Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 90
Chẳng biết là đồng tình hay phản đối, một lúc lâu sau vẫn không có cuộc đối thoại nào diễn ra.
“Nếu Fernin thật sự không giấu giếm bất cứ thứ gì thì cứ đổ hết tội cho Oble là được. Vì hắn là người đã đứng ra làm chứng gian mà. Chúng ta chỉ cần nói là đã tin lời của hắn, rồi cứ thế mà thoát tội thôi, không phải sao?”
“Ha ha, cậu đúng là…”
“Đằng nào thì Oble cũng là một kẻ có tiếng tăm không tốt. Nghe nói bây giờ hắn vẫn đang hoạt động ngầm với vai trò là kẻ trung gian mua bán thuốc phiện và trẻ em. Dùng xong rồi vứt bỏ cũng không cảm thấy tội lỗi gì, chẳng phải quá tốt rồi sao.”
Bắt đầu từ lời của gã trai trẻ, những tiếng xì xào lại nổi lên. Hầu hết trong số đó là sự đồng tình và tán thành. Tôi cố gắng lắng nghe thêm nhưng không thu được thêm thông tin nào đáng giá nữa.
“Mình phải cho cậu ấy biết kế hoạch của bọn họ.”
Tôi cố nhớ lại những lời mà Oble đã nói. Hắn tỏ thái độ thân thiết với Fernin nhưng sau lưng lại mài sẵn dao găm. Nếu vậy thì, có lẽ nào.
“Cậu ấy cũng…”
Cũng trong lòng ghét Oble thì sao. Một nghi vấn nảy ra, và tôi tin chắc là như vậy. Cậu ấy là một người có trực giác nhạy bén, nên không có lý nào lại không biết đối phương có địch ý với mình. Cậu biết tất cả nhưng vẫn mỉm cười với hắn. Khoảnh khắc nhận ra điều đó, một trong những kiến thức thông thường mà tôi biết đã bị đảo lộn.
「Con người cười với nhau là vì họ thân thiết」
Hai dòng gạch được vẽ đè lên dòng chữ tôi từng thấy trong sách. Cười với nhau không có nghĩa là thân thiết. Không thể cứ thế tin vào thái độ thể hiện ra bên ngoài được.
[Con biết rất nhiều thứ.]
[Không, đó không phải là biết. Mày chỉ đang đọc lại một chuỗi ký tự mà thôi.]
Những lời tôi và cha từng nói với nhau chợt lướt qua trong đầu. Thì ra nó có nghĩa là thế này. Kiến thức của mình thật sự chỉ là một chuỗi ký tự mà thôi. Cùng với sự giác ngộ kỳ lạ, tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Nếu không thể tin vào thái độ thể hiện ra bên ngoài thì phải nhìn vào đâu để phán đoán đây. Nếu con người phải sống mà luôn phải dò xét những thứ không thể nhìn thấy được thì họ thật sự phi thường.
Tất cả mọi người đều sống như vậy sao. Cơ thể của con người yếu hơn quái vật. Ấy vậy mà không hiểu sao, tôi cảm thấy họ giống như những kẻ săn mồi cấp cao, đáng sợ hơn cả quái vật.
***
Như mọi khi, đêm đã khuya mà Fernin vẫn chưa trở về. Cuối cùng, các pháp sư đã phá cả cửa chính để vào cũng phải rời đi với vẻ mệt mỏi vì chờ đợi. Qua ban công, tôi thấy Oble cũng đi ra cùng với họ.
“Nhất định phải chuyển lời là chúng tôi đã đến đây nhé. Và cũng nhắn lại là vì có việc gấp nên hãy trả lời thư tín trong thời gian sớm nhất.”
“Tôi hiểu rồi ạ. Vậy mời các vị đi thong thả.”
Sau lời chào của ông quản gia, họ quay lưng rời đi. Khi họ đi đến giữa khu vườn, các pháp sư hắng giọng rồi gọi Oble lại.
“Nam tước Oble, về lời đề nghị lúc nãy của ngài…”
“Ngài có thể nghĩ xem sẽ làm chứng như thế nào được không? Bọn ta nghĩ phải nghe lời của ngài trước rồi mới sắp xếp lại suy nghĩ được.”
Oble đang định lên xe ngựa liền mỉm cười. Nếp nhăn li ti xuất hiện quanh mắt, tạo nên một ấn tượng hiền hòa, nhưng riêng đôi mắt lại toát lên cảm giác lạnh lẽo như của loài rắn.
“Được thôi. Khoảng chiều mai tôi sẽ đến gặp.”
“Được rồi.”
Các pháp sư vẽ một vòng tròn ma thuật dịch chuyển rồi biến mất trong chốc lát. Oble cũng lên chiếc xe ngựa của mình rồi thong thả rời khỏi khu vườn. Nếu ngày mai bọn họ lập tức bày mưu và thực hiện ngay thì thời gian để Fernin chuẩn bị sẽ vô cùng gấp gáp.
Mình có thể làm gì ngay bây giờ đây. Tôi vừa nhìn chiếc xe ngựa đang hướng xuống dưới đồi vừa suy nghĩ. Có lẽ đầu óc tôi không được thông minh cho lắm. Dù có thuộc lòng bao nhiêu sách vở đi chăng nữa, tôi cũng không thể liên kết chúng trực tiếp với thực tế. Đó là giới hạn của tôi. Thế nhưng.
“Mình săn giỏi.”
Bất kỳ sinh vật nào cũng vậy, có nhược điểm thì ắt cũng có ưu điểm. Giống như những con quái vật yếu ớt lại giỏi ngụy trang, tôi cũng có những ưu điểm của riêng mình. Săn bắt, truy đuổi, và những việc cần dùng sức. Sau khi đi đến kết luận, tôi cởi áo khoác ngoài ra rồi quấn quanh mặt.
Giống như rất lâu về trước, vì không muốn cho Fernin thấy bộ dạng suy sụp của mình, tôi đã dùng quần áo che kín toàn bộ khuôn mặt, không để lộ ra dù chỉ một sợi tóc. Sau khi xác nhận không có ai ở tầng dưới, tôi liền nhảy xuống từ ban công. Chiếc xe ngựa đã đi qua dưới chân đồi, nhưng vì chạy trên con đường đầy tuyết nên tốc độ khá chậm.
“Phải ngăn hắn gặp các pháp sư vào ngày mai.”
Kế hoạch của tôi là khiến Oble không thể tìm đến các pháp sư trong một thời gian. Đó có thể không phải là một giải pháp triệt để, nhưng ít nhất nó cũng sẽ câu giờ cho Fernin chuẩn bị đối sách.
“Không được giết.”
Fernin chắc chắn biết Oble có địch ý với mình. Dù biết vậy mà vẫn đối xử dịu dàng thì hẳn là phải có lý do nào đó khác. Trước khi xác nhận được điều đó, tôi không thể tự ý quyết định sự sống chết của Oble. Đó là phán đoán mà tôi đã đưa ra.
***
Dinh thự của Fernin nằm trên một ngọn đồi cách xa thành phố, nhưng nếu đi bằng xe ngựa thì khoảng cách cũng không quá xa. Nhờ vậy, chiếc xe ngựa chở Oble đã nhanh chóng tiến vào khu vực ngoại ô của thủ đô.
Đêm đã khuya nên thành phố chìm trong bóng tối và tĩnh lặng. Có lẽ mọi người đều đã ngủ nên nhà nhà đều tắt đèn, và vì tuyết đã phủ đầy nên cũng chẳng có ai đi lại trên đường.
Chiếc xe ngựa chở Oble có lẽ vì đường tuyết nên không thể đi nhanh được. Đuổi theo chiếc xe, tôi phát hiện một cây sào dựng trước một ngôi nhà và chộp lấy nó. Tôi áp sát vào bên cạnh xe ngựa rồi đâm mạnh cây sào vào nan hoa bánh xe.
Cây sào gãy và phát ra một tiếng động chói tai. Chiếc xe ngựa cũng không thể bình an vô sự. Bánh xe bị buộc phải dừng lại đột ngột khiến các khớp nối bị gãy và văng ra ngoài. Khi một bánh xe bị mất, chiếc xe ngựa mất thăng bằng và trượt trên đường tuyết. Cùng với một tiếng động nặng nề, chiếc xe lật nghiêng sang một bên.
Người đánh xe bị văng ra ngoài và cắm đầu vào trong tuyết nhưng đã nhanh chóng đứng dậy. Có lẽ vì tốc độ của xe ngựa chậm nên lực va chạm cũng không lớn. Oble đang ngồi trong xe cũng vậy.
“Chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện gì thế này!”
Từ bên trong chiếc xe ngựa bị nghiêng, Oble mở cửa và thò đầu ra ngoài. Tôi lao đến trước khi hắn kịp quan sát xung quanh và tát mạnh vào mặt hắn. Có lẽ vì mang theo cảm xúc cá nhân nên thay vì tiếng ‘chát’, một tiếng động nặng nề như thể bị tấm ván đập vào vang lên.
“Lạy… lạy Chúa! Cướp…! Có cướp! Lính gác! Ai đó gọi lính gác đi…!”
Người đánh xe hét lên kinh hãi khi thấy chủ nhân của mình bị một kẻ bịt mặt đánh đập. Nhưng tôi đã lôi Oble ra khỏi xe ngựa rồi. Tôi bẻ quặt tay hắn, túm lấy cổ áo rồi lao vào một con hẻm tối. Giữa chừng, Oble định hét lên nhưng tôi đã nhanh tay tát vào má hắn để hắn im lặng.
Từ phía sau lưng, tiếng la hét của người đánh xe gọi lính gác không ngừng vang lên. Cùng với những tiếng xôn xao, đèn trong các ngôi nhà cũng bắt đầu sáng lên từng cái một. Tôi cảm nhận được mọi người đang tụ tập quanh chiếc xe ngựa, nhưng tôi đã ẩn mình vào trong con hẻm chằng chịt như mạng nhện. Sau khi chạy đến một nơi khá xa, tôi ném hắn xuống đất.
“Đây… rốt cuộc là chuyện gì… Ngươi là ai, kẻ nào đã phái ngươi đến?”
Oble loạng choạng đứng dậy, rút ra một con dao găm từ trong áo. Hắn chĩa nó về phía tôi, tay còn lại thì lôi ra một túi da từ bên hông rồi ném về phía tôi. Chiếc túi rơi xuống đất, bung ra và những đồng vàng tuôn chảy.
“Nếu mục đích là tiền thì cứ cầm lấy rồi đi đi. Nếu ngươi chịu rút lui ngay bây giờ, ta sẽ không trình báo hay truy đuổi.”
Thay vì trả lời, tôi bước về phía hắn. Khi tôi đi lướt qua những đồng vàng đang nằm rải rác, sắc mặt của Oble hoang mang.
“Không phải là một tên cướp đơn thuần sao. Là do nhà League phái đến à? Hay là nhà Tezzle?”
Hắn liên tục nói chuyện như thể đang muốn thăm dò tôi. Oble biết giọng của tôi, vì vậy tôi ngậm chặt miệng rồi lao về phía hắn. Oble hạ thấp tư thế, vung dao găm một cách dữ dội. Tôi có thể làm cứng tay mình lại để tóm lấy nó, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi không muốn để lại dù chỉ một chút manh mối nào về mình.
Tôi cúi người né lưỡi dao rồi đập mạnh vào cổ tay hắn. Ngay khoảnh khắc hắn làm rơi con dao găm, tôi túm lấy cổ áo hắn rồi đẩy mạnh vào tường.
“Chờ, chờ đã! Ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi! Dù ngươi đã nhận được bao nhiêu thì ta cũng—.”
Tôi bỏ ngoài tai lời hắn nói, một lần nữa dùng lòng bàn tay tát mạnh vào mặt hắn. Giữa chừng, Oble định hét lên điều gì đó, nhưng vì má bên kia cũng bị tôi tát nên âm thanh đó đã bị bóp nghẹt. Đối với Oble, đây hẳn là một cuộc đột kích bất ngờ từ một kẻ bịt mặt. Nhưng đối với tôi thì không.
Cái tát vào má phải là cái giá cho việc tự tiện xông vào tổ của cậu. Cái tát vào má trái là cái giá cho việc định vu oan cho cậu.
Có lẽ vì mang theo chút cảm xúc cá nhân nên tôi đã không điều khiển được sức lực. Chỉ với vài cái tát, máu đã tuôn thành dòng từ mũi của Oble. Đôi mắt hắn mất đi tiêu cự, giãn ra và đảo qua đảo lại. Dù vậy, Oble vẫn vung tay cố gắng gỡ tấm vải che mặt tôi ra.
Tôi gạt tay hắn ra rồi tát thêm một cái nữa, cơ thể Oble mềm nhũn ra. Tôi túm cổ áo hắn và lay thử, nhưng cơ thể rũ rượi chỉ lắc lư qua lại. Hắn đang giả vờ để thoát khỏi cơn nguy cấp sao. Không, không phải vậy. Tiếng thở của hắn cho thấy hắn thật sự đã bất tỉnh rồi.
Oble là quý tộc nên hẳn là có pháp sư đi theo. Nếu được họ chữa trị, vết thương ngoài da sẽ dễ dàng lành lại, nhưng ma thuật không thể xóa đi cơn đau. Bị đến mức này thì hắn sẽ phải nằm liệt giường vài ngày, và ngày mai sẽ không thể đến gặp các pháp sư hoàng cung được. Mục đích đã đạt được, không còn việc gì nữa. Tôi hài lòng ném Oble xuống đống tuyết rồi quay người rời đi. Vai tôi cứng đờ lại ngay sau đó.
“Xong cả rồi à?”
Phía bên kia con hẻm tối tăm, một bóng người quen thuộc hiện ra.
“Trông ngươi có vẻ vui lắm nhỉ.”
Trước giọng nói uể oải đó, miệng tôi bất giác há hốc ra. Fernin bước ra từ con hẻm, mỉm cười như vừa xem được một chuyện thú vị. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đã thấy từ đâu? Như thể cảm nhận được thắc mắc của tôi, Fernin lên tiếng trước.
“Xe ngựa ta đang đi ngang qua đây. Thấy ngươi với bộ dạng kỳ lạ đang đuổi theo một chiếc xe ngựa khác… nên ta đã đi theo xem thử ngươi định làm gì.”
Cậu nói rằng đã đi theo vì thấy tôi đuổi theo xe ngựa của Oble. Một thắc mắc nảy ra từ lời nói của cậu.
“Làm sao cậu biết đó là tôi?”
Tôi đã che kín cả đầu nên chắc chắn cậu không thể thấy được màu tóc của tôi. Sáng nay tôi cũng không gặp cậu nên chắc cũng không phải là nhận ra qua quần áo tôi đang mặc. Trước câu hỏi của tôi, Fernin im lặng. Cậu nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lộ vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ừ nhỉ. Làm sao ta biết được?”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰