Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 89
Căn nhà này rõ ràng là của Fernin, vậy mà Oble lại nghênh ngang mời các pháp sư vào trong như thể mình là chủ nhân. Ông quản gia lộ vẻ mặt khó chịu, nhưng có lẽ vì Oble là anh trai của cậu nên ông cũng không thể ngăn cản.
“Ngài nói có chuyện muốn nói riêng với tôi là chuyện gì ạ?”
Ông quản gia hỏi ngay khi các pháp sư đã đi vào sâu bên trong sảnh.
“Gần đây có một tên nô lệ vào nhà này đúng không? Đưa hắn ra đây.”
“Nô lệ ạ, đột nhiên ngài nói vậy là có ý gì?”
“Ta đã điều tra hết rồi nên đừng có giả vờ nữa. Mái tóc đen… không, hơi xanh một chút thì phải? Dù sao thì, chẳng phải gần đây có một gã trai trẻ đến đây sao.”
Dường như nhận ra người mà Oble đang nói tới là tôi, ông quản gia liền ngước mắt lên. Trong lúc tôi đang phân vân có nên đi xuống cầu thang hay không thì ông quản gia đã nói.
“Nếu là vị đó thì cậu ấy đã cùng ngài chủ nhân ra ngoài rồi ạ. Hiện tại cậu ấy không có ở đây.”
Không hiểu vì lý do gì mà ông quản gia lại nói dối một cách tự nhiên như vậy.
“Ra ngoài rồi ư. Ta thấy đèn trên tầng bốn vẫn đang sáng mà?”
“Đó là do tôi dọn dẹp thư phòng nên bật đèn thôi ạ. Vì giật mình bởi tiếng cửa chính bị phá vỡ nên tôi còn chưa kịp tắt đèn đã chạy xuống đây rồi.”
Oble nhìn lên cầu thang với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Tôi vội lùi lại và ẩn mình đi trước khi ánh mắt của hắn nhìn lên tới nơi.
“Nhưng tại sao ngài lại tìm vị đó ạ?”
“Không, không có ở đây thì thôi. Đi pha chút trà mang đến đây đi.”
Giọng của Oble có vẻ mất hứng như thể đã thất vọng về điều gì đó. Hắn đang định đi đến sảnh nơi các pháp sư đang ở thì lại quay về phía ông quản gia.
“Ta hỏi thêm một điều nữa. Gã trai đó… có quan hệ gì với em trai ta?”
“Ngài nói vậy là có ý gì ạ?”
“Ta cũng thường thấy Fernin mua nô lệ về làm thuộc hạ, nhưng chưa có trường hợp nào được đưa về dinh thự. Nghe nói nó còn sai ngươi đi mua cả quần áo cho gã nữa mà.”
“Làm sao ngài lại biết chuyện đó?”
Thay cho câu trả lời là một khoảng lặng ngắn. Tôi còn nghe thấy cả tiếng hắng giọng khe khẽ.
“Ta lo cho Fernin nên đã tìm hiểu một chút. Hình như có tin đồn rằng nó đã dẫn một gã đàn ông về nhà.”
“Ngài lo lắng thái quá rồi ạ. Thời buổi bây giờ, chuyện yêu đương đồng giới cũng đâu phải là điều gì đáng chê trách. Có chút tin đồn thì đã sao ạ.”
Giọng nói điềm tĩnh của ông quản gia vang lên.
“Hơn nữa, trong giới xã giao thì có ai mà không biết ngài chủ thương đoàn của chúng tôi thích đàn ông chứ. Giờ này chắc cũng chẳng còn ai hứng thú với chuyện đó đâu nên ngài đừng lo.”
Tôi vểnh tai lên trước những lời không ngờ tới. Yêu đương đồng giới. Thích đàn ông. Tổng hợp lại những lời của ông quản gia, tôi đi đến kết luận rằng Fernin giao hợp với đàn ông chứ không phải phụ nữ.
Ở trong rừng, cũng có những loài khi đến kỳ động dục thì sẽ leo lên bất cứ con nào bất kể giới tính. Tôi đã rất ngạc nhiên vì không ngờ điều đó cũng xảy ra ở loài người. Sách vở chưa từng đề cập đến những chuyện như vậy.
“Fernin kết đôi với đàn ông sao.”
Tôi cúi xuống nhìn cơ thể mình. Khi vỗ nhẹ vào phần giữa qua lớp quần, một cảm giác đầy đặn truyền đến tay tôi. Tôi là đàn ông. Tôi cảm thấy một niềm vui khó tả vì điều đó.
“Ý của ta là, nó cũng nên từ từ tính đến chuyện người thừa kế… Thôi, được rồi. Ngươi đi pha trà đi.”
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc bằng giọng nói khô khốc của Oble. Khi hắn đi vào trong sảnh, ông quản gia liền nhanh chân bước lên cầu thang.
“Cậu ở đây sao?”
Ông quản gia có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đang đứng trên cầu thang tầng hai. Ông nắm lấy tay tôi và nhanh chóng kéo tôi đi lên trên.
“Xin lỗi nhưng xin cậu hãy ở yên trong thư phòng một thời gian ạ.”
“Vì Oble sao?”
“Cậu đã nghe thấy rồi ạ. Vị đó không xem nô lệ là con người. Ngài ấy là người không tốt đẹp gì nên tốt nhất là không nên chạm mặt.”
“Vậy nên ông mới nói là tôi không có ở dinh thự à.”
“Kể cả khi có ngài chủ nhân ở đây, tôi chắc chắn cũng sẽ nói như vậy.”
Ông quản gia một mạch đi thẳng lên tầng bốn rồi đẩy tôi vào thư phòng. Ông định đóng cửa lại nhưng rồi chợt khựng lại.
“Đây có thể là một câu hỏi thất lễ nhưng… cậu từng là nô lệ sao?”
Tôi suy nghĩ một lát. Fernin đã giới thiệu tôi với Oble là một nô lệ. Vậy thì tôi nên diễn cho tròn vai. Khi tôi gật đầu, ông quản gia nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
“Vậy sao ạ. Trông cậu hoàn toàn không giống chút nào… Tôi đã rất ngạc nhiên khi Nam tước đột nhiên yêu cầu đưa nô lệ ra.”
Dù tôi đã nói ra thân phận của mình, thái độ của ông quản gia vẫn không thay đổi. Dường như cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của tôi, ông nở một nụ cười trông đầy vẻ từng trải.
“Nếu đã được ngài chủ nhân thu nhận làm thuộc hạ thì chắc hẳn ngài phải có lĩnh vực nào đó xuất chúng, hoặc là kiếm thuật, hoặc là ma thuật. Những người như vậy dù là nô lệ cũng nhận được sự đối đãi khá tốt ạ.”
Tôi có chút ngạc nhiên vì điều này hơi khác với những gì tôi biết. Tôi được dạy rằng nô lệ dù có tài năng xuất chúng đến đâu cũng không thể leo lên vị trí cao hơn. Nhưng có lẽ chế độ đó cũng đã mai một đi nhiều theo năm tháng. Tôi cảm nhận được rằng những kiến thức mà mình có thật sự đã quá cũ rồi.
“Không chỉ ngoại hình mà cả cách nói chuyện nữa… Tôi đã nghĩ cậu là một quý tộc. Quả là có hơi bất ngờ.”
Thì ra chỉ là do trúng độc nên mới trở nên kỳ lạ thôi. Ông tự lẩm bẩm một mình rồi rời đi.
“Xin hãy khóa cửa và đừng đi ra ngoài. Nếu có thể thì hãy tắt cả đèn đi ạ.”
Sau khi ông quản gia rời đi, tôi làm theo lời ông và tắt đèn. Trời đã về khuya nên tối đen như mực, nhưng điều đó không phải là vấn đề đối với tôi. Tôi đi ra ban công, ngồi xuống sàn rồi nhắm mắt lại. Khi tôi vận dụng thính giác lên mức tối đa, những âm thanh cực nhỏ bắt đầu được thu lại. May mắn là căn phòng nơi các pháp sư đang ở có vẻ khá gần nên tôi có thể nghe thấy cả tiếng trò chuyện của họ.
“Ngươi nghĩ chuyện này có lý không hả? Ta đang nói đến những vật phẩm mà em trai ngươi mang về từ khu rừng ấy. Mấy ngày nay ta đã điều tra hết cả rồi nhưng không có lấy một tài liệu nghiên cứu nào cả. Toàn là mấy cuốn sách rác rưởi với một đống quần áo thôi!”
Đây là giọng của vị pháp sư già mà tôi đã từng nghe thấy.
“Lúc đầu ta còn bán tín bán nghi. Vì dù sao đó cũng là đồ từ phòng nghiên cứu của Baodel mà ra. Ta đã nghĩ có lẽ hắn đã giấu một loại mật mã nào đó, hoặc có ký hiệu dùng các từ trong sách… Nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa thì cũng không phải.”
Giọng của một pháp sư trẻ tuổi cũng vang lên.
“Vậy nên ta mới nói. Ta nghĩ có lẽ dữ liệu nghiên cứu thật sự đã bị Fernin giấu ở trong rừng rồi. Hắn chỉ lựa những thứ vô dụng để giao cho chúng ta thôi.”
Không thể nào có chuyện đó được. Ngày xưa, trước khi rời khỏi khu rừng cha đã đốt hết tất cả những thứ liên quan đến nghiên cứu. Thứ mà bọn họ đang tìm kiếm vốn dĩ đã không có ở trong rừng ngay từ đầu.
“Nam tước Oble, ngài có nghe được gì không?”
Một khoảng lặng bao trùm. Tiếng đặt tách trà xuống, tiếng thở hổn hển đầy kích động, tiếng chân gõ nhịp xuống sàn nhà một cách sốt ruột. Giữa mớ âm thanh hỗn độn đó, Oble cất lời.
“Tôi không nghe được gì đặc biệt hết… nhưng mà, để xem nào. Tôi có loáng thoáng nghe cậu ấy nói là phải vào rừng thêm một lần nữa.”
“Có thật không? Cậu ta nói thế khi nào?”
“Chắc là vào ngày cậu ấy ra khỏi rừng. Chắc các vị cũng biết, hôm đó tôi đã ra đón.”
Trước những lời không ngờ tới, tôi trợn trừng mắt. Ngày Fernin ra khỏi rừng, tôi cũng ở đó. Theo như tôi nhớ thì không hề có cuộc đối thoại nào như Oble đang nói cả. Hắn ta đang nói dối.
“Tên khốn chết tiệt, quả nhiên là vậy! Hắn đã để hết tài liệu nghiên cứu ở trong rừng rồi!”
“Chúng ta đã báo cáo lên cấp trên là đã tìm thấy tất cả tài liệu rồi. Phải làm sao bây giờ?”
“Làm sao là làm sao. Thì cứ nói thật tất cả thôi.”
“Nhưng chúng ta không có bằng chứng.”
“Bằng chứng thì tạo ra là được chứ gì.”
Lời nói của Oble khiến tiếng xì xào đột ngột im bặt. Tôi cũng giật mình đến mức phải mở mắt ra lần nữa. Tôi bò đến phía lan can rồi nhìn xuống căn phòng đang sáng đèn.
“Đây là cái thế giới mà không có tội cũng có thể bị đổ oan, huống chi là ngụy tạo bằng chứng để bắt một kẻ có tội thật sự thì có gì khó đâu.”
“Nam tước Oble, ngài…”
“Đến nước này rồi thì còn giữ lòng tự tôn làm gì nữa. Chắc mọi người cũng biết, tôi ghét Fernin. Vì hắn đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi.”
Trước giọng nói thản nhiên của Oble, tôi không khỏi bàng hoàng. Hắn đã đối xử với Fernin rất thân thiện. Cứ ngỡ mối quan hệ của họ đã trở nên tốt đẹp hơn, nhưng xem ra đó chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi.
“Tôi không muốn thấy nó thành công. Dữ liệu nghiên cứu của Baodel chắc chắn có giá trị tài sản khổng lồ. Vậy mà nó dám một mình cuỗm đi. Nếu cần người làm chứng, tôi có thể giúp…”
Hắn bỏ lửng câu nói như để khơi mào, các pháp sư liền hắng giọng. Có lẽ họ đang nhìn nhau dò xét nên sự im lặng kéo dài một lúc lâu.
“Tôi không yêu cầu các vị phải quyết định ngay bây giờ. Cứ điều tra thêm đi, khi nào có phán đoán rồi thì hãy liên lạc với tôi.”
Nói rồi, Oble rời khỏi phòng. Trong căn phòng chỉ còn lại các pháp sư, không một lời nào được thốt ra.
“Ngươi có tin lời của hắn không?”
Người lên tiếng trước là vị pháp sư già.
“Để xem nào, tôi nghĩ hắn nói vậy chỉ vì ghét Fernin thôi. Kiểu như đâm lao thì phải theo lao ấy.”
“Nhưng cũng có lý đấy ạ. Nếu tài liệu nghiên cứu thật sự bị tuồn ra ngoài, chúng ta cần một lý do chính đáng để có thể lục soát dinh thự này hoặc là thương đoàn.”
“Ngươi định ngụy tạo bằng chứng thật hả?”
Một khoảng lặng ngắn trôi qua rồi giọng của gã trai trẻ vang lên.
“Thì đã sao? Chúng ta cũng đâu có định vu cho hắn tội phản nghịch đâu. Chỉ cần giấu vài món đồ mà hắn đã đưa cho chúng ta ở đâu đó trong dinh thự hoặc thương đoàn. Rồi giả vờ phát hiện ra và làm ầm lên. Kiểu như, quả nhiên là ngươi đã giấu đi rồi, này nọ.”
“Hắn chỉ cần chối bay biến là không phải thì sao. Đó cũng đâu phải tài liệu nghiên cứu. Phát hiện ra mấy bộ quần áo cũ thì làm được gì.”
“Chỉ cần tạo ra một cái cớ để có thể lục soát thôi ạ. Oble cũng đã nói là sẽ làm chứng rồi… Nhiều người cùng hợp sức lại thì biến một người thành kẻ ngốc chỉ là chuyện trong chốc lát thôi mà.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰