Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 80
Người tràn trề lưu luyến, ngược lại chính là tôi. Trước khi rời khỏi hang động, tôi đã ngoảnh lại nhìn vào bên trong. Thời kỳ đỉnh cao của tôi đã ở đó. Khoảng thời gian tôi đã ở cùng Fernin tràn ngập nơi đó. Dù không có ai công nhận, nhưng tôi chắc chắn đã từng sống trong hang động kia.
Tôi thấy một đứa trẻ nhỏ đang ngủ say trong chiếc ổ bằng quần áo. Tôi cũng thấy chính mình đang lượn lờ quanh đó. Tôi thấy rõ cảnh mình khẽ chọc vào má đứa trẻ, rồi giả vờ như không phải mình làm và nằm bẹp xuống sàn. Tôi nhìn hang động trống không rồi quay người đi.
“Đã rất vui.”
Đúng vậy, đã rất vui. Thật sự rất vui. Dù Fernin không biết, nhưng chỉ cần tôi còn nhớ là được rồi.
***
Đường về cũng yên tĩnh như lúc đến. Vì tuyết rơi nên hầu hết các con quái vật đều không ra khỏi hang ổ. Nhờ vậy mà chúng tôi có thể thong thả bước đi mà không phải chạm trán với con quái vật nào.
“Ngươi biết bao nhiêu về Quái Lỗi?”
Fernin lên tiếng. Cậu ấy không hỏi về hang động. Cũng không hỏi thêm về con quái vật đã từng sống cùng nữa. Thật khó để biết được ý đồ của cậu, nên tôi đã liếc nhìn sắc mặt, nhưng lại chẳng thể đoán được gì từ vẻ mặt thản nhiên đó. Câu hỏi về việc tôi biết bao nhiêu về Quái Lỗi. Vì cũng không phải là chuyện gì cần che giấu nên tôi đã trả lời đúng sự thật.
“Tôi không biết chính xác. Chỉ ở mức độ biết rằng bên ngoài khu rừng cũng có những sinh vật giống như tôi.”
“Ừ, chừng đó thì cũng biết được một nửa rồi.”
Fernin lặng lẽ bước đi và nói tiếp.
“Ngươi có một vài điểm khác biệt so với một Quái Lỗi thông thường. Ngươi có biết chuyện đó không?”
Nếu là đoán thì tôi cũng đã đoán được rồi. Vì tôi đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của His và Jack. Hơn nữa, nghĩ lại lúc Fernin đã kinh ngạc khi tôi nói mình biết sử dụng ma pháp, thì biết đâu những Quái Lỗi bên ngoài khu rừng lại là những sinh vật yếu ớt hơn tôi nghĩ.
Vì được truyền vào quá nhiều sức mạnh nên tôi đã không thể duy trì được hình dạng con người. Nếu như cha đã nhận ra điều đó và điều chỉnh, thì những sản phẩm hoàn chỉnh chắc hẳn sẽ mang hình dạng con người nhưng lại yếu hơn quái vật.
“Lũ Quái Lỗi thường có ý chí của bản thân rất yếu. Đến mức nếu không ai sai bảo gì thì chúng sẽ đứng yên cả ngày. Nếu không được bắt chuyện trước thì chúng cũng hiếm khi mở miệng. Vì bản thân năng lực suy nghĩ gần như không tồn tại.”
Trí thông minh thấp đến mức không thể suy nghĩ bất cứ điều gì ngoài mệnh lệnh. Một cái tôi yếu ớt. Đó chính là hình dáng của một sản phẩm thành công mà cha đã mong muốn.
“Theo ý nghĩa đó, ngươi là một trường hợp khá đặc biệt. Chắc chỉ có một mình ngươi là được Baodel tạo ra bằng cách đưa cái tôi vào thôi.”
Không phải vậy, tôi chỉ là một sản phẩm thất bại mà ngay cả cha cũng không lường trước được mà thôi. Rốt cuộc thì cha cũng không tìm ra được lý do tại sao cái tôi của tôi lại biểu hiện mạnh mẽ đến vậy.
“Hành động của ngươi, dù có nói là con người thì cũng có thể tin được. Dù… có vẻ như năng lực suy nghĩ hơi nông cạn một chút. Nhưng nếu nghĩ rằng đó là do đã sống trong một không gian hạn hẹp thì cũng không phải là không thể hiểu được.”
“Tại sao đột nhiên lại nói những chuyện như vậy?”
Không có lý do gì mà cậu ấy lại nói về Quái Lỗi cả. Fernin nhìn tôi rồi nheo mắt lại.
“Vì ngươi khá khác biệt so với một Quái Lỗi thông thường. Nếu giới thiệu ngươi là con người thì chắc cũng sẽ không có ai nghi ngờ đâu. Đúng không?”
Ý đó là cậu định nói tôi là con người sao? Để làm gì? Trước cả khi tôi kịp hỏi, Fernin đã lên tiếng trước.
“Ngươi hãy chọn đi. Hoặc là tiết lộ mình là Quái Lỗi và bị giao nộp cho hoàng cung. Hoặc là giả vờ làm người và ở lại bên cạnh ta.”
Tôi không biết Fernin đến khu rừng này với mục đích gì. Nhưng nếu là những lựa chọn như vậy thì câu trả lời đã được định sẵn.
“Tôi…”
Tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Tôi đã định nói như vậy nhưng rồi lại dừng lại. Lần đầu tiên gặp mặt mà đột nhiên lại nói muốn ở bên cạnh thì chẳng phải sẽ trông rất đáng ngờ sao. Tôi cúi xuống nhìn đôi tay đang bị trói. Fernin đã ra lệnh trói tôi ngay lập tức. Trong tình huống này, nếu nói muốn ở bên cạnh thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Trước tiên, hãy nói là sẽ đến hoàng cung. Việc muốn bám vào một tập thể lớn hơn có lẽ sẽ trông tự nhiên hơn. Việc bám lấy Fernin, để sau này hẵng tính có lẽ sẽ khôn ngoan hơn.
“Tôi sẽ đến chỗ nhà vua—.”
“Đừng có vắt óc suy nghĩ nữa, trả lời đi.”
Fernin cắt ngang lời tôi. Tôi không hiểu tại sao giọng nói khe khẽ vang lên đó lại khiến tôi phải rùng mình.
“Fernin à, đây không phải là cho tôi quyền lựa chọn… mà giống một mệnh lệnh thì đúng hơn.”
Tôi đã thử phản kháng nhưng chỉ nhận lại được một nụ cười lười biếng. Cậu ấy ngay từ đầu đã không có ý định đưa tôi đến hoàng cung. Nếu vậy thì rốt cuộc tại sao lại còn hỏi làm gì.
“Ngươi hãy ở bên cạnh ta. Lần này đến khu rừng, ta chỉ lựa chọn và đưa theo những người đáng tin cậy. Ta sẽ ra lệnh cho họ giữ mồm giữ miệng. Cho nên ngươi chỉ cần cẩn thận cái miệng của mình thôi.”
“Miệng?”
“Lúc nãy ta cũng đã nói rồi, nếu có ai hỏi ngươi điều gì, đừng nói gì mà cứ im lặng. Ấn tượng của ngươi trông khá lạnh lùng nên có lẽ đối phương sẽ tự động lùi bước. Nếu họ không lùi bước thì ngươi có thể uy hiếp cũng được.”
Uy hiếp. Tôi biết đó là gì.
“Ý ngươi là bảo tôi đi đe dọa sao?”
“Ừ. Làm được không?”
Nếu là đe dọa thì tôi đã thử với His và Jack rồi. Tôi cũng cảm thấy mình có khá nhiều tố chất. Dù tôi đã tự tin gật đầu trả lời, nhưng không hiểu sao Fernin lại nhìn tôi với vẻ mặt bất an.
“Đừng có xé cằm người ta.”
Xem ra cậu ấy đã nghe thuộc hạ kể lại rồi.
“Đừng có đánh đồng con người với quái vật. Nếu xé cằm thì đó không còn là đe dọa mà sẽ thành giết người đấy. Đối phương sẽ chết.”
Fernin kéo lấy cổ tay tôi. Một con dao găm nhỏ từ bên hông cậu ấy rút ra đã cắt đứt sợi dây trói.
“Không trói tôi lại nữa sao?”
“Nếu định giới thiệu ngươi là con người thì việc trói lại và đưa đi trông sẽ kỳ lạ hơn.”
“Nếu tôi bỏ trốn thì cậu sẽ làm gì?”
“Nếu định bỏ trốn thì ngươi đã đi ngay lúc bị bỏ lại một mình trong hang động rồi.”
Fernin khẽ lẩm bẩm rồi cất con dao găm đi.
“Muốn đi thì cứ đi. Đằng nào thì ta cũng sẽ bắt được.”
Giọng nói của Fernin thật thản nhiên. Nhờ giọng điệu chậm rãi mà nghe còn có vẻ lười biếng. Vậy mà kỳ lạ thay, lông tóc toàn thân tôi lại dựng đứng. Cái cảm giác khi đứng trước một kẻ săn mồi thượng đẳng. Cảm giác rùng mình khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy lại một lần nữa ập đến.
“Còn một điều nữa cần phải chú ý. Ở bên ngoài khu rừng, trong hầu hết các trường hợp, đừng giết người.”
“Ta cũng biết. Bên ngoài khu rừng có quy tắc của con người…”
Đang nói, tôi chợt nhận ra một điểm kỳ lạ. Lời nói ‘trong hầu hết các trường hợp, đừng giết’. Vậy nói cách khác—.
“Có trường hợp được phép giết sao?”
Trong sách không hề có ghi những lời như vậy. Nhưng Fernin lại gật đầu khẳng định.
“Kẻ nào lao vào định giết ngươi thì ngươi có thể đối xử lại y như vậy. Nhưng phải xem xét xem liệu điều kiện không để người khác phát hiện có được đáp ứng hay không.”
“Xem xét điều kiện?”
“Ừ. Dĩ nhiên cũng có thể khác nhau tùy theo trường-hợp. Nếu không phải là tình huống có thể xem xét điều kiện thì cứ chặt đầu đi. Vì sống sót là ưu tiên hàng đầu.”
Tôi im bặt trước những lời nói phức tạp. Ở nơi này, nếu có kẻ đe dọa đến tính mạng thì chỉ cần giết ngay là được. Việc đơn giản đó ngay khi rời khỏi khu rừng lại trở nên rắc rối một cách kỳ lạ. Vốn dĩ, cái gọi là điều kiện mà Fernin nói phải dựa trên tiêu chuẩn nào để phán đoán đây. Thấy vẻ mặt tôi đơ lại, Fernin liền quay đi.
“Nếu khó quá thì đừng bận tâm. Đằng nào thì ngươi cũng sẽ không có việc phải giết người đâu.”
“Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy?”
Fernin im lặng trong giây lát. Không biết đang suy nghĩ điều gì, cậu ấy im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
“Ngươi sẽ không cần phải ra tay đâu. Nếu có tình huống như vậy xảy ra…”
Việc đó, ta sẽ làm. Một giọng nói trầm thấp bình thản vang lên. Hồi cậu ấy còn nhỏ, tôi cũng đã từng nói những lời tương tự với Fernin. Nhưng bây giờ, vị trí đã hoàn toàn đảo ngược. Điều đó khiến tôi cảm nhận được dòng chảy của thời gian.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰