Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 78
Trong trường hợp Fernin không còn ký ức, tôi sẽ nói dối rằng chúng tôi đã từng là bạn thân để xây dựng một mối quan hệ mới. Ngược lại, cũng có lúc tôi sẽ giả vờ không quen biết. Tôi sẽ diễn như thể chúng tôi mới gặp nhau lần đầu để có một khởi đầu mới.
Bây giờ tôi đang phải đối mặt với những lựa chọn đó. Không phải trong tưởng tượng, mà là trong thực tại. Tôi đang đứng trước một ngã rẽ mà một khi đã quyết định thì sẽ không thể quay đầu lại.
“Ký ức của ta có hơi mơ hồ… nhưng hình như ta đã từng sống cùng với một con quái vật nào đó. Ngươi có từng thấy nó chưa?”
Tiếng tim đập ngày một lớn, vang dội bên tai tôi. Fernin biết tôi. Dù chỉ là mơ hồ nhưng cậu ấy vẫn nhớ về tôi. Khoảnh khắc nhận ra điều đó, một cảm giác hạnh phúc khó tả ùa đến.
Nhưng ngay khi tôi ngước nhìn Fernin, cảm xúc đó đã rơi thẳng xuống đáy vực. Đôi mắt của Fernin thật lạnh lẽo. Giọng nói thì dịu dàng, nhưng riêng đôi mắt lại mang một ánh nhìn lạnh lẽo đến rợn người.
“Lúc nãy ngươi chắc chắn đã gọi tên ta. Đúng không?”
Dù chỉ là một thoáng, nhưng một nỗi oán hận như đã khắc sâu vào xương tủy lướt qua trong mắt cậu ấy. Cậu ấy nhớ. Những việc tôi đã làm với cậu. Cậu ấy vẫn nhớ những chuyện đó.
Fernin đưa tay ra. Những ngón tay sờ lên trán tôi. Sờ lên mũi, rồi lên má. Đầu ngón tay lướt đến tận đôi môi. Trông cứ như một hành động để xác nhận điều gì đó. Tôi chợt nhớ lại rất lâu về trước, tôi đã cầu xin cậu ấy hãy nhớ lấy mình, rồi nắm lấy tay cậu và ép cậu phải chạm vào mặt tôi.
“Lạ thật, quen thuộc quá. Chắc chắn là chúng ta đã quen biết nhau.”
Những lựa chọn dao động trước mắt tôi. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tim tôi đập mạnh đến nỗi dường như toàn bộ cơ thể chỉ còn vang vọng âm thanh đó.
Hãy nói rằng con quái vật đó đã chết rồi. Tách biệt bản thân mình ra khỏi con quái vật đó. Ngay khoảnh khắc tôi gắng gượng đưa ra quyết định và định lên tiếng, tay cậu ấy đã trượt xuống qua cằm. Những ngón tay dừng lại đột ngột trên cổ tôi. Mạch đập thình thịch của tôi truyền đến những ngón tay cậu.
“Căng thẳng nhỉ. Sao vậy?”
Tôi nuốt khan một tiếng. Nhìn đôi mắt cậu nheo lại, dường như đến cả sự rung động đó cũng đã được truyền đến.
“Vẻ mặt thì thản nhiên mà cái này lại đập thế này.”
Đầu ngón tay đặt trên mạch đập của tôi khẽ gõ nhẹ vào cổ rồi rời đi.
“Chắc chắn rồi. Ngươi, biết ta, đúng không?”
Fernin hỏi với một nụ cười lười biếng. Dĩ nhiên là tôi biết. Đứa trẻ mà tôi đã nhặt về nuôi, sao lại không biết được chứ. Đứa trẻ mà tôi đã cắt chân ăn thịt, làm sao mà quên được. Nhưng vì không thể nói ra những lời như vậy.
“Không biết. Tôi làm sao mà biết cậu được.”
Tôi đã nói dối. Tôi quyết định sẽ giả vờ không quen biết Fernin. Tôi đã quyết định sẽ xây dựng lại mối quan hệ từ hai người xa lạ. Fernin chăm chú nhìn tôi rồi cong mắt cười.
“Ừ, không biết nhỉ. Vậy ngươi nói lần đầu tiên gặp ta là khi nào?”
Fernin hoàn toàn phớt lờ những gì tôi vừa nói.
“Trong lều có khá nhiều quần áo trẻ con. Lẽ nào là những thứ ta từng mặc?”
“Đừng có nói những lời kỳ lạ. Đó là quần áo của tôi. Là những thứ tôi đã mặc hồi nhỏ.”
“Của ngươi sao. Lũ Quái Lỗi đáng lẽ phải được tạo ra trong hình dạng người lớn ngay từ đầu chứ.”
“Tôi không biết những thứ bên ngoài khu rừng được tạo ra dưới hình dạng nào, nhưng tôi được sinh ra trong hình dạng một đứa trẻ. Tôi đã lớn lên từ từ.”
Bây giờ khi đã trưởng thành thì không còn thay đổi gì nữa, nhưng hồi nhỏ tôi chắc chắn đã mang hình dạng của một đứa trẻ. Fernin không rời mắt khỏi tôi, như thể muốn xem liệu tôi có đang nói dối hay không.
“Được rồi, cứ cho là quần áo của ngươi đi. Vậy nói xem, ngươi gặp ta lần đầu tiên là khi nào.”
Câu hỏi lại quay về điểm xuất phát. Đôi mắt nheo lại của cậu ấy trông thật thong dong. Dù không còn ký ức nhưng Fernin không hề bị lung lay bởi lời nói dối của tôi. Mãi sau tôi mới nhận ra tại sao cậu ấy lại có thể có thái độ như vậy. Đó là trực giác. Một sự tự tin không có căn cứ nhưng lại là một cảm giác có xác suất đúng rất cao. Fernin đang tin vào trực giác của mình rằng tôi biết cậu ấy. Khi còn sống trong rừng, chính trực giác đó đã bảo vệ Fernin, nhưng bây giờ, trực giác đó lại đang được dùng để siết lấy cổ tôi.
“Fernin à, tôi thật sự không biết cậu.”
“Nói là không biết mà gọi tên ta thì ngọt sớt nhỉ.”
“Đó là… vì tôi đã từng nghe thấy.”
“Nghe từ ai, từ His sao?”
Chắc cả đời này tôi chưa bao giờ phải vận động trí não nhanh đến thế. Tôi giả vờ bình tĩnh. Dưới lớp mặt nạ thản nhiên đó, vô số suy nghĩ qua lại. Dù có lẽ đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn đủ để chớp mắt một cái, nhưng cảm giác như đã trôi qua vài giờ đồng hồ.
“Không phải tôi nghe từ His. Mà là con quái vật mà cậu đã nói ấy. Tôi đã nghe nó gọi tên cậu.”
Đôi mắt xanh biếc của cậu ấy nheo lại. Như thể muốn xác nhận xem có phải là lời nói dối hay không, Fernin không rời mắt khỏi tôi. Tôi cũng không hề né tránh ánh mắt đó.
Khoe khoang, khoác lác, những kỹ năng để tô vẽ bản thân trở nên lớn mạnh. Đó là lĩnh vực mà tôi tự tin nhất. Những hành vi dối trá mà tôi đã mài giũa cả đời để sinh tồn đã ngấm sâu vào cơ thể và giúp đỡ tôi.
“Tôi không biết tại sao cậu lại không tin lời tôi. Nhưng việc tôi nói không biết cậu là sự thật. Tôi chỉ đơn thuần là đã thấy cậu đi ngang qua vài lần từ xa mà thôi.”
“Thấy ta đi ngang qua?”
“Đúng vậy. Cậu thường hay đi cùng với con quái vật mà cậu đã nói. Lãnh thổ của con quái vật đó và nơi ở của tôi lại giáp ranh nhau. Nên dù không muốn cũng không thể không nhìn thấy, đúng không?”
“Ừ, đã nhìn thấy.”
Fernin lặp lại lời tôi nói với một vẻ mặt khó dò. Khóe môi khẽ nhếch lên của cậu ấy mang lại cho tôi một cảm giác bất an không rõ nguyên do. Tôi giấu nhẹm đi cảm xúc đó và nói tiếp.
“Dù không phải vậy thì ta cũng phải lén lút ra vào lãnh thổ của con quái vật đó để lấy nước. Vì ở đó có một cái hồ. Chỉ là nhìn thấy trong lúc qua lại như vậy thôi.”
Fernin không nói gì thêm. Với vẻ mặt vô cảm đó, tôi không có cách nào xác nhận được liệu cậu ấy có tin lời tôi hay không.
“Để tôi hỏi một câu thôi. Cậu nhớ được bao nhiêu về con quái vật đã từng sống cùng mình?”
Thay vì trả lời, Fernin lại nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Mãi một lúc sau, như thể đã lục lại được ký ức, cậu ấy mới lên tiếng.
“Hang động… Hình như ta đã sống ở một nơi tương tự như vậy.”
“Rồi sao nữa?”
“Vóc dáng của con quái vật chắc là rất lớn. Hình như phải cao hơn vài mét.”
Dù nói vậy nhưng trông Fernin không có vẻ gì là chắc chắn với ký ức của chính mình. Cậu ấy nắm rồi lại xòe tay ra như đang ước lượng thứ gì đó.
“A, đúng rồi. Hình như nó hơi mềm mềm.”
“Lớn và mềm. Chỉ có vậy thôi sao?”
Fernin gật đầu. Nhờ vậy mà tôi đã có thể chắc chắn. Cậu ấy đã nhớ lại được nỗi oán hận đối với tôi, nhưng lại không thể nhớ rõ hình dạng của đối tượng đó. Dường như chỉ có cảm xúc là sống lại, còn những chuyện trong quá khứ chỉ là những hình ảnh mờ nhạt mà thôi.
Tôi nhanh chóng kiểm tra lại cơ thể mình. Tôi bây giờ có vóc dáng nhỏ hơn Fernin. Cơ thể cũng không hề mềm oặt. Tôi không hề giống với hình dạng con quái vật mà Fernin đã nói một chút nào. Khoảnh khắc xác nhận được điều đó, lời nói dối mà tôi phải thốt ra đã có được phương hướng.
“Cậu nhớ đúng rồi đấy. Con quái vật đó đúng là vừa to vừa mềm.”
Hãy tách biệt con quái vật mà Fernin nhớ ra khỏi con người tôi hiện tại. Hãy trở thành một bên thứ ba hoàn toàn khác và xây dựng mối quan hệ thân thiết. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn.
“Ngươi và con quái vật đó có quan hệ gì?”
“Không có quan hệ gì. Nếu phải nói thì chắc là mối quan hệ cảnh giác lẫn nhau vì lãnh thổ giáp ranh thôi.”
Fernin không nói gì cả. Nhưng phản ứng của cậu ấy đã khác đi khá nhiều so với lúc đầu. Cậu ấy không còn mù quáng nghi ngờ tôi nữa. Dù trực giác của cậu ấy có tốt đến đâu thì trong cuộc đời chắc cũng có lúc sai lầm. Bây giờ chính là lúc phải thừa thắng xông lên.
“Tôi đã thấy vài lần rồi. Cậu và con quái vật đó trông có vẻ rất thân thiết.”
“Ngươi nói chắc nịch nhỉ. Chuyện đó ngươi cũng thấy sao?”
“Ừ. Tôi đã thấy cậu thường xuyên đi cùng với con quái vật đó.”
Trong lúc nói dối, trái tim tôi đã bình tĩnh trở lại. Nó không còn đập thình thịch vì run rẩy nữa.
Tôi thử bóp méo ký ức của cậu ấy, nhưng Fernin không có phản ứng gì đặc biệt. Cậu chỉ nheo mắt nhìn xuống mặt đất như đang lục lọi trong ký ức của chính mình.
“Đi cùng nhau sao… Ừ, hình như cũng có chuyện đó.”
Nhìn phản ứng này, chắc hẳn không phải cậu nói vậy vì thật sự đã nhớ ra điều gì. Có lẽ cậu chỉ nhớ lại được vài hình ảnh lộn xộn trong ký ức đầy lỗ hổng của mình mà thôi. Fernin trông có vẻ không chắc chắn đến mức đó. Thật ra, ngay từ lúc tôi quyết định sẽ khiến cậu ấy nhớ về tôi và ‘con quái vật’ như hai cá thể riêng biệt, việc tạo ấn tượng tốt về con quái vật đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng.
“Con quái vật đó và cậu trông như rất quý mến nhau.”
Dù vậy tôi vẫn bênh vực nó là vì tôi không muốn cậu ấy nghĩ xấu về tôi. Rốt cuộc đó cũng chỉ là lòng tham của riêng tôi.
“Con quái vật đó rất thích cậu.”
Fernin nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Phải nói gì thì sự nghi ngờ đó mới biến mất đây. Phải lấy gì làm bằng chứng cho sự thân mật? Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
[Cái này nhất định phải làm với người thân mật.]
Lời khuyên của cha chợt lóe lên trong đầu tôi vào lúc đó. Tôi nhớ như in những lời ông đã nói trong khi lắc lư chai rượu rỗng với khuôn mặt say khướt đỏ bừng.
[Cứ như thế này, nắm lấy vai của đối phương. Rồi nhìn họ đắm đuối. Sau đó thì chạm môi vào nhau.]
[Môi ư? Tại sao lại phải chạm vào thứ đó?]
[Thằng ngu này. Đương nhiên là để chạm lưỡi vào nhau rồi. Cứ như thế này. Chà xát vào nhau.]
Cha lè lưỡi ra giữa không trung như đang làm mẫu.
[Trông ghê tởm quá. Cha đừng làm nữa.]
Tôi cũng nhớ lại mình đã nói như vậy rồi bị cha ném chai rượu trúng người.
[Đây là bằng chứng của sự thân mật. Không phải là thứ có thể làm với bất kỳ ai đâu. Nếu làm mà không có sự cho phép thì sẽ bị ăn tát đấy.]
Bằng chứng của sự thân mật chỉ có thể thực hiện khi có sự đồng ý của cả hai bên. Không cần phải suy nghĩ thêm nữa.
“Fernin à, tôi đã thấy, cậu và con quái vật đó thỉnh thoảng…”
Đã chà xát lưỡi. Tôi đã nói y hệt những lời cha đã nói. Vẻ mặt của Fernin cứng lại trong giây lát. Hơi thở của cậu dường như cũng ngừng lại. Cổ cậu cứng ngắc quay về phía tôi.
“Chà… chà xát cái gì?”
“Cậu không nghe rõ sao? Tôi nói là đã chà xát lưỡi. Hai người rất thân thiết.”
Cậu ấy ghét chuyện đó sao. Fernin nhìn tôi một cách tuyệt vọng như thể muốn tìm ra dấu vết của sự dối trá. Phản ứng không tin này đã nằm trong dự đoán của tôi nên tôi đã giả vờ thản nhiên. Vẻ mặt của cậu ấy dao động như thể đã bị lừa.
“Chuyện đó… hình như không phải đâu. Vì con quái vật đó rất lớn mà.”
“Lớn thì có gì mà không làm được.”
“Về mặt thường thức thì không phải là không thể sao?”
“Đừng có nói những lời ngu ngốc. Cậu thấy khu rừng này có vẻ có thường thức lắm à?”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰