Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 76
Kẻ mới gia nhập đã một mình giết chết kẻ chiếm giữ lãnh thổ. Dấu chân in trên tuyết và những dấu vết xung quanh đã cho tôi biết điều đó. Lẽ nào là cha đã đến? Nếu là ông ấy, biết đâu ông cũng có thể một mình đối phó với quái vật. Nghĩ vậy, tôi lật cái xác của con rắn lên, và giả thuyết chủ nhân của dấu chân là cha đã bị xóa bỏ.
“Không phải bị giết bằng ma pháp.”
Một nhát chém bằng kiếm. Trên đầu con rắn có một vết kiếm chém ngang. Ngoài vết thương đó ra, hoàn toàn không có vết thương nào khác.
Dù vẻ ngoài trông như một vết thương không đáng kể nhưng bên trong đầu nó đã bị nghiền nát hoàn toàn. Đối phương đã ra tay cắt đứt yếu huyệt bằng một đòn duy nhất, không cho nó có cơ hội tái tạo hay hồi phục. Vết thương như bị một vật nóng nung lên, phần não bên trong đã tan chảy thành một màu đen kịt. Vì vậy mà da thịt dính chặt vào nhau.
“Đã giảm thiểu việc chảy máu.”
Nhờ phần thịt bên trong bị đốt cháy mà lượng máu chảy ra rất ít. Đối phương đã thu nhỏ vết thương và chỉ đốt cháy bên trong để không phải thấy máu một cách vô ích. Trông cứ như thể người đó biết máu của con rắn có tính axit nên đã cố tình giết nó theo cách này.
“Là một kẻ hiểu rõ về quái vật.”
Dù là ai đến đi nữa, một người hỗ trợ mạnh mẽ có thể giết chết kẻ chiếm giữ lãnh thổ chỉ bằng một đòn đã nhập bọn. Nếu vậy thì nhóm người đó sẽ không dễ dàng chết được. Vì họ nói đang tìm phòng nghiên cứu của cha, nên nếu tôi nói sẽ dẫn đường đến hang động thì biết đâu họ sẽ ngoan ngoãn cho tôi gia nhập. Chỉ là.
“Cũng có khả năng họ sẽ từ bỏ Jack và His rồi rời khỏi khu rừng.”
Nghĩ đến số lượng người ít ỏi và hành lý của họ, chắc chắn họ là những người sẽ rời đi trong vòng vài ngày tới. Tôi phải gia nhập trước khi chuyện đó xảy ra, nhưng việc truy lùng lại không hề dễ dàng.
Không biết có phải họ đã dịch chuyển bằng ma pháp không mà dấu chân đã bị cắt đứt. Mùi vảy nước của con rắn và mùi máu có tính axit nồng nặc khiến khứu giác của tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều.
“Không sao. Dù họ có rời đi…”
Mình đã xác nhận được rằng mọi người không chết vì mình, vậy là được rồi. Trong trường hợp xấu nhất, mình vẫn còn có His, chỉ cần không bị Fernin ghét bỏ thì thế nào cũng được.
Tôi thọc tay vào xác con rắn. Tôi vạch lớp da ra và xé lấy phần thịt bên trong. Đây là thịt để cho Jack và His ăn. Chỉ cần loại bỏ phần máu có độc thì người cũng có thể ăn được.
“Những thứ mình tích trữ có độc tính quá mạnh.”
Tôi không thể cho họ ăn lương thực mùa đông của mình được. Để ra khỏi khu rừng này sẽ mất khoảng 20 ngày. Trong thời gian đó, His sẽ phải cầm cự bằng thức ăn có độc của khu rừng. Tôi lo rằng anh ta sẽ phải chịu đựng sốt cao và đau bụng, rồi không thể thi triển ma pháp một cách trọn vẹn.
“Phải bảo họ cố gắng ăn ít nhất có thể để cầm cự thôi.”
Dù sao thì trong rừng cũng chỉ có thể ăn những thứ như thế này. Cho nên không còn lựa chọn nào khác.
***
Tôi vác tảng thịt đã được rút hết máu lên vai và hướng về túp lều. Cảm giác lạo xạo của tuyết dưới chân thật dễ chịu.
“Chỉ cần chịu đựng 20 ngày nữa là có thể đi gặp cậu ấy rồi.”
Tôi thử tưởng tượng về một Fernin đã trưởng thành. Dù đó là một sự tưởng tượng đã thành thói quen, nhưng lần này vì có những lời của Jack và His mà nó đã trở nên cụ thể hơn trước.
Fernin chắc hẳn đã vươn lên một vị trí có thể ra lệnh cho người dưới quyền. Nhìn cách họ gọi cậu là Chủ thương đoàn, biết đâu cậu không trở thành gia chủ mà đã tự mình gây dựng tài lực và lập nên một thương đoàn. Ở Vương quốc Roneu nơi tiền bạc chính là quyền lực, đó có lẽ là một lựa chọn tốt hơn việc kế thừa một gia tộc quý tộc hạng bét.
[Fernin à, tôi đã đưa Jack và His về rồi đây. Tôi không có bắt cóc họ đâu.]
Tôi sẽ đặt hai người họ ra trước mặt cậu. Khi người quen tưởng đã chết lại sống sót trở về, chắc chắn cậu sẽ vui mừng lắm. Lòng oán hận đối với tôi cũng sẽ nguôi ngoai.
“Không đúng. Nếu như cậu ấy không nhớ ra mình thì…”
Nếu đột nhiên xuất hiện và tỏ ra quen biết, có lẽ cậu ấy sẽ càng cảnh giác hơn. Trong trường hợp đó, biết đâu tôi lại phải bắt đầu câu chuyện từ những ngày chúng tôi cùng ở trong rừng.
[Fernin à, hồi nhỏ cậu đã lớn lên trong khu rừng của quái vật, và cậu rất thân với tôi đấy.]
Nếu cậu ấy không còn ký ức, việc bịa đặt quá khứ có vẻ cũng không sao. Tôi sẽ coi như những ký ức đau đớn và mệt mỏi đều chưa từng tồn tại, và nói dối rằng chúng tôi đã sống trong tiếng cười suốt tám năm trời.
[Cậu đã rất thích tôi. Đêm nào cậu cũng ôm tôi ngủ.]
Thêm vào đó, lém lỉnh chen vào một câu như vậy có lẽ cũng ổn.
[Cho nên tôi phải ngủ trên giường của cậu.]
Lén lút chiếm một góc giường cũng có vẻ là một kế hoạch hay.
“A, trước khi đi gặp cậu ấy, mình phải thay quần áo trước đã.”
Tôi nhớ lại lời His nói rằng quần áo của tôi đã cũ. Đúng là nó đã sờn rách và bạc màu nhiều chỗ nên trông không được sạch sẽ. Anh ta cũng nói kiểu dáng của nó là từ rất lâu rồi đúng không. Tôi không thể mặc bộ quần áo như thế này đi gặp Fernin được.
“Người ta nói khi gặp lại người quen sau một thời gian dài thì phải chưng diện hết mức có thể.”
Vì vậy, tôi cũng phải tìm một bộ quần áo sạch sẽ để mặc trước khi đi gặp Fernin.
“Hay là mình đi ăn trộm?”
Không. Nếu ra khỏi khu rừng, tôi sẽ phải tuân theo quy luật ở đó. Tôi đã học được rằng cướp đoạt đồ của người khác là một hành vi xấu. Tôi cũng nghe nói nếu làm việc ác thì sẽ bị bắt giam. Tôi không thể trở thành một kẻ bị truy nã trước cả khi gặp được Fernin.
“Phải kiếm tiền. Người ta nói nếu bán thứ gì đó thì sẽ nhận được tiền…”
Tôi thử nghĩ đến những món đồ lặt vặt trong lều nhưng chẳng có gì phù hợp. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã nảy ra một diệu kế.
“Lột quần áo của His và Jack đem bán.”
Nếu bán hai bộ thì chắc sẽ mua được một bộ quần áo đẹp. Tôi lên kế hoạch sẽ tìm mua một bộ quần áo giống như của quý tộc mà tôi đã thấy trong sách. Tôi muốn dùng thứ gọi là ‘phong cách’ để phô trương bản thân hết mức có thể.
“Mình sẽ tìm một cái cầu vai.”
Người ta gọi nó là đồ độn thì phải. Tôi nhớ lại bộ quần áo có phần vai phồng lên một cách khổng lồ. Trang phục được cho là xu hướng nóng bỏng nhất trong giới xã giao. Vì trong sách viết rằng nó thịnh hành trong giới quý tộc nên chắc chắn đó là một bộ quần áo được công nhận là rất ngầu.
“Còn phải cắm cả lông vũ lên đầu nữa.”
Tôi cũng nhớ lại đã đọc được rằng người ta trang trí bằng lông vũ để phô trương sự ưu việt của mình bằng kích thước của nó. Vì ở hình dạng con người, tôi không thể phồng cơ thể lên được nên cần có những thứ thay thế. Nếu cắm khoảng hơn chục chiếc lông vũ vòng quanh đầu thì chắc chắn trông sẽ rất oai vệ.
Tôi phải luôn xuất hiện với một dáng vẻ đĩnh đạc trước mặt cậu ấy. Tôi phải tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ và đầy uy hiếp để cậu ấy có thể yên tâm ngủ ngon.
“Còn phải mua một chiếc áo choàng dài nữa.”
Một chiếc áo choàng dài và rộng cũng rất cần thiết. Tôi phải gắn nó vào chiếc cầu vai phồng lên để làm cho vóc dáng của mình trông to lớn hơn.
[Lâu rồi không gặp, cậu trông ngầu hơn nhiều rồi đấy.]
Tôi cảm thấy vui vẻ khi tưởng tượng cảnh Fernin sẽ trầm trồ khi nhìn thấy tôi. Nếu cậu ấy còn nhớ tôi, cậu sẽ nói như vậy, còn nếu không nhớ, cậu sẽ kinh ngạc mà thốt lên ‘Kẻ đầy uy áp này rốt cuộc là ai chứ’. Tôi đứng yên một lúc rồi cúi xuống nhìn cơ thể mình.
“Giá như vóc dáng mình to hơn một chút thì tốt biết mấy.”
Thật đáng tiếc, cái khuôn hình người được khắc sâu vào cơ thể tôi lại không thể tùy ý biến đổi được. Tôi không thể làm cho mình cao hơn, cũng không thể tự do làm phồng cơ bắp. Dù có hơi tiếc nuối về điểm đó, nhưng tôi quyết định sẽ tìm thấy ý nghĩa trong việc mình đã có thể mang hình dạng con người.
***
Khi tôi về đến túp lều, gió đã trở nên khá lạnh buốt. Đang đi xuyên qua lớp tuyết, tôi bỗng dừng lại khi thấy một hàng dấu chân được in thẳng tắp.
Trong giây lát, tôi đã nghĩ liệu có phải His và Jack đã bỏ trốn không, nhưng không phải vậy. Dấu chân chỉ của một người, và nó được in theo hướng đi về phía túp lều chứ không phải đi ra.
Có người đã đến tìm hai người họ. Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi ném phắt tảng thịt đang vác trên vai và chạy đi. Không thể để bị cướp mất pháp sư được. Nghĩ vậy, tôi chạy bán sống bán chết, quên cả thở.
Càng đến gần vùng đất bùn, số lượng cây cối càng thưa thớt. Đến một thời điểm nào đó, một không gian thoáng đãng đột ngột hiện ra, và túp lều nhỏ cũng lọt vào tầm mắt. Tôi cũng nhìn thấy một bóng người đang đứng tựa vào lan can cầu thang.
Khi tôi dừng lại, người đàn ông đó cũng quay lại nhìn tôi. Vì anh ta đội chiếc mũ của áo khoác ngoài trùm sâu xuống nên không thể nhìn thấy mặt. Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, lớp lông đen trên mũ lại lay động, tạo thành những bóng râm trên khuôn mặt anh ta.
Là hắn ta. Chính gã đàn ông đó đã giết kẻ chiếm giữ lãnh thổ. Tôi có một cảm giác mãnh liệt như vậy. Chỉ riêng việc một mình đi đến tận đây mà không có đồng đội nào khác đã cho thấy anh ta không phải là một kẻ tầm thường.
Không, ngoài chuyện đó ra, bản năng của tôi đang réo lên cảnh báo. Đó là một kẻ săn mồi đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Chỉ cần đối mặt thôi cũng đủ khiến lông tóc toàn thân tôi dựng đứng.
“Là người…”
Có đúng không vậy? Tôi bất giác thốt ra những lời như vậy. Ngay cả trong rừng, tôi cũng chưa từng đối mặt với một con quái vật nào mang lại cảm giác rùng rợn đến thế. Đôi môi của người đàn ông lộ ra dưới chiếc mũ khẽ nhếch lên.
“Là ngươi sao. Kẻ đã đưa His và Jack đi.”
Một giọng nói trầm thấp lười biếng vang lên. Một cảm giác khác lạ kỳ lạ. Dù là giọng nói lần đầu tiên nghe thấy, nhưng dường như lại pha trộn một âm sắc quen thuộc đến khó tả. Cảm giác khác lạ thứ hai là đôi môi khẽ nhếch lên của anh ta. Nụ cười đó trông quen thuộc đến nỗi trái tim tôi bất giác đập thình thịch. Nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ sâu xa về nguồn gốc của cảm giác đó.
“Mình bị bao vây rồi.”
Khi tôi tập trung cao độ cảm giác của mình, tôi cảm nhận được những ánh mắt đang ẩn nấp khắp nơi và quan sát chỗ này. Vì gió quá mạnh nên khó có thể xác nhận bằng mùi, nhưng tôi biết đó là những hiệp sĩ đã theo chân His và Jack. Chỉ vì tôi quá tập trung vào người đàn ông kia nên không nhận ra, xem ra họ đã mai phục sẵn từ trước khi tôi đến.
Hãy nói là có hiểu lầm. Hãy trả lại His và Jack, rồi nói sẽ dẫn đường đến phòng nghiên cứu của Baodel. Nếu có được thiện cảm của họ, chắc chắn mình có thể tự nhiên hòa vào nhóm.
Vừa dứt dòng suy nghĩ và định nói thì một vòng tròn ma pháp đã được vẽ ra dưới chân tôi. Ma pháp tấn công. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình dạng của vòng tròn, tôi đã nhảy lùi lại để né. Cùng lúc đó, những ngọn lửa đen kịt phụt lên từ vòng tròn ma pháp. Là pháp sư đang ẩn nấp đã ra tay tấn công.
“Chờ đã. Đồng đội của các người đang ở trong lều. Tôi không hề động đến một đầu ngón tay của họ.”
“Ta biết. Vì đã cứu họ ra rồi.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰