Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 91
Thay vì câu trả lời, một câu hỏi tương tự được đáp lại. Cậu không giống như đang trêu chọc mà thực sự cảm thấy thắc mắc và hỏi ngược lại.
“Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy, ta đã đương nhiên nghĩ đó là ngươi. Giờ nghĩ lại thì đúng là lạ thật.”
Fernin im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng rồi cậu lại lẩm bẩm một cách thản nhiên, “Mà, sao cũng được.”
“Ngoài ta ra, có nhân chứng nào khác không?”
Tôi đã nghĩ mình sẽ bị tra hỏi về hành động của mình, nhưng Fernin lại hỏi một câu hoàn toàn khác.
“Không có nhân chứng.”
“Hình như người đánh xe đã thấy ngươi.”
“Hắn không thấy mặt tôi. Tôi cũng không nói chuyện nên hắn không biết giọng của tôi đâu. Hơn nữa, trời tối thế này thì thị lực của con người cũng không giúp ích được gì nhiều.”
Dĩ nhiên, Fernin là một ngoại lệ. Cơ thể cậu ấy có cơ thể tôi ký sinh bên trong nên chắc chắn sẽ nhìn thấy được nhiều thứ hơn người bình thường. Fernin nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười.
“Ngươi cẩn thận đến không ngờ nhỉ. Về mặt này thì đầu óc ngươi xoay chuyển nhanh đấy. Không, đây không phải là đầu óc… mà là giác quan sinh tồn thì phải?”
Cậu khẽ lẩm bẩm rồi chỉ tay ra ngoài con hẻm.
“Hãy quay về dinh thự mà đừng để bị ai phát hiện. Đến phòng của ta đi.”
“Phòng của cậu?”
“Phải. Ta phải nghe lý do tại sao ngươi lại biến Oble thành ra thế này chứ, đúng không?”
Tôi đã nghĩ mình sẽ bị khiển trách vì hành động của mình, nhưng giọng của cậu lại rất thản nhiên. Khóe miệng hơi nhếch lên trông như thể cậu đang tận hưởng tình huống này.
“Nhìn cái cách ngươi che cả mặt để đuổi theo xe ngựa thì lần này chắc không phải tấn công vì đói bụng rồi. Hẳn là phải có lý do nào đó. Đúng chứ?”
Fernin bước đến chỗ Oble đang ngất xỉu trên tuyết. Hành động dùng chân lật người hắn lại không hề có chút tình thương nào. Quả nhiên là Fernin cũng biết địch ý mà hắn ta mang trong lòng.
“Fernin à, nếu cậu định về dinh thự thì chúng ta cùng đi đi.”
“Ngươi cứ đi trước đi. Cứ để thế này thì hắn sẽ chết cóng mất nên ta phải xử lý xong xuôi rồi mới đi được.”
“…”
“Nhìn vẻ mặt của ngươi thì chắc là không nghĩ đến chuyện chết cóng rồi nhỉ.”
Cậu nói trúng tim đen rồi. Nếu Fernin không đến, có lẽ tôi đã vô tình giết chết Oble.
“Đi đi. Mọi người đang tụ tập ở đó nên hãy đi con đường nào không có đèn. Với ngươi thì chạy trên mái nhà chắc sẽ tốt hơn đấy.”
Tôi làm theo lời cậu, đạp lên tường rồi leo lên trên bờ tường. Fernin mà tôi nhìn xuống đang nhìn chằm chằm vào Oble với vẻ mặt vô cảm. Không hiểu sao, tôi cảm thấy ánh mắt của cậu thật đáng sợ.
***
Khi tôi về đến dinh thự thì không có ai ở đó cả. Cửa chính bị phá vẫn còn y nguyên, nhưng những mảnh vỡ trên sàn đã được ông quản gia dọn dẹp sạch sẽ. Tôi chạy lên cầu thang tối om rồi đi đến phòng của Fernin. Khi bật đèn lên, một căn phòng ngăn nắp hiện ra. Mùi hương của cậu cũng tỏa ra nồng đậm. Cuối cùng tôi cũng có thể từ từ ngắm nhìn căn phòng của cậu. Dù đã từng đến đây một lần nhưng lúc đó tôi không có thời gian để quan sát căn phòng.
Rèm cửa màu xanh lục, bàn gỗ, tủ sách có tông màu đỏ, và ghế sofa màu nâu nhạt. Khi đang lần lượt ngắm nhìn chúng, ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc giường trắng tinh. Bên dưới đó chính là chỗ của mình. Tôi vui vẻ bước đến nhưng lại không thể nhấc tấm ga trải giường lên được.
“Cái này…”
Tôi không thể rời mắt khỏi khung ảnh đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Trong khung ảnh là một tờ giấy đã ngả màu vàng ố. Có lẽ vì đã được gấp đi gấp lại vô số lần nên tờ giấy đã sờn đến mức như sắp rách. Dù vậy, tôi vẫn nhận ra ngay đó là tờ giấy gì.
“Bức tranh túp lều.”
Một tờ giấy được xé ra từ một cuốn sách tranh nổi tiếng. Bức tranh mà tôi đã dán lên túp lều trong rừng giờ đây đang được lồng trong khung ảnh trong phòng của Fernin. Khi tôi bò ra từ dưới lòng đất, bức tranh này không còn ở trong túp lều nữa. Tôi đã nghĩ nó bị gió thổi bay đi mất nên đã quên bẵng đi, vậy mà giờ lại tìm thấy nó ở một nơi không ngờ tới.
“Thì ra là cậu đã mang nó đi.”
Điều đó có nghĩa là, Fernin đã luôn mang bức tranh này bên mình trong suốt thời gian ở trong rừng sao. Chắc chắn là vậy rồi. Nếu không thì không thể giải thích được tại sao cậu đã bị Oble lôi đi, lại có được tờ giấy này.
Fernin không còn ký ức. Tôi không thể biết được cậu đã suy nghĩ gì khi mang theo bức tranh này, cũng như mục đích cậu lồng nó vào trong khung ảnh là gì.
Tôi đã nghĩ có lẽ cậu lưu giữ nó vì đó là một dấu vết của quá khứ, nhưng bản thân cậu lại có vẻ không mấy tò mò về ký ức đã mất của mình.
Tôi lặng lẽ nhìn xuống bức tranh trong khung ảnh. Thực ra, nó khó có thể được gọi là một bức tranh nữa. Tờ giấy đã cũ đến mức bề mặt sờn đi, mực cũng đã nhòe đi vì phai màu. Những vết bẩn bao phủ khắp bức tranh có lẽ là vết máu mà Fernin đã đổ ra trong rừng. Vì vậy, trông nó chẳng khác gì một tờ giấy bẩn thỉu chứ không phải là một bức tranh.
“Tôi nhận ra bức tranh này.”
Dù nó đã trở nên bẩn thỉu đến mức nào, tôi vẫn biết nó là gì. Túp lều mà tôi đã trao cho Fernin đã mục nát và biến mất, nhưng một dấu vết không mục nát vẫn còn lại ở bên ngoài khu rừng.
“Tôi nhận ra bức tranh này.”
Tôi thử nói lại một lần nữa. Dù chỉ là một tờ giấy mỏng manh như sắp rách đến nơi, nhưng nó như thể minh chứng cho mối duyên phận giữa tôi và cậu vẫn còn được kết nối, khiến lòng tôi ấm áp lạ thường. Khi tôi đang như bị đóng đinh một chỗ mà nhìn xuống bức tranh, tiếng bước chân đi lên cầu thang vang lên. Ngay sau đó, Fernin cầm một phong bì tài liệu bước vào.
Cậu thoáng khựng lại khi thấy khung ảnh tôi đang cầm trên tay. Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ấy lại cảm thấy dài một cách kỳ lạ.
“Fernin à.”
Có rất nhiều điều tôi muốn nói. Cũng có rất nhiều điều tôi muốn hỏi. Nhưng tôi không biết phải sắp xếp chúng như thế nào. Tôi nhìn cậu rồi chỉ tay vào một phần của khung ảnh.
“Ở đây đã từng có một túp lều.”
Phần bị vết bẩn đen nhòe đi trông không hề giống một túp lều chút nào.
“Ở đây có một con mèo.”
Tôi chỉ vào phần từng là hàng rào.
“Ở đây có trồng hoa. Màu sắc rất rực rỡ. Và ở đây. Dưới chân cầu thang có một con chó.”
Vẻ mặt của Fernin không có thay đổi gì đặc biệt. Cậu hơi nheo mắt lại nhưng khó có thể biết được điều đó có ý nghĩa gì. Tim tôi đập thình thịch một cách kỳ lạ. Khó có thể phân biệt được đó là niềm vui hay nỗi buồn. Có thứ gì đó nặng trĩu đang cuộn lên trong lồng ngực. Con người tôi trong ký ức của cậu hẳn là một con quái vật gớm ghiếc và kinh khủng. Đó cũng là sự thật. Nhưng dù vậy, dù vậy đi nữa.
“Fernin à, cậu đã không hề sợ tôi.”
Tôi phải chứng minh điều đó như thế nào đây. Tôi vắt óc suy nghĩ. Tôi không biết phải nói những lời nào để có thể truyền đạt được ý của mình. Có quá nhiều điều muốn nói, nhiều đến mức ngược lại tôi không thể sắp xếp chúng được nữa.
Tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Fernin nhìn ra ngoài theo hướng tay tôi. Một ngọn đồi phủ đầy tuyết hiện ra. Bầu trời đêm với những bông tuyết trắng xóa cũng hiện ra.
“Vào một ngày tuyết rơi nhiều như bây giờ.”
Vào những ngày lạnh giá, chẳng có gì để làm. Chúng tôi chỉ có thể co ro trong hang động. Cậu cảm thấy buồn chán, vì vậy sau khi lượn lờ quanh hang động, chúng tôi đã cùng nhau dọn dẹp đồ đạc. Fernin đã nhìn vào bức tranh xe trượt tuyết trong từ điển với vẻ thèm muốn.
Tôi đã đẽo gỗ để làm một chiếc xe trượt tuyết, và cậu đã nằm sấp lên trên đó. Tôi đã kéo chiếc xe. Mỗi khi chạy qua giữa những hàng cây, Fernin lại giậm chân một cách vui vẻ. Vậy nên cậu. Fernin à, cậu.
“Cậu đã đi xe trượt tuyết.”
Lời mà tôi khó khăn lắm mới thốt ra được chỉ có vậy. Những lời lẽ như muốn bùng nổ trong đầu tôi không có lời nào được sắp xếp và nói ra một cách hoàn chỉnh. Những lời nói cụt lủn, không đầu không đuôi đó ngay cả tôi nghe cũng cảm thấy ‘thì đã sao’. Phải sau một khoảng lặng ngắn tôi mới nhận ra điều đó.
“Mình đúng là không có tài ăn nói mà.”
Một lời lẩm bẩm đầy thất vọng bật ra. Fernin đóng cửa và bước vào, lấy khung ảnh từ tay tôi. Chẳng biết là cậu đang cố nhớ lại điều gì, hay đang cố tìm kiếm dấu vết của bức tranh mà tôi đã nói trong tờ giấy, cậu cứ nhìn chằm chằm vào khung ảnh một lúc lâu.
“Ừ, đi xe trượt tuyết trong rừng. Rồi còn gì nữa?”
Fernin vừa đặt khung ảnh lên bàn vừa hỏi.
“Nếu đúng như lời ngươi nói, thì hẳn là đã có điều gì đó khiến ta không hề sợ ngươi. Nói đi. Còn có chuyện gì nữa.”
Lòng tôi như sắp nổ tung vì đủ thứ cảm xúc, nhưng Fernin lại rất thản nhiên. Những khoảng thời gian đã trải qua cùng cậu lần lượt lướt qua trong đầu tôi. Đánh nhau với kiến. Đánh nhau với rắn. Hồi kỳ động dục, có con đỉa nhắm vào cậu, rồi tôi đã giết nó.
Mùa hè thì nóng, mùa xuân thì hoa nở. Mùa thu thì cậu bận rộn thu gom củi. Mùa đông thì co ro trong hang vì lạnh.
“Cho nên…”
Chẳng có ký ức nào là tốt đẹp đối với Fernin cả. Dù đã trải qua một khoảng thời gian dài bên nhau, nhưng lần cậu cười vui vẻ chỉ có duy nhất một ngày đi xe trượt tuyết đó mà thôi.
“Truyện cổ tích. Cậu đã kể truyện cổ tích cho tôi nghe.”
Tôi cố gắng nói ra một việc mà tôi cảm thấy ấm áp nhất.
“Cậu đã hát cho tôi nghe.”
Ngọn lửa trại ngày hôm đó vẫn chưa tàn lụi mà vẫn đang cháy trong tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy tủi thân vì nó đã tắt ngấm trong lòng Fernin từ lâu rồi.
“Cậu đã giết lũ kiến vàng. Đó là một loài quái vật sống theo bầy đàn… Cậu đã giết con đầu đàn của chúng.”
Giết được con đầu đàn hẳn là một việc đáng tự hào, có thể xem như một tấm huy chương.
“Chúng ta đã làm một túp lều. Cũng có cả hàng rào nữa. Chúng ta còn chèo thuyền trên hồ nữa…”
Bị cảm xúc chi phối, tôi cứ thế nói ra những gì mình nghĩ được rồi cuối cùng im bặt. Những lời tôi nói ra chỉ là một chuỗi từ ngữ lộn xộn. Chẳng có gì được sắp xếp cả, và tự ngẫm lại cũng chỉ cảm thấy mình đang nói năng lung tung.
“Tức là, ý ngươi là ta đã sống hòa thuận với ngươi trong rừng. Đúng chứ?”
Fernin tóm tắt lại lời tôi một cách ngắn gọn.
“Ở trong khu rừng của quái vật mà lại có hát hò, truyện cổ tích, chèo thuyền… Chẳng đáng tin chút nào.”
“Không phải nói dối đâu. Là thật đấy.”
“Ta biết. Vì ngươi đã nói một cách rất tha thiết. Nên ta mới thấy lạ. Ta không thể tưởng tượng được phải làm thế nào ở trong khu rừng đó để có thể sống như những gì ngươi đã nói.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰