Vỏ Bọc Của Quái Vật Xanh - Vol 3 - Chương 72
Bức tượng chó con mà tôi đã làm cho Fernin từ rất lâu rồi đã biến thành một khúc gỗ mục nát. Tôi đẩy nó sang một bên và đẽo một con chó con mới đặt xuống.
Bức tượng mèo thì vì quá nhỏ nên không biết đã lăn đi đâu mất. Vì vậy, tôi cũng đẽo một con mèo mới và đặt lên hàng rào.
Thấy chỉ có một con trông cô đơn quá nên tôi lại đẽo thêm một con nữa đặt bên cạnh. Cứ đẽo từng con từng con như vậy, chẳng mấy chốc khu vực xung quanh hàng rào đã lấp đầy bởi những mảnh điêu khắc của một thứ gì đó tròn tròn. Tôi đã chỉ đẽo mèo trong vài ngày liền nhưng rồi cũng chán.
Mùa đông năm đó lại đến, tôi đẽo một chiếc xe trượt tuyết mới nhưng lại chẳng có ai để chở. Tôi kéo chiếc xe trượt tuyết trống không, lê lết trên tuyết và chạy khắp khu rừng.
“Nhẹ quá.”
Tôi cảm thấy trống rỗng vì sức nặng trống không đó, nên đã đặt bức tượng chó con lên và kéo đi. Với sức nặng có vẻ hợp lý hơn một chút, tôi chạy vòng quanh khu vực gần vùng đất bùn.
“Cậu đã nói năm sau cũng muốn đi cùng mà. Thế nào. Có vui không?”
Không có lời đáp lại. Khi tôi ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một khúc gỗ mục nát đặt trên xe trượt tuyết. Tôi ném nó đi rồi quay về túp lều. Tại sao lại không vui chút nào nhỉ. Dù tôi có lật lại từng chuyện vui vẻ một, cái lỗ trống hoác như thể bị khoét trong người tôi vẫn không tài nào lấp đầy được.
Cứ như vậy, mùa xuân lại đến. Tôi đi vòng quanh khu vực từng là lãnh thổ cũ của mình và nhổ hoa mang về cả gốc. Đôi khi tôi suýt bị kẻ chiếm giữ lãnh thổ phát hiện nhưng đã lẩn trốn đây đó để thoát khỏi nguy hiểm. Sau vài ngày thu thập và trồng hoa, khu vực xung quanh túp lều đã trở nên tươi tốt hơn hẳn.
“Nhìn này. Tôi đã nói lần sau sẽ trồng nhiều hoa hơn cho cậu mà đúng không? Cậu có thích không?”
Tôi biết rằng dù sao cũng sẽ không có ai trả lời mình. Dù vậy tôi vẫn bắt chuyện, là bởi vì ít nhất trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như đang ở cùng với Fernin.
Việc trồng hoa rất vui. Trong lúc trồng, tôi có thể vui vẻ vì được tưởng tượng cảnh sẽ cho Fernin xem.
Việc kéo xe trượt tuyết cũng rất vui. Trong lúc chạy về phía trước, tôi có thể tận hưởng cảm giác như cậu đang ngồi ở phía sau.
Mỗi khi đêm đến, tôi lại đốt một đống lửa trước lều. Tôi kể lại những câu chuyện cổ tích đã được nghe từ cậu. Tôi cũng thử ngân nga hát. Tất cả đều là những thứ tôi học được từ Fernin nhưng lại chẳng hề thấy vui. Tôi nằm trên nền đất, ngây người nhìn lên bầu trời.
Tôi cũng biết những việc mình đang làm là vô nghĩa. Dù vậy tôi vẫn không thể dừng lại. Nếu không làm gì cả, khoảng trống ấy sẽ trở nên quá lớn, vì vậy tôi phải làm một điều gì đó. Tôi biết những hành động này được gọi là gì.
“Đây gọi là đang tỏ ra đáng thương đây này. Tôi biết nhiều thứ lắm đấy.”
Tôi thử khoe khoang kiến thức của mình nhưng chẳng có ai đáp lại. Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Nếu sức mạnh hồi phục, tôi có thể sẽ rời khỏi khu rừng. Tôi cũng chẳng mong được như thời kỳ đỉnh cao. Dù có mất bao nhiêu năm, tôi chỉ hy vọng sức mạnh có thể quay trở lại đủ để tôi có thể thử rời đi.
Nhưng dù ngày nào tôi cũng kiểm tra cơ thể mình, sức mạnh đã hao mòn đi không hề có dấu hiệu sẽ hồi phục lại nữa.
“Không sao. Ngược lại còn tốt ấy chứ. Nhờ vậy mà mình mới có được hình dạng con người ổn định mà.”
Dù tự an ủi bản thân như vậy nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù tôi có thể duy trì được hình dạng con người đi nữa thì người mà tôi muốn cho xem đã không còn ở đây nữa rồi. Điều đó thật vô nghĩa.
Sau khi có được hình dạng con người, tôi thường bắt chước Fernin và ngủ trong chiếc ổ bằng quần áo. Khi ngủ ở đó, tôi thường mơ thấy Fernin. Cậu ấy đôi khi mang hình dáng đứa trẻ mà tôi còn nhớ, đôi khi lại là hình dáng người lớn trong tưởng tượng của tôi.
[Ngươi vẫn ổn chứ?]
Cậu ấy dịu dàng bắt chuyện với tôi.
[Ta nhớ ngươi lắm.]
Cậu ấy cũng nói những lời mà tôi muốn nghe. Người ta nói giấc mơ là sự biểu hiện của vô thức thì phải. Fernin ôm tôi vào lòng. Cậu cũng vỗ về lưng tôi, nói rằng đã để tôi đợi lâu.
Hình dáng của tôi trong mơ mỗi lần lại thay đổi. Có lúc tôi là con người, có lúc lại là một con quái vật được ôm trọn trong lòng. Dù tôi có mang hình dáng nào đi nữa, Fernin cũng không bận tâm mà vỗ về tôi.
[Thích quá.]
Vòng tay của Fernin ấm áp vô cùng. Cái vuốt ve của cậu dịu dàng không kể xiết. Tôi chỉ muốn được ngủ say mãi mãi, nhưng rồi lại phải tỉnh giấc bởi ánh nắng lọt qua khe tường.
“Sáng rồi à…”
Trong lúc còn đang tiếc nuối, tôi cảm thấy có gì đó khác lạ và cúi nhìn xuống. Không hiểu vì sao mà chiếc quần ở phần giữa của tôi hơi phồng lên. Có thứ gì đó nặng trĩu. Cũng hơi chật chội. Cảm thấy kỳ lạ, tôi bèn nới lỏng dây quần. Khoảnh khắc tôi vạch ra và nhìn vào trong, tôi kinh ngạc đến nỗi phải trợn tròn mắt.
“Nó lớn hơn rồi.”
Phần trung tâm của tôi không giống như thường ngày mà đang dựng đứng lên một cách thẳng tắp. Nếu chỉ có vậy thì tôi đã mặc kệ, nhưng kích thước của nó cũng lớn hơn trước. Sự phát triển ở phần trung tâm mà không rõ lý do này là một chuyện đáng mừng. Nhưng người mà tôi muốn cho xem và khoe khoang về điều này là Fernin lại không có ở đây.
“Chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Tôi chán nản kéo quần lại. Mất hết cả hơi sức, tôi nằm phịch xuống đống quần áo. Dù đã hơn mười năm trôi qua, từ đống quần áo dường như vẫn còn phảng phất mùi hương của Fernin.
“Mùi hương dễ chịu quá.”
Một cảm giác kỳ lạ khiến các ngón chân tôi cựa quậy. Tôi vùi mặt vào đống quần áo. Đây là quần áo Fernin đã mặc. Ngay khoảnh khắc nghĩ vậy, không hiểu sao cơ thể tôi lại cuộn tròn lại. Phần trung tâm đang lớn dần lên trở nên nóng rực. Tôi vô cớ cựa quậy người một lúc rồi một tiếng rên rỉ bật ra.
Đây là gì nhỉ. Cảm giác này thật dễ chịu. Mình muốn cho Fernin biết. Những suy nghĩ ngắn ngủi lướt qua trong đầu tôi. Dù không thể định nghĩa được sự thay đổi đột ngột của cơ thể, nhưng có một điều mà tôi có thể biết được bằng bản năng.
“Giao phối.”
Đây là tín hiệu cho thấy cơ thể đang muốn có một người bạn đời. Đây cũng là một ham muốn mà tôi chưa từng cảm nhận được khi còn ở trong trạng thái cơ thể sụp đổ. Vì đã có cơ quan sinh dục nên liệu có phải tôi cũng đang đến kỳ động dục không? Những cảm giác mà tôi chưa từng trải qua trong đời khiến tôi phải suy ngẫm. Nếu đây thật sự là kỳ động dục, tôi sẽ phải ra ngoài tìm một con quái vật có kích thước tương tự và tán tỉnh nó.
Đó là một phương pháp hợp lý, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có một sự kháng cự. Ngay khi nghĩ đến việc phải kết đôi, hình ảnh của Fernin lại tự nhiên hiện lên.
Mình muốn lấy Fernin làm bạn đời sao? Tôi không biết. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Dù vậy, có một điều chắc chắn là, khi đối tượng là Fernin, dù có tưởng tượng đến việc tán tỉnh cậu ấy, tôi cũng không hề cảm thấy kháng cự.
“Bây giờ mình đang ở trong hình dạng con người mà…”
Biết đâu mình cũng có thể trở thành bạn đời của cậu ấy. Một sự phấn khích kỳ lạ khiến trái tim tôi đập thình thịch. Đầu gối tôi gập lại. Lưng tôi cúi xuống. Bàn tay tôi bất giác hạ xuống, luồn vào giữa hai đùi. Phía sau đôi mắt đang nhắm nghiền, hình ảnh Fernin hiện lên. Tôi cũng nhớ lại cái vuốt ve của cậu trong giấc mơ đã vỗ về tôi. Khi đôi mắt dịu dàng của cậu hướng về phía tôi, các ngón chân tôi co quắp lại.
[Ngủ ngon nhé, Izar.]
Không hiểu sao, giọng nói mà cậu đã thì thầm từ rất lâu rồi lại vang lên trong tâm trí tôi. Lớp lông tơ sau gáy tôi dựng đứng. Giọng nói của Fernin thật hay, hay lắm. Mùi hương của cậu cũng thật dễ chịu. Đôi mắt của Fernin thật xinh đẹp. Vòng tay của cậu thật ấm áp. Tôi thích cậu ấy. Những suy nghĩ rời rạc chợt lướt qua trong đầu.
Thích quá. Cùng với suy nghĩ lại một lần nữa hiện lên, đôi môi tôi hé mở. Tiếng thở khẽ khàng vang vọng bên tai tôi. Hơi thở dường như cũng đã trở nên gấp gáp.
Phía sau tầm nhìn tối mịt, tôi thấy được Fernin. Cậu ấy mỉm cười. Đó là một Fernin trong hình dáng người lớn mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Nếu cậu ấy lớn lên thì sẽ trông như vậy sao. Chắc hẳn cậu ấy đã trở nên đáng tin cậy như thế.
Cùng với dòng tưởng tượng, phần thân dưới của tôi tuôn ra một thứ gì đó. Thứ nước của hạt giống. Tôi nhận ra điều đó bằng bản năng. Cảm giác ẩm ướt ở chiếc quần khiến tôi bừng tỉnh. Lúc đó tôi mới nhận ra cổ tay mình kẹp giữa hai đùi đã liên tục ấn rồi thả phần trung tâm. Cơ thể tôi rũ ra trước những cảm giác tê dại. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời bao trùm lấy toàn thân tôi. Liệu Fernin có biết đến cảm giác này không.
“Gặp lại phải cho cậu ấy biết mới được.”
Dù chắc là sẽ không thể gặp lại được, nhưng tôi lại có thêm một chủ đề để tưởng tượng.
[Fernin à, tôi sẽ cho cậu biết một thứ rất hay ho.]
Để chỉ cho một mình cậu ấy biết, tôi sẽ thì thầm một cách bí mật.
[Thứ hay ho?]
Chắc hẳn Fernin sẽ tỏ ra hứng thú.
[Đúng vậy. Tôi sẽ cho cậu biết cách để trở nên vui vẻ.]
Tôi khoe khoang với cậu về kiến thức mà mình mới biết được. Fernin chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Cậu chắc chắn cũng sẽ kinh ngạc trước phần trung tâm đã lớn hơn của tôi. Tuyệt vời. Cái của cậu biến đổi thật oai vệ. Biết đâu cậu ấy sẽ khen ngợi tôi như vậy. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy vui rồi. Dĩ nhiên, ngoài chuyện đó ra thì vẫn có việc phải làm.
“Phải giặt quần áo thôi.”
Khoảnh khắc tôi mở mắt ra, dòng tưởng tượng tan vỡ. Tôi nhìn thấy đống quần áo đã cởi ra để giặt. Tôi nhìn chúng rồi lóng ngóng thay một chiếc quần khác. Tôi cũng lau sạch bộ phận sinh dục đang ướt sũng. Giá như mình có thể cùng Fernin tận hưởng cảm giác này thì tốt biết mấy. Không hiểu sao tôi lại nảy ra suy nghĩ đó.
***
Cơ thể của con người vốn là như thế này sao. Cứ đến buổi sáng là phần trung tâm của tôi lại lớn lên không sai một li. Ban đầu tôi còn vui mừng vì cơ quan sinh dục lớn lên, nhưng khi thời gian trôi qua, phần trung tâm lại trở về nguyên dạng như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Đồ vô tích sự.”
Dù có mắng mỏ cũng vô dụng. Dù thất vọng nhưng vì chuyện tương tự cứ lặp đi lặp lại nên tôi cũng dần quen với sự thay đổi đó. Bằng bản năng, tôi cũng biết rằng đây là kỳ động dục mà con người phải trải qua.
Việc kỳ động dục của con người rất ngắn khiến tôi an tâm. Nếu nó không kéo dài hàng tháng trời như của lũ quái vật thì tôi cũng không cần phải đi tìm một con quái vật khác để giao phối. Vì vậy, tôi không hề có hoạt động tán tỉnh nào. Nếu không phải là Fernin, tôi cũng không muốn làm chuyện đó.
“Liệu Fernin có đang trải qua chuyện này không?”
Cậu ấy giờ chắc cũng đã trưởng thành nên hẳn cũng đã trải qua những triệu chứng giống tôi. Biết đâu chừng giờ này cậu ấy đã kết hôn, có bạn đời và con cái rồi cũng nên. Nghĩ đến đó, một cảm giác rã rời kỳ lạ ập đến. Rốt cuộc mình đã mong chờ điều gì chứ. Dù cậu ấy có chưa kết hôn đi nữa thì cũng chẳng có lý do gì để chấp nhận một con quái vật như tôi làm bạn đời hết. Cho nên không có lý do gì để thất vọng. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn không thể giấu được nỗi buồn tủi.
Nhóm dịch ơi, không có chương 34.
mình sửa r nha, mình ghi sai tên chương thui á
Trời nói thiệt chứ mong cho quái vật mau hoá thành người rồi hai đứa ra khỏi rừng đi, chứ khổ gì mà khổ quá vậy.🥲🥲🥲🥲🥲
Sắp gòi sắp gòi huhu, sốp cũng đau khổ vs 2 đứa quá trời luôn
Trời vừa đọc vừa mong cho hai đứa mau rời khỏi rừng thôi á, chứ khổ hoài ko chịu nổi, chờ sốp bỏ bom chap tiếp chứ đau khổ quá.🥲🥲🥲🥲
Hi
Thức 3 đêm đọc xong 4 vol truyện, cảm ơn Mint Tea đã làm bộ này nha.
Cảm ơn b đã iu thích bộ truyện này giống sốp 🥰🥰🥰