Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 81
Dù Fernin có còn ký ức hay không, tôi đã nghĩ rằng sau khi tái ngộ với cậu ấy, sẽ có một sự thay đổi nào đó diễn ra. Nhưng không phải vậy. Có lẽ là vì tôi đã ngày ngày tưởng tượng đến việc tái ngộ với một Fernin đã trưởng thành. Dù có một khoảng trống hơn mười năm, nhưng lại không hề có chút ngượng ngùng nào.
Khi tôi cùng cậu ấy về đến túp lều, mọi công tác chuẩn bị để quay về đã hoàn tất. Hành lý được lấy ra từ bên trong đã được chất đống ngay ngắn, các hiệp sĩ và pháp sư cũng đã chỉnh tề trang bị và đứng sẵn.
“Thưa ngài Chủ thương đoàn, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chúng ta có xuất phát ngay bây giờ không ạ?”
“Ừ.”
Ngay khi câu trả lời được đưa ra, mọi người liền tập trung lại gần đống hành lý. Một pháp sư gõ cây quyền trượng xuống đất và niệm chú, một vòng tròn ma pháp lớn liền lan rộng ra.
Đó là một cảm giác phức tạp. Tôi đã sống cả đời trong khu rừng này. Sau khi sức mạnh bị suy yếu, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể thoát khỏi nơi đây. Đây chính là khoảnh khắc khiến tất cả những điều đó trở nên vô nghĩa.
Ngay khi vòng tròn ma pháp xoay tròn dưới chân hoàn thành, một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa. Một ánh sáng rực rỡ đến mức khó có thể mở mắt ra bùng lên, và khung cảnh xung quanh bị bóp méo.
Khi ánh sáng đó biến mất, phong cảnh đã thay đổi rất nhiều. Túp lều đã không còn ở đó nữa. Dù vẫn là cùng một khu rừng nhưng một mùi hương hoàn toàn khác lại thoảng đến. Chỉ bằng một lần sử dụng ma pháp, chúng tôi đã di chuyển được một khoảng cách đáng kể.
“Mau bẻ tinh thể đi. Chuẩn bị cho ma pháp tiếp theo.”
Theo chỉ thị của ai đó, một hiệp sĩ đã bẻ đôi viên tinh thể. Vòng tròn ma pháp lan ra dưới chân đã giúp chúng tôi tránh được sự chú ý của quái vật, và trong lúc đó, pháp sư thứ hai bắt đầu niệm chú dịch chuyển. Các hiệp sĩ đứng xung quanh pháp sư đó và cảnh giới.
Cứ mỗi pháp sư lần lượt thi triển ma pháp, có vẻ như chúng tôi có thể thoát ra khỏi khu rừng trong nháy mắt. Nếu chỉ có một mình His thì có lẽ đã mất hơn 20 ngày, nhưng giờ đây đã được rút ngắn chỉ còn một ngày.
“Cứ đơn giản như thế này là được sao?”
Chỉ cần biết sử dụng ma pháp dịch chuyển thì việc thoát ra khỏi khu rừng là một chuyện dễ dàng. Dù đó chỉ là đối mặt với một sự thật mà tôi đã biết, nhưng lại cảm thấy thật xa lạ.
Khi ma pháp dịch chuyển thứ hai được kích hoạt, một cảm giác hư vô khó tả ùa đến. Khoảng thời gian đã qua của Fernin, khi cậu ấy đã phải vật lộn để thoát ra khỏi khu rừng, lướt qua trong đầu tôi.
Rốt cuộc thì khoảng thời gian đó là gì chứ. Sự vùng vẫy đến mức thảm thương của cậu, những giọt nước mắt cậu đã rơi khi ôm lấy chiếc chân bị cắt đứt, cuộc chiến sinh tử với khu rừng vì không thể thoát ra. Tất cả những điều đó dường như trở nên vô nghĩa.
Khi ma pháp thứ ba được kích hoạt, không khí đã thay đổi một cách rõ rệt. Không biết có phải đã cách xa trung tâm khu rừng lắm rồi không mà luồng khí méo mó của mặt đất cũng đã dịu đi rất nhiều. Chỉ trong vài phút, chúng tôi đã di chuyển đến tận khu vực rìa ngoài của khu rừng.
Một cảm giác tự ti không rõ nguồn gốc dấy lên. Tại sao tôi lại không có ma lực mạnh mẽ như bọn họ. Nếu tôi biết sử dụng ma pháp dịch chuyển, tôi đã không cần phải cắt chân của Fernin. Cũng không cần phải ăn nó. Vốn dĩ, ngay từ lúc biết cậu ấy đang chết dần vì chất độc, tôi đã có thể đưa cậu ấy ra ngoài ngay lập tức.
“Mình không thích cảm giác này chút nào.”
Không một ai nghe thấy lời nói khe khẽ của tôi. Việc rời khỏi khu rừng đơn giản hơn sức tưởng tượng của tôi rất nhiều. Cảm giác đó như thể toàn bộ khoảng thời gian tôi đã trải qua cùng Fernin đều bị phủ nhận. Chỉ vì không thể làm được một việc đơn giản đến thế, mà tôi đã để cậu ấy phải sống trong rừng suốt tám năm trời.
Ma pháp thứ tư được kích hoạt. Giờ đây, bên trong cơ thể tôi dường như đã trống rỗng. Khung cảnh và mùi hương thay đổi mỗi khi ma pháp được kích hoạt đã biến thành một khoảng không bao trùm lấy tôi.
Tôi nhìn Fernin. Cậu ấy đứng giữa các hiệp sĩ, trông thật thản nhiên. Cậu ấy trông không có vẻ gì là bận tâm, như thể đây là điều hiển nhiên.
“Cậu ấy mất đi ký ức kể cũng là chuyện may.”
Cậu ấy không cảm thấy sự bất lực như tôi. Không cảm thấy sự hư vô này. Tôi nghĩ đó là một điều may mắn.
***
Khi lần dịch chuyển thứ sáu kết thúc, tôi đang đứng quay lưng lại với khu rừng. Ánh sáng biến mất, tầm nhìn chao đảo của tôi quay trở lại, và khung cảnh xung quanh hiện ra rõ rệt. Cảm giác đầu tiên là một màu trắng tinh.
Đó là một cánh đồng tuyết phủ. Có lẽ vì e ngại sự xuất hiện của quái vật nên không hề có dấu vết của con người. Khi tôi tăng cường thị lực và quan sát, tôi thấy những chấm nhỏ như móng tay đang tụ tập ở một nơi rất xa.
Mãi một lúc lâu sau tôi mới biết đó là một ngôi làng nhỏ. Dù trông có vẻ là một khoảng cách khá xa, nhưng rõ ràng là có một nơi con người sinh sống tồn tại.
“Fernin à, đây là bên ngoài khu rừng.”
Tôi thử thì thầm khe khẽ. Fernin đang chỉ thị điều gì đó cho các hiệp sĩ và pháp sư nên đã không nghe thấy lời tôi nói.
“Đây là bên ngoài khu rừng.”
Dù vậy tôi vẫn nói. Tôi nhìn về phía ngôi làng xa xa.
“Ở đó có con người.”
Những con người mà cậu hằng mong nhớ đang ở nơi đó. Tôi thử lẩm bẩm trong lòng nhưng vẫn không có ai đáp lại. Fernin đã hòa mình vào và sống giữa những con người rồi. Trong hơn mười năm mà tôi không hề hay biết, cậu ấy chắc hẳn đã gây dựng nên khoảng thời gian của riêng mình. Chỉ có tôi là không đạt được bất cứ điều gì, chỉ ngủ say dưới lòng đất.
Tôi quay đầu lại. Cách đó chừng ba mươi bước chân là ranh giới của khu rừng. Không biết có phải vì bóng của những thân cây to lớn không mà trông chỉ có nơi đó là tối đen lại như có một đường kẻ được vạch ra. Tôi nhìn khu rừng rồi lại nhìn về phía trước. Cánh đồng tuyết rộng lớn trải dài vô tận. Không có một cây đại thụ hay bụi rậm nào cản trở tầm nhìn một cách ngột ngạt.
“Thật sự chẳng là gì cả.”
Việc thoát ra khỏi khu rừng là một chuyện dễ như trở bàn tay. Khu rừng từng rộng lớn đến thế bỗng chốc cảm thấy như chẳng là gì hết. Tôi đã nghĩ đó là một không gian không bao giờ có thể thoát ra được, vậy mà chưa đầy một giờ đồng hồ, tôi đã đặt chân lên vùng đất bên ngoài. Rõ ràng là phải vui mừng, nhưng tôi lại ghét một điều gì đó. Không biết đó rốt cuộc là cảm xúc gì, chỉ thấy ghét, và ghét.
“Nhìn này. Đây là bên ngoài khu rừng.”
Dù không có ai nghe, tôi vẫn khe khẽ nói.
“Không tin được đúng không? Hóa ra có thể ra ngoài một cách dễ dàng như vậy.”
Dễ dàng đến thế. Dễ dàng đến thế. Rốt cuộc thì khoảng thời gian của tôi và Fernin là gì chứ. Giá như tôi đã có thể cùng cậu ấy ra ngoài. Giá như tôi đã có thể ôm cậu vào lòng, đặt chân lên mảnh đất đang đứng này, rồi chỉ tay về phía ngôi làng và nói, chắc tôi đã vui biết mấy.
[Fernin à, chúng ta đến nơi rồi. Kia là nơi con người sinh sống.]
Cậu ấy được ôm trong lòng tôi chắc sẽ nghển cổ lên nhìn. Với thị lực của con người thì chắc sẽ không nhìn thấy ngôi làng đâu.
[Ở phía đó. Chắc là vẫn chưa nhìn thấy được đâu. Nhưng nếu ta chạy một mạch thì sẽ đến ngay thôi.]
Thích không? Tôi sẽ hỏi như vậy. Fernin sẽ trả lời là có. Tôi sẽ ôm cậu ấy đang khổ sở vì chất độc và hướng về phía ngôi làng. Cốc cốc. Tôi đã học được rằng khi đến thăm nhà người khác thì phải gõ cửa.
[Đứa trẻ này bị bệnh rất nặng. Cần có thuốc.]
Fernin sẽ được mọi người chăm sóc, tĩnh dưỡng và rồi sẽ khỏe mạnh trở lại.
[Cái này gọi là súp. Cậu ăn được đấy.]
Tôi sẽ tìm những món ăn mà cha từng ăn và đưa cho cậu. Dù là thịt hay hoa quả, tôi tuyệt đối sẽ không đưa cho cậu thứ gì có độc. Chắc chắn Fernin thỉnh thoảng sẽ nói muốn về nhà. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ nói cho cậu biết nhà của cậu là một nơi không tốt để khiến cậu từ bỏ.
Tôi nhìn ngôi làng xa xa. Tôi nhìn đi rồi lại nhìn lại. Rõ ràng tôi đã cùng Fernin rời khỏi khu rừng, nhưng cậu ấy lại không ở bên cạnh tôi. Cậu ấy ở trong tầm mắt của tôi, nhưng lại không ở bên cạnh tôi.
“Fernin à, chúng ta đã ra khỏi khu rừng rồi.”
Tôi lại một lần nữa thử nói với tấm lưng của cậu. Không có ai đáp lại.
***
Nhóm người sau khi ra khỏi khu rừng lại thi triển ma pháp dịch chuyển thêm một lần nữa. Nơi được dịch chuyển đến là một khu đất trống có thể nhìn thấy được cổng làng.
“Tôi đã gửi liên lạc rồi, chắc họ sẽ đến trong vòng mười phút nữa.”
Họ nhìn xung quanh như đang chờ đợi điều gì đó. Trong lúc đó, Fernin cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra và choàng lên vai tôi. Cậu ấy còn trùm cả mũ lên đầu khiến tôi bất giác hoang mang.
“Fernin à?”
Tôi ngước lên nhìn cậu, nhưng Fernin không hề nhìn tôi. Ánh mắt cậu đang dán chặt về phía trước. Tôi nhìn theo, liền thấy một cỗ xe ngựa đang tiến đến từ xa.
“Kéo vạt áo trước lại, và đội mũ vào.”
Tại sao? Thay vì hỏi, trước mắt tôi đã làm theo lời cậu. Chắc hẳn cậu nói vậy là có lý do. Người đã giải đáp thắc mắc đó cho tôi chính là pháp sư mà tôi đã bắt cóc, His.
“Ngài Chủ thương đoàn định… ờm, lừa rằng anh là con người. Nhưng bộ quần áo anh đang mặc có kiểu dáng quá cũ rồi. Trông phải đến ba mươi năm tuổi ấy ạ. Bây giờ dù có muốn tìm mua loại quần áo đó cũng không được đâu.”
Vì không hiểu ý nghĩa là gì nên tôi đã đứng yên, Jack đứng bên cạnh liền giải thích thêm.
“Chuyện Baodel nghiên cứu trong khu rừng này cũng là khoảng thời gian đó. Nếu ngươi mặc quần áo có niên đại tương tự, họ sẽ nhận ra ngay ngươi là Quái Lỗi được đưa về từ khu rừng.”
Dù đó không phải là lời giải thích cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện, nhưng tôi đã hiểu rằng họ đang cố gắng che giấu thân phận của tôi trước những kẻ đang đi xe ngựa đến. Tôi nhanh chóng kéo vạt áo trước lại và cài cúc.
“Áo rộng quá.”
Tay áo khoác ngoài của Fernin quá dài, che hết cả mu bàn tay tôi. Thân áo cũng rộng thùng thình, có lẽ ngược lại còn khiến tôi trông nổi bật hơn. Dù vậy, vì nó đủ dài nên đã hoàn thành tốt vai trò che đi bộ quần áo cũ. Chiếc mũ được trùm kín chắc hẳn cũng sẽ che đi khuôn mặt của tôi.
“Các pháp sư đứng về phía trước. Người nào có mũ thì cũng đội lên giống vậy.”
Theo chỉ thị của ai đó, mười bốn người đã tập trung lại gần tôi. Các pháp sư mặc áo choàng rộng thùng thình đứng phía trước như để che tôi lại, và một vài người cũng trùm mũ kín mít giống tôi để tôi không bị nổi bật. Nhờ thời tiết lạnh giá nên trông cũng không quá kỳ lạ.
Trong lúc đó, cỗ xe ngựa đã đi đến trước đống hành lý và dừng lại.
“Xin lỗi vì đã đến muộn. Giữa đường bánh xe ngựa bị lún trong tuyết.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰