Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 87
***
Để tìm một nơi làm tổ, tôi đã đi khắp các phòng ở tầng hai. Vì không có nơi nào phù hợp nên tôi cũng đã đi cả tầng ba. Nơi đó cũng không có chỗ nào vừa ý nên tôi đã lên đến tầng cuối cùng.
Không biết có phải nơi hoạt động chính của Fernin là tầng bốn không mà ngay khi bước lên cầu thang, mùi hương của cậu ấy đã xộc thẳng vào mũi. Tôi vô cớ phấn chấn và bước chân cũng nhanh hơn. Trong số nhiều căn phòng, có một tay nắm cửa đặc biệt vương đậm mùi hương cơ thể của cậu. Nơi đó chắc hẳn là phòng của Fernin. Nếu vậy thì nơi tôi sẽ làm tổ chính là căn phòng bên cạnh. Khi tôi mở cửa và bước vào, một căn phòng có tất cả các bức tường đều được làm bằng giá sách hiện ra.
“Là một phòng đọc sách sao?”
Không biết có phải Fernin thường xuyên qua lại không mà mùi hương của cậu rất nồng. Dù không có giường nhưng cũng không sao. Chỉ cần mang chăn từ phòng khác đến và chất đống trên sàn là có thể làm thành một cái ổ được rồi.
“Chỉ cần được cho phép thôi.”
Sau khi đã quyết định, tôi hướng về phía phòng của Fernin. Vì quá phấn khích khi đã tìm được một vị trí tốt, tôi đã quên cả việc gõ cửa mà mở thẳng ra.
“Fernin à.”
Tôi đã tìm thấy một nơi còn vừa ý hơn cả căn phòng ở tầng hai. Tôi đã định nói như vậy nhưng rồi dừng lại. Fernin đang đi ra từ phía đối diện cũng dừng lại khi nhìn thấy tôi.
Phía sau lưng cậu, một phòng tắm đầy hơi nước mờ ảo hiện ra. Tôi cũng thấy chiếc khăn bông mềm mại đang vắt trên đầu cậu.
Đôi tay đang lau khô tóc đã cứng lại như thể đang hoảng hốt.
Nước từ mái tóc cậu chảy xuống, trượt dọc theo cổ. Kỳ lạ là tôi không thể rời mắt khỏi giọt nước đó. Giọt nước lọt vào giữa khe ngực dày, hòa cùng với những giọt nước khác và tạo thành một vệt dài. Dòng nước đi qua giữa những múi cơ bụng cuồn cuộn rồi biến mất vào trong lớp lông ở vùng trung tâm. Lông. Kinh ngạc vì điều đó, tôi mở to mắt.
“Cậu… mọc lông rồi.”
Trước lời cảm thán của tôi, cơ bụng của cậu ấy co giật và siết lại.
“Là màu vàng.”
Dù trông có vẻ đậm hơn màu tóc của cậu, nhưng rõ ràng nó mang sắc vàng.
“Trông có vẻ hơi thô cứng.”
Khác với mái tóc mềm mại của cậu, đám lông ở vùng trung tâm trông có vẻ hơi cứng. Trong lúc đang tỉ mỉ quan sát đám lông, tôi hạ tầm mắt xuống cơ quan sinh dục và kinh ngạc lần thứ hai.
“To quá…”
Cơ quan sinh dục oai vệ đó là của ai vậy. Cái của cậu mà tôi nhớ vô cùng nhỏ bé. Là hình dáng một thanh que như ngón tay lủng lẳng trên một viên bi nhỏ xíu. Có lẽ vì sự tương phản với ký ức đó mà cơ quan sinh dục trước mắt tôi trông như thật khổng lồ. Tôi nhìn vùng trung tâm của Fernin rồi lại sờ lên cái của mình qua lớp quần áo. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cái này.
“Tôi thua rồi.”
Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy cái của Fernin lớn hơn của tôi. Vai tôi chùng xuống vì buồn bã. Đồng thời, tôi cũng vui mừng vì cái của Fernin đã phát triển một cách khỏe mạnh dù không hề treo đá. Trong lúc tôi đang tỉ mỉ quan sát cái của cậu, một chiếc khăn tắm đã được quấn quanh eo cậu. Chiếc khăn có kích thước rộng rãi che hết cả đầu gối. Điều đó làm dấy lên một sự tiếc nuối tinh vi.
Khi tôi ngước nhìn lên, tôi thấy cậu ấy đang đứng đó với vẻ mặt vô cảm. À không, rõ ràng khuôn mặt thì vô cảm nhưng đôi mắt lại đẫm sự hoang mang. Đôi mắt còn hơi rung lên như thể có động đất. Lúc đó tôi mới nhớ ra. Người ta nói rằng con người không tùy tiện cho người khác xem vùng trung tâm của mình thì phải.
“Cậu đang xấu hổ hả?”
Không có câu trả lời.
“Không có gì phải xấu hổ hết. Vì trước đây tôi cũng đã thấy cái của cậu rồi.”
Tôi đã nói vậy để làm vơi đi sự xấu hổ của cậu, nhưng dường như không có tác dụng. Nghĩ rằng có lẽ cậu không tin, tôi lại nói lần nữa.
“Trước đây cậu cũng đã thấy cái của tôi rồi. Đã thấy nhiều lần. Chúng ta đều đã thấy của nhau cả rồi nên không cần phải bận tâm đâu.”
Thay vì trả lời, Fernin lại dùng tay che đi vùng mắt của mình. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra.
“Rốt cuộc thì nó là cái gì…”
Một tiếng than thở nhỏ xíu vang lên.
“Ra ngoài.”
Tôi khựng lại trước giọng nói có vẻ hơi tức giận.
“Không nghe thấy sao? Đóng cửa lại, và ra ngoài.”
Fernin không nhìn tôi mà lườm vào bức tường. Xem ra cậu ấy đã rất tức giận vì bất ngờ bị thấy chỗ nhạy cảm. Trong lúc đang suy nghĩ cách dỗ dành, tôi đã cởi cúc áo khoác ngoài. Nếu cậu ấy làm vậy vì xấu hổ khi đã cho tôi thấy, thì tôi cũng chỉ cần cho cậu ấy xem lại là được. Mỗi người xem một lần thì sự xấu hổ của cậu ấy cũng sẽ được bù trừ.
Tôi mở áo khoác ra rồi nắm lấy dây quần và kéo lỏng nó ra. Trong lúc tôi đang lúng túng kéo quần xuống, cậu ấy đã sải bước lại gần và tóm lấy tay tôi. Fernin cứ thế tóm lấy cạp quần và kéo mạnh lên. Sức mạnh đó lớn đến mức cả cơ thể tôi cũng bị nhấc bổng lên theo chiếc quần.
“Cái gì vậy…! Ngươi đang định làm cái gì!”
Giọng nói trầm thấp của cậu nghe như tiếng gầm gừ của một con quái vật trong rừng. Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải là chuyện đó.
“Fernin à… cái quần…”
Chiếc quần mà cậu ấy kéo mạnh lên đã xốc cả cơ thể tôi lên. Nhờ vậy mà cơ quan sinh dục bị quần ép vào rất đau. Chẳng phải trước đây cũng có chuyện tương tự sao? Một ký ức từ xa xưa lướt qua trong đầu tôi như đèn kéo quân. Xe trượt tuyết. Kim băng. Cánh đồng tuyết mà chúng tôi đã cùng nhau vui đùa. Tôi thích Fernin. Những cảm giác của lúc đó lan tỏa trong lồng ngực. Ký ức thì ấm áp, nhưng ngoài chuyện đó ra thì vùng trung tâm của tôi rất đau.
“Cái quần… Fernin à, cái quần…”
Tại sao tôi lại luôn bị tấn công vào chỗ đó. Người ta nói rằng nếu đau đến cực điểm thì sẽ không nói nên lời, quả nhiên là thật.
Fernin đang mạnh tay buộc lại dây lưng, dường như cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó kỳ lạ và dừng tay lại.
“Chỗ đó… cái đó.”
Đau quá. Đầu óc tôi trắng xóa, đến cả từ ‘tinh hoàn’ cũng không thể nhớ ra được. Nghe tiếng lẩm bẩm của tôi, ánh mắt của Fernin hướng về phía vùng trung tâm của tôi. Dường như cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, đôi mắt cậu ấy dao động dữ dội. Fernin nhắm chặt mắt lại. Cậu ấy đưa tay lên trán. Cậu cũng khẽ rên lên như thể đang đau đầu.
“Trước đây… rõ ràng cũng có chuyện tương tự…”
Đúng vậy, đã có. Đã có sự cố kim băng. Lẽ nào việc tôi bị kim băng đâm vào tinh hoàn lại trở thành ký ức đầu tiên mà Fernin nhớ lại sao.
Dù tôi đã đặt hy vọng, nhưng cậu ấy không nói thêm gì nữa. Fernin vuốt khuôn mặt với vẻ phức tạp. Cậu ấy nắm lấy quần của tôi và khẽ kéo xuống. Hình như cậu ấy có lẩm bẩm điều gì đó nhưng vì phát âm quá líu nhíu nên tôi không nghe rõ.
“Đừng có tùy tiện cởi quần áo trước mặt người khác.”
Đó là câu duy nhất tôi nghe rõ.
“Tôi không có tùy tiện cởi. Tôi chỉ đang muốn xóa đi sự xấu hổ của cậu thôi. Nếu cậu cũng công bằng nhìn cái của tôi thì chẳng phải sẽ hết giận sao.”
Fernin không trả lời. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó dò rồi quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau một hồi im lặng, Fernin lẩm bẩm, ‘Đúng rồi, mình đã tức giận’. Giọng nói của cậu ấy dường như đã vơi đi phần nào sự gay gắt.
“Chuyện đó thôi bỏ đi. Chắc ngươi đến đây vì có chuyện muốn nói đúng không? Ta sẽ nghe, cứ nói đi.”
Vẻ mặt của Fernin đã trở lại vẻ lười biếng như thường ngày. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng xem ra cậu ấy đã quyết định quên đi sự xấu hổ vì đã để lộ vùng trung tâm.
“Fernin à. Tôi đã tìm thấy một căn phòng vừa ý. Chỉ là nó có vẻ không phải là một căn phòng bình thường nên tôi đến đây để hỏi xem có được dùng nó không.”
“Ta đã nói là ở đâu cũng được. Nếu có phòng nào muốn dùng thì cứ dùng. Ngươi nói xong cả rồi chứ?”
Fernin nắm lấy tay nắm cửa như muốn đuổi tôi ra ngoài. Ánh mắt tôi hướng về cánh tay đang duỗi thẳng của cậu ấy. Dù là lúc đang mặc quần áo tôi cũng đã cảm nhận được, nhưng những cơ bắp cân đối đó trông thật rắn chắc. Ngay khi cảm thấy như vậy, tôi đã bất giác tóm lấy cánh tay của Fernin.
Tôi ngạc nhiên trước hành động của chính mình. Fernin dường như cũng không khỏi ngạc nhiên, cơ bắp trên cánh tay cậu co lại và cứng lên. Chuyển động giật nảy truyền qua lòng bàn tay tôi. Một sự im lặng tinh vi bao trùm. Lẽ ra tôi phải buông tay ra, nhưng cảm giác của làn da ẩm ướt thật dễ chịu nên tôi không thể buông được. Đây là cánh tay của Fernin. Cho nên đây là một điều tốt.
“Là vì… tôi nắm lấy cái này là vì…”
Một lời bao biện định hiện lên trong đầu tôi rồi lại biến mất. Cảm giác thân nhiệt trên lòng bàn tay khiến tôi không thể suy nghĩ được gì. Tôi thử dùng một chút sức ở tay. Cơ bắp rắn chắc bị ấn xuống rồi lại căng lên. Cảm giác đó thật tuyệt. Tôi cũng cảm thấy một niềm vui kỳ lạ.
“Fernin à, thật ra cậu đã từng là một đứa trẻ rất nhỏ bé. Không ngờ lại lớn đến thế này.”
Chính tôi cũng nhận ra mình đang nói năng lộn xộn. Nhưng không sao hết. Những lời nói không trau chuốt mà bật ra chính là lòng tôi. Sự trưởng thành của đứa trẻ nhỏ bé đã từng nằm gọn trong lòng tôi khiến tôi vui mừng. Tôi đang muốn tận hưởng thêm niềm tự hào đó thì Fernin đã nắm lấy tay tôi và kéo xuống.
Cậu ấy im lặng một cách kỳ lạ. Vốn dĩ bản thân dinh thự đã rất yên tĩnh, nên khi Fernin không nói gì dường như mọi âm thanh đều biến mất.
“Fernin à?”
Khi tôi ngước lên, cậu ấy không có biểu cảm gì cả. Khi nụ cười lười biếng thường ngày biến mất, tôi lại cảm thấy có gì đó rợn người. Fernin lặng lẽ nhìn tôi rồi khẽ đẩy tôi ra ngoài cửa.
“Thôi đi đi.”
Sau câu nói đó, cánh cửa đóng lại. Rốt cuộc Fernin đã không cho tôi vào phòng. Trong lúc đang quay về phòng đọc sách với cảm giác buồn tủi, tôi muộn màng nhận ra một sự thật.
“Chân…”
Vì quá tập trung vào vùng trung tâm của cậu ấy mà tôi đã không nhìn thấy chân phải. Rõ ràng tôi đã nhìn toàn thân, vậy mà thứ hiện lên rõ nét chỉ là đám lông vàng và cơ quan sinh dục có hình dáng đẹp đẽ. Xem ra cú sốc về sự phát triển vượt bậc của cơ quan sinh dục của cậu ấy là quá lớn.
“Dày thật.”
Tôi gật đầu với một sự hài lòng kỳ lạ. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy tiếc nuối vì đó là một cơ hội tốt để xem chân của cậu ấy.
Thật ra vì thân phận đã bị bại lộ nên tôi cũng có thể trực tiếp hỏi về cái chân. Nhưng tôi lại không muốn làm vậy. Dù không biết Fernin nhớ được bao nhiêu về quá khứ, nhưng tôi không muốn nhắc đến những chuyện không cần thiết để rồi khiến cậu ấy phải nhớ lại những ký ức không vui.
“Không sao. Vẫn còn nhiều cơ hội.”
Nếu sống cùng nhau, chắc chắn sẽ có cơ hội khác để xem chân. Dù đó là chân giả hay không, Fernin vẫn đang sống mà không có chút bất tiện nào. Đó là điều quan trọng nhất, nên không cần phải vội vàng.