Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 92
Cậu đặt tài liệu lên bàn rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện như bảo tôi ngồi xuống.
“Dù là gì đi nữa. Ta đã hiểu rõ trọng tâm những điều ngươi muốn nói.”
“Thật sao?”
“Ừ. Vậy nên, giờ thì nói về lý do ngươi đuổi theo Oble đi.”
Chủ đề câu chuyện thay đổi đột ngột. Dù đang nói về ký ức đã mất của chính mình, Fernin có vẻ không hề lưu luyến. Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút tủi thân. Những thứ quý giá đối với tôi dường như lại bị cậu xem không bằng một món đồ bỏ đi. Như thể nhận ra được cảm xúc của tôi, cậu lộ vẻ mặt ngạc nhiên.
“Chẳng phải ngươi đã mong ta không lấy lại được ký ức hay sao?”
Cậu nói đúng. Đồng thời, khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh trong khung ảnh, tôi lại mong rằng những gì tôi biết, Fernin cũng sẽ biết. Những cảm xúc mâu thuẫn đó trộn lẫn vào nhau khiến chính tôi cũng khó có thể biết được mình đang mong muốn điều gì. Fernin nhìn tôi rồi khẽ nghiêng đầu.
“Nói thật thì… dù ngươi có nói gì đi nữa, ta vẫn có cảm giác như đang nghe chuyện của người khác. Vì ta không còn ký ức.”
Trước một lời nói quá đỗi hiển nhiên, vai tôi chùng xuống. Fernin nhìn tôi như vậy rồi khẽ nheo mắt lại.
“Đây là chuyện đáng để thất vọng à? Thời gian sắp tới sẽ còn dài hơn thời gian đã sống mà.”
“Ý cậu là sao?”
“Ý ta là chuyện sắp tới sẽ còn nhiều hơn chuyện đã qua.”
Giọng nói thản nhiên đó một cách kỳ lạ đã trấn an tôi.
“Sống một khoảng thời gian dài như vậy, biết đâu sẽ có ngày ký ức quay trở lại. Không cần phải vội vàng làm gì, đúng không?”
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt trông đầy vẻ thong dong của cậu, cả người tôi như được thả lỏng. Sự nôn nao khó hiểu bỗng chốc tan biến. Mình đã có chuyện gì gấp gáp đến thế để rồi tuôn ra một tràng những lời lẽ lộn xộn với cậu như vậy chứ.
“Ngồi đi. Ta muốn nghe lý do ngươi đánh Oble.”
Sự tủi thân tan biến trước giọng nói xen lẫn ý cười của cậu. Nụ cười trông hiền hòa của cậu cũng làm trái tim tôi bình ổn trở lại.
Nơi này không phải là khu rừng. Fernin cũng không còn chết dần chết mòn vì độc nữa. Vì vậy, không giống như trước đây, tôi không cần phải nôn nóng. Dù đó là sự thật mà tôi đã biết, nhưng khi nghe chính miệng Fernin nói ra, nó lại mang một cảm giác khác hẳn. Việc có nhiều thời gian để ở bên cậu. Điều đó khiến tôi trở nên thong thả hơn.
***
Tôi đã thuật lại y nguyên câu chuyện mà mình nghe được ở dinh thự. Vì nhận thức được mình không có tài ăn nói, tôi đã không thêm thắt lời giải thích nào mà chỉ thuật lại theo thứ tự những cuộc đối thoại mà tôi nhớ được. Sau khi nghe xong tất cả, cậu vẫn giữ im lặng. Fernin không có vẻ gì là ngạc nhiên dù biết mình đang gặp nguy hiểm.
“Tức là… ngươi đã đuổi theo Oble để câu giờ cho ta. Đúng chứ?”
“Phải.”
“Mới mấy ngày mà ngươi đã thông minh hơn rồi đấy. Năng lực phán đoán và học hỏi có vẻ tốt.”
Đây là một lời khen. Lẽ ra tôi phải vui mừng, nhưng tình hình có vẻ không ổn nên lòng tôi rối bời.
“Fernin à, tôi đã từng thấy Oble khi còn ở trong rừng. Hắn đã nói sẽ gửi cậu đi làm kẻ đóng thế cho một thứ gì đó.”
“Vậy à?”
“Oble có vẻ như đang nói rằng hắn đã cứu cậu ra khỏi rừng. Đừng tin lời đó. Hắn đưa cậu đi chỉ vì mục đích của bản thân thôi.”
Ánh mắt thản nhiên của cậu nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt ấy cong lên một cách dịu dàng như thể vừa nghe được một chuyện thú vị.
“Thì ra cậu cũng biết chuyện đó.”
“Không thể không biết được. Chỉ cần điều tra một chút là ra hết thôi mà. Oble cũng biết rằng ta chỉ đang giả vờ không biết mà thôi.”
Tôi không thể giấu được sự kinh ngạc của mình. Fernin biết tất cả nhưng vẫn mỉm cười và hỗ trợ tiền bạc cho Oble. Oble biết đối phương đang diễn kịch nhưng vẫn duy trì vai diễn người anh trai dịu dàng. Tôi không thể hiểu được rốt cuộc họ làm vậy là vì cái gì.
“Sau khi ra khỏi rừng, Oble đã gửi cậu đến đâu?”
“Ngươi đoán thử xem.”
Trước câu nói đột ngột đó, tôi im bặt.
“Cho đến bây giờ chắc hẳn đã có nhiều manh mối xuất hiện rồi. Đoán sai cũng không sao, cứ nói ra suy nghĩ của ngươi đi.”
“Tôi sao?”
“Ngươi cần phải học cách suy nghĩ sâu sắc hơn. Ở trong rừng, có lẽ cơ thể phải hành động trước cái đầu thì mới có thể sống sót được… nhưng bây giờ đã ra khỏi rừng rồi. Dần dần học cách sống của con người thì sẽ tốt hơn đấy.”
Những ngón tay tôi cựa quậy bên dưới bàn. Nếu mình không đoán được thì liệu Fernin có thất vọng không. Tôi cảm thấy lo lắng như vậy.
“Theo như ta thấy, ngươi không hề ngốc. Chỉ là… việc suy nghĩ ngắn đã trở thành thói quen cố hữu của ngươi rồi. Vì khu rừng là một môi trường không cho phép có thời gian để suy nghĩ kỹ. Sửa được thói quen đó thì sẽ tốt hơn. Vậy nên, ngươi hãy tự suy nghĩ và đoán thử xem.”
Giọng nói uể oải đó là một lời khuyên chứ không phải là một lời khiển trách. Nếu tôi nói không muốn, Fernin chắc chắn sẽ không ép buộc. Cậu sẽ không bắt tôi phải suy luận mà sẽ trả lời ngắn gọn những gì tôi hỏi. Nhưng như vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Cậu phải cho tôi một gợi ý chứ. Tôi không tự tin vào việc suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề nào đó đâu.”
Trước lời nói của tôi, cậu bật cười không thành tiếng. Fernin mở lọ mực và chấm bút vào. Tiếng bút sột soạt vang lên khi có thứ gì đó được viết ra trên tờ tài liệu. Tôi vừa nghe âm thanh đó vừa suy tư.
“Khi ra khỏi rừng…”
Tôi lục lại ký ức rồi phát hiện ra manh mối đầu tiên.
“Cậu đã nói với Oble rằng. Trên hộ tịch, cậu đã là một đứa con đã chết.”
“Phải. Hình như ta cũng đã từng nói thế.”
“Vậy có nghĩa là sau khi bị gửi đi làm kẻ đóng thế, cậu đã không quay trở lại nhà Iglow nữa.”
Trước lời nói của tôi, mắt cậu hơi cong lại.
“Làm tốt lắm. Tiếp tục đi.”
“Nếu trên hộ tịch đã là một đứa con đã chết, vậy thì bây giờ cậu là thường dân chứ không phải quý tộc, đúng không?”
“Đối ngoại là vậy. Dù không ai là không biết ta mang dòng máu của nhà Iglow, nhưng nếu xét theo hộ tịch thì đã bị tách ra thành người dưng rồi. Ngươi còn phát hiện ra gì nữa không?”
Tôi lần lượt xem xét lại những chuyện đã xảy ra. Tôi nhớ lại việc đã chạm mặt các pháp sư hoàng cung khi ra khỏi rừng.
“Các pháp sư hoàng cung đã không dám đối xử tùy tiện với cậu. Tức là…”
Vương quốc Roneu là nơi đồng tiền đứng trên địa vị. Tôi đã được học rằng ngay cả quý tộc cũng không dám tùy tiện đối xử với người có nhiều tiền. Việc họ không thể coi thường Fernin, một thường dân, có nghĩa là.
“Cậu có rất nhiều tiền.”
Trước lời nói của tôi, cậu bật cười khe khẽ.
“Phải. Rồi sao nữa?”
Fernin liên tục hỏi như thể muốn xem tôi có thể tìm ra được đến đâu. Cậu đặt cả bút xuống rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Dù thời gian tôi suy nghĩ rất lâu, Fernin cũng không hề thúc giục.
Nhà Iglow đã suy tàn. Một gia tộc giàu có đến thế mà lại sụp đổ trong chốc lát thì hẳn phải có lý do gì đó.
“Thứ chống lưng cho tài lực của nhà Iglow là…”
Là Thương đoàn Mild. Tức là, việc gia tộc sụp đổ, nói cách khác là.
“Lẽ nào Thương đoàn Mild đã phá sản rồi sao?”
Trước lời nói của tôi, mắt cậu hơi nheo lại.
“Chưa phá sản đâu. Dù thế lực đã giảm đi nhiều so với trước, nhưng vẫn đang vươn vòi ra khắp nơi.”
Thương đoàn vẫn còn đó. Vậy mà nhà Iglow lại được cho là đã suy tàn. Kết luận có thể nghĩ ra chỉ có một.
“Gia tộc của cậu đã bị bỏ rơi. Bị Thương đoàn Mild bỏ rơi. Đúng không?”
Chẳng biết có phải tôi đã đoán đúng hay không mà miệng Fernin cong lên một cách dịu dàng. Tôi phấn khích vì điều đó.
“Gia tộc bị bỏ rơi vào khoảng khi nào?”
“Để xem nào. Không phải là bị ruồng bỏ chỉ sau một đêm nên khó mà nói chính xác thời điểm được. Dây thòng lọng cứ từ từ siết chặt lại rồi đứt phựt một cái.”
Fernin chìm vào suy tư rồi cất lời.
“Nói một cách đại khái thì… chắc là khoảng 15 năm trước.”
Trước lời nói của Fernin, đầu ngón tay tôi cứng lại. 15 năm trước. Khoảng thời gian đó tương đương với thời điểm đội tìm kiếm Fernin lần đầu xuất hiện trong rừng.
Fernin đã bảo tôi đoán thử xem cậu đã bị gửi đến đâu. Cậu cũng nói rằng đã có nhiều manh mối nên có thể tìm ra được. Nếu nói rằng cậu đã bị gửi đến một nơi có thể tìm ra được trong phạm vi thông tin hạn hẹp mà tôi biết, thì câu trả lời đã quá rõ ràng.
“Lẽ nào, nơi mà cậu bị gửi đến để làm kẻ đóng thế cho Oble là…”
Gia tộc Iglow đã bị Thương đoàn Mild bỏ rơi. Họ đã gây ra một họa lớn đến mức cắt đứt mối quan hệ sâu xa đã được duy trì từ lâu. Nếu phía thương đoàn đã gây áp lực yêu cầu phải trả giá cho việc đó thì.
“Cậu đã bị gửi đến Thương đoàn Mild sao?”
Khóe miệng cong lên một cách dịu dàng cho tôi biết rằng mình đã đoán đúng. Dù vậy, tôi chẳng vui vẻ chút nào. Tôi đã được học rằng Thương đoàn Mild là một nơi tàn ác đến mức không có tội ác nào mà họ không nhúng tay vào, miễn là có thể kiếm ra tiền. Nếu đã bị gửi đến một nơi như vậy để làm kẻ đóng thế cho hả giận, thì Fernin…
“Ta đã sống rất thoải mái.”
Giọng nói uể oải cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Ta đoán được ngươi đang nghĩ gì rồi. Ta đã gặp được một người cha nuôi tốt nên không có chuyện tồi tệ nào như ngươi nghĩ đâu. Người đã nhận nuôi ta đã che chở cho ta.”
“Cha nuôi?”
“Phải. Ngay cả khi lần đầu tự lập và thành lập thương đoàn, ta cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ về mặt tài chính.”
Người cha nuôi đó rốt cuộc là ai. Tôi đang định hỏi điều đó thì Fernin đưa cho tôi vài tờ tài liệu. Tôi lúng túng nhận lấy, rồi lọ mực và cây bút cũng được đặt bên cạnh tôi.
“Hãy viết tên vào cuối mỗi tờ giấy.”
“Đây là gì vậy?”
“Tài liệu để làm giả thân phận. Ta đã định xử lý trong khả năng của mình, nhưng nghĩ lại thì ta không biết tên ngươi nên không thể ký được.”
Lúc đó tôi mới nhận ra rằng chúng tôi vẫn chưa hề hỏi tên nhau. Rất lâu về trước, tôi đã từng mong Fernin sẽ hỏi tên mình. Nhưng bây giờ thì không còn mong muốn đó nữa. Dù cậu sau khi gặp lại đã không hỏi tên tôi, tôi chẳng những không thấy tủi thân mà còn chẳng cảm thấy có gì khác lạ.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰