Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 83
***
Lần đầu tiên trong đời tôi rời khỏi khu rừng và đặt chân đến nơi con người sinh sống. Không có sự cảm động. Cũng không có sự kinh ngạc. Sự cảm động mà cuộc tái ngộ với Fernin mang lại quá lớn để tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc nhỏ nhặt đó.
Tôi thản nhiên nhìn xung quanh. Nhà cửa, hàng rào, nhà kho, con đường được dọn dẹp để xe ngựa có thể chạy. Tất cả những thứ đó đều giống với những bức tranh tôi đã thấy trong sách. Nhưng có một điều khác biệt mang tính quyết định.
Không khí. Trong sách miêu tả làng mạc là một nơi an toàn, nhưng ngôi làng mà tôi thấy ngoài đời thực lại trông xa vời với sự ấm cúng. Một sự căng thẳng bao trùm khắp ngôi làng. Vẻ mặt của mọi người ai nấy đều hung tợn, và cũng có thể dễ dàng bắt gặp những người bị cụt tay hoặc chân. Từ khắp các con hẻm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng quát tháo như thể đang có một cuộc ẩu đả.
“Fernin à, những nơi con người sinh sống vốn dĩ đều như thế này sao?”
Nó quá khác biệt so với những gì tôi biết. Bầu không khí của ngôi làng thật đáng sợ, cứ như thể một phần của khu rừng quái vật đã được tách ra và đặt ở đây.
“Tôi nghe nói làng mạc là nơi mà một cuộc sống an toàn được đảm bảo. Nhưng nơi này trông chẳng có vẻ gì là ấm cúng hết.”
Nghe lời tôi nói, Fernin nhìn xung quanh. Hầu hết các cư dân đều tỏ ra khó chịu một cách khó hiểu đối với nhóm của Fernin. Vài người còn buông lời chửi thề, thậm chí có kẻ còn nhổ nước bọt một cách đầy khiêu khích rồi bỏ đi. Fernin nhìn bọn họ rồi khẽ gật đầu.
“Cũng phải. Nếu mới từ trong rừng ra thì chắc ngươi không biết rồi.”
Fernin dùng tay chỉ về một hướng. Tôi nhìn theo, liền thấy một bức tường khổng lồ được xây dựng như để bao quanh ngôi làng. Trông nó cứ như thể đang ngăn cách ngôi làng này với thế giới bên ngoài.
“Nơi này nói là một ngôi làng thì đúng hơn là một trại giam. Hầu hết cư dân đều là những kẻ bị lôi đến đây với tư cách là tử tù hoặc tội phạm hung ác.”
“Trại giam?”
“Ừ. Ngươi có biết trại giam là gì không?”
“Tôi biết. Là nơi giam giữ tội phạm. Tôi nghe nói đó là một nơi không tốt.”
Đôi mắt của Fernin khẽ cong lên. Ánh mắt đó dường như đang dò xét tôi. Đồng thời cũng có vẻ như đang cảm thấy thú vị.
“Biết rõ nhỉ. Chuyện đó cũng học từ Baodel sao?”
“Ừ. Cha đã dạy tôi rất nhiều điều. Tôi đã học thuộc rất nhiều sách.”
Tôi khoe khoang kiến thức của mình, nhưng phản ứng lại đến từ một nơi khác. Các thuộc hạ của Fernin nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
“Nó thật sự có trí tuệ.”
Ai đó đã lẩm bẩm.
“Nghe thấy chưa? Nó gọi Baodel là cha đấy.”
Tôi cũng nghe thấy những lời cảm thán khó hiểu. Tôi lờ đi những lời nói của họ và nhìn Fernin.
“Tội phạm không phải nên bị giam trong tù sao? Tại sao lại xây làng và để họ sống thoải mái như vậy?”
Dù gọi là trại giam nhưng các cư dân lại đang đi lại một cách tự do. Cũng không có dấu vết nào cho thấy các tòa nhà bị khóa trái để ngăn họ ra ngoài. Người đã trả lời thắc mắc của tôi chính là His đang đứng nghe cuộc trò chuyện bên cạnh.
“Cư dân ở đây, miễn là ở trong làng thì sẽ không bị tước đoạt tự do đâu ạ. Dù có đánh nhau hay giết nhau… chỉ cần bắt quái vật giỏi thì những người giám sát sẽ không can thiệp gì cả.”
“Bắt quái vật?”
“Vâng, bản thân ngôi làng này đã được xây dựng với mục đích đó. Nếu bắt được quái vật thì sẽ được giảm án nên cũng có những tù nhân tình nguyện. Thỉnh thoảng cũng có thường dân đến đây với ý định kiếm tiền. Cho nên mới có nhà trọ riêng cho những người như chúng tôi ở.”
His vừa nói vừa tiến lại gần tôi hơn một chút. Dù đã bị tôi bắt cóc và thậm chí là đe dọa, nhưng trong mắt anh ta không hề có sự thù địch. Thay vì thù địch, đó là sự tò mò. Sau khi đã chắc chắn rằng tôi là Quái Lỗi đầu tiên của Baodel, xem ra sự tò mò đã lấn át đi sự thù địch.
“Ngươi nghĩ lý do tại sao lại dùng tội phạm để bắt quái vật là gì?”
Fernin hỏi như đang thử thách tôi. Việc suy ra lý do rất dễ dàng. Nếu Quái Lỗi cũng đang được tạo ra bên ngoài khu rừng thì đương nhiên sẽ cần có nguyên liệu.
“Có vẻ là để tạo ra Quái Lỗi. Bọn họ dùng tội phạm để lấy nguyên liệu.”
Nghe như đó là câu trả lời đúng, Fernin mỉm cười. His đang đi theo bên cạnh tôi liền lên tiếng.
“Dù chỉ bắt những con quái vật yếu ở khu vực rìa ngoài, nhưng vẫn có người bị tàn phế hoặc bị ăn thịt. Ai nấy đều không thể không căng thẳng thần kinh.”
Có lẽ bầu không khí đáng sợ của ngôi làng là do đó.
“Fernin à, bên ngoài có nhiều Quái Lỗi lắm sao?”
“Không nhiều. Vì bản thân việc tạo ra chúng đã rất khó khăn. Dù có tạo ra được thì cũng sẽ bị tiêu hủy trong vòng ba năm nên số lượng cũng không tăng lên nhiều.”
“Tiêu hủy? Ý cậu là cất công tạo ra rồi lại giết đi ư?”
“Không còn cách nào khác ạ. Vì khoảng ba năm là chúng bắt đầu không thể kiểm soát được nữa.”
Tôi muốn nói chuyện với Fernin, nhưng không hiểu sao His lại cứ xen vào. Khi tôi quay lại nhìn, His giật mình và lùi ra xa một chút. Dù vậy anh ta vẫn không rời mắt khỏi tôi, như thể muốn bắt chuyện.
Có lẽ phản ứng đó không chỉ giới hạn ở một mình His. Toàn bộ nhóm người đang đi gần đó, đặc biệt là các pháp sư đều liếc nhìn tôi với vẻ mặt tò mò. Thậm chí còn có kẻ công khai lẩm bẩm rằng ‘Nó nói chuyện giỏi y như người thật nhỉ’.
“Khoảng ba năm là không thể kiểm soát được nữa có nghĩa là gì?”
Dù có hỏi Fernin thì đằng nào His cũng sẽ trả lời. Vì vậy, tôi đã hỏi thẳng anh ta. Nghe tôi bắt chuyện với mình, His liền nhanh chóng lên tiếng ngay lập tức.
“Đúng như lời nói thôi ạ. Lũ Quái Lỗi vốn dĩ có năng lực suy nghĩ hơi thấp, nhưng khoảng trước thời điểm ba năm thì triệu chứng đó trở nên nghiêm trọng hơn. Cũng có trường hợp chúng hoàn toàn không hiểu được lời nói… Chỉ còn lại bản năng nên cũng có khi gây ra tai nạn chết người.”
“Tai nạn chết người?”
“Là tấn công con người ạ. Trong trường hợp tệ nhất, chúng còn ăn thịt người nữa.”
Lời nói đó tôi đã hiểu ngay lập tức. Dù có khoác lên mình lớp vỏ bọc hình người đi chăng nữa, thì thứ chứa đựng bên trong vẫn là quái vật. Nếu lý trí dùng để kiềm chế bị sụp đổ thì kết quả đã quá rõ ràng. Tôi chợt cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cha đã tạo ra tôi với mong muốn có một binh lính mạnh mẽ. Nếu Quái Lỗi cũng được tạo ra với mục đích tương tự, thì tuổi thọ ba năm là quá ngắn. Đến lúc huấn luyện để có thể dùng được thì tuổi thọ lại kết thúc, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa.
“Lý do tạo ra Quái Lỗi là gì? Lẽ nào là vì muốn tạo ra binh lính sao?”
“Không ạ. Thay vì nói vậy thì—.”
Ngay khoảnh khắc His định trả lời điều gì đó, Fernin đã dừng bước. Những người khác trong nhóm cũng cứng mặt lại và nhìn về phía trước.
“Lạy Chúa. Gã đó đã đuổi theo đến tận đây sao?”
Tôi nhìn theo ánh mắt của họ, liền thấy một cỗ xe ngựa đang đậu trước một tòa nhà. Cỗ xe ngựa được trang trí bằng những lá vàng lộng lẫy, chỉ cần nhìn thôi cũng biết không phải là của thường dân. Một hiệp sĩ đang đứng gần đó phát hiện ra Fernin và gõ cửa xe ngựa.
“Thưa ngài Gia chủ, ngài Fernin đã đến rồi ạ.”
Khi hiệp sĩ mở cửa, một người đàn ông có mái tóc màu nâu bước xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, suy nghĩ của tôi ngừng lại.
Oble. Kẻ đã cắt chân Fernin và lôi cậu đi. Một gương mặt chưa từng quên xuất hiện trước mắt tôi. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã lao về phía Oble từ lúc nào.
Cổ của Oble đã bị tôi tóm lấy. Đôi mắt mở to như thể kinh ngạc và cơ thể vùng vẫy vì không thể thở được. Tất cả những điều đó trông thật chậm chạp.
Tôi đã định bẻ gãy cổ hắn, nhưng không biết đã đến từ lúc nào, Fernin đã tóm lấy tay tôi. Khi tôi buông Oble ra, cậu ấy đã đẩy tôi lùi lại.
“Fernin à, tại sao…”
Tại sao lại cản tôi. Tôi đã định hỏi như vậy nhưng rồi lại im bặt. Đây không phải là khu rừng. Đây là nơi không được tùy tiện giết người. Sự thật đó muộn màng lướt qua trong đầu tôi.
“Đây…! Đây rốt cuộc là chuyện gì! Fernin ngươi, gã đó cũng là thuộc hạ của ngươi sao?”
Oble được các hiệp sĩ dìu đỡ, buông một giọng nói giận dữ. Mãi sau tôi mới nhận ra mình đã đẩy Fernin vào thế khó. Tôi không muốn phải cúi đầu trước gã đó. Nhưng nếu là vì Fernin thì tôi phải làm. Tôi đã đưa ra phán đoán và định bước lên, nhưng Fernin lại đẩy tôi ra sau lưng cậu ấy một lần nữa.
“Xin lỗi anh. Thuộc hạ của em vì uống phải độc trong rừng nên đang phải chịu đựng ảo giác. Xem ra đã nhìn thấy ảo ảnh rồi lao vào.”
“Ảo ảnh? Dù là vậy nhưng hắn đã lao thẳng vào ta một cách chính xác đấy.”
“Biết đâu anh trông giống một con quái vật thì sao. Ở trong rừng, hắn cũng đã tấn công đồng đội vài lần rồi.”
Nghe lời Fernin nói, Oble liếc nhìn tôi. Nhưng vì Fernin đã khéo léo che chắn nên tôi đã không phải đối mặt với ánh mắt của Oble. Oble tặc lưỡi một cách bất mãn nhưng không còn lớn tiếng nữa.
“Sống đến giờ mới gặp phải chuyện nực cười thế này. Nếu có triệu chứng như vậy thì phải trói lại chứ. Không nguy hiểm sao?”
“Em đã thả ra vì thấy tình trạng có vẻ đã tốt hơn. Xem ra độc tố vẫn chưa được loại bỏ hết.”
“Nếu là thuộc hạ mà ngươi đang giữ… lẽ nào gã đó cũng xuất thân là nô lệ?”
“Cũng gần như vậy ạ. Em đã mang về từ một buổi đấu giá trên đường phố.”
Nô lệ không được cấp giấy tờ tùy thân. Lời nói dối được bịa ra một cách vội vã của Fernin có lẽ là vì thế. Bằng cách đóng mác tôi là nô lệ, cậu ấy đã chặn trước được lời yêu cầu xem giấy tờ tùy thân. Nghe lời Fernin nói, Oble tặc lưỡi.
“Trong số các thuộc hạ của ngươi, tìm một kẻ không phải là nô lệ chắc còn nhanh hơn đấy. Sửa cái tật cứ thấy có tài năng là nhặt bừa về đi.”
Oble bước sang một bên và cuối cùng cũng lườm được tôi.
“Và ngươi. Nếu không phải là thuộc hạ của Fernin thì cổ tay ngươi đã bị chặt đứt rồi. Hãy biết là mình may mắn đi.”
Oble vừa nói vừa xoa lên cái cổ đã bị tôi tóm lấy, như thể đang ban phát lòng độ lượng. Tôi tức giận vì phải nghe những lời như vậy. Liệu có cách nào để giết gã này ngay bây giờ không. Như thể cảm nhận được sát khí của tôi, Fernin đã đẩy tôi về phía những người đồng đội.
“Giữ lấy nó.”
Jack và His ngập ngừng tiến lại, mỗi người tóm lấy một bên tay tôi.
“Mà anh đến một nơi như thế này có việc gì vậy ạ?”
Giọng nói của Fernin dịu dàng đến mức ôn hòa. Cậu ấy cười và gọi kẻ đã cắt chân mình là anh. Fernin à, đừng làm vậy. Đừng lại gần gã đàn ông đó. Tiếng hét không thành lời xoay vần trong miệng tôi rồi tan biến.
“Đến đây có việc gì ư. Ngươi xem ra lúc nào cũng nói những lời gây tổn thương một cách thản nhiên nhỉ. Ngươi có biết ta đã lo lắng đến mức nào khi nghe tin ngươi đã vào rừng không.”
“Vậy sao ạ?”
“Nghe nói ngươi đến đây để tìm phòng nghiên cứu của Baodel. Ta đã nghe các pháp sư hoàng cung kể lại rồi. Công việc xong cả rồi chứ?”
Oble ra hiệu bằng mắt, các pháp sư đang đứng gần xe ngựa liền bước lên phía trước.
“Ngay sau khi ra khỏi rừng thì chắc thuộc hạ của ngươi đã cạn kiệt ma lực rồi. Cho nên ta đã đưa họ đến. Bọn họ sẽ dịch chuyển các ngươi đến tận thủ đô.”
“Anh đến đây vì chuyện đó sao?”
“Ta không thể để người em trai mệt mỏi của mình ở lại một ngôi làng như thế này được, đúng không?”
Oble vỗ vai Fernin. Gương mặt Oble tràn đầy thiện ý. Fernin đối đáp với anh ta trông cũng rất bình thản. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong hơn mười năm qua để mối quan hệ của họ trở nên tốt đẹp như vậy, tôi không tài nào đoán được. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy trống rỗng.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰