là nơi tôi luôn nhắm tới, nhưng bất ngờ là không có chút cảm động nào. Để có thể cảm động chỉ vì được nằm trên giường thì những cảm xúc còn sót lại của đêm qua vẫn còn đang chi phối tôi quá nhiều.
Tôi thử nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua. Tôi đã xúc động ôm chầm lấy cậu, và cứ thế trút hết tình cảm của mình lên cậu.
Có lẽ nếu Fernin muốn đẩy tôi ra thì cậu hoàn toàn có thể làm được. Nhưng cậu đã không làm vậy. Fernin tuy có bối rối nhưng vẫn chờ đợi cho đến khi tôi bình tĩnh lại. Khi lực trên cánh tay đang ôm cậu của tôi yếu đi, lúc đó cậu mới nhẹ nhàng đẩy tôi ra.
“Bây giờ ngươi hài lòng chưa?”
Cậu đã không hỏi tại sao tôi lại làm vậy. Cậu chỉ dùng tay lau đi gò má còn ướt đẫm của tôi, và đỡ tôi dậy rồi để tôi ngồi xuống ghế. Sau đó, không có cuộc đối thoại nào đặc biệt nữa. Fernin cầm lấy những giấy tờ mà tôi đã ký, và nhìn chằm chằm vào cái tên được viết một cách nguệch ngoạc của tôi một lúc lâu. Đôi mắt cậu nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Thỉnh thoảng cậu còn đưa tay lên day trán như thể đang bị đau đầu.
“Izar…”
Giọng nói khẽ thốt ra không phải là đang gọi tôi. Cũng không phải là đang gọi tên thương đoàn của mình. Nó chỉ đơn thuần là cảm giác như đang đọc những chữ cái được viết ra mà thôi. Một giờ, hai giờ. Fernin không hề có chút động tĩnh nào như thể đã quên mất tôi đang ngồi trước mặt.
“Đây là tên của ngươi sao?”
Một lúc lâu sau cậu mới hỏi. Có lẽ đó là vào khoảng lúc trời đã về khuya. Khi tôi gật đầu, Fernin im lặng sắp xếp lại giấy tờ. Cậu cho những thứ mà tôi đã ký vào trong phong bì, và lấy những tài liệu khác ra rồi viết gì đó xuống. Thế là hết.
Tôi đã chờ đợi Fernin lên tiếng nhưng rồi đã ngủ gật trên ghế. Một cơn mệt mỏi mà bình thường tôi không cảm thấy ập đến. Việc khóc lóc không ngờ lại là một việc tiêu hao thể lực đến vậy. Mắt tôi cay xè và đầu thì nặng trĩu. Tinh thần tôi có chút mệt mỏi như thể tất cả cảm xúc mà cả đời mới dùng đến đã quét qua cùng một lúc.
“Nếu buồn ngủ thì đi ngủ đi.”
Tôi mở mắt ra trước giọng nói khẽ vang lên. Tôi quay đầu đi như không nghe thấy lời bảo quay về thư phòng. Tôi muốn ở bên cậu thêm một chút nữa. Cậu luôn bận rộn, và sau hôm nay, không biết khi nào mới có thể đối mặt với nhau như thế này nữa. Vì vậy, tôi đã cố gắng mở mắt ra. Tôi đã cố gắng chống chọi bằng cách chớp mắt liên tục, nhưng có lẽ tôi đã ngủ thiếp đi ngay sau đó. Khi tôi mơ màng tỉnh lại, Fernin đang bế tôi lên.
Tôi đã không cố mở mắt. Vì có thứ gì đó thật ấm cúng, thật ấm áp. Tôi đã nghĩ rằng nếu là bây giờ thì dù có bị đưa về thư phòng nơi có cái ổ bằng chăn cũng không sao cả. Nhưng Fernin đã không đi ra khỏi phòng. Cậu đặt tôi xuống giường của mình. Khi tôi gạt cơn buồn ngủ sang một bên và mở mắt ra, tôi thấy bóng lưng của cậu đang quay trở lại bàn làm việc.
“Fernin à, đây không phải là thư phòng.”
Giọng nói ngái ngủ của tôi rất nhỏ. Dù vậy, có lẽ đã nghe thấy nên Fernin thoáng khựng lại rồi quay đầu nhìn tôi.
“Cũng không phải là gầm giường.”
Lẽ ra tôi phải vui mừng vì điều đó, nhưng lại chẳng có suy nghĩ gì cả. Không biết là do tôi buồn ngủ, hay là do dư âm của những cảm xúc mãnh liệt còn sót lại khiến tôi không còn tâm trí để cảm nhận những thứ khác nữa. Fernin nhìn tôi rồi lại chuyển ánh mắt sang đống tài liệu.
“Cứ ngủ đi. Ngươi khóc nên đau đầu rồi còn gì.”
Tôi nhớ mình đã cứ thế nhắm mắt lại trước giọng nói trầm ấm đó. Tấm chăn được đắp đến tận vai ngập tràn mùi hương của Fernin. Tôi vui vì điều gì đó nên đã ôm tấm chăn vào lòng.