Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 75
Cha đã tạo ra tôi với mong muốn có một binh lính mạnh mẽ. Lòng trung thành của một con chó chỉ phục vụ duy nhất một chủ nhân, và trí thông minh thấp đến mức không thể suy nghĩ bất cứ điều gì ngoài mệnh lệnh. Tôi nhớ ra rằng mình đã được tạo ra dựa trên một thiết kế như vậy. Dù tôi là một sản phẩm thất bại, nhưng cũng không có gì lạ nếu cha đã hoàn thành thí nghiệm của mình trong suốt những năm tháng qua.
Trong lúc tôi im lặng để sắp xếp lại suy nghĩ, hai người đàn ông ngập ngừng lùi ra xa tôi. Tôi đã nghĩ liệu có phải họ định bỏ trốn không, nhưng họ chỉ đang lén lút quan sát xung quanh khu vực túp lều.
“Có vẻ đúng là Quái Lỗi rồi nhỉ?”
“Chắc vậy rồi. Làm gì có chuyện con người lại sống trong một khu rừng thế này.”
Cả hai vừa liếc nhìn tôi vừa thì thầm. Chắc vì cảnh giác với tôi nên giọng họ rất nhỏ, nhưng với thính giác của tôi thì đến cả tiếng thở của họ cũng nghe rõ mồn một.
“Nhưng có hơi lạ. Tôi biết là Quái Lỗi có thể lực tốt hơn con người nhưng… cũng không đến mức vác hai người mà chạy trên cây được đâu, đúng không?”
“Đúng thế thật. Tôi cũng là lần đầu gặp trường hợp thế này.”
Từ cuộc trò chuyện của cả hai, tôi đã có thể đưa ra một vài suy đoán. Thứ gọi là Quái Lỗi mà họ nói có năng lực thể chất không tốt đến thế. Dù có thể tốt hơn con người, nhưng xem ra nó không sở hữu sức mạnh vượt trội như cha đã mong muốn.
“Việc có một túp lều trong rừng cũng lạ nữa. Lúc nãy hoảng quá nên tôi không để ý, nhưng anh nhìn cả bộ quần áo người đó đang mặc đi. Vừa cũ nát thậm tệ mà kiểu dáng cũng là của rất lâu về trước rồi.”
“Khoan đã, vậy thì cái này.”
Không biết đã ngạc nhiên vì điều gì mà vẻ mặt của tên hiệp sĩ nhuốm màu hoang mang.
“Lẽ nào đó là thứ mà chúng ta đang tìm? Cái được gọi là sản phẩm thành công đầu tiên…”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Việc nó ở một mình giữa trung tâm khu rừng cũng đáng ngờ. Biết đâu túp lều đó chính là phòng nghiên cứu của Baodel thì sao.”
Tôi chưa bao giờ mơ rằng một túp lều dột nát lại có thể trông như phòng nghiên cứu của một pháp sư. Dù sao đi nữa, khả năng người tên ‘Baodel’ mà họ nói là cha tôi lại càng cao hơn. Ngoài cha ra thì làm gì có ai khác lại dựng phòng nghiên cứu trong một khu rừng như thế này.
“Trước tiên phải thoát khỏi đây đã. Lũ Quái Lỗi có suy nghĩ đơn giản đến mức gần như không có trí tuệ. Nếu là một kẻ không có chủ nhân thì năng lực hành động của nó sẽ rất yếu.”
Dù không phải cố ý nhưng họ đã cho tôi rất nhiều thông tin. Trong hơn mười năm tôi ngủ say, ở bên ngoài khu rừng, rất nhiều kẻ giống như tôi đã được tạo ra. Khác với tôi, trí tuệ của chúng rất thấp, nhưng lại khỏe hơn con người. Nếu được tạo ra theo thiết kế của cha, Quái Lỗi chắc hẳn là một con quái vật đội lốt người. Một con quái vật không có cái tôi và chỉ di chuyển theo mệnh lệnh. Trong lúc tôi đang sắp xếp lại suy nghĩ, His kinh ngạc đập vào tay Jack.
“Jack, cái đó…!”
His chỉ vào bức tượng mèo được đặt trên hàng rào. Jack nhìn thấy nó cũng mở to mắt giống như His. Một bức tượng mèo thì có gì mà họ lại phản ứng như vậy chứ. Lẽ nào trong mắt con người, thứ đó trông giống một tác phẩm nghệ thuật nào đó sao?
“Thứ đó giống mình mà.”
Trong lúc tôi đang lẩm bẩm như vậy, cả hai lần lượt nhặt những bức tượng mèo được đặt xung quanh hàng rào lên. Thấy họ xoay tròn bức tượng, các ngón tay tôi lại cựa quậy.
“Mình biết đây là gì mà.”
Tôi khẽ lẩm bẩm và chờ đợi những lời sắp phát ra từ miệng họ.
“Đây là tâm trạng của một người nghệ sĩ đang chờ đợi được thẩm định.”
Hơn nữa, bức tượng đó còn giống tôi. Vì tò mò không biết họ sẽ đánh giá mình thế nào nên tôi đã vểnh tai lên nghe. Nhưng những gì phát ra từ miệng họ lại không phải là lời thẩm định về bức tượng.
“Cái này… không giống với cái trên bàn của ngài Chủ thương đoàn sao?”
Không biết có phải bên ngoài khu rừng cũng có một bức tượng tương tự không, tôi chỉ nghe thấy những lời so sánh với nó.
Họ mân mê phần miệng của con mèo và nói rằng khe hở bị nứt ra rất giống nhau. Họ cũng chỉ vào phần đuôi và nói rằng phần bị tù đi cũng tương tự. Ngay lúc tôi đang thất vọng vì không phải là những lời mình mong muốn, Jack đã lên tiếng.
“Đúng là giống thật. Y hệt cái được đặt trên bàn của ngài Fernin.”
Cái tên không ngờ tới bật ra khiến đầu ngón tay tôi cứng đờ. Không có cả thời gian để suy nghĩ, cơ thể tôi đã tự động hành động trước. Tôi lao vào Jack và kéo cổ áo anh ta. Tôi hít một hơi mùi hương của anh ta, di chuyển từ ngực lên đến cổ. Nếu chỉ là cái tên thì có thể có bao nhiêu người trùng tên cũng được. Nhưng mùi hương thì khác. Nếu người đàn ông này có liên quan đến Fernin thì chắc chắn trên người anh ta phải vương lại mùi của cậu.
“Ng-ngươi đang làm cái gì vậy!”
Jack đẩy tôi ra với khuôn mặt đỏ bừng. Sức lực trong người tôi cạn kiệt, liền bị anh ta đẩy lùi lại. Mùi hương của Fernin. Dù rất yếu ớt nhưng trên người Jack rõ ràng có vương lại mùi của cậu. Khoảnh khắc sự nghi ngờ chuyển thành chắc chắn, tiếng tim đập của chính tôi vang lên dữ dội bên tai.
Những kẻ này có liên quan đến Fernin. Nhìn cách họ dùng kính ngữ thì chắc hẳn là một mối quan hệ tốt đẹp. Khi suy nghĩ đến đó, tôi nhận ra sai lầm của mình.
“Thế này thì không hay rồi.”
Tôi đã khiến nhóm của họ phải đối đầu với con rắn để không bị đuổi theo. Hai người này thì bị tôi đe dọa rồi cưỡng ép kéo đến đây. Tôi biết chuyện này được gọi là gì.
“Mình là một kẻ bắt cóc.”
Làm sao bây giờ. Một tiếng rên rỉ bất giác bật ra. Sẽ ra sao nếu sau khi ra khỏi khu rừng, tôi ăn thịt Jack và His nhỉ. Chỉ cần hai người họ biến mất, Fernin sẽ không biết chuyện tôi đã làm. Chỉ cần việc tôi đã gây hại cho người quen của cậu không đến tai cậu thì lý do để bị ghét sẽ không tăng lên. Nhưng cũng phải nghĩ đến tình huống ngược lại.
“Nếu như…”
Nếu nhóm người đã đối đầu với con rắn còn sống sót, thì đây có lẽ lại là một lựa chọn tồi. Nếu hành vi của tôi đến tai Fernin qua miệng của họ thì chuyện này sẽ không kết thúc chỉ bằng một vụ bắt cóc đơn thuần.
“Bắt cóc giết người.”
Sẽ có thêm một tội danh giết người nữa. Tôi nghe nói con người không tùy tiện giết người. Nếu hấp tấp ăn thịt His và Jack, có lẽ tôi sẽ càng bị ghét hơn. Vậy thì việc xử lý hai người họ phải được thực hiện sau khi đã xác nhận toàn bộ nhóm người kia đã chết.
“Liệu chúng tôi có thể xem bên trong túp lều được không ạ?”
His ngập ngừng hỏi. Tôi gật đầu, cả hai liền đi vào trong lều. Không biết có thứ gì ghê gớm lắm hay sao mà họ dò xét kỹ lưỡng đến từng bậc thang khi đi lên.
“Lúc nãy người đó đã làm gì Jack vậy?”
Tiếng thì thầm khe khẽ lại vang lên.
“Không biết. Hình như đột nhiên ngửi mùi của tôi thì phải.”
“Chuyện đó không nguy hiểm sao? Anh cẩn thận đi. Lũ Quái Lỗi mà mất đi lý trí là chúng ăn thịt cả người đấy.”
“Vậy sao? Nhưng tôi thấy không giống là vì thèm ăn…”
Jack nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác. Nhưng sự chú ý của anh ta nhanh chóng chuyển sang phía túp lều.
“Đây thật sự là phòng nghiên cứu của một pháp sư à?”
“Chắc chắn là một nơi có liên quan. Làm gì có chuyện một ngôi nhà có người ở lại nằm giữa rừng được chứ. Chúng ta vào trong lục soát hết đi.”
Trong lúc họ vào trong lều, tôi ở lại bên ngoài và trôi dạt trong những suy nghĩ không hồi kết. Hay là mình đưa họ quay trở lại chỗ nhóm người kia thì sao. Mình sẽ nói là có hiểu lầm rồi xin lỗi.
“Biết đâu như vậy lại tốt. Trong nhóm đó có rất nhiều pháp sư…”
Nếu họ thay phiên nhau sử dụng ma pháp dịch chuyển thì có thể ra khỏi khu rừng chỉ trong một ngày. Xin lỗi rồi lén lút trà trộn vào nhóm của họ biết đâu lại là một phương pháp khôn ngoan. Nhưng vấn đề vẫn còn đó. Nếu có người nào thiệt mạng trong lúc chiến đấu với con rắn, họ chắc chắn sẽ ôm hận với tôi. Nếu vậy, họ sẽ không đời nào chấp nhận tôi vào nhóm. Ngược lại, những việc tôi đã làm sẽ đến tai Fernin qua miệng của họ.
Nên xin lỗi? Hay là nên giết họ? Lựa chọn đầu tiên rất quan trọng, vì vậy tôi không thể hành động hấp tấp.
“Đối xử với con người thật là khó.”
Có thể ăn được đối phương hay không. Nó quá khác biệt so với khu rừng, nơi mọi thứ đều được phán xét chỉ bằng điều đó. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định sẽ xem xét xem nhóm của His có còn sống hay không rồi mới quyết định.
“Có nên đưa cả bọn họ đi không?”
Tôi nghĩ đến Jack và His rồi bước vào trong lều. Khác với suy nghĩ của tôi rằng họ đang lục lọi bên trong, cả hai lại đang nằm sõng soài trên sàn và vùng vẫy. Lý do thì đã quá rõ ràng.
“Khí độc.”
Vẻ mặt của họ đờ đẫn ra. Họ còn nhìn vào một khoảng không nào đó rồi bật cười. Tôi kéo cả hai lên trên đống quần áo. Để họ không bị chết cóng, tôi đặt họ sát vào nhau rồi vùi trong đống quần áo.
“Trước tiên mình phải đi một mình thôi.”
Nếu cả nhóm đều còn sống, mình sẽ báo cho họ biết rằng hai người này vẫn an toàn. Sau khi đã quyết định, tôi một mình rời khỏi túp lều.
***
Tôi chạy về phía nơi đã xảy ra trận chiến với con rắn. Tôi nghĩ chắc họ không còn ở đó nữa, nhưng có thể dựa vào dấu vết để đoán được số người thương vong.
“Đây rốt cuộc là…”
Nhưng khi đến nơi, một cảnh tượng không ngờ tới đang chờ đợi tôi. Ở đó, thay vì những mảnh thi thể người, lại là xác của một con rắn đang nằm lăn lóc. Lẽ nào với số người đó mà họ đã giết được kẻ chiếm giữ lãnh thổ sao? Nhưng nếu nói vậy thì lại có gì đó rất lạ. Chắc chắn đã có một trận chiến sinh tử diễn ra, vậy mà xung quanh cái xác lại quá sạch sẽ. Dấu chân người thì không có đã đành, ngay cả dấu vết cây cối gần đó bị gãy hay hư hại cũng không có. Dù có nhìn thế nào đi nữa, nơi này cũng không giống như đã xảy ra một cuộc công kích ác liệt.
“Sao có thể như vậy được?”
Cảm giác khác lạ cũng được cảm nhận từ chính cái xác của con rắn. Con rắn sạch sẽ như thể đang ngủ say. Nếu bị tấn công bằng ma pháp thì trên người nó phải có những vết cháy nổ đây đó, vậy mà lại chẳng có một dấu vết nào như vậy. Trong lúc đang băn khoăn đi vòng quanh, tôi phát hiện ra dấu chân ở phía sau cái xác.
“Một người.”
Dấu chân của duy nhất một người kéo dài từ phía bên kia khu rừng. Nó được vạch thành một đường thẳng đến chỗ con rắn. Nhìn vào sải chân, có vẻ như người đó đã đi bộ từ từ đến rồi bất ngờ lao mạnh về phía con rắn.
“Có người đã gia nhập.”
Có một kẻ đã gia nhập từ bên ngoài. Nếu chỉ có vậy, tôi đã có thể nghĩ đơn giản rằng họ có thêm đồng đội. Nhưng có một điều mà tôi không tài nào hiểu nổi.
“Một mình đối đầu với kẻ chiếm giữ lãnh thổ.”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰