Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 73
Giờ này Fernin đang làm gì nhỉ. Tôi quờ tay sang bên cạnh. Dĩ nhiên là không có ai cả. Tôi nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt lại. Tôi thử tưởng tượng có Fernin đang ở bên cạnh. Gặp gỡ cậu ấy trong tưởng tượng là một chuyện vui. Nhưng đó là một niềm vui đi kèm với sự hư vô. Cứ như thể có một cái lỗ hổng lớn bị khoét giữa lồng ngực tôi.
***
Sau khi tỉnh dậy, tôi đã đón mùa đông thứ ba. Hầu hết thời gian tôi đều ở trong túp lều. Tôi không còn kéo xe trượt tuyết nữa. Cũng không làm người tuyết. Càng làm những hành động vô nghĩa đó, tôi càng cảm thấy cái lỗ trống như bị khoét trong người mình ngày một lớn hơn. Vì vậy tôi đã dừng lại. Cuối cùng, suốt mùa đông tôi chỉ nằm yên và nhìn lên trần nhà.
“Fernin.”
Thỉnh thoảng tôi lại vô thức lẩm bẩm tên cậu.
“Fernin à, mùa đông năm nay có vẻ hơi lạnh.”
Nếu có cậu ở bên cạnh, liệu chúng tôi có thể cùng nhau sưởi ấm bên đống lửa không. Đang nằm ngây người, tôi kinh ngạc đến nỗi bật dậy.
“Đây là…”
Sóng năng lượng của vòng tròn ma pháp dịch chuyển. Dù yếu ớt nhưng tôi cảm nhận được ma lực từ đâu đó trong khu rừng.
“Là ảo giác sao?”
Sóng năng lượng biến mất trong chớp mắt. Trong lúc tôi chưa thể chắc chắn và đang tập trung tinh thần thì ma lực lại một lần nữa được cảm nhận.
“Không phải là ảo giác!”
Tôi lao ra ngoài. Cứ thế chạy như bay, tôi đạp lên một thân cây cổ thụ và nhảy lên. Leo lên ngọn cây cao hơn mười mét, tôi quan sát hướng cảm nhận được ma lực.
“Không thấy ánh sáng.”
Không có ánh sáng báo hiệu sự khởi động của vòng tròn ma pháp. Nhìn vào sóng năng lượng yếu ớt thì chắc chắn đây là một cuộc dịch chuyển quy mô nhỏ.
“Là Fernin sao?”
Dù biết khả năng cao là không phải nhưng sự phấn khích vẫn khiến mọi giác quan trên toàn thân tôi dựng đứng lên.
“Không sao. Không phải là Fernin cũng chẳng sao cả.”
Có một pháp sư ở gần đây. Vậy thì mình chỉ cần bắt cóc kẻ đó là được. Nếu bắt hắn vẽ vòng tròn ma pháp dịch chuyển thì mình có thể rời khỏi khu rừng. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu bọn họ rời khỏi khu rừng thì không biết đến khi nào mới có cơ hội như thế này nữa.
“Khoảng cách chắc sẽ gần hơn mình nghĩ.”
Dù không phải là một cuộc dịch chuyển quy mô lớn mà vẫn cảm nhận được sóng năng lượng, điều đó có nghĩa là nó ở rất gần. Tôi chạy về hướng cảm nhận được ma lực. Vừa ra khỏi vùng đất bùn là lãnh thổ của mình, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi của những con quái vật khác.
Vì tuyết rơi nhiều nên hầu hết các con quái vật sẽ không ra khỏi hang ổ. Vì vậy, điều cần phải cẩn thận chỉ là những con quái vật không chịu nổi cơn đói mà ra ngoài đi săn. Đi được một lúc lâu, tôi đột ngột dừng lại trước lời cảnh báo của bản năng.
Dù đã quan sát xung quanh nhưng không có gì trông nguy hiểm cả. Dù vậy, mọi giác quan trên cơ thể tôi đều đưa ra lời cảnh báo. Nếu không thể xác nhận được bằng mắt thường thì chắc chắn là.
“Dưới lòng đất.”
Tôi lùi lại và leo lên cái cây bên cạnh. Cùng lúc đó, từ hướng tôi đang đi tới, một cái miệng khổng lồ xuyên qua lớp tuyết và lao ra. Hình dạng tổng thể của nó là một con chuột giống côn trùng. Nếu tôi không nhận ra và cứ thế tiến về phía trước thì chân tôi đã bị xé toạc rồi.
“Dù sao thì cũng may nó không phải là một con quái vật mạnh.”
Thứ lộ diện là một con quái vật dạng mai phục, chuyên tấn công con mồi khi đi ngang qua. Loại quái vật đó thường có sức bền cơ thể rất yếu. Vì vậy, nếu mai phục thất bại, hầu hết chúng đều sẽ bỏ chạy. Dù vậy, con chuột vẫn lao vào tôi. Điều đó có nghĩa là nó đã đói đến mức đó.
Khi con chuột định leo lên cây, tôi đã nhảy lên người nó. Tôi dùng chân trái giẫm lên nửa thân dưới của con chuột để đè nó xuống. Nó liền quay đầu định cắn chân tôi nhưng tôi đã nhanh hơn một bước, tóm lấy hàm trên và hàm dưới của nó rồi bửa ra.
“Dù mình đã yếu đi nhưng…”
Cũng không đến mức bị một con quái vật dạng mai phục ăn thịt. Tôi xé toạc cái mõm mình đang giữ ra làm hai. Con chuột vặn vẹo người định thoát ra nhưng tôi càng dùng sức ở chân để chặn lại. Ngay khoảnh khắc tôi định xé rách hàm dưới của nó, tôi lại cảm nhận được sóng năng lượng của vòng tròn ma pháp dịch chuyển ở gần đó. Rất gần. Tôi ném con chuột đi rồi chạy. Phía sau lưng, con chuột vừa được tha mạng đã bỏ chạy nhưng tôi mặc kệ.
“Ở quanh đây thôi.”
Là khoảng cách có thể đến được nếu chạy trong vài giờ. Tôi xác định phương hướng rồi nhanh chóng lao đi.
***
Lúc tôi đến được đích thì nơi đó đã chỉ còn lại dấu chân.
Phần vòng tròn ma pháp dịch chuyển được kích hoạt, sức nóng đã làm tuyết tan chảy, để lộ ra mặt đất. Tôi cúi người xuống đó và sờ lên mặt đất. Đây không phải là ma lực của cha. Cũng khác với của những pháp sư đã đến đón Fernin dạo trước.
“Lần này là những pháp sư khác đã đến.”
Rốt cuộc lần này là ai đã đến. Họ đến khu rừng này để làm gì? Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Mùi người có thể xác nhận được là mười bốn người. Tôi ngạc nhiên vì họ dám đến khu rừng này với một đội hình ít ỏi như vậy. Đồng thời tôi cũng trở nên gấp gáp.
“Bọn họ không phải là những kẻ sẽ ở lại lâu.”
Vì số lượng người ít nên lượng thức ăn mang theo chắc chắn cũng có hạn. Dù không biết họ đến đây với mục đích gì nhưng khả năng cao là họ sẽ rời khỏi khu rừng trong vài ngày tới. Tôi phải bắt được một pháp sư trước lúc đó. Nếu là một vòng tròn ma pháp có thể dịch chuyển hơn mười người thì chắc hẳn phải có ít nhất năm pháp sư trở lên.
“Chỉ cần tóm được một trong số đó là được.”
Tôi nhìn những dấu chân in trên mặt đất rồi đứng dậy. Dù cảm thấy thời gian gấp gáp nhưng tôi vẫn thấy ổn. Truy lùng là lĩnh vực tôi tự tin nhất.
“Sẽ không để thoát đâu.”
Mọi dây thần kinh trên toàn thân tôi căng lên sắc bén.
***
Việc đuổi theo dấu vết của con người rất dễ dàng. Ngoài mùi hương ra, dấu chân còn in trên tuyết nên việc tìm ra dấu vết rất thuận lợi. Vấn đề là bọn họ thỉnh thoảng lại dùng ma pháp để dịch chuyển. Vì thế mà mùi hương bị đứt quãng từng đoạn.
Một ngày kể từ khi bắt đầu cuộc truy lùng. Khoảng cách với mục tiêu đã được thu hẹp đáng kể. Nếu đo khoảng cách bằng mùi hương thì chắc chỉ trong vòng năm phút là có thể đến được. Nhưng tôi đã phải dừng lại khi chỉ còn cách một khoảng ngắn như vậy.
Nơi mà bọn họ đã đi vòng vèo rồi đến chính là bờ hồ đóng băng. Bọn họ đã hướng đến lãnh thổ cũ của tôi.
“Tại sao lại là nơi này…”
Chủ nhân mới của nơi này hiện tại là một con rắn nước. Chính là con rắn mà tôi và Fernin đã từng chạm trán khi bị cuốn vào dòng nước ngầm từ rất lâu trước đây. Nó đã ở đây một thời gian dài, bồi dưỡng sức mạnh và chiếm lấy hồ nước. Chắc chắn gần hồ nước sẽ có hang ổ của nó. Gây ồn ào ở một nơi như thế này rất nguy hiểm nên tôi đã do dự không biết có nên tiếp tục cuộc truy lùng hay không.
“Phải làm thôi.”
Sự đắn đo rất ngắn ngủi. Vì không biết khi nào bọn họ sẽ rời khỏi khu rừng nên tôi không thể trì hoãn. Ngay khoảnh khắc tôi định bắt đầu lại cuộc truy lùng, hướng gió đã thay đổi. Cơn gió thổi từ phía trước đã chuyển thành gió ngược, và nó mang theo mùi hương từ phía sau lưng tôi.
“Mùi người?”
Thật oái oăm, mùi của những kẻ mà tôi đang truy đuổi lại bốc lên từ phía sau. Mùi của cùng một nhóm người tỏa ra từ cả hai phía trước và sau. Trong tình huống này, chỉ có thể nghĩ đến một khả năng.
“Truy lùng ngược.”
Cuộc truy lùng của tôi đã bị phát hiện. Nhóm người đi trước đã chia làm hai, và chắc chắn họ đã dùng ma pháp để đưa một nửa nhóm ra phía sau tôi. Bọn họ đang thu hẹp khoảng cách theo hình thức bao vây tôi. Phía trước và phía sau. Tôi phân vân không biết nên tấn công nhóm nào.
“Bên nào cũng sẽ có ít nhất một pháp sư.”
Trong khu rừng này, pháp sư là tối cần thiết. Vì vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không dồn hết pháp sư vào một nhóm. Vậy thì nhắm vào bên gần hơn là hợp lý nhất.
Ngay khi quyết định, tôi lao về phía trước. Đằng nào cũng đã bị phát hiện thì chẳng cần phải thận trọng nữa. Tôi kích hoạt toàn bộ cơ bắp trên người. Bằng tốc độ tối đa có thể, tôi rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt. Đáp lại, tôi cảm nhận được nhóm người đang đuổi theo mình cũng tăng tốc. Nhưng không sao cả. Tôi đã đến đích trước bọn họ.
“Bị phát hiện rồi!”
Trong chớp mắt, mục tiêu đã hiện ra. Có bảy người đang tụ tập. Trong số đó, có hai kẻ mà tôi cảm nhận được ma lực. Tôi lao vào pháp sư ở gần nhất.
“His, tránh ra!”
Một trong những hiệp sĩ đẩy pháp sư ra sau và vung kiếm. Tôi làm cứng bề mặt cánh tay trái của mình để đỡ lấy thanh kiếm. Không dừng lại ở đó, tôi còn tóm lấy lưỡi kiếm và kéo mạnh.
Tôi túm cổ gã đàn ông mất thăng bằng và ném đi. Chắc hắn sẽ không chết đâu. Tôi đã cố tình ném với một lực như vậy.
[Khi đối đầu với nhiều người, chỉ làm họ bị thương sẽ tốt hơn là giết chết.]
Từ rất lâu rồi, cha đã nói với tôi như vậy.
[Như vậy thì tinh thần của những đồng đội còn lại sẽ bị phân tán. Nếu chết rồi thì bọn họ sẽ không bận tâm nữa. Nhưng nếu còn sống mà cứ ngọ nguậy thì chẳng phải sẽ khiến người ta để tâm sao.]
Lời dạy của cha là sự thật. Khi gã đàn ông bị ném đi không thể đứng dậy được, một trong những pháp sư đã chạy đến để trị liệu. Pháp sư còn lại nhìn tôi và bắt đầu niệm chú tấn công.
“Tôi nhanh hơn.”
Bây giờ chỉ còn lại bốn hiệp sĩ. Bọn họ đồng loạt lao vào tôi. Tôi đạp lên cái cây bên cạnh và nhảy vọt qua bọn họ. Cùng lúc tiếp đất, tôi tóm lấy cổ của pháp sư đang niệm chú.
Tôi định cứ thế thoát ra nhưng một vòng tròn ma pháp dịch chuyển đã phát sáng và hiện ra trước mặt. Nhóm người đuổi theo từ phía sau đã dùng ma pháp để qua đây.
“Bao vây lại!”
“Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện quái gì thế này? Tưởng là quái vật chứ! Kia là người mà!”
“Không, không phải người đâu! Hắn đã đỡ kiếm bằng tay không đấy!”
Mọi người nhanh chóng bao vây tôi. Vẻ mặt của họ méo mó vì hoang mang và kinh ngạc.
“Nhìn tinh thể phản ứng kìa, đúng là quái vật rồi!”
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰